ch5- hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mọi người không sao chứ? “

“...”

Dù Thanh Minh đã lên tiếng để phá bỏ không gian yên tĩnh tới mức quá đáng này nhưng vẫn không có tiếng trả lời đáp lại.

Dù sao cũng tại hắn gây ra.

Nhân quả báo ứng.

Chuyến này Thanh Minh hết cứu thật rồi.

“ Không sao ư”

Cuối cùng cũng có người đáp lại lời hắn.

Đó chính là Bạch Thiên.

Thanh Minh tính buông chút lời an ủi cho xong vụ này đi để hắn còn trốn về phòng.

Nhưng đột nhiên Bạch Thiên chạy đến, nắm cổ áo Thanh Minh.

Thanh Minh vì bất ngờ lên không kịp phản ứng lại.

“ Không sao á hả “

“ Con không biết sao mà còn hỏi? “

Bình thường Bạch Thiên sẽ không phản ứng như vậy trước mặt các môn chủ và chưởng môn nhân.

Nhưng lần này có vẻ hắn đã quá kích động nên quên mất lễ phép.

“ Con còn không mau nói đi “

“ Rốt cuộc sao con lại làm điều đó? “

“...”

“ Nói đi nói đi vì sao con lại có ý nghĩ như vậy? Vì sao? “

Bạch Thiên gào ầm lên mà thét vào mặt Thanh Minh.

Thanh Minh cũng chẳng chịu để yên.

“ Thúc biết để làm gì chứ? “

“ Biết để làm gì sao ?
Chả lẽ ta còn không được phép biết sư điệt mình đang nghĩ gì à ? “

“ Đương nhiên là không”

“ Con ăn nói kiểu gì với sư thúc của mình ấy hả? “

“ Con ăn nói sao thì kệ con, liên quan gì đến thúc? “

“ Con…”

“ Bộ sống hay chết của con liên quan gì đến thúc à ?

Bộ người tình quản lý toàn bộ mọi việc con làm ư?

Người nghĩ con không biết mình đang làm gì sao ? “

“ Vì ta biết thế nên mới càng phải hỏi “

“ Biết để làm gì chứ

Liên quan gì đến người đâu ? “

“ Sao lại không liên quan, ta là sư thúc của con ! “

“ Sư thúc thì sao chứ “

“ Vậy ta hỏi con , con liên quan gì đến chúng ta mà con phải giúp chúng ta ? “

“ Co.. “

“ Liên quan gì, liên quan cái đếch gì mà con phải giúp đỡ chúng ta từ đầu đến chân ?  có liên quan gì mà con lại dành hết tất cả cho bọn ta ? Liên quan cái gì mà con luôn lo cho bọn ta hơn cả chính con ? Liên quan gì hả ? “

Bạch Thiên vừa gào vừa khóc.

“Ta không hiểu

Vì sao vì lí do gì, con lại giúp chúng ta nhiều đến thế ?

Vì sao con phải để ý từng chút một tới chúng ta khi con hoàn toàn có thể vượt xa bọn ta mà bỏ qua tất cả?

Tại sao, tại sao

Chả phải con luôn nói với chúng ta là phải biết nghĩ cho mình sao ?

Sao con lại không nghĩ tới bản thân con ?

Sao con lại cứ để bản thân như cái giẻ rách nhưng vẫn bất chấp chả muốn chúng ta bị thương nặng như thế?

Tại sao?

Tại sao ?

Liên quan gì?

Con nợ bọn ta cái quái quỷ gì mà con phải hi sinh hết mình vì bọn ta thế?

Rõ ràng là bọn ta  nợ con, rõ ràng, rõ ràng đến thế mà, sao lại.. ? ‘’

“... “

“ Nói đi , tại sao Thanh Minh à “

Thanh Minh vẫn không trả lời.

Hắn im lặng.

Như thể ngẫm nghĩ cái gì đó.

Bạch Thiên không chịu nổi.

Hắn cúi đầu xuống gù mặt vào áo Thanh Minh.

Hắn không chịu nổi.

Việc Thanh Minh vừa làm thật sự đã tác động đến cả linh hồn Bạch Thiên.

Hắn sợ nếu hắn không đến kịp…

Thịch

Hắn sẽ mơ thấy cảnh đó lần nữa.

Mộng cảnh ấy.

Cái mộng cảnh mà hắn thấy Thanh Minh nằm bệt trên vũng máu, tại đây, tại nơi này.

Hắn không thể chạm vào Thanh Minh nên chẳng thể lay hay kêu người đó dậy.

Cứ thế nhìn thi thể Thanh Minh từ từ lạnh toát..

Nó khiến hắn bậc giấc mà sực tỉnh.

Nó sống động đến nỗi ám ảnh.

Và không chỉ hắn mà tất cả những người có mặt ở đây đều đã mơ thấy điều đó.

Nó như một điềm báo vậy.

Chiêu Kiệt cũng chạy đến mà xiết lấy tay phải của Thanh Minh.

Nhuận Tông bám chặt vào tay trái.

Lưu Lê Tuyết và Tiểu Tiểu cố chen chúc mà bám lấy Thanh Minh.

Cả Tuệ Nhiên cũng vậy.

Thanh Minh bỗng cảm thấy tội lỗi.

Mấy đứa này người định chết là hắn nhưng sao giờ hắn lại thấy tội lỗi thế nhỉ?

“ Ta… “

Huyền Tông lúc này cũng đã lên tiếng.

“ Ta luôn thắc mắc những câu hỏi giống như tiểu tử Bạch Thiên vừa nói “

“ Thanh Minh à tại sao vậy ? “

“...”

“ Vì sao

Hoa Sơn đã cho con ân huệ điều gì mà con lại hi sinh nhiều đến thế, Thanh Minh à ? ”

“ Có những lúc, ta luôn thắc mắc tại sao tới giờ... con vẫn còn trụ được? “

Nghe đến đây, Ngũ Kiếm lập tức ôm chặt Thanh Minh hơn.

Sao con mạnh mẽ thế?

Sao con kiên cường thế?

Sao con trung thành thế?

Sao con tuyệt vời thế?

Ta không hiểu nổi, cũng chẳng nói nổi

Nhưng giờ ta biết rồi Thanh Minh à “

“...”

Rằng con vẫn là một con người
Và rằng ta là một kẻ vô dụng tới nhường nào”

“ Không thưa…”

“ Con đừng nói “

Thanh Minh tính phản bác nhưng Huyền Tông lại ngăn cản.

“ Con càng an ủi ta lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Thanh Minh

Rốt cuộc con muốn gì? “

Câu hỏi bất ngờ làm Thanh Minh không lường trước được.

Hắn muốn gì? hỏi lạ thế nhỉ

“ Mọi người biết mà đươn..”

“ Nó không liên quan đến Hoa Sơn”

Đường Quân Nhạc đã lên tiếng

Mong ước của chính đạo trưởng cơ “

“ Thật là sao ta lại phải..  “

“ Sao lại không.? “

Một âm thanh khác phát ra từ phía bụi cây.

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn.

Lục lâm vương?.

Ơ Đường Bá và Nam Cung Độ Huy?

Môn chủ Mạnh Tiểu ? Tuyết Duy Bạch?

Các đệ tử Thiên Hữu Minh ??

Cả đám ăn mày nữa??

Mọi người đều khá bất ngờ chứ Thanh Minh ngơ luôn rồi.

Ủa thế là từ nãy giờ hắn làm gì họ đều nhìn thấy hết rồi á ?

Thanh Minh đơ như tượng đá một lúc sau mới định lại hồn.

Bộ nơi này là hang chú ẩn hay cái quần què gì vậy???.

Thanh Minh bỗng hoài nghi nhân sinh.

Đạo trưởng à nói đi “

“ Mong ước của chính đạo trưởng

“ Ha “

Trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Thanh Minh lại nằm thẳng xuống đất.

Hắn nhớ lại lời của sư huynh hắn.

Thanh Minh à dù có đi đâu hay ra sao đi chăng nữa, vẫn luôn sẽ có người sẵn sàng sát cánh cạnh đệ, làm hậu phương vững chắc cho đệ”

“ Đệ mãi mãi là sư đệ của huynh,
Thanh Minh mãi mãi là đệ tử Hoa Sơn” .

Bỗng chốc hắn thấy linh hồn Thanh Vấn, Thanh Tân , Đường Bảo và các sư huynh đệ cũ đang ở đây.

Thanh Minh đệ/ huynh muốn gì? “

Thanh Minh ôm chặt.

Ôi trời hắn lại khóc rồi.

“ Ta … ta.. “

Lời nói run rẩy nhưng tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe.

Ta muốn sống “

Lời nói đó như đã chạm vào tâm can ai đó, nó làm cho họ bị tác động mà không kìm được khóe mắt ửng đỏ.

“ Ta muốn sống, ta muốn sống, ta muốn về Hoa Sơn “

Tiếng than gào thét của một linh hồn đã chết.

Tiếng khóc mà nó vốn kìm nén bấy lâu nay.

Lời nói hắn không bao giờ nói ra vì tin rằng mình không xứng đáng.

“ Ta muốn sống”

Lời nói chung cho tấm lòng của mỗi người.

Họ muốn sống, họ muốn được trở về.

“ Đúng vậy”

“ Hãy sống”

“ Cùng nhau “

Mọi người đồng loạt nhìn nhau mỉm cười.

Lúc ấy, có một đệ tử Cái Bang chạy tới.

“ Có cấp báo!! Ma giáo đã xuất hiện ở Trường Giang “

“ Đi thôi”

Tạm gác lại tất cả mọi cảm xúc, tất cả quyết định lên đường ngay .

Họ nhìn vào Thanh Minh, nhìn vị tổng sư đáng kính.

Thanh Minh lau khóe mắt cay cay.

Rồi hắn nhìn lên bằng một ánh mắt cực kỳ quyết tâm.

“ ĐI THÔI, TIÊU DIỆT BỌN MA GIÁO ĐÓ NÀO”

“ TU N LỆNH THƯA TỔNG SƯ “

Thiên Hữu Minh lại lên đường.

Tiến về phía trước.

Về tương lai xôi xa.


______ HOÀN CHUYỆN CHÍNH _____
.END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net