Chương 10 rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc được rồi Gemini à" kéo sau cậu là một chiếc vali to đùng trên vai thì mang balo. Hắn chắc cũng đoán được là cậu làm gì, hắn cười khẩy tiến đến gần cậu "đi thì đi đi dù sao không có cậu thì tôi lại càng khỏe hơn tôi có thể tự do bay nhảy và đi chơi với Mina biến đi" cậu lạnh giọng đáp lại "ừm tôi sẽ nhớ những câu nói này không bao giờ tôi quên" cậu nói xong thì kéo vali đi thẳng một mạch ra bên ngoài có Winny chờ sẵn.

Chiếc xe lăn bánh khỏi căn biệt thư nơi chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau đơn của hắn dành cho cậu, bây giờ trong gian nhà rộng lớn chỉ có một mình hắn đứng lặng im tại chỗ "sau này tôi cũng không thích cậu đâu không bao giờ biến hết đi" hắn hét lớn tay không kiềm được mà với tay tới ly nước đập xuống tiếng ly bể vang khắp căn nhà.

"Fourth mày ổn không dm tao thấy mày mạnh miệng lắm mà sao giờ lên xe tao mày ngồi khóc ngon lành thế" tuy là cậu mạnh miệng nói không yêu hắn nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn tiếc nuối những hành động ấm áp tinh tế của hắn đối với cậu vài ngày trước cậu ghét cái cách hắn ân cần với cậu ghét cách hắn chăm sóc cậu dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cậu biết đó chỉ là giả dối thôi tất cả chỉ là diễn.

"H...hức tao vẫn còn yêu Gemini mày ơi tao thương anh ta mày ơi tao không nỡ bỏ anh ấy ở lại một mình nhưng chính anh ấy là người làm đau tao oaaa" cậu nói xong thì òa khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba khi đi lạc bố mẹ, cậu cứ khóc nấc lên khiến cho Winny không tài nào mà tập trung lái xe nổi "mày nín chưa tao đếm từ 1 tới 3 mày mà không nín tao bỏ mày xuống đấy" anh găng đe cậu làm cho cậu sợ hãi mà nín khóc ngay luôn. Khác gì dỗ một đứa con nít không chứ

"Giờ mày muốn về nhà tao hay ba mẹ" cậu ngẩng đầu lên trả lời "ba mẹ đi" từ nhà hắn đến nhà ba mẹ cậu tầm 40phút mới đến nên cậu ngủ một xíu bởi vì đêm qua cậu lo khóc chứ không lo ngủ nên thành ra hôm nay cậu mệt.

"Fourth dậy đi tới rồi" Winny quay ra sau gọi cậu, cậu đưa tay dụi mắt "ờ ừm mà mày vô nhà tao không hay là mày về luôn" Winny bước xuống mở cửa xe cho cậu "tao có việc bận rồi chắc dịp khác tao đến thăm cô chú sao nha" cậu gật đầu mỉm cười "cảm ơn mày nha" Winny cười khinh bỉ "ớn quá thôi tao đi nha"

Cậu kéo vali đi đến cổng  dì Chen từ trong đi ra, thấy cậu mà dì mừng hết cả lên "cậu chủ Fourth" dì vội vội vàng vàng đến mở cửa cho cậu "dì chen ạ" cậu vui vẻ mở rộng vòng tay ôm dì vào lòng, dì Chen cũng có thể gọi là người mẹ thứ 2 của cậu bởi vì khi còn nhỏ ba mẹ cậu đi làm và tất bật với công việc suốt ngày lẫn đêm nên rất ít khi về nhà và quan tâm đến cậu, lúc đó cậu còn nhỏ nên không hiểu được việc mình bị thiếu tình cảm của cha mẹ mà lúc đó cậu còn nghĩ dì Chen là mẹ của cậu nữa cơ bởi vì dì chăm cậu từ nhỏ cho đến lớn, dì hiểu hết tính cách bên ngoài lẫn bên trong của cậu.

"À mà sao cậu chủ lại về vậy" dì thắc mắc hỏi cậu, cậu cười mỉm đáp lại "chuyện dài lắm ạ nên ngày mai con kể lại cho dì nha bây giờ thì hai dì cháu mình đi vào nhà nha" cậu và dì Chen cùng nhau đi vào trong, ba mẹ của cậu đang ngồi đọc tạp chí thì thấy cậu về cả 2 ông bà ngỡ ngàng nhìn nhau "sao lại về đấy con còn xách cả vali nữa chứ cò chuyện gì hả con" mẹ cậu lo lắng mà tiến đến vuốt mặt con mình vì bà thấy cậu có vẻ ốm đi rất nhiều da vẻ cậu có phần xanh xao.

"D...dạ chuyện là con với G...Gem" cậu ngập ngùng không dám nói đầu không dám ngẩng lên nhìn bà, "nào con ngoan con hãy cố gắng bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho ba và mẹ nghe nhá được không con" bà ôm cậu vào lòng mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, cậu kiềm không được mà bật khóc nức nở trong lòng của mẹ.

"M...mẹ ơi Gem a...anh ấy không yêu con" nói tới đây bà cũng đủ hiểu rồi, bà buông cậu ra "mẹ hiểu rồi con nín đi rồi con lên phòng thay đồ đi dì chen tôi nhờ dì dọn lại phòng cho Fourth nha" bà nói xong thì đi một mạch ra ngoài, ba của cậu ngồi nhìn từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng "con đi thay đồ nghĩ ngơi đi ba thấy con cỏ vẻ ốm hơn đấy" cậu gật gật đầu "ba con mong chuyện của con và Gem không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn và cũng như là mối quan hệ của hai bên ạ" tuy là giận hắn thật nhưng cậu không muốn vì chuyện nhỏ này mà xé ra to.

"Ba biết mình nên làm gì mà con không cần lo" nói xong ông vỗ vỗ vai cậu rồi sau đó cũng đi ra ngoài hình như là đi làm, cậu đi lên phòng cậu sắp xếp đồ đạc cho gọn rồi sau đó cậu lấy cho mình một bộ đồ thoải mái mà đi thay đồ.

----

"Gem con nói mẹ nghe Fourth đâu" không hiểu sao hôm nay ba mẹ của hắn lại đến thăm bất ngờ làm hắn không kịp chuẩn bị trước gì cả nhưng hắn không lo lắng gì mà đáp lại "bỏ đi rồi" ba của hắn nghe như thế ông kiềm không được mà tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn "mày nói gì tại sao nó đi" hắn bình tĩnh mà đáp lại "hết thích thì đi mà ba mẹ đi mà hỏi cậu ấy" hắn bực bội mà hắt tay ông ra và đi thẳng một mạch lên phòng.

Ở dưới đây ba mẹ của hắn vội vã lấy điện thoại ra gọi điện cho ba mẹ cậu "alo"

"Tôi nghe"

"Chị chuyện của hai đứa nhỏ"

"Tôi nghe Fourth nó kể rồi anh đừng lo hai đứa nhỏ không hợp mà chúng ta cứ bắt ép chúng nó giờ mới có kết cục như vậy"

"Ừm"

"Thôi bây giờ như vậy tôi quyết định cho Fourth nó đi du học một thời gian rồi sau này nó về thì chúng ta tiếp tục chuyện này anh thấy được không"

"Được tùy anh chị quyết định tôi không dám ý kiến bởi vì thằng Gem nó sai"

" ừm vậy đi"

Cả hai bên đồng đều tắt máy chắc cỡ 2 tuần sau là cậu đi, hắn được ba mẹ của mình thông báo về chuyện này không hiểu sau hắn cứ hụt hẫng kiểu gì nó có một cảm giác buồn và trống vắng đến lạnh lẽo.

Cậu cũng đã được ba mẹ nói về chuyện này cậu cũng không dám ý kiến gì tùy vào ba mẹ của cậu quyết định cậu cứ thế mà làm theo.

Bữa cuối nên cậu quyết định xả láng cậu bung xỏa một ngày cậu gọi điện cho Winny Ford và cả Mark đến làm tiệc chia tay, nói tiệc cho sang chứ thật ra cậu hẹn mọi người đi ra quán ăn và uống, Mark còn kéo thêm Satang đi thê là được 5 người.

Đêm đó cậu cùng mọi người bung xỏa, cậu uống nhiều lắm mỗi khi sỉn thì những câu từ trong lòng không kiềm được mà nói ra hết những tâm tư trong lòng mình ra.

"Mọi người thấy em ngu không" cậu say xỉn mà hỏi "ừ thì có hơi" Ford gãi gãi đầu nói "haha quá luôn chứ hơi gì đã biết người ta không thích mình mà cứ cố chấp" nói xong cậu bật khóc tại chỗ cả 4 người nhìn cậu họ chỉ biết bất lực mà an ủi cậu.

"Tao không ngờ Gem nó có thể khiến cho một đứa nhóc lụy lên lụy xuống như vậy luôn đấy mày" Satang nói nhỏ với Mark.
---

Hôm nay là ngày cuối nên cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo đó chính là gọi điện hẹn gặp hắn. Cậu không ngờ tới hắn lại đồng ý lập tức ngay và luôn.

Cậu diện cho mình một chiếc áo sơ mì xanh nhạt và một chiếc quần jean bạc mang cho mình một đôi giày Nike.

Áo cậu bỏ hờ hờ vào quần, cậu đến sớm hơn hắn nên cậu oder nước trước, ngồi chờ một lát sau thì cuối cùng hắn cũng đến nhưng người đi sau lại là Mina hai người tay trong tay tiến đến chỗ cậu ngồi.

"Xin chào Fourth tôi là Mina" cô nở một nụ cười rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt, cậu cũng thân thiện đưa tay ra bắt lại. Hắn không vòng vo nữa mà nói thẳng "lại gặp cậu cho có lệ thôi chứ tôi biết cậu muốn nói gì với tôi rồi thôi thì tôi cũng cảm ơn vì những bữa ăn của cậu dành cho tôi nha, hẹn không gặp lại" nói xong hắn kéo tay cô đi ra khỏi quán

Bỏ cậu đứng chết chân tại chỗ.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Sorry mấy bổ vì tôi ra chap mớ  hơi muộn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net