Màn 6 (kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Đường Bảo vô tình hờ hững nhìn Cao Tố Tố quằn quại đau đớn như nhìn vật chết. Y đứng lên, từ trên cao nhìn xuống.

"Mày còn đá bàn của bọn tao nhỉ? Chân này vậy ta? A không nhớ ra. Vậy phế cả hai chân nhỉ ~" Đường Bảo lầm bầm một mình nhưng lọt vào tai Cao Tố Tố chẳng khác gì lời tuyên bố tử hình. Cô ả đã mất một cánh tay! Không thể để mất đôi chân này được!

"Không! Không! Ta cầu xin ngươi! Ngươi muốn gì cũng được! Ta sẽ đốt giấy vàng tiền mã cho ngươi!! Ngày ngày ăn chay niệm Phật cầu phúc cho ngươi!!" Cao Tố Tố tuyệt vọng cầu xin, gương mặt cô ả giàn giụa nước và máu tươi trông thảm thiết vô cùng. Cô ả dập đầu cầu xin Đường Bảo nhưng chỉ nhận tiếng cười man rợ lanh lảnh vang lên khắp nơi lấn át tiếng mưa rơi gió rít.

"Nói nhiều quá."

Đường Bảo nhấc tay chỉ ngón trỏ hướng về miệng Cao Tố Tố rồi cong ngón tay trỏ lại. Cao Tố Tố còn liến thoắn cầu xin thì giây tiếp theo có thứ gì đó rơi ra từ trong miệng cô ả, thứ đó dẹp dẹp đỏ lờm dính đầy máu tươi. Cao Tố Tố ngơ ngác vài giây rồi che miệng kêu gào nhưng chỉ có tiếng ú ớ không rõ ràng, cô ả gào khóc chỉ khiến máu từ miệng chảy ra càng nhiều thấm ướt hết cả áo. Cao Tố Tố đau đớn như chết đi sống lại, cô ả nhiều lần sắp ngất xỉu nhưng lại bị cưỡng ép tỉnh táo để chịu sự 'dạy dỗ' của ác quỷ tên Đường Bảo. Ánh sáng trong mắt cô ả dần tắt, hơi thở thoi thóp nằm xụi lơ trên nền gạch lạnh lẽo dính đầy máu. Cao Tố Tố hy vọng xa vời rằng tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng Đường Bảo đã dập tắt hy vọng của cô ả bằng cách đạp nát cổ chân và mắt cá chân cô ả.

Răn rắc.

Cả hai chân Cao Tố Tố bị Đường Bảo đạp nát bét, máu thịt lẫn lộn, dù có lành lại cũng chỉ là phế nhân.

"Hì hì. Xong rồi ~ Ấy phải rồi, tao có nên móc mắt mày không nhỉ?" Đường Bảo như suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Nụ cười của y lại rộng thêm một chút. Y lại nâng tay lên, xoè ra rồi nắm lại.

"Aaa....................!!!"

Một bên mắt của Cao Tố Tố giờ đây chỉ vương lại vài mạch máu li ti, hóc mắt sâu hoắm đỏ lờm màu máu. Cao Tố Tố quằn quại, đau đớn đến tột cùng. Cô ả giờ đây hối hận thật sự vì những gì cô ả đã làm.

Đường Bảo giữ con mắt phải của Cao Tố Tố, như cảm thấy chưa đủ, y lại kéo một làn khói trắng từ người của cô ả ra, đó là ba hồn bảy phách của Cao Tố Tố, quỷ khí chậm rãi khắc sâu từng chút từng chút nhưng việc đã xảy ra ngày hôm nay lên hồn phách của cô ả. Xong việc, Đường Bảo chỉ nhàn nhạt nhìn Cao Tố Tố được y 'dạy dỗ' xong. Một cơn gió thổi qua, ác quỷ tan thành mây khói chỉ còn một người quằn quại không ra hình người nằm trên nền gạch thấm máu tươi thoi thóp đến chết lặng. Cao Tố Tố hoàn toàn bị phế bỏ, cô ả sẽ phải sống trong sợ hãi và đau đớn chết lặng đến hết quãng đời còn lại.

Đường Bảo đứng trước giường ngủ của Cao Bách nhìn gã đang ngủ ngon lành. Quỷ khí xâm nhập vào cơ thể Cao Bách, trói và kéo ba hồn bảy vía của gã ra khỏi thể xác. Cao Bách vẫn còn ngơ ngác mơ hồ không rõ nhìn xung quanh.

"Ơ? Chẳng phải ta đang ngủ sao..? Ngươi là..!!" Cao Bách giây trước còn ngơ ngác giây sau đã tỉnh táo hẳn. Gã nhìn Đường Bảo đang ngồi trên bàn ở giữa phòng hét lên giận dữ: "Mày?! Ai cho mày vào đây! Thằng chó!"

Đường Bảo chỉ im lặng nhìn gã nhưng đã khiến Cao Bách ớn lạnh sóng lưng, lúc này gã mới nhận ra bản thân đang bị trói. Gã vùng vẫy nhưng chỉ khiến quỷ khí siết chặt hơn, Cao Bách dần nhận ra có điều gì đó không ổn, gã nhìn Đường Bảo vẫn im lặng ngồi đó rồi liếc mắt nhìn về phía sau lưng mình thì gã thấy trên giường là thể xác của gã nằm bất động. Cao Bách hoảng loạn nhận ra bản thân đã bị cưỡng ép xuất hồn và kẻ làm điều này không ai khác chính là thứ đang ngồi ở trước mặt gã. Gọi là 'thứ' vì bây giờ miệng Đường Bảo đang ngoác to, rất rất to như một hố máu nhầy nhụa, răng nanh trắng ởn nhọn hoắt nổi bật trong đó.

"Há. Chào. Ta có quà cho ngươi đây." Đường Bảo chế định Cao Bách tại chỗ rồi vòng qua gã đi đến thể xác gã, Cao Bách muốn kêu y nhưng không thể phát ra âm thanh hay thậm chí là mở miệng. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Bảo nhét cái vật gì đó tròn tròn trắng trắng với những đường chỉ li ti đỏ đỏ còn đang nhỏ giọt màu đỏ sẫm vào miệng của thể xác gã. Cao Bách nhận ra rồi, đó là một con mắt! Là mắt người!!

Dạ dày Cao Bách cồn cào buồn nôn tột độ nhưng không thể làm gì vì Đường Bảo đã nhét con mắt đó vào miệng gã rồi dùng cách nào đấy đẩy nó xuống dạ dày gã.

"Ngươi luôn miệng chửi bới ta và phu nhân của ta. Vậy cắt lưỡi thôi." Đường Bảo quay lại chỗ cũ và ngồi xuống, y vắt vẻo ngồi trên bàn tròn điều khiểu quỷ khí chui vào miệng của thể xác Cao Bách kéo lưỡi của gã ra rồi giật đứt. Cao Bách ở dạng linh hồn không cảm nhận được nhưng nhìn cảnh tượng kinh khủng như như vậy gã cũng tự đau.

Y điều khiển quỷ khí nhét cái lưỡi bị giật đứt vào miệng gã rồi đẩy nó xuống thẳng dạ dày gã. Máu tươi chảy đầy thấm ướt đệm giường.

"Hưm~ Xem nào, xem nào." Đường Bảo giơ tay lên tạo tư thế và hành động như thế đang xé thứ gì đó, vào lúc này linh hồn của Cao Bách giao động kịch liệt, gã đau đớn còn hơn bị lăng trì. Linh hồn gã dần mờ đi chỉ còn chút tàn hồn yếu ớt mỏng manh dễ dàng bị cắn nuốt bởi ma quỷ. Đường Bảo đã xé rách một hồn ba phách của gã, giờ Cao Bách chỉ còn hai hồn bốn phách.

"Xong một tên."

Bên ngoài mưa đã ngừng. Bên trong phòng chỉ còn Cao Bách hồn về thể xác quằn quại tởm lợm ói mửa ra mớ máu thịt lẫn lộn. Gã sẽ là một kẻ ngu dại đời đời kiếp kiếp, cảnh tượng hôm nay đã ăn sâu vào linh hồn gã, dù si ngốc nhưng có lẽ vĩnh viễn không thể quên được.

Đường Bảo lướt trên hành lang như chốn không người, không ai nhìn thấy được y cả. Y đang tìm Cao Hạ Long.

Cùng lúc đó.

Cao Mã Huy đang nói chuyện với một ông thầy bói mù khá nổi tiếng. Ông ta cũng khá cao tay ấn và tự xưng là Quách lão [*],nên được nhiều người kính trọng. Cao Mã Huy cũng thường xuyên nhờ ông coi bói cho gia nghiệp.

"Đúng vậy, cứ làm như vậy thì sự nghiệp công danh của con cháu sẽ phát đạt." Quách lão đặt tách trà xuống bàn rồi chậm rãi nói, chuyện là Cao Mã Huy đang nhờ ông coi tướng số cho con cháu.

"Được. Tôi hiểu rồi, vậy-" Cao Mã Huy gật gù đang tính nói tiếp nhưng đột nhiên Quách lão tậc lưỡi lắc đầu. Lão khó hiểu: "Quách lão có chuyện gì sao?"

"Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Cao gia các ngươi chọc phải thứ gì rồi?" Quách lão bấm đốt ngón tay bói toán, vừa bấm ông vừa lắc đầu như thể nguy cấp lắm.

"Quách lão! Lão nói như vậy là sao?" Nghe vậy, Cao Mã Huy liền trở nên giận dữ.

"Cao gia các ngươi đang bị một con ác quỷ nhắm vào! Con ác quỷ này không phải dạng xoàng!" Quách lão liên tục lắc đầu.

"Không thể nào! Cao gia của ta không phải không biết điều! Quách lão không cần phải chọc ngoáy như vậy!" Cao Mã Huy càng tức giận hơn.

Quách lão không đáp. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau ông mới nói.

"Ta đã bói ra, Cao gia các ngươi coi như còn may mắn, không bị diệt gia!" Quách lão trầm mặc nói.

"Cái gì? Lão.. ý lão là.."

"Đúng là vậy." Lão ngưng một chút rồi nói tiếp: "Sẽ không có ai bị nó kéo đi..."

Quách lão không nói hết, thật ra còn đáng sợ hơn là bị nó kéo đi. Lão lắc đầu đứng dậy khỏi ghế.

"Quách lão, chuyện này.. chuyện này phải giải quyết thế nào? Lão có thể.."

"Không cần thiết. Chỉ cần đừng chọc đến nó nữa là được.. thứ cho ta đạo hạnh không đủ mạnh, ta xin cáo từ." Quách lão lại lắc đầu, lão xách cái túi vải lên rồi đi ra cửa như một người bình thường không bị mù loà.

"Quách lão!" Cao Mã Huy muốn đuổi theo thì gia nhân hốt hoảng chạy đến báo tin. Khi nghe những gì gia nhân nói, gương mặt lão trắng bệch lảo đảo được gia nhân dìu đi vào trong.

"Yo ~" Đường Bảo đứng dựa vào gốc cây cổ thụ trước ngã ba, vẻ ngoài của y đã trở lại như cũ không khác gì người thường nhưng không ai có thể thấy kể cả Quách lão có mắt âm dương.

"!. Vị đây chính là thứ phá phách ở Cao gia?"

"Ờ. Ta tưởng ngươi sẽ can thiệp vào chứ?" Đường Bảo ngáp một cái.

'Tách khỏi đại huynh có một lúc thôi mà mệt ghê. Nhớ huynh ấy quáaa. Muốn về với đại huynhhhhh. Oaaa muốn hôn hôn đại huynhh.'

Quách lão chỉ thấy trước mắt là một màn sương mù có hình dáng như một người cao gầy mờ mờ ảo ảo. Ông biết là thứ đó cố tình cho ông nhìn thấy, chứ bằng đạo hạnh của ông hiện tại thì không đời nào thấy được. Quách lão đổi thái độ, cung kính nói: "Ta chỉ là một lão thầy bói mù loà, nào dám làm kì đà cản mũi ngài?"

"Ờ." Đường Bảo hờ hững.

"Chỉ là ta có thắc mắc, ngài là ai? Vì sao ngài lại làm như vậy với con cháu của Cao gia?" Quách lão cẩn thận hỏi.

"Sao ta phải nói ngươi biết."

"Là ta lắm lời."

Bóng người đã biến mất, Quách lão biết thứ đó đã rời đi, ông khụy xuống ho ra một búng  máu. Ông đã phải đối diện trực tiếp với áp lực và quỷ khí kinh khủng đến từ thứ đó, Quách lão biết bản thân không vừa mắt thứ đó rồi.

"Có lẽ là một hồi mưa tanh gió máu sắp đến..? Nay mai ta phải rời khỏi cái đất Tứ Xuyên này..nếu không.." Quách lão lầm bầm, ông lại ho thêm vài cái rồi khó khăn đứng dậy.

Đường môn.

Đường Bảo đã về đến nhà, y nhìn thấy Thanh Minh đứng dưới mái hiên chờ y. Đường Bảo nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, ôm chằm lấy hắn.

"Đại huynh, ta về rồi!" Đường Bảo dụi đầu vào vai Thanh Minh nũng nịu. "Nhớ huynh quáaa ~ thơm thơm một cái nào." Đường Bảo ngẩng đầu lên chu môi hôn cái chóc lên má Thanh Minh.

"Đệ về rồi." Thanh Minh vỗ nhẹ lên đầu Đường Bảo xem như mừng hắn về nhà. Sau hắn lại nói tiếp: "Dẻo mồm dẻo miệng quá ha." Thanh Minh để Đường Bảo bám trên người hắn như con bạch tuộc mà đi vào bên trong phòng.

Đường Bảo bị kéo lê hai chân cũng không oán than gì, y ngồi lên ghế rồi bế hắn ngồi lên đùi. Tay vẫn vòng qua eo hắn ôm chặt, úp mặt vào lòng hắn dụi dụi.

"Dạy dỗ thế nào rồi?" Thanh Minh gác cằm lên đầu Đường Bảo, hắn cũng ôm lại y.

"Rất tốt. Huynh yên tâm ~" Đường Bảo nũng nịu.

"Ờ...Vất vả rồi."

"Huynh khen ta hả? Oaaaa đại huynh tốt quáa yêu huynh quáaa!" Đường Bảo cười khúc khích càng ôm chặt hắn hơn.

"Gớm. Ta mới không thèm khen đệ." Thanh Minh miệng thì chê bai nhưng môi hắn lại nhếch lên vòng cung ngọt ngào.

"Huynh không sợ ta gây hoạ à?" Đường Bảo hỏi.

"Đệ nghĩ ta là ai chứ?" Thanh Minh đáp. Hắn ôm mặt y nâng lên để mắt đối mắt.

Đường Bảo có chút ngẩn ngơ khi nhìn vào ánh mắt của Thanh Minh, rồi y bật cười. Đại huynh của y là ai chứ? Y có quậy phá gây rối thế nào thì người này vẫn luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ y mà.

"Ta hỏi một câu hỏi vô nghĩa quá hì hì." Đường Bảo nhe răng cười tươi.

"Giờ mới nhận ra hả?"

"Vâng."

"Ngu ngốc giống ai vậy chứ."

"Hì hì. Thế huynh có yêu tên ngốc này không?"

"Không yêu."

Thanh Minh cúi đầu xuống một chút hôn lên trán Đường Bảo.

"Ồ ~? Không yêu thật saooo ~" Đường Bảo dùng ánh mắt cún con nhìn Thanh Minh bĩu môi như thể ấm ức lắm.

"Đúng rồi đó." Thanh Minh nhìn đi chỗ khác, hắn không thể chịu nổi ánh mắt cún con tội nghiệp này của y.

"Oaaa huynh hết thương ta rồiiii ~" Đường Bảo cười khúc khích, càng ra vẻ đáng tủi thân đáng thương hơn, mắt y đã ngấn lệ rồi.

"..."

Thanh Minh thở dài một tiếng rồi hôn cái chóc lên môi y.

"Được rồi chứ."

"Muốn nghe huynh nói cơ ~~~" Đường Bảo liếm môi tiếp tục nũng nịu với hắn. "Nói yêu đệ đi màaaa ~"

"Ấu trĩ quá đấy." Thanh Minh cau mày.

"Huynhhhhhhh ~" Đường Bảo chớp chớp đôi mắt ngấn lệ.

"....Ta.......yêu đệ.." Thanh Minh hoàn toàn gục ngã trước Đường Bảo. Giọng hắn nhỏ xíu.

"Ta đấm đệ đấy! Đừng có được nước làm tới!"

"Đi màaaa ~ Đại huynhhhh ~" Đường Bảo tiếp tục dỗ ngọt Thanh Minh.

"......Ta...." Giọng hắn nhỏ đến không nghe được gì.

"Đệ chẳng nghe thấy gì cả. Huynh nói lớn lênnn."

".......Ta... y-yêu đệ..nhiều lắm..." Vành tai hắn đỏ lên. Lúc bình thường hắn tự nói thì hắn không ngại đâu, nhưng hôm nay tên nhóc này ép hắn nói làm hắn ngại muốn chết..

"Há. Đệ cũng yêu huynhhhh!" Đường Bảo mãn nguyện cười lớn, ôm chặt Thanh Minh hôn lên môi hắn.

"Bây giờ ta mới biết đệ không những hẹp hòi, thù dai mà còn ấu trĩ nữa."

"Thế huynh có yêu ta không?"

"Yêu."

"Vâng. Đệ cũng yêu huynh." Đường Bảo y xấu tính xấu nết, hẹp hòi lại thù dai và còn ấu trĩ thì sao chứ? Đại huynh của y vẫn yêu chiều bao dung và luôn ở bên cạnh y thôi.

Lại là một ngày Thanh Minh và Đường Bảo hạnh phúc bên nhau.

Không bao lâu tin tức con cháu Cao gia bị ai đó trả thù truyền đi khắp nơi. Trên dưới Cao gia trong vòng một ngày loạn thành một nùi, Cao Mã Huy và Cao gia điên cuồng tìm kiếm thủ phạm làm ra chuyện này, thậm chí tìm đến thầy đồng nhưng vẫn không có được gì.

Khi hay tin, Đường Bân có chút nghi ngờ kẻ làm ra việc này là Đường Bảo, nhưng lão cũng không dại gì mà hỏi. Cả tỉnh Tứ Xuyên bùng nổ. Chuyện này cứ như vậy rơi vào ngõ cụt.

End.

[*] Quách lão: nhân vật phụ tự tạo và tự thêm vào để phù hợp cốt truyện, nhân vật không có trong nguyên tác.

• Đường Bảo ở trong đồng nhân là quỷ. Là QUỶ. Đừng nghĩ rằng y sẽ tốt đẹp hiền lành. Có bất mãn với hành động này xin hãy đổ lên mình, đừng công kích nhân vật. Vì mình là người điều khiển lời nói và hành động của nhân vật. Mình cảm ơn.

• A.....Mình đã không viết trước bản thảo, mình vừa nghĩ vừa viết màn 6 nhưng mình không thể nghĩ được gì khi viết, ra ra vào vào gần 2 ngày nhưng vẫn không hoàn thành. Dù bây giờ đã hoàn thành rồi nhưng dở dở ương ương. Thật xin lỗi.

• Nó dần trở nên dở tệ, thật xin lỗi. Thôi thì mình sẽ cố gắng hơn vào màn 7 để nó ngọt như mật để bù đắp lại sự lấn cấn của màn 6 ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net