1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Thập Vạn Đại Sơn

Thời gian không bao giờ dừng lại, nó vẫn tiếp tục công việc của mình là trôi qua theo năm tháng, đỉnh thập vạn đại sơn năm đó đầy mùi tử thi hôm nay cỏ đã mọc xanh mơn mởn

Thế gian vẫn cứ tiếp tục, mất đi một người cũng không làm thế gian này sụp đổ, nhưng mà trong trái tim của kẻ ở lại, có một vết sẹo vẫn còn đang rỉ máu theo năm tháng

Từng đợt gió lặng lẽ luồng qua từng cọng cỏ non, một vùng đất xanh tốt cùng với những đóa hoa dại

Gió lặng lẽ lướt qua mái tóc bạc trắng của một người đang đứng sừng sững đấy, tay áo trống rỗng bay phấp phới, cánh tay còn lại thì bận rộn cầm một bình rượu

Hắn yêu rượu, hắn là một tên đạo sĩ mê rượu nhất thế gian, kẻ yêu rượu đó đang đổ bình rượu xuống đất, hắn đổ hết bình này tới bình khác, rồi nằm phơi nắng ở đó cả ngày, cho đến khi một người khác xuất hiện phía sau lưng

"Sư huynh về đi, đã muộn lắm rồi mà"

Thấy người kia cứ nằm lì ở đó, Thanh Tân cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh

"Hôm nay huynh lại đến đây à, ôi người thì bận rộn muốn chết trong khi ai kia vẫn rảnh rỗi đi đây đó nhỉ?"

"Hừ, ta đang rất bận đây"

"Bận cái gì?"

"Ta bận phải uống rượu"

Thanh Tân nghe thế thì vỗ ngực bôm bốp

"Ôi trời Kiếm Tôn của ta ơi, huynh già rồi chứ có còn như trai trẻ đâu, đạo sĩ thì nên chết trên lưỡi kiếm chứ không nên chết vì rượu đâu mà"

"Ta bận thật mà, ta phải đi thăm mọi người đấy"

"..."

"Ta phải thăm sư huynh, không có ta huynh ấy buồn lắm"

"Vậy về thôi nào, huynh đã uống rượu với huynh ấy cả buổi rồi"

"Ừm, về chứ"

....

Hoa Sơn phái, một môn phái đã đi đầu trong việc tiêu diệt Ma giáo, là một ngọn núi cao trong Trung Nguyên cũng như là một ngọn núi sừng sững tồn tại lâu đời trong các môn phái, nơi từng hội tụ những Mai Hoa kiếm đồ xuất chúng

Nhưng sau trận chiến ác liệt ấy Hoa sơn đã thay đổi tiêu chí là đóng cửa không tiếp người ngoài, và thận trọng hơn là ai muốn bái nhập phải qua vòng tuyển chọn gay gắt

Tần Đồng Long kẻ bỏ nhà cũng đã leo đến đỉnh Hoa Sơn

Với gương mặt chói mù mắt chó, Đồng Long trong bài kiểm tra đã thể hiện rất tốt, tất nhiên mọi thứ như kiếm thuật cơ bản hắn đều vượt qua

Nhưng mà trước những lời tâng bốc thì sau lưng hắn tồn tại một ánh mắt khác

"Hắn chỉ dựa vào gia thế của mình mà thôi, hắn là người của Tông Nam kia mà, không biết truyền thống của Hoa Sơn là luôn 'hảo cảm' với Tông Nam à?"

Đồng Long siết chặt thanh kiếm trong tay

Hắn biết chứ, người của Tông Nam mà lại có mặt ở bài thi này thì rất kì lạ, nhưng mà hắn không còn là người của Tông Nam nữa rồi

Nơi đó không có chỗ của hắn

Hắn không có năng lực xuất chúng như sư huynh của mình, hắn đến đây không phải để phản lại gia đình của mình mà là chứng minh cho họ thấy sự cố gắng của mình sẽ được công nhận, thay vì phải bị so sánh với mọi người ở đó

Sẽ có chỗ cho mình thôi

Một nơi nào đó không phải Tông Nam

Đồng Long tiếp tục vươn thanh kiếm gỗ xoẹt một đường vụng về, hắn cúi gầm mặt thở dài điều chỉnh tâm trạng của mình thì một bàn tay đưa đến

"Huynh có sao không?"

Đồng Long ngước mặt lên, hắn thấy một đứa trẻ có mái tóc xanh dương cùng với một đôi mắt híp cười hiền hòa

"Chiều tối rồi huynh nên vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi nhé?"

"Đa tạ đệ"

Đồng Long lau mồ hôi rồi nhìn vào y phục của đệ tử kia

Là y phục Hoa Sơn, đứa nhỏ này vẫn còn rất bé mà

"Đệ là người của Hoa Sơn à?"

Đệ tử kia nghe thế thì mỉm cười ngại ngùng

"Vâng, đệ là côi nhi may mắn được trưởng lão nhặt về, năm trước đệ đã ở đây rồi"

Đồng Long nghe thế thì gật đầu, trưởng lão chắc chắn là người tốt

Đệ tử kia nhìn qua hắn thì mỉm cười

"Đệ thấy huynh tập luyện rất chăm chỉ, huynh là người chăm chỉ nhất trong tất cả vì vậy mà huynh đừng lo lắng nhé, đệ cũng sẽ cố gắng giống huynh"

Đồng Long nghe thế thì ngớ người, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ cố gắng giống mình

Không phải là câu nói "phải làm giống như thế này" không phải là những câu chê bai tràng đầy thất vọng về sự vụng về mà quên đi sự cố gắng cả ngày của hắn

Đồng long im lặng một lát rồi đưa tay ra, mỉm cười muốn bắt tay

"Ta tên là Tần Đồng Long còn đệ?"

"Đệ tên là Nhuận Tông"

Rất nhanh hắn đã gia nhập Hoa Sơn chưởng môn nhân hiền hòa đã đặt cho hắn một cái tên mới

Là Bạch Thiên, một con rồng màu trắng, một đứa trẻ như hắn khi được đặt một cái tên mới thì hai mắt lấp lánh, tất cả mọi người đều đối xử với hắn rất tốt

Với sự chỉ dạy của các sư thúc sư huynh, hắn đã vững vàng cầm thanh kiếm mà không còn run rẩy, ngoài ra hắn còn có một vài sư đệ nằm trong Bạch tử bối tên là Bạch Thương, và một sư muội tên là Lưu Lê Tuyết

Cùng với sư đệ nhỏ tuổi Nhuận Tông cùng với Chiêu Kiệt một đứa giống hắn cũng bỏ nhà lên núi tu luyện

Ở Hoa Sơn có không khí rất khác, dường như mọi thứ trôi qua rất bình yên và trong lành, nhưng không vì như thế mà hắn không cố gắng tập luyện

Bạch Thiên thức dậy rất sớm, tập luyện rất chăm, sống rất nề nếp quy cũ, các sư thúc và sư huynh rất hài lòng về hắn, và Bạch Thiên từ lúc nào đã trở thành một đại sư huynh mẫu mực trong mắt các đệ tử nhỏ tuổi

Hoa Sơn Phái

Chưởng Môn hiện tại là Huyền Tông, ông đã được Chưởng Môn tiền nhiệm là Thanh Tân giao phó

Huyền Tông từ đầu đã mặc định đại sư huynh của ông mới là người sẽ kế thừa nó, thế mà không ngờ vào một ngày đẹp trời đại sư huynh của ông đã cư xử không đúng đắng trước mặt Chưởng Môn tiền nhiệm Thanh Tân, điều mang tính quyết định đại sư huynh của ông không được ngồi vào vị trí này là vì Kiếm Tôn

Kiếm Tôn vĩ đại một ngày đẹp trời bất ngờ xuất quan trông thấy đại sư huynh của ông đang dạy dỗ một đệ tử nhỏ hay còn gọi là bắt nạt

Và vì thấy ngứa mắt nên Kiếm Tôn vĩ đại ấy đã đá đít lão sư huynh kia và giao nó cho Huyền Tông

Con rồng quyền lực nhất ở môn phái này đã ngủ yên trên một ngọn núi cao

Một ngọn núi được sương mù bao quanh và không ai thấy vị Kiếm Tôn ấy xuất hiện trong môn phái chứ đừng nói đến giang hồ

Nên Trung Nguyên hiện tại hay thậm chí các đệ tử cũng chưa lần nào được gặp

Và mọi người đang dần hoài nghi huyền thoại có đang thật sự tồn tại ở Hoa Sơn Phái

Hay người đó đã biến mất rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net