Chương 20 đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời của hắn, cậu chỉ biết chết chân tại chỗ "còn hơn thế nữa" câu nói của hắn cứ lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu cậu, cuối cùng trong tim của hắn không có một xíu gì về cậu luôn sau, bất lực vô vị mệt mỏi chắc có lẽ cậu không nên ép hắn phải thích chính bản thân cậu.

Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì bổng có tiếng chuông điện thoại

-alo con nghe đây mẹ!

Mẹ cậu điện cho cậu lại còn Facetime nữa cơ chứ

-à mẹ có một số việc muốn nói với con

-vâng mẹ chờ con, con đi lấy tai phone ạ

-ừm

Cậu lật đật chạy lên phòng mở ngăn kéo ra lấy tai phone đeo vào chắc có lẽ đây là thói quen khi nghe điện thoại của cậu rồi.

-vâng mẹ nói ạ

-mẹ nói như thế này, ngày mai con sẽ chính thức đi làm ở công ty nhà Gemini

-ủa sao lại thế, công ty nhà mình sau con không làm mà lại làm ở công ty Gem chứ

Cậu khá là bất ngờ vì lời đề nghị lần này của mẹ

-thì con cứ làm đi nếu không được thì về qua công ty mình làm.

Đơn giản thế thôi á

- ụa sao kỉ vậy m...e

Chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã truyền lại tiếng *tút tút* từ hôm cậu trở về sau khi thực hiện chuyến du học 4 năm bên đất nước Canada, cậu nhận hết cú sốc này đến cú sốc kia mà người trao cú sốc cho cậu không ai khác ngoài mẹ mình. Mẹ nói chả lẻ con lại cải nên cậu chỉ biết làm theo.

Cậu thức cả buổi để chuẩn bị các đồ dùng và cũng như hồ sơ quan trọng để đi làm, cậu chuẩn bị đi ngủ thì

*cốc cốc* tiếng gõ cửa truyền vào

-Gem hả! Có gì không

- tôi vô được không

-anh vô đi

Nhận được sự đồng ý của cậu nên hắn mới dám mở cửa bước vào

-anh đem gối qua đây làm gì vậy

Cậu thấy hắn hai tay ôm gối, gương mặt nũng nịu với ánh mắt long lanh của hắn nhìn về phía cậu

-điều hòa bên phòng tôi hư rồi, nóng quá tôi không ngủ được cho n...nên tôi muốn ngủ cùng em được hăm.

-không

Cậu lạnh mặt trả lời, bất chấp phản đối của cậu hắn không quan tâm đến lời nói của cậu mà lao lên giường luôn

-nè ai cho anh ngủ cùng tôi

Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi giường, nhưng càng đẩy hắn càng nhích xác vô thêm, khiến cậu chỉ biết bất lực.

-hôm nay thôi, coi như tôi xin em

Hắn vừa này nỉ vừa nắm tay cậu, vươn đôi mắt to tròn của mình nhìn vào mắt cậu, đôi mắt thường ngày của hắn là một đôi mắt sắt lẻm cậu đã từng bị ánh mắt đó làm cho đau lòng và cũng như khiếp sợ bởi ánh mắt đó nhưng hôm nay hắn lại dùng một ánh mắt khác nhìn cậu.

-thôi được rồi, nhưng mà với một điều kiện

Thấy cậu đồng ý cho mình ngủ cùng hắn không khỏi vui mừng khôn xiết mà hớn hở đáp lại

-em cứ nói

-tôi sẽ chắn một cái gối ở giữa hai chúng ta được không

Được cậu cho ngủ cùng là phước lắm rồi nên hắn cũng không dám ý kiến gì mà gật đầu đồng ý trong tích tắc.

-vậy tôi tắt đèn đây.

Nói xong cậu vươn tay tắt công tắc đèn, thay vào ánh đèn trắng lúc nãy thì ánh đèn đã đổi thành một màu vàng nhàn nhạt rồi, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Bầu không khí im lặng là vậy, nhưng trong lòng của hai con người đang nằm trên một chiếc giường xoay lưng vào nhau và có một chiếc gối ôm chắn ngang cả hai không ai nói với ai một câu nào, ngoài miệng không nói là vậy chứ trong lòng cả hai đang độc thoại nội tâm.

----

"6h30 sáng "

-ưm

Cậu khẽ cựa mình, định bật dậy vì thấy mình đã trễ giờ làm thì cậu thấy cơ thể mình dường như đang có cái gì đó đang ôm lấy mình, đến bây giờ cậu mới nhận thức được việc. Cả cậu và hắn đang ôm nhau ngủ đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, cậu đã thấy chiếc gối ôm của mình chuẩn bị từ tối đã bị văng xuống sàn nhà lạnh lẽo lúc nào không hay.

-n...nè Gem! Anh dậy được rồi đó, trễ giờ làm của tôi rồi huhu

-công ty của nhà chồng em mà, em lo làm gì chứ

Hắn vẫn ôm cậu ngủ ngon lành, cậu thì cố đấy hắn ra nhưng đâu thì lại vào đó thôi, cậu vẫn nằm im trong lòng hắn

-coi như tôi xin anh, anh thả tôi ra đi, anh muốn tôi làm gì cũng được

Cậu là một tips người sống kỉ luật nên cái việc trễ giờ là không bao giờ.

-là em nói đấy nhá

-ừ ừ thả tôi ra được rồi

Cuối cùng hắn cũng chịu thả cậu ra, vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân sau đó là thay đồ, không kịp ăn sáng cậu đã chạy vội đến công ty.

- hên quá, vừa kịp luôn

-thưa anh, anh cần gì ạ?

Cậu đang đứng thở dốc vì mệt, thì có một cô gái tiến đến hỏi anh.

-dạ, em là nhân viên mới ạ

-à anh là Fourth Nattawat đúng không

Cậu gật đầu đáp lại

-thế anh đi theo tôi, tôi sẽ bàn giao công việc cho anh nhưng mà tôi nghe nói anh không muốn tiếc lộ danh tính mình là phu nhân của ngài Norawit ạ.

- đúng rồi

Cậu đi theo người phụ nữ phía trước mình

-mọi người chú ý

Cô vừa nó vừa vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại

-đây là Fourth Nattawat và là thành viên mới bên đơn vị phòng kế toán của chúng ta

Khi nghe cô giới thiệu xong cả phòng vỗ tay thật lớn cũng như là một sự chào đón nồng nhiệt, Cậu lễ phép cúi đầu như là một sự chào hỏi thân thiện.

-dạ xin chào mọi người em tên là Fourth Nattawat em mới chuyển đến làm nên mong mọi người giúp đỡ em trong công việc ạ.

-em đến chỗ kia ngồi nha, chị tên là Minxê.

Cậu đã biết được tên của người chị này, cậu tiến đến chỗ ngồi của mình vừa đặt địt xuống, các ann chị trong văn phòng đã nháo nhào làm quen với cậu, ban đầu cậu còn khá sợ sệt là mình không được đoán tiếp nồng nhiệt nhưng cậu lại không ngờ mọi người lại thân thiện đến thế.

Cậu vui vẻ cười tươi trả lời lại từng người, mọi người cũng tận tình giúp đỡ cậu dù là một việc nhỏ nhất.

-ê, tổng giám đốc kìa

Cậu đang cười nói vui vẻ thì một người chị kế bên huých nhẹ vai cậu, cậu đưa mắt lên nhìn theo chiều chỉ tay của người chị kế bên

-đó là Tổng Giám đốc Gemini, và là con của chủ tịch công ty này luôn.

Cậu giả vờ như là mình không biết, nên chỉ gật gật đầu ngầm như đã hiểu rồi.

-thôi mình quay lại với công việc đi chị

Cậu bắt tay vào công việc của mình, khi đi du học cậu đã học về mãn chính trị này rồi và những lần giúp ba mình sắp xếp hồ sơ của công ty nên cậu cũng khá rành về những việc này. Khi cả văn phòng đã đấm chìm vào công việc rồi thì chỉ còn lại những âm thanh đánh máy tính *cạch cạch* vang lên liên hồi, ai làm việc nấy vì những sự tập trung cao độ và trình độ làm việc chuyên nghiệp như thế này nên công ty của nhà Titicharoenrak càng ngày càng đi lên và phát triển hơn so với những công ty hiện nay.

-cuối cùng cũng xong, mọi người ơi đi ăn trưa thôi

-ĐI THÔIIIIII

Cả văn phòng đồng thanh hét lên một tiếng thật lớn rồi sau đó, ai cũng rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình mà đi ăn trưa nhưng chỉ riêng cậu là không ăn, cậu thấy mình làm việc chưa xong nên không muốn đi, cậu mặc kệ những lời rủ rê của anh chị đồng nghiệp, mà làm việc tiếp.

Thấy cậu cương quyết như thế, nên không ai ép cậu nữa mà trả lại sự im lặng cho cậu, cả văn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn một dáng người nhỏ bé chăm chỉ làm việc thôi. Cậu tập trung đến mức có người gõ cửa bên ngoài mà cậu không chú ý đến luôn *cốc cốc* đến tiếng gõ thứ 3 cậu mới ngước lên nhìn xem coi có ai tìm mình không.

-sao em không xuống ăn trưa cùng với mọi người

Thì ra là hắn

-không đói

-không đói hay là tiếc công việc chưa làm xong?

Mặc kệ lời hắn nói cậu vẫn tiếp tục làm việc của mình

-ăn đi tôi mua cho em đấy

-không thèm

Ngoài miệng nói là vậy nhưng bụng của cậu nó đã phản cậu "ọt ọt"

-tiếng gì vậy ta??

Cậu ngượng chín cả mặt

-ăn đi rồi lại làm tiếp

Hắn cười rồi khui đồ ăn ra cho cậu, hắn sợ đồ ăn còn nóng và sẽ làm phỏng cậu nên hắn có thổi qua, hành động ấm áp của hắn đã khiến cho cậu bị dao động

-em ăn đi kẻo nguội đấy.

-anh ăn gì chưa??

Cậu ngước lên hỏi hắn

-t...tôi chưa

-ăn cùng tôi đi nhiều thế tôi ăn không hết, bỏ thì uổng.

Hắn cười cười, thế là cậu một muỗng hắn một muỗng và cuối cùng là hết luôn cậu no căng cả bụng, hắn còn tận tình rót nước đem lại cho cậu uống nữa cơ.

Trong khi cả hai đang quan tâm nhau là thế mà họ lại không biết rằng, có một nhóm người đang đứng ngoài cửa hóng hớt và nhóm người đó cụ thể là các anh các chị trong văn phòng này.

-ui ui, sếp Gemini thích nhân viên mới là Fourth sao

-thật là thú vị

-nè anh đừng đè tôi coi

-t...té bây giờ

Vừa nói xong, cả nhóm người té đè lên nhau thật

- chúng em chào sếp

Lúc này cậu nhờ hắn xem mắt mình có bị vật thể gì bay vào không mà lại đau đến thế, thì lại bắt gặp cảnh nhóm người này đang rình mò mình.

Cậu ngượng hết cả mặt. Hắn cũng không kém cạnh gì cậu chỉ là hắn đang giả vờ thôi.

-Mấy người làm cái gì vậy hả.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hóng hớt kiểu này ẩu☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net