chuyện theo đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trịnh thùy linh vừa dính phải một rắc rối lớn!

vừa rồi nàng có một hoạt động ngoại khóa cùng với hội sinh viên, đặc biệt ở chỗ là lần này còn có sự góp mặt của sinh viên trường khác. có vẻ như là thùy linh may mắn lọt vào mắt xanh của một bạn học nào đó rồi, cả buổi hôm ấy cậu ấy chỉ toàn để mắt đến nàng còn rất ân cần chăm sóc nàng nữa.

các bạn học của thùy linh đều nói rằng cậu ấy thật sự thích nàng rồi, cơ mà mới gặp lần đầu lại thích nhanh vậy sao, người dễ rung động lại là người rất dễ thay lòng, cho nên thùy linh thật sự không ấn tượng về người kia lắm. tên của người kia là thanh thủy, nghe bảo còn là thành viên rất nổi tiếng của một câu lạc bộ âm nhạc. người theo đuổi cậu ấy chắc chắn là rất nhiều rồi, đây cũng là một phần lý do thùy linh ngại tiếp xúc với cô.

có điều nàng không nghĩ tới việc rằng mỗi ngày đều có một bạn học đem đến cho mình vài món quà nhỏ kèm theo một mẫu giấy trong đó chứa vài câu từ đáng yêu. kể từ hôm đó nàng cũng thấy xung quanh mình như đang có hàng ngàn cái máy quay chạy bằng cơm vậy. lúc tan trường còn có người luôn đứng đó đợi sẵn mà vẫy tay chào nàng, cuộc sống của thùy linh gần như bị cái người cùng tuổi kia làm cho náo động hơn hẳn.

nhưng nàng vẫn là kiên định với lập trường của bản thân cho nên đừng có nghĩ dùng mấy lời ngon ngọt hay vài món ăn ngon là có thể dụ được nàng.

hôm nay vẫn như mọi khi vừa ra đến cổng trường đã thấy có người đợi ở đấy, thùy linh chính là không có cách để có thể ngừng cô làm việc này. là bởi vì có nói gì cô cũng có thèm nghe đâu, mỗi lần như vậy lại nhìn nàng cười trừ.

nàng đem khuôn mặt phụng phịu tiến về phía cô, chả là lúc nãy vừa mới cãi nhau với mấy đứa dở hơi cho nên trong lòng có chút khó chịu. thanh thủy đưa tay vuốt vuốt má người lộ rõ vẻ mặt không vui kia, ai lại chọc giận gì bạn cô rồi này.

"linh làm sao đấy?"

thanh thủy hết nựng rồi lại bóp bóp má nàng, có người nói là không thích làm thân với người ta lắm cơ mà khi người ta muốn làm gì mình cũng không ý kiến.

thùy linh cảm thấy có gì đó bất ổn, theo trực giác của bản thân liền quay lại phía sau, biết ngay mà là đám bạn học đang rình mò nàng. bất giác lại chột dạ mà lùi lại phía sau vài bước, nhưng mà họ huỳnh không cho phép với tay nắm lấy tay nàng kéo về phía mình sau đó lại vòng tay ra ôm lấy eo nàng. hiện tại thanh thủy đang ngồi trên xe còn thùy linh thì lại đang đứng, tư thế này không phải là quá thân mật rồi sao.

"nè bỏ linh ra"

bây giờ đang đứng trước trường đó vả lại còn là giờ ra về, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ rồi. thùy linh đưa mắt nhìn mọi người như đang thầm giải thích cho mối quan hệ của cả hai vậy. nàng còn nghe thấy tiếng từ máy ảnh điện thoại của mấy đứa bạn không có tình người chụp lén mà quên tắt tiếng nữa chứ, cả người thùy linh như đang muốn phát hỏa đến nơi.

"hôm nay linh muốn ăn gì?"

thanh thủy không quan tâm đến lời nói của nàng mà tiếp tục giữ chặt lấy. trong khi thùy linh bận ngó nghiêng hết bên này đến bên kia thì cô vẫn chỉ dồn sự chú ý của mình về nàng.

"không muốn"

nàng đưa tay ra sức đẩy người kia ra, còn trả lời với thái độ cực kỳ khó chịu. nhưng điều này không làm cho cô tụt hứng, vả lại còn cười nhiều hơn.

"thùy linh"

nàng thấy cô đang chuẩn bị đứng dậy, có điềm không lành rồi, vội đưa tay cố nhấn người kia ngồi im ở đấy.

"ăn ăn ăn linh ăn"

thùy linh gấp rút lập lại lời nói của mình, thanh thủy cậu ấy giữa nơi công cộng này không biết là sẽ làm đến chuyện gì nữa cho nên là cứ thuận theo trước vậy. cô liền nở một nụ cười, người kia là sợ cô đến vậy sao, làm như thanh thủy sẽ ăn thịt luôn nàng vậy.

cô đem chiếc nón đội vào giúp nàng, thùy linh dù không tình nguyện lắm vẫn phải leo lên xe của người ta. xe bắt đầu lăn bánh, thùy linh bỗng chốc lại thấy trong lòng khó chịu, đánh lên vai thanh thủy vài cái để chút giận. cô là không hiểu chuyện gì, đã không được ôm lại còn bị đánh, bất ngờ cho tăng ga lên nàng theo quán tính túm lấy vạt áo của người kia mà giữ lấy nhất quyết không chịu ôm người ta.

thanh thủy thấy coi bộ bạn bé của mình giận thật rồi, cho xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn vào bên lề đường. cô quay người lại phía sau nhìn nàng, thùy linh kiên quyết không thèm để ý đến. giận mà cũng đáng yêu là thế nào đây, thanh thủy áp hai tay mình vào má nàng.

thùy linh bị hành động này của người kia làm cho bất ngờ, nàng cố nhích người ra xa để tránh đi. thanh thủy cũng thu tay của mình về mà nhẹ cười. bỗng chốc cả hai lại cứ dừng mãi ở đấy, cô cứ nhìn chằm chằm khiến cho nàng ngượng chết đi được.

"bộ thủy định bỏ đói người ta à"

cuối cùng thì thùy linh vẫn là không chịu nỗi cái không khí này, thanh thủy chỉ biết cười trừ. tiếp tục với việc lái xe của mình, cô cũng không biết là mình nên đi đâu nữa cứ theo thói quen đi đến quán quen thuộc của cả hai.

✧✧✧


xe dừng ở trước cổng chung cư của thùy linh, nàng còn chưa kịp đưa tay tháo mũ của mình thì đã được người kia làm hộ. thanh thủy cứ đưa cái điệu cười đáng yêu đó ra là nàng chẳng thể nói được gì thêm.

"thủy về cẩn thận"

nàng vừa nói hết câu thì thanh thủy liền lắc đầu. thùy linh làm sao mà hiểu được con người này đang muốn gì.

"hun người ta cái đi"

thùy linh đối với mấy cái đòi hỏi này của cô thì không còn lạ lẫm gì nữa. cơ mà có lần nào mà nàng chịu làm theo người kia nói đâu.

"cũng được"

nàng nhìn cô mỉm cười, thanh thủy chỉ thấy lạ. hôm nay thùy linh không nhanh chóng từ chối mà vẫn đứng đây cười với cô. vẻ mặt của thanh thủy lúc này hiện rõ hai từ háo hức.

thùy linh đưa tay ra hiệu cho cô nhích lại một chút, thanh thủy ngay lập tức hướng mặt mình về phía nàng, còn nhắm cả mắt để tận hưởng. thùy linh thấy người kia trông cứ đáng yêu thế nào ấy. nàng chậm rãi cúi người rút ngắn khoảng cách với cô hơn.

thanh thủy cứ nghĩ là hôm nay mình gặp may rồi. cơ mà môi còn chưa kịp chạm vào nhau thì má đã bị người ta vỗ nhẹ vài cái rồi. nàng đưa tay đẩy người cô thẳng dậy, có người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"nằm mơ đi ha"

để lại một câu đầy phủ phàng với chất giọng đáng yêu đó thì làm sao mà thanh thủy chịu được đây.

"ngủ ngon nha, trong mơ thủy sẽ tới hôn linh đó"

nàng vừa đi được một vài bước thì cô đã từ đằng sau nói với theo. cái con người kia bộ không biết ngại là gì hả. còn đầy người bên cạnh mà cậu ấy la lên cho ai nghe vậy. thùy linh ngay lập tức bằng hết sức lực phóng thẳng vào trong.

dân gian đã có câu đẹp trai không bằng chai mặt. cho nên thanh thủy lấy đó là kinh nghiệm cho hành theo đuổi cô bạn cùng tuổi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net