Màn 5 (kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Mã Huy sau khi nghe điện thoại Thanh Minh gọi đến thì lập tức cho người đến đưa ba đứa cháu của mình về, còn phần tiền bồi thường thì đã đưa cho chủ quán ăn đó.

Khi ba người được đưa về tới Cao gia thì đã tỉnh dậy. Mặt mũi bầm dập quần áo rách rưới tóc tai lộn xộn, trông thật thảm hại. Cao Mã Huy nhìn ba đứa cháu lão yêu thương hết mực bị đánh thành ra thế này vừa thương vừa tức giận.

"Đưa cô cậu đi băng bó vết thương!" Lão ném tách trà xuống sàn và hét lên ra lệnh với quản gia.

"Dạ lão gia."

"Hừ! Tụi bây có nghe cô cậu nói ai đánh không?!?" Lão hỏi người hầu đã đưa cháu lão về.

"Dạ.. dạ...dạ con nghe cậu Bách nói là Thanh Minh Đường Bảo gì đó ạ.."

"Cái gì!?" Lão giật mình. Nghĩ kỹ lại thì khi người điện cho lão đã gọi Cao Mã Huy lão là 'lão già'. Cả cái vùng Tứ Xuyên này trừ hai kẻ đó thì ai cũng cung kính, tôn trọng hoặc khách sáo với lão. Lão nhận ra con cháu mình đá phải tấm sắt thì thái dương đổ mồ hôi lạnh, ngay cả lão còn phải nể Đường môn ba phần, nhất là tên Ám đại công tử của Đường môn và người yêu y - Thanh Minh.

"Tụi bây cho người đi nghe ngóng bên Đường môn thế nào với đưa mấy kẻ chứng kiến vụ việc đến đây." Lão nói rồi phất tay áo rời đi. Lão phải đi hỏi rõ ràng cháu của lão!

Cao Mã Huy đến dược phòng, bên trong là ba người Cao Bách, Cao Tố Tố và Cao Hạ Long đang được bác sĩ tư thoa thuốc và băng bó vết thương. Lão bước vào, gương mặt lão đằng đằng sát khí.

"Nói! Ai là người đánh các con!?" Giọng lão đầy tức giận.

"Gia gia! Gia gia!"

"Ông ngoại!"

"Gia gia!"

Ba người đồng loạt kêu lên.

"Là Thanh Minh! Là thằng chó chết Thanh Minh đánh con đó gia gia!" Cao Bách nói.

"Đúng vậy! Gia gia! Nó còn nói gia gia phải nể nó!" Cao Hạ Long nói.

"Ông ngoại! Cái tên mặc trường xanh lục làm mặt con bị thương! Ông ngoại phải trả thù cho con!" Cao Tố Tố ôm mặt tức giận.

"Các con thật sự bị Thanh Minh đánh!?!"

"Dạ phải!!"

"Gia gia phải trả thù cho tụi con!!"

"Khốn kiếp! Tụi bây làm gì mà tên đó đánh bây?" Lão lạnh lùng quát.

"A..? Dạ..??"

"Tụi bây có biết bây chọc đến phiền phức rồi không hả?! Lũ ăn rồi báo này!"

"Gia.. gia gia..?" Ba người ngơ ngác không hiểu sao Cao Mã Huy lại tức giận quát họ. Chẳng phải lão nên an ủi rồi cho họ nhiều tiền sau đó đi trừng trị hai tên khốn kia sao?

"Kể cho ta biết mọi chuyện đầu đuôi thế nào!" Lão quát lớn lần nữa.

"Hả? À dạ."

Sau đó bọn Cao Bách đã kể lại mọi chuyện nhưng lại thêm bớt vài thứ để biến Thanh Minh và Đường Bảo là kẻ gây chuyện trước. Nhưng Cao Mã Huy làm sao lại không biết? Lão quá rành cái tính vu oan này của cháu lão!

"Một lũ ngu xuẩn! Ta đã dặn là không được chọc vào hai kẻ này ngay từ đầu rồi mà!?" Lão cau mày. Suy nghĩ gì đó rồi rời đi. "Tụi bây ngày mai theo ta đến Đường môn!"

Sáng hôm sau.

Đường môn.

Thanh Minh và Đường Bảo đang ở trong phòng ngủ. Thanh Minh vẫn còn ngủ, chân gác lên người Đường Bảo ngủ ngon lành còn Đường Bảo thì nghịch tóc hắn, chốc lát lại hôn lên trán hắn.

Thanh Minh cựa quậy một chút mở mắt ra.

"Ah. Ta làm phu nhân tỉnh dậy rồi ư?" Đường Bảo mỉm cười vòng tay qua eo Thanh Minh rồi hôn lên cổ hắn.

"Ư.. đệ nói cái gì vậy? Mấy giờ rồi?" Thanh Minh đẩy đầu Đường Bảo ra nhưng trên cổ hắn lại có thêm vài vết hôn đỏ rồi.

"7 giờ rưỡi sáng thôi. Còn sớm lắm, huynh ngủ tiếp đi. Tối qua thức khuya quá." Đường Bảo cười đầy ẩn ý.

"Cũng do đệ chứ ai!" Thanh Minh vỗ mạnh vào lưng Đường Bảo.

"Hì hì."

"Tránh ra coi." Thanh Minh đẩy đẩy Đường Bảo muốn ngồi dậy nhưng eo hắn mềm nhũn nên lại ngã xuống.

"Ách!"

"Tên khốn Đường Bảo!"

"Ấy phu nhân~ ta xin lỗi mà~." Đường Bảo cười cười xoa eo cho hắn.

"Hừ hừ.. Tên nhóc khốn kiếp. Xoa mạnh lên! Đệ đang xoa mèo hay gì mà yếu xìu vậyyy."

"Vâng vâng vâng~" Đường Bảo xoa bóp eo hắn mạnh hơn một chút nhưng dần dần lại luồng tay vào trong áo hắn.

"Này này này này!! Tay đệ sờ đâu vậy!?" Thanh Minh rùng mình. Lạy trời eo hắn còn đau lắm.

"Đệ đang xoa bóp cho huynh á." Đường Bảo lại hôn lên cổ hắn.

"Ư tên nhóc khốn kiếp này bỏ cái tay ra!"

Sau đó Đường Bảo đầu bù tóc rối hầu hạ đại huynh của y rửa mặt thay đồ.

Ở đại sảnh tiếp khách.

Cao Mã Huy đã được dẫn vào trong ngồi chờ. Đi chung với lão là vài gia nhân cùng với ba đứa cháu của lão.

Đường Bân cảm thấy thắc mắc vì sao Cao Mã Huy lại đến Đường môn vào sáng sớm như vậy đã thế còn mang theo khá nhiều quà?

Sau khi rót trà khách sáo chào hỏi vài câu thì Đường Bân hỏi:

"Không biết.. cảnh sát trưởng đến Đường môn có chuyện gì?"

"À là bọn nhỏ nhà ta chọc ghẹo để Ám đại công tử quý gia và người yêu của cậu ấy tức giận. Nên ta dẫn tụi nhỏ đến xin lỗi cậu ấy." Lão cười nói.

Đường Bân có chút ngạc nhiên, vì hôm qua hai người kia về chẳng có gì kì lạ cũng không nói gì về việc này. Đường Bân nhìn qua ba người băng bó khắp nơi đang ngồi yên lặng.

"Chuyện này.."

"Ta không nghe hai người họ nói gì. Nếu là chuyện của họ thì ta kêu người gọi người trong cuộc đến."

Đường Bân kêu người hầu đi gọi họ, còn lão thì ngồi tiếp chuyện với người của Cao gia. "Không biết là đã xảy ra chuyện gì nhỉ?".

Ở chỗ khác. Thanh Minh và Đường Bảo đang ăn sáng ở nhà ăn thì có người hầu đến báo người của Cao gia đến tạ lỗi. Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Ngươi nói bọn họ chờ một lát, ta với phu nhân ăn sáng xong thì ra gặp họ." Đường Bảo vừa lột vỏ nho cho Thanh Minh vừa nói.

"Dạ, con đi thông báo đây ạ."

Cả hai tiếp tục ăn sáng một cách 'nhanh chóng' để ra gặp khách đến chơi. Khoản gần một tiếng sau thì Thanh Minh và Đường Bảo mới chậm rãi đi đến đại sảnh tiếp khách.

"Đường Bảo, Thanh Minh hai cậu đến rồi." Đường Bân cười nói.

"Yo ~ Chào buổi sáng." Thanh Minh nói, hắn chắp tay sau lưng hất mặt lên trời mà nghênh ngang đi vào. Đường Bảo thì đi bên cạnh hắn.

Cả hai tự nhiên ngồi xuống ghế rồi để người hầu rót trà vào tách. Ngay khi cả hai xuất hiện thì biểu cảm của ba người Cao Bách liền khó coi. Cả hai nhìn họ rồi cười cười nhưng không nói gì hết, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Ám đại công tử, Mai Hoa công tử." Cao Mã Huy nói.

"Ừ?"

"Hai người cũng biết đấy, bọn nó còn nhỏ nên.."

"Bảo à~ lấy ta cái bánh." Thanh Minh hời hợt.

"Vâng." Đường Bảo ngoan ngoãn đưa bánh cho hắn.

"...." Cao Mã Huy...

"Hai cậu có thể bỏ qua cho tụi nhỏ không? Bọn nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hôm nay ta dẫn tụi nhỏ đến tạ lỗi với hai cậu, hy vọng.." Cao Mã Huy lấp lửng.

"Ông cũng biết tụi nó còn nhỏ hảaa? Vậy sao không dạy dỗ đàng hoàng? Để tụi nó đi gây chuyện làm chi?" Đường Bảo chống cằm cười hỏi.

"Bọn nó đi du học mới về, ta không nghĩ nó sẽ chọc đến hai cậu."

"Ồ. Vậy giờ chọc rồi đấy. Tính sao?" Đường Bảo tiếp tục hỏi.

"Hôm nay ta đã dẫn bọn nhỏ đến, nào mấy đứa, xin lỗi hai người họ mau." Lão quay qua đám Cao Bách ra hiệu với bọn họ.

Bọn Cao Bách cau có thái độ ra mặt, hoàn toàn không có chút gì gọi là 'đến tạ lỗi'.

"Nhìn kìa lão già. Cháu ông có muốn xin lỗi bọn này đâu chứ? Ép nó làm gì? Để ta dạy dỗ hộ ông có phải tốt hơn không?" Thanh Minh nhìn thấy vậy thì nhếch mép.

"Còn không mau xin lỗi!" Lão quát bọn Cao Bách.

Bọn nó dù rất khó chịu nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi. Nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Minh và Đường Bảo.

"Ha. Thôi khỏi. Câu 'xin lỗi' này bọn ta không nhận nổi." Thanh Minh ngồi lại ngay ngắn. "Ông không biết dạy con cháu thì để người đời dạy chúng nó. Cái thứ như này bị đập cho ra bã vài lần là nên người ngay ấy mà."

"Đại huynh nói đúng." Đường Bảo lập tức hùa theo. "Bọn ta chỉ dạy dỗ tiểu bối thôi."

Cao Mã Huy đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Lão nâng tách trà lên uống một hớp rồi lại nói: "Thật xin lỗi. Bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, mong hai cậu bỏ qua cho."

"Ồ? Có nghe thấy không Bảo? Tụi này còn nhỏ kìa." Thanh Minh quay sang nói nhỏ với Đường Bảo.

"Vâng, huynh tin không?"

"Không."

"Ta cũng không."

Cả hai chụm đầu to nhỏ.

"È hèm.." Đường Bân hắng giọng, lúc này Thanh Minh và Đường Bảo mới ngưng xì xào.

"Bọn nhỏ cũng không biết không thể chọc hai cậu, coi như nể mặt Cao lão mà bỏ qua đi..?" Đường Bân nói, dù sao bên kia người ta cũng đến xin lỗi, Đường Bân là gia chủ cũng nên lên tiếng nói gì đó cho đôi bên đỡ xích mích.

"Hưmm." Thanh Minh híp mắt. "Vậy phải xem 'thành ý' của bọn nó."

Nghe hắn nói vậy lão liền ra dấu cho bọn gia nhân đem vài rương gỗ đến đặt giữa sảnh rồi mở nắp rương ra. 

"Đây là chút quà mọn do bọn nhỏ tự tay chuẩn bị. Hai cậu thấy thế nào?" Lão hỏi. Sau đó còn nhìn bọn Cao Bách để bọn họ xin lỗi lần nữa.

"Thật xin lỗi." Bọn Cao Bách cúi đầu xin lỗi lần nữa nhưng lần này không thái độ như lần trước.

"Được rồi. Coi như các ngươi thức thời đi. Chuyện lần này bọn ta bỏ qua nhưng lần sau thì..." Đường Bảo cười cười không nói hết câu.

"Dạ dạ dạ."

Sau đó bọn họ ra về và Thanh Minh ôm hết đóng quà bọn họ mang đến.

Ngày hôm nay trời lại đổ mưa tí tách. Đáng lẽ hôm nay Thanh Minh và Đường Bảo về lại Hoa Sơn nhưng mưa như thế này thì đi xa không tiện lắm nên quyết định ở thêm một ngày rồi ngày mai về nhà. Lúc Thanh Minh đang ngồi lắp ráp mô hình hộp Pandora[1] bằng vàng thì Đường Bảo đi đến bóp vai hắn nịnh nọt.

"Đại huynh ơi~ phu nhân ơi~" Đường Bảo kéo dài giọng.

"Gì hả?"

"Đệ ra ngoài một chút nhé?" Đường Bảo cúi đầu xuống nhìn hắn rồi nói.

"Đi đâu?" Thanh Minh nghe y nói muốn ra ngoài liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y.

"Có chút chuyện~" Đường Bảo cười nói.

"Mưa như vậy ở nhà đi, tạnh mưa rồi đi." Mày Thanh Minh hơi nhíu lại.

"Nhưng việc này rất quan trọng đó huynh ~" Đường Bảo đưa tay lên xoa xoa hàng mày đang nhíu lại của hắn. Y cúi xuống một chút rồi hôn lên trán hắn.

"Đi bao lâu? Nơi nào? Với ai? Đi vì chuyện gì?" Mày Thanh Minh giãn ra, hắn hỏi liên tiếp.

"Đi một chút. Ở Cao gia. Đệ đi một mình. Dạy dỗ." Đường Bảo ngoan ngoãn trả lời điều hắn muốn biết một cách ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu. Ánh mắt y hơi loé ánh sáng xanh lục.

"Ờ. Đi đi." Thanh Minh như nghĩ đến gì đó. Hắn lại hỏi thêm: "An toàn không?"

"An toàn! Huynh biết tính đệ mà~" Đường Bảo chắc nịch nói.

"À ờ.. ừ. Cẩn thận một chút." Thanh Minh nói.

"Vâng. Đệ đi một lát rồi về với huynh ngay!" Trước khi đi Đường Bảo đã trao một nụ hôn ngọt ngào cho Thanh Minh rồi mới rời đi.

"Đi đi. Đi đi." Thanh Minh nhéo tai, môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói.

Đường Bảo đi ra ngoài hành lang rồi tan biến thành một làn khói đỏ bay theo cơn gió.

Tại Cao gia.

Bọn Cao Bách sau khi bị Cao Mã Huy giáo huấn lần nữa thì đã được về dưỡng thương. Giờ cả ba đang ngồi ở đình nghỉ mát[2] trong hoa viên của Cao gia bàn bạc tìm cách trả thù Thanh Minh và Đường Bảo.

"Ta thấy nên tìm cách lừa hai tên chó má đó đến ngoại thành rồi thuê người đánh bọn nó!"

"Không được! Cái thằng tên Thanh Minh nó biết võ đấy!"

"Ta thì nghĩ nên cho tụi nó gặp 'tai nạn bắt ngờ'!"

"Lỡ chết người thì sao? Muội bị điên ư??"

"Chúng nó chết là do chúng nó ngu! Hai người yên tâm, muội có sắp xếp riêng!" Cao Tố Tố đã có dã tâm muốn giết chết Thanh Minh và Đường Bảo. Cô ả siết chặt tách cà phê đến nỗi nó xuất hiện vết nứt nhỏ.

Cao Bách và Cao Hạ Long nhìn nhau ái ngại, tính cách Cao Tố Tố thế nào họ làm sao không biết được chứ? Nhưng việc cô ả muốn mưu sát người như vậy thì..

"Muội muốn làm gì thì làm, bọn ta không tham gia vào đâu." Cao Bách nói rồi đứng dậy rời khỏi đình nghỉ mát.

"Đừng trách bọn này không nói trước." Cao Hạ Long cũng rời đi theo sau Cao Bách. Trong đình chỉ còn Cao Tố Tố đang nghiên răng nghiến lợi.

"Đồ hèn nhát!" Cô ả mắng một câu.

Đường Bảo đang đứng dưới gốc cây hoè lớn trong hoa viên đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại của ba người. Y cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng dần hiện thân ra.

"Hay cho một kế hoạch mưu sát bọn ta." Đường Bảo bước ra khỏi bóng của tán cây hoè um tùm, vừa đi về phía Cao Tố Tố y vừa vỗ tay như thể khen ngợi cô ả.

"!" Cao Tố Tố giật mình quay phất lại nhìn y. Cô ả không nhận ra có người khác trừ ả ở đây! Nhận ra là Đường Bảo cô ả liền kinh ngạc đứng bật dậy.

"Cô hoảng hốt cái gì chứ?" Đường Bảo vẫn nở nụ cười lạnh lẽo.

Từ khi nào mà âm thanh bên ngoài hoa viên đã biến mất chỉ còn tiếng vỗ tay và tiếng mưa rơi tí tách. Cao Tố Tố không nhận ra điều bất thường này, cô ả chỉ đinh ninh rằng Đường Bảo lẻn vào đây nên đã hét lên muốn gọi người.

"Gia nhân đâu? Tụi bây chết đâu hết rồi?!? Để một con chó đi vào trong đây là sao hả!"

Chẳng có tiếng đáp lại cô ả.

"Hét đi. Hét to lên nào." Đường Bảo ngừng vỗ tay, y nhấc chân liền xuất hiện ngay trước mặt Cao Tố Tố.

"!!!" Cao Tố Tố giật bắn mình. Cô ả lúc này mới nhận ra 'người' ở trước mặt ả không phải là người.

"Có ý xấu với ta thì thôi đi, còn có ác ý với phu nhân của ta. Thật ngu xuẩn." Khoé môi y kéo dài đến tận mang tai để lộ từng chiếc răng nanh trắng ởn nhọn hoắt.

"M-maaaaaaa!!!" Cao Tố Tố sợ hãi hét lên.

"Ha. Nữ nhân ngu xuẩn." Đường Bảo đã biến thành bộ dáng của một lệ quỷ. Ánh mắt y phát ra ánh sáng xanh lục quỷ dị, làn da trắng bệch. Móng tay đen nhánh dài hoằng sắt bén. Cặp sừng quỷ trên đầu đỏ lờm nhọn hoắt. Quỷ khí màu đỏ sẫm như máu bóc lên từng chút làm trường bào lục sắt vào mái tóc dài tung bay, chẳng bao lâu đã bao phủ toàn bộ hoa viên.

Đùng!!

Tiếng sấm sét đánh ngang bầu trời. Nguyên một Cao gia rộng lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đầy quỷ dị.

Đùng đoàng!!

Thiên đạo chẳng thể trói buộc được Đường Bảo y. Chỉ đánh một tia sét cảnh báo y không nên đại khai sát giới. Đường Bảo chẳng quan tâm. Y đưa tay bóp cổ Cao Tố Tố nhấc lên. Cao Tố Tố sợ hãi đến cứng đờ người, khóc lóc vùng vẫy yếu ớt muốn gỡ tay Đường Bảo ra nhưng chỉ khiến móng tay đen nhánh của y cắm sâu hơn vào cổ cô ả. Máu tươi chảy ra thấm ướt cả cổ áo Cao Tố Tố, gương mặt cô ả dần nhợt nhạt vì thiếu không khí. Lúc này Đường Bảo mới ném mạnh cô ả xuống sàn.

"Á!! Khụ khụ khụ!!" Cao Tố Tố hét lên khi bị ném xuống, đầu cô ả đập trúng gốc cột làm chảy máu ra. Cô ả ôm ngực thở hỗn hễn.

"Xem nào. Mày ném bình rượu bằng tay trái nhỉ?" Đường Bảo từ trên cao nhìn xuống. Y chầm chậm tiến đến đá vào bụng cô ả.

"Ngươi... ngươi không thể giết ta! Ông ngoại và cha mẹ ta sẽ không tha cho ngươi! Khụ khụ!!" Cô ả phun ra một búng máu hét lên sợ hãi.

"Tao đâu nói giết mày đâu? Tao chỉ 'dạy dỗ' mày thôi." Đường Bảo cười khẩy. Đường Bảo ngồi xuống trước mặt Cao Tố Tố. Y còn nhớ lời đại huynh dặn dò nha.

"Mày biết đáng sợ hơn cái chết là gì không?" Y hỏi.

"C-cái gì..!" Cao Tố Tố ngờ ngợ hiểu ý của Đường Bảo. Cô ả sợ hãi khóc lóc cầu xin nhưng đã muộn rồi.

Đường Bảo nắm tay trái của Cao Tố Tố giật mạnh ra. Cánh tay trái của cô ả lập tức đứt phăng, máu tươi văng khắp nơi nhưng không dính lên người Đường Bảo dù chỉ một giọt.

"ÁAAAAAAAAAAA!!!" Cao Tố Tố đau đớn quằn quại hét đến khàn tiếng. Cánh tay trái bị kéo đứt ra trên khớp vai cô ả còn dính lại gân máu và thịt vụn. Trông gớm riết, còn cánh tay bị đứt đã bị Đường Bảo ném ra bụi hoa. Nước mưa tí tách nhanh chóng hoà tan máu tươi tạo thành vũng máu loãng.

"Hahah. Đau lắm hả?" Đường Bảo vẫn nở nụ cười mang rợ kéo tận mang tai đó. Y nghiêng đầu như một đứa trẻ, ngây thơ hỏi.

'Đây chỉ mới là mở đầu thôi~'

End.

[1] hộp Pandora: tìm hiểu kỹ hơn ở:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFc_h%E1%BB%99p_Pandora

[2] đình nghỉ mát: tương tự như hình dưới. Bởi vì không tìm được chú giải nên muốn hiểu rõ vui lòng lên internet.

• Ngoài ra, Đường Bảo ở trong đồng nhân là quỷ. Là QUỶ. Đừng nghĩ rằng y sẽ tốt đẹp hiền lành. Có bất mãn với hành động này xin hãy đổ lên mình, đừng công kích nhân vật. Vì mình là người điều khiển lời nói và hành động của nhân vật. Mình cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net