ch4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh đã tỉnh lại.

Đập vào mắt hắn là một trần nhà vừa quen vừa lạ.

‘ Ta quay về rồi? ‘

Có lẽ hắn đã quay về thế giới mới .

“ Sư huynh”

Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn liền chạy tới.

Thanh Minh tính bảo hắn không sao và định đứng dậy.

Phặc

Một cây đại kim đâm thẳng vào giữa trán Thanh Minh.

Khiến hắn vừa cố ngồi lại phải nằm phịch xuống.

Tiểu Tiểu không chút khiêm nhường, nàng tuôn ra một tràn chửi rủa.

“ Tên điên nhà huynh ! “

“ Rốt cuộc đã bao nhiêu lần rồi hả? Bao nhiêu lần rồi? “

Thanh Minh thề với trời, khuôn mặt Đường Bảo khi tức giận chỉ là muỗi so với khuôn mặt của Tiểu Tiểu lúc này.

“ Tên thần kinh nhà huynh có thể đấm đá, vung kiếm loạn xạ, tung ra chiến lược, chỉnh đốn đội hình ra thì cái chăm sóc bản thân đối với huynh khó vậy à “

“ M* k** đúng là mọi cái ngu ở trên đời đều cho huynh và Chiêu Kiệt sư huynh hết rồi “

“ Ơ ta..”

“ Câm miệng “

Chiêu Kiệt nín thinh thít, dù hắn oan ức thật nhưng thà nhịn còn tốt hơn bị kim đâm .

Tiểu Tiểu vừa tìm được đối tượng xả giận mới liền quay ra chửi Chiêu Kiệt mấy câu nữa rồi mới quay ra Thanh Minh.

“ Đúng là tốn nước bọt với mấy kẻ ngu xi tứ chi không phát triển các huynh…. ? “

Nàng bỗng im lặng.

Thanh Minh đã không nằm trên giường nữa.

Có vẻ nhân lúc nàng chửi Chiêu Kiệt hắn đã nhem cơ bỏ trốn.

Gân trán lần nữa nổi lên.

Nàng hét lên bằng một giọng nội lực như Atula trồi lên từ địa ngục.

“ SƯ HUYNHHHHHHHHHHHH “

_________

Thanh Minh đi trên vách đá.

Hắn không dám chạy vô Hoa Sơn vì sợ Tiểu Tiểu thấy sẽ thật sự g*** hắn.

Vừa nãy hắn vừa nghe tiếng hét của Tiểu Tiểu.

Ôi mẹ ơi hắn thật sự đã thấy mặt đất rung chuyển lúc ấy.

Nghĩ thôi đã rợn hết cả người.

“ Nếu sư huynh có ở đây, thì có lẽ huynh sẽ chỉ địa điểm đệ đang ở cho tiểu nữ đó “

“ Sao đệ biết? “

“ Sao mà không biết được hả cái lão già Đại Hiền Kiếm kia ! “

Thanh Minh quạu lên mà đá mấy cục đất dưới chân.

Nhưng bỗng chốc hắn chùng xuống.

“ Sư huynh, huynh sao rồi… “

Lời này không gửi đến vị sư huynh trên trời kia mà gửi đến người sư huynh hắn vừa gặp cách đây không lâu.

Hắn dừng lại.

Nhìn vào vách đá phía trước.

Nơi hắn vừa đứng trước đó…

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Liệu hắn có nên ?

Thanh Minh lấy trong ngực một con dao găm mà hắn đã lén trộm lúc Tiểu Tiểu đang đàn áp Chiêu Kiệt.

Hắn hít thở nhẹ.

Điều này có vẻ không ổn tí nào.

Thanh Minh thấy hắn đang làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Điều gì sẽ xảy ra khi hắn thật sự làm theo ý nghĩ trong đầu hắn?

Hắn không biết

Và cũng không muốn biết.

Ngũ Kiếm.

Hoa Sơn.

Thiên Hữu Minh.

Điều gì sẽ xảy ra với họ ?

Điều đó làm Thanh Minh do dự.

Nhưng nhưng.

Họ sẽ không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Cho dù không có hắn cũng không sao đâu.

Họ không yếu đuối như vậy.

Phải họ rất mạnh mẽ.

Vì hắn đã dạy họ như vậy mà.

Phải không sao đâu.

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Không sao đâu

Có lẽ vậy chăng ?

Có lẽ?

“ Ha ha “

Thanh Minh tự cười mỉm bản thân.

Hắn điên rồi.

Hắn đang cố ngăn hắn lại ư.

Bản năng sinh tồn đang níu kéo hắn.

Nó bủa vây bám chặt lấy hắn.

Nhưng hắn cũng không muốn nó bám vào hắn.

Hắn muốn nó bỏ hẳn ra.

Để hắn toàn quyền lựa chọn.

Thanh Minh run rẩy.

Cả cơ thể hắn run không ngừng.

Hắn đang sợ sao ?

Tại sao?

Sao lại phải sợ?

Hắn có tư cách gì để được sống?

Kẻ như hắn đáng ra phải chết.

Đáng ra hắn phải chết từ lâu lắm rồi.

Nhưng trời lại ban cho sự sống.

Một món quà mà Thanh Minh không hề cảm giác thèm khát hay ướt muốn.

Hắn nhận nó một cách cưỡng ép.

Vậy nên giờ hắn đã từ chối nó.

Hắn vốn phải về nơi cũ của hắn.

Vốn phải về nơi hắn thuộc về.

Làm linh hồn tồn tại loanh quanh Hoa Sơn…

Hắn giơ con dao găm lên định..

Một lực chưởng mạnh mẽ đánh bay nó đi.

Hắn quay đầu lại và ..

Bịch

Hắn nằm xuống đất.

Có kẻ đã ngăn cản hắn.

Sao lại?

Rõ ràng hắn đã chọn nơi vắng người nhất, sao vẫn có người phát hiện ra ?

À đúng rồi Bạch Nhi, con chồn đó.

Khi hắn mở mắt ra .

Người xuất hiện làm hắn không ngờ tới.

“ Trưởng môn nhân? “

“ Môn chủ?? “

Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đã xuất hiện.

Sao lại ?

“ Hai người? “

“ Làm ơn con đừng nói gì hết”

“... “

Huyền Tông đã hét lên.

Lần đầu tiên Thanh Minh thấy ông nặng lời đến thế. Ông thường như vậy mỗi lúc Thanh Minh gây chuyện. Nhưng bây giờ…

“ Môn chủ… “

“ Im lặng đi đạo trưởng… “

Đường Quân Nhạc cũng dứt khoát từ chối không nói.

Nhưng cả ông ta lẫn Huyền Tông vẫn không ngừng run.

Thanh Minh thấy vai áo hắn sắp rách rồi.

À không rách thật rồi.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài khá lâu.

Và khi Thanh Minh không muốn nằm nữa và ngửng lên.

Hắn đã thấy Ngũ Kiếm cũng có mặt ở đây.

Có vẻ họ cũng đã chứng kiến tất cả.

Ha

Xúi quẩy thật chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net