chuyện theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày mới bắt đầu với trịnh thùy linh hôm nay có chút khác lạ. là bởi vì thường ngày chỉ cần nàng mở mắt ra liền đã nhận được loạt tin nhắn từ người kia.

trông chờ cái gì chứ! chẳng phải bản thân nàng đang cảm thấy người ta phiền sao.

khoảng thời gian mà thùy linh từ thang máy đi xuống cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. không phải tốt rồi sao, cuối cùng thì nàng cũng bớt bị làm phiền đi một chút. nhưng mà cũng có chút gì đó không quen.

trong lúc còn đang loay hoay với chiếc xe máy của mình thì tin nhắn từ người kia rốt cuộc cũng tới.

"hôm nay thủy không khỏe nên không tới đón linh được, xin lỗi nha"

xin lỗi cái gì chứ, cái đồ ngốc này. đúng là thùy linh nghĩ không sai mà. hôm qua sau khi nàng vừa lên đến phòng, thì bên ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa. nàng biết ngay là người kia sẽ đi bất chấp mưa mà.

cơ mà tối qua thùy linh cũng không có hỏi thăm gì cô. chỉ là nàng cảm thấy nếu bản thân đã không có tình cảm với người ta thì tốt nhất cũng đừng nên gieo hy vọng. có thể nó sẽ làm bản thân nàng xấu đi trong mắt thanh thủy, nhưng mà thùy linh chấp nhận nếu nó không làm cho cô phải nặng lòng.

thùy linh chỉ xem tin nhắn của cô, mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không trả lời. rồi tiếp tục lái xe đến trường, kể từ khi thanh thủy xuất hiện trong cuộc sống của nàng, thì chiếc xe máy này cũng được nghỉ ngơi dài hạn. cho dù là thùy linh có muốn hay không mỗi ngày cô vẫn cứ đều đặn tìm đến mà đưa đi đón về.

nghĩ lại thời gian qua nàng thực sự có chút vô tâm với người ta. tại sao thanh thủy lại cứ tốn công bày ra nhiều chuyện để làm nàng vui làm gì cơ chứ. không phải thứ cô nhận lại chả xứng đáng tí nào sao. mà khoan! thùy linh đang tự mình nghĩ gì vậy. tạm thời gác người kia sang một bên, hiếm khi mới có một ngày tự do như vậy.

.

nói là không thèm nghĩ đến người ta nữa cơ mà thùy linh nãy giờ ngồi ở lớp mãi vẫn không thể tập trung được. chỉ là nàng cảm thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của cô thôi.

"ê nhớ bồ hả"

"nhớ thì đi thăm đi"

phương nhi ngồi bên cạnh thấy cô bạn của mình hôm nay làm gì mà thiếu sức sống quá vậy nè. cái biểu hiện này lại càng giống với những lúc em giận người yêu nhưng mà cũng nhớ người ta nên mới uể oải như vậy.

"bồ nào má"

nàng nhíu mày quay sang nói với cô bạn đồng hương. nhỏ này cứ hay nói bậy bạ vậy rồi riết khi nào nàng mới có bồ đây.

"nhỏ thủy đó chứ còn ai nữa"

thùy linh không thèm nói chuyện với người kia nữa, liền giả vờ úp mặt xuống bàn lảng tránh. phương nhi thừa biết cô bạn này là cũng có gì đó với người ta nhưng mà cố chấp không thừa nhận.

phương nhi định nhân cơ hội trêu chọc người bên cạnh một chút, thì bỗng nhận được tin nhắn từ bạn người yêu. thế là lại ngồi ở đấy mãi mê trò chuyện.

"thui tui nói chuyện với bùi khánh linh đây hong thèm nói với trịnh thùy linh nữa đâu"

phương nhi là đang sát muối vào trái tim người cô đơn như nàng sao!

nàng lén đưa mắt nhìn người kia rồi lại thở dài. vào khoảng thời gian này thùy linh cũng hay nhận được mấy tin nhắn dở hơi từ cô lắm. tuy là dở hơi nhưng mà cũng đáng yêu.

không hiểu sao nhưng mà cảm giác bất an trong lòng thùy linh cứ ngày một dâng cao. nàng là đang lo cho người kia sao? thùy linh tự đưa tay vỗ đầu mình. hỗn loạn, đó chính là cảm xúc của nàng hiện tại. thùy linh rõ ràng đối với cô không có cảm xúc gì quá đặc biệt, cơ mà...

"ê trốn nha, bye"

trịnh thùy linh để lại cho nguyễn phương nhi một sự bất ngờ rồi nhanh chóng rời đi. phương nhi nhìn người bạn của mình mà gật gù, cuối cùng thì có người cũng chịu đi theo tiếng gọi con tim rồi.

.

thùy linh không nghĩ là có ngày bản thân mình sẽ chủ động đi đến nhà của cô. nàng hiện tại đứng trong thang máy mà tim lại đập liên hồi như sắp làm chuyện gì rất quan trọng vậy.

thật ra thì thanh thủy từ trước đã đưa cho nàng cái thẻ nhà của mình cho nên thùy linh bây giờ mới cảm thấy bối rối nè. mặc dù đã đến tận nơi nhưng vẫn còn là phân vân không biết có nên mở cửa hay không.

đứng ở đó một hồi lâu thì thùy linh cũng quyết định mở cửa bước vào. bên trong thật sự rất yên ắng, nên nàng chỉ dám rón rén đi tìm phòng của người kia.

tay chạm vào chốt cửa phòng nhẹ nhất có thể để mở nó ra. nhìn lén qua khe cửa thì thấy cô vẫn nằm ở giường. xem ra là sốt cao rồi, con người này thật tình không biết chăm lo cho bản thân gì cả.

thùy linh nhẹ nhàng bước đến gần cô hơn, cúi xuống chạm vào trán người kia. quả thật rất nóng, chắc là thanh thủy bị bệnh mà lại không thèm uống thuốc đây này. thùy linh nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại muốn đánh cho vài phát ghê, cứ khiến nàng phải lo lắng.

đột nhiên thanh thủy lại chầm chậm mở mắt, thùy linh không khác gì bị bắt quả tang đang có hành vi mờ ám vậy. cô mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng, thùy linh cảm nhận rất rõ thân nhiệt đang rất cao của người kia truyền đến mình. thanh thủy nhân lúc nàng không để ý liền kéo nhẹ đã có thể khiến thùy linh ngã xuống người mình. cô vòng tay ôm lấy eo nàng mà giữ chặt.

"sao lại đến đây?"

phải nói là đây có lẽ là lần đầu mà hai người trò chuyện với một khoảng cách gần đến vậy. thùy linh cảm thấy là mình sắp phát sốt giống người kia luôn rồi.

"bỏ ra người ta còn đi nấu cháo cho nè"

thùy linh cố quay sang hướng khác. thật ra thanh thủy nghe tiếng cửa bên ngoài lòng đã rất thổn thức rồi. không ngờ là những gì mình mong đợi lại có thể diễn ra đúng như vậy. cô mỉm cười, nhướng người lên hôn vào má nàng một cái rồi mới chịu buông ra.

thùy linh bị chiếm tiệm nghi cơ mà hôm nay nàng chọn cách nhẫn nhịn. là bởi vì hôm nay thanh thủy không khỏe nên nàng cũng không thèm khó chịu với người ta làm gì. cứ cho đó là một lý do, hoặc cũng có thể chính thùy linh cũng đã xiêu lòng với người ta rồi.

.

sau một hồi tất bật với chiếc bếp và chạy đi mua thuốc thì thùy linh cũng trở lại phòng cô với bát cháo nghi ngút khói. thanh thủy hiện tại tim đang đập rất rộn ràng nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.

nàng tiến đến ngồi ở mép giường, chủ động giúp cô ngồi dậy. và có người nào đó mặc dù đang bệnh vẫn có thể cười rất tươi, đây chắc chắn là sức mạnh tình yêu rồi. thùy linh đem bát cháo ở bàn hướng đến người cứ ngồi đấy cười như dở hơi kia.

"mau ăn đi còn uống thuốc"

thanh thủy nhìn thấy người kia chỉ đưa bát cho mình mà không có bất cứ động thái nào khác. cô lại bắt đầu mè nheo, dụi dụi đầu vào vai nàng.

"linh đút cho thủy đi"

nàng thở dài đưa tay đẩy con người được nước lấn tới kia ngồi thẳng dậy, bắt đầu thổi từng muỗng cháo đút cho cô. chỉ là thùy linh nghĩ bình thường cô lúc nào cũng chiều chuộng mình, thôi thì hôm nay cho người kia được toại nguyện một hôm.

đúng là ngày hôm nay vượt ngoại sự mong đợi của cô, như thế này thì thanh thủy lại muốn có nhiều lần bệnh hơn nữa.

thùy linh thấy người kia ngoan ngoãn như vậy cũng cảm thấy có chút đáng yêu! nàng đợi cô uống thuốc xong, đem chiếc ly từ tay cô đặt xuống khay chuẩn bị mang đi. thanh thủy đã nhanh chóng giữ tay nàng lại, kéo người kia vào lòng mà giữ lấy.

"nhớ linh quá đi"

hai người hiện tại đang ở một khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của đối phương. thùy linh quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của cô, cơ mà chưa gì đã ngại đến đỏ hết cả mặt rồi.

thanh thủy thấy người thương đáng yêu như vậy định sẽ hôn cho vài phát thì liền bị thùy linh đưa tay chặn lại. có một điều cô có lẽ chưa nhận ra, kể từ lúc thanh thủy ôm nàng đến giờ vẫn chưa thấy thùy linh có ý định tách ra.

"chăm sóc bản thân mình tốt hơn đi"

"linh không xứng đáng nhận được nhiều điều từ thủy như vậy"

còn chưa kịp định hình được thì thùy linh đã giấu mặt vào vai cô bật khóc. thanh thủy bỗng chốc lại rơi vào trạng thái bối rối. cô đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của người trong lòng. thanh thủy không rõ cảm xúc hiện tại của nàng thế nào, nhưng biết rất rõ tim cô đang nhói lên.

thùy linh biết là mình sai thật rồi, nàng cứ nghĩ không thèm quan tâm đến người kia thì sẽ tốt. cơ mà nàng không làm được, có thể thanh thủy ồn ào, thanh thủy làm náo động cuộc sống của nàng. nhưng mà thùy linh nhận ra cũng chính là cô khiến nàng cười nhiều hơn, khiến một đứa nhút nhát như nàng chịu mở lòng ra đôi chút. và cũng chính những cử chỉ ân cần, vẻ mặt ôn nhu mỗi lần tận tình chăm sóc đã dần dần chinh phục được thùy linh.

nàng nhiều lần tự nghĩ theo đuổi một người có cần phải dở hơi như vậy không. cớ làm sao mà khi thùy linh giận không thèm gặp mặt thì người kia cứ thế đứng ở cổng chung cư đợi nàng vài tiếng. hay là lúc thùy linh bệnh cũng rất sốt sắng chạy sang để chăm sóc. rồi nàng lại tự cảm thấy, cô là vì mình quá nhiều rồi. trong khi bản thân thùy linh lại quá vô tâm với người kia.

"linh đừng khóc nữa, nghe theo con tim thì không điều gì là không xứng cả"

đúng thật là những gì thanh thủy làm đều xuất phát từ trái tim, mỗi lần nhìn thấy thùy linh trong lòng cô lại nảy lên loại cảm giác muốn che chở. có lẽ thùy linh là không nhận ra, hai người vốn dĩ đã gặp nhau từ trước hoạt động ngoại khóa đó. đó là khi mà thanh thủy đang ở trạng thái không tốt, cứ thả hồn theo cơn gió mà bước đi trong thẫn thờ. lúc đó cũng chính thùy linh nhặt giúp cô một món đồ, không những thế còn để lại một câu động viên rất dễ thương nữa.

kể từ lúc đó thanh thủy cũng đã cảm thấy có chút xao xuyến khi nhớ đến nàng. không ngờ rằng sau này lại có cơ hội gặp lại, hình bóng người con gái ở trong tâm trí cô vẫn luôn như vậy. và đó cũng chính là lúc cô hạ quyết tâm muốn kết thân với người kia hơn, và càng không nghĩ rằng bản thân thanh thủy đã thích người ta nhiều như vậy.

"thương một người chỉ cần nhìn thấy người ta vui là đã hạnh phúc rồi, vốn dĩ tình cảm chính là thứ không thể gượng ép.

linh cũng đừng nghĩ quá nhiều, thủy cũng chỉ là đang đơn phương đuổi theo đoạn tình cảm có chút gian nan này thôi"

cô vòng tay ôm chặt lấy người vẫn còn đang thút thít, tông giọng vẫn ôn hòa như ngày nào còn pha chút đáng yêu. thanh thủy nhẹ mỉm cười, dù sao thì những việc cô làm phần nào cũng có tác động đến nàng. lại càng hạnh phúc hơn khi biết thùy linh cũng chính là rất lo lắng cho cô.

"bây giờ linh dừng lại rồi"

cuối cùng thì thùy linh cũng chịu đối diện trực tiếp với cô. có điều câu nói này mang hàm ý gì thì thanh thủy vẫn chưa hiểu rõ.

nàng chống tay xuống giường giúp bản thân mình tách khỏi cô, thanh thủy thấy thế cũng lập tức ngồi dậy theo. vẻ mặt có chút nghệch ra vì lời nói của người kia.

"chẳng phải thủy nói mình đang đơn phương đuổi theo đoạn tình cảm này sao, bây giờ linh dừng lại rồi còn không mau nắm lấy tay người ta mà đi cùng"

có tưởng tượng đến mấy thì thanh thủy cũng không nghĩ có ngày mình được người thương bày tỏ tình cảm. thùy linh nói xong mặt cũng chuyển đỏ, cúi đầu đưa tay vò lấy góc áo của mình. cô nhích tới kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt. chân thành sẽ chạm đến được trái tim, bây giờ thì cô tin rồi.

"xin lỗi thủy"

thùy linh lại bắt đầu muốn khóc rồi, thanh thủy có phải là có thể thao túng tâm lý người khác không. là bởi vì mỗi lần ở cạnh, nàng lại cảm thấy bản thân yếu đuối đi vài phần.

"nè xin lỗi nữa là hôn mười cái nha"

thanh thủy quả thật nói là làm, cô tách người kia ra nhanh chóng rãi đều nụ hôn khắp gương mặt xinh đẹp ấy. có biết là cô chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa. mặc dù vẫn bị nàng phũ, bị đẩy ra nhưng mà độ chai mặt của cô đã đạt tới tầm cao mới, cứ tới tấp chiếm tiện nghi con gái nhà người ta.

một người cứ tiến tới, một người cứ né tránh kết quả lại khiến thùy linh lưng chạm vào nệm, thanh thủy khỏi nói cũng biết là vô cùng vui vẻ ở phía trên.

trịnh thùy linh đưa tay đẩy người kia ra tìm cách ngồi dậy. cơ mà thanh thủy đã cao hơn nàng, lại còn vô cùng khỏe, không uổng công cô tập luyện bao lâu nay.

"linh không thương người ta"

thấy người kia mãi không chịu hợp tác, thanh thủy lại dở trò mè nheo. rúc mặt vào hõm cổ của nàng mà dụi dụi, cũng biết lựa chỗ quá đi đó.

"linh thương thương thủy mà"

trịnh thùy linh cũng bắt sống rất nhanh, ngay lập tức dùng chất giọng vốn đã đáng yêu của mình mà đáp lại. thanh thủy lại thấy tim mình loạn nhịp rồi nè, cô nhanh chóng nhoài người lên hôn vào má nàng một cái.

thùy linh mỉm cười, làm cô cũng cười theo. nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo người kia lại gần mình hơn một chút rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi cô. thanh thủy bị nàng làm cho bất ngờ đến đơ ra đó, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ thùy linh sẽ chủ động với mình thế này. mất vài giây để định hình bản thân, cô cúi xuống kéo người kia vào một nụ hôn sâu hơn. thùy linh là có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hợp tác.

cô tách khỏi nụ hôn, chậm rãi đặt lên mí mắt nàng một nụ hôn chất chứa nhiều tình cảm. hai người bỗng chốc lạc vào một thế giới riêng khi hai ánh mắt tìm thấy nhau.

những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. thanh thủy đã dần dần khiến thùy linh tin vào tình cảm của mình như vậy. có thể chỉ là ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng nó chính là thứ đáng quý của khoảng thời gian thanh xuân này.

vì ngày ấy gặp nhau nàng gieo vào lòng cô chút xao xuyến, đem tương tư cất vào sâu bên trong. cho đến lúc này cả hai cũng đã trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa. những rung động thanh xuân thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng nàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net