2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa trưa như mọi ngày ở Hoa Sơn, Bạch Thiên nghe thấy cuộc trò chuyện của các đệ tử, vẫn xoay quanh đề tài trận chiến của Hoa Sơn

Và tất nhiên các cuộc trò chuyện nào về đề tài này chỉ diễn ra nhỏ nhẹ không quá sôi nổi, vì trận chiến ấy đối với Hoa Sơn là một sự mất mát rất lớn

Bạch Thiên cũng nghe về nó rất nhiều

Một môn phái chỉ còn xót một số ít các đệ tử nhỏ tuổi còn chưa cầm nổi kiếm, và sau trận chiến chỉ có hai người trở về

Một người là Chưởng Môn tiền nhiệm Thanh Tân, ngài ấy nắm giữ tất cả kiếm pháp của Hoa Sơn, dưới sự suy yếu của Hoa Sơn ngài đã phải chống chọi với sự tồn tại của các môn phái khác

Những môn phái nép sau lưng Hoa Sơn khi trận quyết chiến diễn ra và cũng là những môn phái đó trong lúc Hoa Sơn suy tàn thì họ đã quyết định âm thầm đè ép môn phái số một Trung Nguyên xuống vũng bùn

Kẻ yếu phải chết, như một quy luật tự nhiên mà thôi

Nhưng mà điều đó đã không xảy ra, kẻ chặt đầu Thiên Ma đã dùng đôi tay ấy chặt đi những cánh tay vô hình đang dìm Hoa Sơn xuống

Người đã bảo vệ Hoa Sơn khỏi ngọn lửa của thế gian

Mai Hoa Kiếm Tôn năm đó đã gần như nổi điên vì sự phản bội cũng như vô ơn của những môn phái ấy

Hoa sơn đã rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang

Tuyên bố không đi đầu trong các trận chiến nữa, cũng không đi chung đường với những môn phái khác

Hoa Sơn trong gần 100 năm qua đã xa lánh toàn bộ Trung Nguyên

Tuy nhiên Hoa Sơn dưới sự dẫn dắt của Thanh Tân vẫn bước đi vững vàng

Bạch Thiên rất muốn gia nhập môn phái này một phần cũng vì ngưỡng mộ quá khứ của họ

Anh hùng của Trung Nguyên

Chiêu Kiệt đứa nhóc mới của Hoa Sơn cũng hào hứng lải nhải bên tai Nhuận Tông không ngừng, hầu như bữa ăn nào cũng có tiếng của Chiêu Kiệt

"Nếu có gia nhập môn phái nào thì đệ chắc chắn sẽ chọn Hoa Sơn đấy sư huynh!"

"Chẳng phải đệ đã ở đây rồi sao?"

"Vâng! Đệ muốn trở thành một kiếm tu xuất sắc, sư huynh phải ủng hộ đệ nhé!"

"Vậy trước khi trở thành kiếm tu đệ phải ăn hết rau đi"

Nhuận Tông đã ở đây từ bé, cũng đã quen với việc chăm lo cho các đệ tử nhỏ loi choi như Chiêu Kiệt, tuy nhỏ tuổi nhưng hắn cũng hiểu sự vất vả của các sư huynh sư thúc của mình khi phải gồng gánh Hoa Sơn, nên hắn luôn rất hiểu chuyện

Đây cũng là nhà của Nhuận Tông

Nhuận Tông liếc nhìn chỗ ngồi trống không kia rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, Bạch Thiên thấy thế thì mỉm cười

"Sư muội đi luyện kiếm rồi, lát nữa chúng ta đem trái cây đến cho muội ấy nhé?"

"Vâng"

Chiêu Kiệt nghe thế thì giơ tay

"Đệ cũng đi nữa!"

Vầng trăng đêm phủ một màu sáng trên những dãy điện các, phía sau ngọn núi một thanh kiếm xoẹt ngang một đường, thân ảnh một đứa trẻ đang dùng sức nâng sức nặng của thanh kiếm trong tay để soạt ra những đường kiếm sắc bén nhất

Lưu Lê Tuyết đã ở trên ngọn núi này luyện kiếm từ sớm, nàng có phụ thân là người của Hoa Sơn những đường kiếm mà ông đã chỉ dạy cho nàng là hoàn mỹ nhất trên đời, một ngày nào đó nàng sẽ khiến những đóa hoa mai trên kiếm của mình sẽ nở, nàng sẽ cho phụ thân thấy hoa mai của mình

"Hoa sẽ mở" Lưu Lê Tuyết lẩm bẩm

Rộp'

Chiêu Kiệt cầm trái cây cắn một cái giòn tan

"Hoa mai chưa tới mùa mà sư tỷ"

Nhuận Tông mỉm cười khúc khích khi thấy ánh mắt của Lưu Lê Tuyết nhìn Chiêu Kiệt

Bạch Thiên cầm giỏ trái cây đặt lên tảng đá bên kia rồi ngồi xuống lấy một quả ra ăn

"Sư muội ăn trái cây đi, trưởng lão vừa phát đấy"

"Trái này là trái đào đấy sư tỷ"

"Đa tạ"

Dưới ánh trăng sáng cả đám con nít ngồi dưới rừng cây ăn quả, thấy cảnh này Kiếm Tôn nhân từ cũng phải tặc lưỡi

"Ôi xúi quẩy thật, ta cứ tưởng giờ này không có ai"

Bạch Thiên giật thót người ngồi dậy chắn phía trước đám nhóc, hắn đưa ánh mắt cảnh giác về phía giọng nói vừa phát ra

Một bóng dáng cao cao nhưng bước đi lại loạng choạng như sắp ngã, tay phải bận rộn cầm những sợi dây treo vò rượu, trong khi cánh tay trái thì lại trống không

"Đệ tử mới à?"

Nhuận Tông thấy người trước mặt thì lảo đảo bám lấy vai Bạch Thiên kéo nhẹ, thấy dáng vẻ lo lắng của sư đệ càng làm cho hắn xem người trước mặt như dạ xoa ăn thịt người

Nhuận Tông phía sau lí nhí nói gì đó nhưng Bạch Thiên không nghe thấy, hai mắt hình viên đạn của Bạch Thiên hướng về kẻ trước mắt càng sâu hơn

Nửa đêm nửa hôm, một kẻ lạ mặt xuất hiện ở Hoa Sơn, còn bộ dáng hung dữ và hơi thở áp người đó nữa

Là kẻ xấu rồi!

Chưa kịp thể hiện khí thế của sư huynh, Lưu Lê Tuyết đã bước lên phía trước lẩm bẩm

"Ngài là Kiếm Tôn ạ?"

"A"

Bạch Thiên như gà mẹ che chở con trẻ đưa mắt nhìn Lưu Lê Tuyết rồi nhìn sang người đang bận rộn nốc rượu

Kiếm Tôn?

Kiếm Tôn nào cơ?

Một loạt các câu chuyện trong bữa ăn đang nhanh nhanh chạy qua não Bạch Thiên, có người từng nhắc đến vị Kiếm Tôn băng lãnh, kiêu ngạo bế quan tu luyện trên đỉnh núi cao nhất Hoa Sơn 100 năm rồi

"Nghe nói ông ấy gần 200 tuổi rồi cơ"

"Chắc ông ấy râu tóc bạc phơ nhỉ, râu sẽ dài như ông của đệ!"

"Trong trận chiến Kiếm Tôn đã mất đi cánh tay ôi đau đớn biết bao nhiêu, chính vì vết thương đấy nên ngài mới không thể chiến đấu được nữa..."

"Người đã đá đít các Chưởng Môn Nhân trong Cửu Phái Nhất Bang chắc chắn rất tàn nhẫn! Lạnh lùng, băng giá, uy nghiêm, dũng cảm, xuất chúng, công bằng, anh minh,..."

Đám đệ tử nhỏ loi choi đã liệt kê tất cả các đức tính tốt đẹp của một vị anh hùng nên có cho Kiếm Tôn, nên Bạch Thiên cũng nghĩ Kiếm Tôn sẽ là một ông lão thông thái uy nghiêm

Thế... người đang đứng xà nẹo dưới gốc cây uống rượu ực ực này là ai đây?

Thanh Minh hôm nay vẫn như mọi ngày chỉ dùng một cú nhảy là có thể bay từ núi này sang núi khác

Bế quan là bế quan, mua rượu là mua rượu

Chuyện này diễn ra không phải lần đầu, nguồn cung ứng rượu khá bận nên Thanh Minh Kiếm Tôn băng lãnh phải tự đi mua

Và rồi hôm nay hắn thấy một đám nhóc ăn trái cây trong núi, tuổi nhỏ mà đã liều mạng luyện kiếm như thế rồi

Kiếm Tôn hôm nay không đi đường vòng nữa

Thấy Thanh Minh không trả lời Lưu Lê Tuyết có hơi chần chừ, cha của nàng đã nói nếu có gặp ai đó cầm một đống rượu thì phải hành lễ

Lưu Lê Tuyết cảm thấy khá kì lạ

Nhưng giờ nàng đã hiểu, là vì...

Người nam nhân này là Mai hoa kiếm tôn

Thanh Minh nhướng mày nhìn Lưu Lê Tuyết rồi nhìn Bạch Thiên

Ấn tượng đầu tiên là môn phái đã nhập hàng chất lượng như này khi nào?

Đặt biệt thằng nhóc kia có gương mặt khá tuấn tú

Thanh Minh xoa cằm đánh giá, hạt giống tốt đấy chứ

Nhưng mà chẳng liên quan gì đến ta cả, Thanh Minh mỉm cười vẩy tay bảo chúng về rồi biến mất tăm

Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà mờ mịt, một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong hắn

Ngày đó khi leo lên đỉnh Hoa Sơn dáng vẻ của người này cũng cô độc như vậy sao?

Nhuận Tông sau lưng Bạch Thiên rên than

"Đó là Kiếm Tôn, ngài ấy xuất quan rồi sao?"

"Sao vậy sư huynh, xuất quan không tốt ạ?"

"Ừm thì không phải, nhưng mà lúc trước vừa mới tới đây ta có nghe nói Kiếm Tôn đã đánh người ở sân luyện võ, nghe nói người nọ xém mất mạng"

"Có chuyện như vậy sao không phải ngài ấy bế quan à?"

"Thật ra thì lúc ấy các đệ tử đều không có ở đó mà việc đó cũng diễn ra nhanh nên không ai biết rõ, nhưng mà đệ thì ngồi ăn bánh trong góc nên vô tình thấy"

Lưu Lê Tuyết cũng nghiêng đầu bước tới, cả đám chụm đầu lại thì thầm

"N-nghe nói là có người tới đòi nợ Hoa Sơn, nên ngài ấy đuổi đi"

Chiêu Kiệt nhiêng đầu

"Sao lại thiếu nợ?"

"Ừm ta không biết"

Bạch Thiên nghe nãy giờ cũng cảm thấy quái quái, rốt cuộc tính cách của người này như thế nào mà người ta tới đòi nợ lại đuổi đi vậy? Mà đánh còn nửa cái mạng nữa chứ

Lưu Lê Tuyết thấy ánh mắt đánh giá của Bạch Thiên thì lẩm bẩm

"Cha của muội nói, những người tới đòi bảo vật của Hoa Sơn là kẻ xấu"

Bạch Thiên ngạc nhiên ngẩn đầu, rồi mờ mịt nhìn Nhuận Tông

"A trưởng lão cũng bảo thế đấy ạ"

Sau hôm nay Bạch Thiên đã kết luận, Kiếm Tôn chắc chắn sẽ rất khác với những mơ tưởng của các đồ đệ Hoa sơn, có lẽ ngài ấy chỉ đánh người khi có lí do chính đáng, giống như những người bình thường khác thôi, chẳng phải tiên trên trời xa xăm như những lời của mọi người hay nói

Ngài ấy cũng chỉ là người bình thường biết vui buồn thôi

Ở đâu đó trên ngọn núi cao tít

Hắc xì'

"Ôi lại nữa có đứa nào muốn khiêu chiến với ta sao?"

...

Buổi sớm ở Hoa Sơn vẫn như mọi ngày, các đệ tử ở sân luyện võ vẫn tập luyện các loại kiếm pháp cơ bản, không khí của một môn phái thật thụ

Chưởng Môn Nhân Huyền Tông ngồi uống trà nhìn cảnh tượng đẹp đẽ kia mà cười dịu dàng

"Thật là yên bình"

"Yên bình cái gì chứ huynh mau giải quyết hết đống giấy tờ đó đi, nhanh nhanh đưa cho đệ tổng kết tháng này nữa"

Mọi thứ sẽ thật yên bình nếu không có Huyền Linh mỗi sớm than vãn với hắn

"Huyền Linh sao đệ lại nói năng như thế với Chưởng Môn"

"Agu vậy trưởng lão Huyền Thương của chúng ta phụ làm việc đi nhé"

Huyền Thương tức điên với giọng điệu của Huyền Linh, cả hai lao vào cãi cọ nhau cả buổi sớm

Bọn họ cũng sắp bước qua tuổi trung niên rồi, trở thành những cây cổ thụ già nua, Huyền Tông mỉm cười giữa trận ẩu đả của cả hai, nhấp thêm một ngụm trà tươi mới

Cuộc đời của Huyền Tông đã gắn liền với ngọn núi mang tên Hoa Sơn, hắn từng là một mầm mai non đua nở trên cành như bao mầm non khác, lớn lên cũng gặp gió to bão lớn, trải qua trăm mùa xuân hạ của thế gian, nhưng hắn vẫn may mắn bám trụ được trên cành rồi dần dần nở hoa rụng lá

Và bây giờ hắn đã trở thành một cây mai, cành mai của ta phải thật vững chắc, phải thật cứng cáp để có thể ôm lấy những chồi mai non

Huyền Tông vẫn luôn khắc sâu những suy nghĩ này vào trong tim mình

Ngài ấy có cảm xúc giống như cảm xúc của ta bây giờ không nhỉ?

"Đừng đánh nhau nữa các đệ"

"Huynh bảo Huyền Linh dừng trước đi"

"Không! Tại sao ta phải dừng huynh bỏ tay ra khỏi tóc ta trước"

"Thế đệ bỏ tay ra khỏi râu của ta đi!"

Có lẽ chỉ có mình ta già đi thôi nhỉ, hai sư đệ của hắn vẫn còn là những mầm non à?

Tiếng bước chân đến gần Huyền Thương vội buông tay ra và Huyền Linh cũng vậy, cả hai lại trở thành Trưởng Lão nghiêm túc ngồi uống trà đàm đạo

"Chưởng môn nhân"

"Có chuyện gì sao?" Huyền Tông ôn tồn hỏi

Vân Nham làm thế bao quyền xong thì nghiêm túc nói

"Trưởng Lão Huyền Quy hôm qua có đến Võ Đang đàm đạo trà-

Chưa nói xong Huyền Linh đã giận dữ đập bàn cắt ngang

"Lão già đó lại muốn làm gì nữa chứ!"

Huyền Thương nghe thế thì nhíu mày, Huyền Tông bình tĩnh ra hiệu cho Vân Nham tiếp tục nói

"Theo lời đệ tử đi theo Trưởng Lão nói lại thì ngài ấy đã ngõ lời kết giao với Chưởng Môn Nhân Võ Đang, chuyện này vẫn còn chưa thông qua Chưởng Môn Nhân nên phía bên kia vẫn chưa trả lời ạ"

"Trả lời con khỉ chúng ta chả thèm! Lão già đó bị cái quái gì vậy, tại sao lại khép nép kết giao với Võ Đang chứ? Hắn không biết Hoa Sơn ngừng hoạt động với các môn phái bên ngoài rồi sao bây giờ lại làm ra vẻ như chúng ta lâm vào đường cùng mà nài nỉ tương trợ vậy!"

"Mặc dù hơi khó nghe nhưng đệ đồng ý với ý kiến này thưa Chưởng Môn Nhân"

"Khó nghe gì chứ chúng ta giàu đổ vách mà!"

"Vậy sao mỗi tháng đệ lại cho ta ít tiền thế?"

Vân Nham sẽ không nói là Huyền Thương bị cắt giảm nửa tiền tiêu vặt đâu

Huyền Tông thở dài, huynh ấy rốt cuộc chưa dừng lại nữa sao? Mặc dù chức vị lớn này đã trôi vào tay hắn, những người khác cảm thấy không phục bắt đầu chèn ép hắn thì đã bị Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm quét sạch, nhưng sư huynh của hắn vẫn còn ở đây, ngoài nóng trong lạnh

Huyền Quy luôn muốn làm theo ý mình, muốn gia nhập Cửu Phái Nhất Bang, hoặc thu nhận rất nhiều đệ tử để trở nên thật lớn mạnh, muốn đi đầu tất cả, muốn các môn phái khác phải phục tùng, từ những ước mơ trong trắng muốn môn phái mạnh mẽ ấy năm tháng qua đã dần trở thành dã tâm đen ngòm

Hoa Sơn đã vì cái danh hiệu đệ nhất ấy mà mất tất cả đến bây giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh, bây giờ huynh ấy lại muốn đi trên con đường đó lần nữa sao

Vết xe ấy đã đẩy Hoa Sơn vào diệt vong kia mà

"Ta sẽ nói chuyện với huynh ấy"

"Huynh đừng nhân nhượng hắn nữa, hắn sẽ không dừng lại đâu, những chuyện này nếu để người kia biết được tất cả sẽ loạn lắm đấy"

Huyền Thương thở dài bỗng ngước lên nhìn Huyền Tông khẽ mỉm cười

"Mà đại hội võ lâm tầm hai năm sau sẽ diễn ra đấy, huynh có tính toán gì chưa?"

"Ta phải tham khảo ý kiến Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm đã, dù sao thì chúng ta đã không tham dự gần trăm năm nay rồi, lũ trẻ cứ mãi trong chiếc lồng ta thật sự cũng muốn hỏi chúng có muốn bay ra không"

"Tch huynh cứ văn vẻ quá, cứ bay ra đập hết lũ oắt con chính phái kia tơi tả để chúng không còn nghi ngờ năng lực chúng ta nữa là xong!"

Huyền Thương cau mày

"Đệ cứ nói như thể chúng ta là tà ma ngoại đạo vậy"

"Chắc gần như vậy luôn rồi cứ tu luyện cho cố vào có đập được lũ vô ơn kia đâu, nên chúng cứ nghĩ chúng ta yếu đuối, nếu như vậy sớm muộn tâm ma của đệ cũng nổi lên cho xem"

"Sao mà đệ cứ nói chuyện đó mãi vậy, lúc nãy ta thấy đệ không đồng tình với Huyền Quy mà sao bây giờ lại muốn-

"Ta nói muốn đập chúng một trận thôi chứ có nói sẽ giao du kết bè đâu"

"Thôi được rồi" Chưởng Môn Nhân lên tiếng

"Ta biết lo lắng của các đệ, ta sẽ suy nghĩ thêm nên hãy bình tĩnh thưởng trà đi"

Huyền Linh im lặng rất lâu sau bỗng lên tiếng

"Vậy huynh đã làm xong tổng kết mà đệ muốn chưa Chưởng môn nhân?"

Động tác thưởng trà ưu nhã của Huyền Tông bỗng hơi cứng đờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net