II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi lễ tốt nghiệp, tất cả mọi người cùng trở về nhà. Hoa anh đào rơi trên khắp mọi nẻo đường của Miyagi. Từng cánh hoa cuốn theo cơn gió, len vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của thị trấn.

Trường trung học phổ thông Karasuno cũng ngập tràn trong sắc anh đào.

Yachi đã về trước, còn Kageyama và Yamaguchi đã đi mua đồ rồi. Cuối cùng chỉ còn lại Hinata và Tsukishima.

Hinata dắt xe đạp đi bên cạnh cậu trên con đường phủ đầy anh đào. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu gì. Hinata thế nào, cậu không biết.

Nhưng cậu không nói gì vì sợ mình sẽ lỡ thổ lộ với Hinata mất.

Cậu thích Hinata từ khi còn là học sinh năm nhất. Hinata là mặt trời, Tsukishima là mặt trăng. Nếu như mặt trăng bị thu hút bởi mặt trời thì cũng không có gì bất ngờ. Cậu không biết tại sao cậu lại thích Hinata dù cho luôn miệng bảo rằng Hinata là con người phiền phức nhất cậu từng biết.

Nhưng, có lẽ, đâu cần một lí do để thích ai đó, phải không?

Cậu đã giữ cái cảm xúc này trong lòng mình suốt 3 năm trời. Làm gì có chuyện mặt trời lại chú ý tới mặt trăng chứ, thật nực cười.

Chỉ là, trừ khi phép màu xảy ra...

- Tsukishima này

Hinata đang dắt xe bên cạnh cậu bỗng dừng lại. Thấy vậy cậu cũng không bước tiếp nữa, quay lại nhìn Hinata:

- Hm?

- Tsukishima thi vào trường đại học nào thế?

Tim cậu khẽ nhói lên. Đây là vấn đề mà cậu không muốn đề cập tới. Cậu sợ nó. Sợ khoảng cách mà nó tạo ra giữa cậu và Hinata. Một khoảng cách địa lý vô cùng lớn. Dù vậy, cậu vẫn trả lời:

- Một trường đại học ở Tokyo. Còn cậu?

Trong một thoáng, hình như khuôn mặt của Hinata hơi dao động. Có thể là cậu nhầm.

- Ừm... Trường ở Miyagi thôi.

- Thế à...

- Tokyo và Miyagi cách nhau xa nhỉ...

- Ừm...

- Vậy chúng ta khó gặp được nhau rồi

Một nụ cười buồn phảng phất trên gương mặt Hinata. Cậu khẽ nhíu mày:

- "Chúng ta"?

- À kh... không! Ý... Ý tôi là tôi, cậu, Kageyama và Yamaguchi ấy....

Cậu lắp bắp, lắc đầu thật mạnh.

Đáng yêu

Tsukishima ho nhẹ một cái để cái suy nghĩ ấy biến đi.

- Không gặp một tên phiền phức như cậu càng tốt chứ sao.

- Tsukishima đồ độc ác!- Cậu bĩu môi giận dỗi

Cậu có thể ngừng đáng yêu được không? Tâm trí Tsukishima đang gào thét.

- Thôi ta đi tiếp nào.

- Ừm

Hinata dắt xe đuổi theo Tsukishima. Giá như những giây phút như này kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao...

- À Tsukishima, Yamaguchi với Kageyama vào chung 1 trường đấy!

- Ồ vậy hả. Tình cảm bền chặt ghê.

Hinata khẽ cười:

- Kageyama thật may mắn. Có Yamaguchi ở bên thật yên tâm mà.

- Ồ, ra là cậu ghen với cậu ta hả?

- Không!! Chắc chắn là không rồi!!

- Cậu dở tệ trong khoản nói dối đó, cậu biết không?

- Chắc chắn là không mà!! Lần này tôi thề tôi nói thật!!

- Rồi rồi.

Họ bước tiếp vài bước nữa. Căn nhà của Tsukishima xuất hiện dưới ánh chiều nhẹ.

A... Vậy là... Tất cả sẽ kết thúc bây giờ à...?

Cậu vẫn chưa muốn đặt dấu chấm ở đây. Cậu muốn được ở bên Hinata một lúc nữa, không cần phải mãi mãi, chỉ là một chút nữa, một chút nữa thôi...

- Ừm... Tsukishima..?

Giọng nói lí nhí bên cạnh là thứ duy nhất lôi cậu về với hiện thực tàn khốc này.

- Sao thế?

Hinata cúi gằm mặt xuống, không ngước lên nhìn cậu:

- Bao giờ...?

- Hả?

- Bao giờ cậu chuyển lên Tokyo...?

Tsukishima lặng im không đáp. Cậu nhìn về phía chân trời đang rực rỡ ánh nắng chiều nhẹ cùng với một vài đám mây trắng mỏng.

- Ngày mai...

- Sao cơ?- Hinata ngẩng đầu lên nhìn cậu- Cậu nói gì?

- Ngày mai tôi sẽ chuyển lên Tokyo

Lồng ngực cậu thắt lại. Khóe mắt trở nên nóng ran. Cổ họng cậu trở nên khô khốc. Không được khóc. Cố lên Tsukishima, mày sẽ kiềm chế được thôi.

Cậu quay ra nhìn Hinata đang mở mắt sững sờ.

Một cơn gió thổi qua cuốn theo vài cánh hoa bay theo gió.

Không một tiếng động.

Cảnh vật lặng im.

Cả cậu cũng vậy.

- V... Vậy à...

Sau một lúc Hinata mới có thể cất lên tiếng. Nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt ấy dù cho Hinata đã cố gắng mỉm cười. Dạ dày cậu như quặn thắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt này một chút nào.

- Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Từ trước tới giờ, cám ơn cậu nhiều nhé.

- Sao không dưng tự nhiên cám ơn tôi?

- Chỉ là... Ừm... Nó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn thôi.

Hinata cười. Một nụ cười mà không mang một chút nào gọi là "cười" cả.

- Ừm... Vậy thôi, chúng ta chào nhau ở đây nhé.

Cậu không thể chịu được nữa. Nếu cứ như thế này cậu sẽ không kiềm chế được mà ôm Hinata mất.

- Ừ, vậy thì, chào nhé.- Hinata cười gượng

- Chào. Hi vọng ta sẽ gặp lại...

Dứt lời, Tsukishima toan bước vào nhà thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu ngạc nhiên quay lại:

- Hinata?

Hinata cúi gằm không đáp, lí nhí nói gì đó. Cậu không nghe thấy được. Khoảng cách không đủ gần. Hinata nói gì vậy??

- Hinata? Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Cậu có thể nói lại được không?

Cậu vừa dứt lời thì bàn tay nhỏ con ấy rời khỏi áo khoác cậu. Hinata từ từ ngẩng đầu lên và cười:

- Không có gì đâu! Chúc mừng tốt nghiệp, Tsukishima! Tôi về đây!

Nói đoạn Hinata leo lên xe rồi nhanh chóng đạp đi. Tsukishima vẫn đứng đó nhìn cho tới khi cái bóng nhỏ con ấy mất dạng.

Điều Hinata muốn nói là gì vậy...?

Lúc đó cậu không để tâm nữa. Điều khiến cậu lưu tâm đó là

Từ ngày mai cậu sẽ không được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đó nữa.

Nghĩ đến đó khóe mắt cậu cay cay.

Cậu khẽ nở một nụ cười buồn.

Thật may cho đến phút cuối cùng cậu vẫn không nói ra.

Tạm biệt, Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net