Chương 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Winny và cả Ford 3 người ngồi nói chuyện từ 7h cho đến 10h, do uống hơi nhiều nên cậu đã ngà ngà say nữa tỉnh nữa mê "thôi đứng lên dọn dẹp đi Ford nó say rồi dọn len đi tao còn đưa nó về" Winny là người tỉnh nhất trong đám.

"Hức...ờ dọn dọn"vừa dứt câu, cậu đã gục đầu xuống bàn rồi
"Shiaaa, một mình tao dọn hết đống này à ôi vãi" Winny bất lực vỗ tay lên tráng. "Để tôi phụ cậu" hắn từ đâu trên lầu bước xuống làm anh giựt mình mà lỡ miệng "ôi Shia thằng ma nào nữa thế".

"Tôi là Gemini" hắn dựa vào tường khoanh tay trước ngực nói, "chồng Fourth đó à" Winny cười khẩy nói, "không phải chồng chỉ trên danh nghĩa thôi" hắn tiến lại bàn ăn dọn dẹp "lại phụ một tay đi" hắn nhìn anh nói.

Winny không nói gì chỉ âm thầm đến phụ hắn dọn dẹp chén bát, cả hai đứng rửa chén thì Winny lên tiếng hỏi hắn "nè tao hỏi mày có yêu Fourth không" hắn thản nhiên trả lời "chắc mày cũng nghe Fourth kể rồi đúng không" Winny đã biết rõ câu trả lời của hắn, anh im lặng không trả lời bởi vì cậu kể với anh là hắn không yêu cậu.

Anh thừa biết điều đó nhưng vì thương bạn mình nên anh vẫn nói với hắn, "không yêu thì tao xin mày đừng gieo hi vọng cho nó nữa có được không" anh chán nản mà nói với hắn, hắn cười nhẹ "tôi không gieo chỉ là bạn của anh tự đắc thôi" Winny sửng sốt trước câu nói của hắn, anh không thể nghĩ rằng hắn có thể tồi như thế. Anh im lặng và cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng để không dùng vũ lực mà giải quyết vấn đề.

"Ford về" anh đỡ Ford đứng lên rồi sau đó quay lại liếc hắn một cái mới chịu về, hai tay bỏ vô túi quần miệng cười khẩy hắn quay sang nhìn cậu đang nằm gục trên bàn, hắn chỉ biết lắc đầu bất lực "haizz vợ yêu của tôi sỉn rồi để tôi đưa em lên phòng" hắn tiến đến nhẹ nhàng bế cậu.

"Nhẹ thế" hắn không ngờ cậu lại nhẹ đến thế, đưa cậu lên phòng nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường tay thì kéo chăn đắp cho cậu chắc cậu là người đầu tiên được hắn bế và nâng niu như thế này nhưng hắn lại không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy với cậu.

Đứng ngắm nhìn cậu ngủ mặt hắn bất giác đỏ lên hai bên má của hắn bắt đầu ấm lên, đặt tay lên hai bên má của mình hắn còn bất ngờ nữa đang sững người thì "reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn đi ra bang công lấy điện thoại từ trong túi quần ra

"Anh nghe"

"Sao rồi có tiến triển gì hong"-Mina

"Ừm có"

"Haha thằng đó chắc giờ nó còn tưởng anh thích nó đấy sao thấy kế hoạch của em hay không"

"Ừm"

"Anh giả bộ ân cần chăm sóc thích nó và rồi anh sẽ được ba mẹ hai bên tin tưởng anh rồi từ từ em và anh sẽ đường đường chính chính là vợ chồng"

"Bé yêu của anh là thông minh nhất luôn"

Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng hắn không biết cậu đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai, thật ra từ lúc cậu vẫn còn khá tỉnh chỉ là lúc này cậu lười dọn nên chỉ định trêu Winny một lúc thôi. ai mà có ngờ lúc Winny và hắn nói chuyện cậu đã nghe thấy hết, rồi lên phòng cậu lại nghe thêm chuyện này nữa.

Đau càng thêm đau mắt thì nhắm nước mắt thì rơi lòng thì quặn miệng cố cắn chặt môi đến mức bật máu. Hắn tắt máy miệng thì huýt sau vui vẻ đến nằm kế cậu, cậu quay người sang hướng khác. Tự nhiên hắn lại chủ động ôm cậu nếu trước đó cậu được hắn ôm, cậu sẽ vui đến mức đỏ mặt nhưng bây giờ cậu lại không có cảm giác gì ngoài hận và đau.

Đêm nay chắc là một đêm dài đối với cậu

----

Buổi sáng nay cậu đã thức sớm để chuẩn bị một bữa ăn sáng thịnh soạn cho hắn, mặt cậu không lấy miếng cảm xúc khi nấu buổi sáng cho hắn.

"Cậu thức sớm thế á" hắn từ trên lầu bước xuống tiến lại gần cậu, tay choàng qua eo cậu hắn chui rút vào hõm cổ của cậu mà hít hà, cậu cười khẩy kéo tay của hắn ra.

"Đi ra bàn ngồi chờ đi tôi nấu xong rồi" cậu nghiêm túc nói với hắn, hắn thấy cậu nghiêm túc quá nên cũng ngoan ngoãn mà đi ra bàn ngồi chờ cậu dọn đồ ăn ra. 5 phút sau tất cả đồ ăn đã được cậu bày biện ra đầy bàn cậu chuẩn bị cho hắn một ly rượu cậu thì một ly nước lọc bình thường.

"Ăn đi ăn xong thì tôi có chuyện cần nói" cậu vừa nói vừa cầm muỗng lên múc đồ ăn bỏ vào miệng, hắn cũng nghe lời mà ăn cả hai chỉ lo ăn không ai nói với ai một tiếng nào, bao trùm cả hai là một luồng không khí lạnh lẽo đến mức đáng sợ, sau khi ăn xong hắn cầm ly rượu nhấp một miếng thì mặt hắn có dấu hiện nhăn lại hắn khó khăn mà nuốt hết số rượu đó vào bụng "c...cậu định giết tôi à rượu gì mà đắng thế" hắn quạo quọ trách móc cậu.

Cậu chỉ cười mà không nói gì tay cầm ly nước  lên nhấp một miếng rồi sau đó đưa cho hắn ly nước của mình, hắn nhận lấy mà uống một cái *ực* cậu nhìn hắn "sau dễ chịu hơn chưa" hắn cau mày lại mà nói "vẫn còn đắng nhưng cũng đỡ được một chút rồi"

Cậu cười khẩy: "Ly rượu đó là đại diện cho tôi, còn ly nước lọc là đại diện cho anh" Hắn đơ mặt ra khó hiểu mà hỏi cậu: "Ý cậu là sao, tôi không hiểu" Cậu nhàn nhã nói tiếp "Anh có yêu tôi không?"

"Ờ ừm có" hắn ngập ngừng mà trả lời, cậu lại nói tiếp "tôi yêu anh và anh cũng biết rõ điều đó nhưng anh lại làm lơ nó tôi cứ tưởng mình sẽ đơn phương anh suốt đời và rồi một ngày anh lại mang niềm hi vọng nhỏ nhoi đó đến bên tôi nhưng cũng chính anh chính là anh đã dập tắc, nó làm tôi đau đớn khôn xiết mà anh ơi tôi cảm ơn anh rất nhiều nhờ có anh nên tôi đã khôn ra rồi tôi không còn yêu anh nữa nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại một chút gì đó gọi là đau đớn như ly rượu lúc nãy anh vừa uống" cậu nở một nụ cười chua xót.

"Tôi biết hết rồi" cậu nói xong thì đứng lên tiến thẳng lên phòng chắc hẳn là hắn đã hiểu rõ những câu từ mà cậu nói biết làm gì giờ hắn chỉ biết ngồi gục mặt xuống. Trong đầu cậu thầm nghĩ ly rượu đó chính là cậu ly nước lọc là hắn khi hắn uống ly rượu đó vô thì nó mang đến vị đắng cho hắn nó cũng giống như cậu, cậu đã trót yêu hắn nên cậu nhận lại sự đau đớn.

Ly nước lọc là hắn khi hắn uống ly nước lọc đó vào thì nó đã xoa dịu được vị đắng của ly rượu nhưng nó vẫn còn đọng lại một chút vị đắng, nó cũng giống như hắn, hắn mang đến cho cậu hi vọng hắn xoa dịu cậu nhưng rồi hắn lại mang nó đi và trong cậu vẫn còn đọng lại một nổi niềm đau đớn và mất mát.

"Gương vỡ thì sẽ không bao giờ lành lại được" hắn bất giác thốt lên câu nói này, Vậy là cậy đã biết được kế hoạch ngu ngốc này.

Liệu còn cứu vãn được nữa không.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Nghe mùi rồi đó hen😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net