Chương 21 đón ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy người làm cái gì vậy hả??

Hắn gắt lên, khiến đám người kia khiếp sợ mà đứng lên hết thảy.

-d...dạ bọn em chỉ là vô tình đi ngang thôi ạ.

Cậu lúc này chỉ biết im lặng, mặt cậu bây giờ chả khác gì quả dâu chín mọng chả biết dấu mặt vào đâu, hắn cũng ngại không kém cạnh gì cậu chỉ là hắn đang kiềm thôi.

-đi ngang cái gì mà đi ngang, rình mò người ta thì có

Hắn nói xong liền đi lướt ngang bọn họ, khi thấy hắn đi khuất rồi ở đây họ mới thở vào nhẹ nhõm, hắn đi rồi thì ai cứu cậu đây huhu cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng

-eyyy

Cả văn phòng ồ lên một tiếng, và sau đó là màn tra hỏi cực gắt của mọi người mạnh ai nấy hỏi khiến cậu trả lời không kịp. Nhưng câu hỏi điển hình như này...

-em với sếp có gì với nhau

- em với sếp hẹn hò hả

- quen nhau lâu rồi đúng không

Hàng tá câu hỏi của mọi người dành cho cậu nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu trong sự bất lực của cậu

-h...hong phải đâu chỉ là sếp vô tình đi ngang sếp thấy em là nhân viên mới nên hỏi thăm thôi ạ.

Đáng lẽ cậu nên đi học bên diễn xuất mới đúng, cậu nói dối không chóp mắt luôn cơ, nhưng làm sao mà qua mắt được mọi người trong cái văn phòng này chứ.

-thế hành động thổi vào mắt là sao, ăn cùng em là sao còn rót nước dâng đến tận miệng cho uống nữa chứ, em trả lời đi

Cậu chỉ biết ấp a ấp úng, trong tình thế nguy cấp như này thì...

- nè mấy người đừng có mà tra hỏi em ấy như thế chứ, cho người ta quyền tự do đi giải tán mau lên đi làm việc mau!

Có một người con trai đã lên tiếng giải vây cho cậu, lúc đó cậu chỉ muốn nhào qua ôm người đó và cảm ơn ríu rít thôi, cũng nhờ vậy mà mọi người đã quay trở lại bàn làm việc của mình cậu chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Cậu tiếp tục làm công việc của mình, nếu mà hắn không đem đồ ăn đến và kêu cậu ăn chắc là cậu nhịn đói từ đây tới tối luôn quá, cũng vì thói quen bỏ ăn này nên cậu đã nhiều lần đi đến bệnh viện, cậu là một dạng người cuồng công việc khi mà cậu làm một việc gì đó thì cậu làm cho xong luôn chứ không để ngày mai "việc hôm nay chớ để ngày mai" đây là châm ngôn sống của cậu.

*Tắt tắt ting* đồng hồ điểm đúng 6h cả văn phòng ai nấy cũng đều phấn khởi, bởi vì 6h là giờ tan làm, cậu cũng lo sắp xếp đồ và bỏ vào balo đi về

-chào Fourth

Cậu đang đi ra hầm xe thì có một người con trai tiến đến làm quen với cậu

-ủa Nok!

-còn nhớ mình nữa hả

Đây là Nok cậu bạn thân từ cấp 3 của cậu nhưng vì một vài lí do gì đó nên Nok mới chuyển trường lí do khá giống Prom nhỉ, cả hai đã lâu không gặp lại nhau hôm nay có dịp nên cả hai ríu rít hỏi thăm nhau.

-Nok vô công ty này làm lâu chưa á??

Cậu vừa đi vừa hỏi

- cũng gần được 3 tháng rồi, không ngờ tớ và cậu làm chung công ty luôn á

-hah, chắc là duyên đấy

-hay là cậu cho tớ xin phương thức liên lạc nha

Cậu gật gật đầu, cả hai cho nhau số điện thoại xong thi ai về nhà nấy. Trên đường chạy về cậu có tấp vào một quán ăn quen thuộc mà ngày xưa cậu và hắn cùng ăn phải nói là lúc đó cảm xúc của cậu vui buồn lẫn lộn vui là vì cậu được hắn chở đi ăn buồn vì đây là quán ăn hắn và người tình năm xưa cùng ăn, nhớ lại thôi là cậu muốn trực tràng nước mắt rồi gạc bỏ suy nghĩ đó sang một bên cậu bước xuống xe mua một ít đồ ăn cho cậu và hắn.

Sau khi mua xong cậu chạy thẳng về nhà, vừa về đến nhà cậu liền đi thay đồ cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể, gần 7h30 rồi cũng còn khá sớm nên cậu vẫn thấy hắn chưa về, do là hắn có chức vị cao trong công ty nên việc mà băn ở lại trễ so với người khác là chuyện bình thường càng lên cao thì càng mệt hơn thôi.

Cậu thở một hơi thật dài và ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài mệt mỏi, nói thật ra thì cũng không hẳn là mệt lắm chỉ là mệt vì cái tên Gemini kia thôi chứ còn lại thì đều ok.

*ừng à cà pí cà pò* tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu với tay lên kệ để sữa tắm thường thì khi cậu đi tắm cậu sẽ đem điện thoại vào và mở nhạc vừa tắm vừa nghe nhạc còn gì tuyệt bằng.

Hỏng có ưa

-alo

-Tối nay, tôi về sớm với em!

Nếu là cậu lúc trước khi được câu này từ miệng hắn chắc là cậu sẽ hét toáng lên nhưng giờ thì

-rồi sao

-ui, em không thích tôi về sớm với em à

-Không

-nè đừng buông lời sắt bén như vậy chứ, đau lắm đó

-chứ lúc trước anh cũng thua gì tôi

Nói tới đây đầu dây bên kia không nói gì, một lúc sau mới đáp lại rằng

- ừm hôm nay tôi về sớm nên tôi nhờ em nấu gì cho tôi ăn với

-được

Thế là cuộc hội thoại đến đây đã kết thúc, cậu rời khỏi bồn tắm lấy cho mình một chắc khăn để lao khô người không thôi lại kẻo bệnh thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể đó là quần thun và một chiếc áo phông mát mẻ vào mùa hè ôi bức như này.

Bây giờ trong căn vinh thự rộng lớn như này chỉ có một mình cậu thôi nói thật thì hơi cô đơn nên cậu nghe hắn về sớm với mình, trong lòng cậu như xuân đã về rồi cậu cố lấy lại một ít gì đó gọi là liêm sĩ chứ cậu cứ như này thì người chịu thiệt vẫn là cậu không phải hắn.

Đi đến căn bếp quen thuộc lấy đồ ăn lúc nãy cậu đã mua sẵn đổ ra bát và đem đi hâm lại vì dọn về đây chưa lâu nên trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn gì nhiều, định bụng chủ nhật tuần này cậu sẽ đi mua thêm rau cải và thịt cá để vào tủ lạnh chứ ăn đồ ăn bên ngoài nhiều quá thì cũng không tốt, trong thời gian đợi đồ ăn hấp xong thì cậu đi pha cho mình một ly trà Thảo Mộc loại trà này nó đã khiến cho cậu dễ ngủ hơn và giúp cho tình thần thoải mái dễ chịu kèm theo đó là vui vẻ hơn.

Từ khi mà cậu về ở chung với hắn thì không đêm nào mà cậu ngủ ngon giấc được hết không vì lí do này cũng vì lí do khắc hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác nên đêm nào cậu cũng trằn trọc không ngủ được và vì lí do này nên thói quen uống trà trước khi ngủ của cậu nó đã làm quen với cuộc sống thường nhật của cậu rồi, nhấp một ngụm trà cho ấm bụng, uống trà xong thì cũng là lúc lò vi sóng *ting* dấu hiệu đồ ăn đã nóng.

Cậu không lấy ra liền mà thay vào đó cậu cứ để vì bây giờ hắn chưa về lấy ra thì nó lại nguội mắc công phải hâm lại một lần nữa, tiến ra chiếc sofa mà ngồi chờ hắn về cậu lại thấy bản thân mình chả khác gì một người vợ đang chờ chồng mình về ăn cơm cả nhưng mà đối với cậu của quá khứ thì thật sự là vậy còn bây giờ là không.

Gần 20 phút sau thì cậu đã nghe được tiếng xe của hắn từ ngoài cổng chạy vào rồi cậu ở trong nhà cũng đã nghe được tiếng xe của hắn không nhanh không chậm cậu đi ra sau bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả 2

-oho my wife

-i not that your wife

-why??

-i dont like make your wife

-i will sad

-ok, just be sad

Vừa về đến nhà thôi là cả hai người cứ như nghét nhau từ lâu lắm rồi ấy nhưng thật ra chỉ có cậu là nghét hắn thôi chứ hắn mê cậu nhe điếu đổ, cậu dọn đồ ăn ra bàn đến bây giờ cậu mới nhìn mặt hắn cậu xém không nhịn được cười vì vẻ mặt của hắn, hắn đang làm nũng với cậu đấy à miệng của hắn chu chu ra, mắt của hắn thì đã động nước rồi.

Cậu cố kiềm lại cơn cười của mình

-lại làm sao??

-c...cậu không quan tâm đến tớ

Cậu tiếp tục trả lời chọc ghẹo hắn

- rồi sao, tôi không quan tâm bạn đấy bạn làm gì tôi

-t...tớ khóc á

- bạn cứ việc tui không quan tâm

Cậu cứ tưởng là hắn đùa ai ngờ hắn khóc thật, ôi trời cậu hoảng hết cả người

-n...nè tôi đùa, anh bị dở hơi à nín coi

Cậu ngờ ngợ là mình đang dỗ con nít mới lên ba mà đi lạc cha mẹ vậy đấy

-G...Gem nín đi

Hắn không nói gì hết mà thay vào đó hắn lao vào ôm chặc eo cậu mặt thì dụi dụi vào ngực cậu.

- cho Gem ôm ôm Gem mới hết khóc hic...hic

Cậu thở hắt hơi, thôi thì kệ cho hắn ôm hắn mới nín

-ừ

Nghe cậu trả lời hắn liền khoái chí ôm chặt eo cậu hơn, ôm được 5 phút thì cậu bắt đầu thấy cơ thể mình nóng lên

-ôm nhiêu đây được rồi đi thay đồ đi nóng quá

-xíu nữa đi mà

Hắn ngước lên nhìn cậu hắn lại mang vẻ mặt nũng nịu đó mà nhìn câu

-HURRY UP

Cậu la thật lớn thấy cậu đã giận rồi nên hắn cũng vội vội vàng vàng đi thay đồ.

Thay đồ xong thì hắn xuống ăn cơm cùng cậu, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện nhưng thật ra là chỉ một mình hắn nói thôi lâu lâu thì cũng có gật đầu cho có lệ, *reng reng* tiếng chuông điện thoại của hắn

-alo Gem hả con

-vâng ba điện con có chuyện gì không ạ

Cậu không biết là hắn và ba hắn nói gì với nhau nhưng cậu xém đứng tim vì hắn đấy

-THẬT À BA

Hắn bỗng dưng đập bàn đứng lên và nói thật to

-em ấy về rồi ạ

Nói xong hắn quay sang nhìn cậu

-đi đón em ấy với anh thôi

Cậu chao mài lại

-đón ai?
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để tết ngoc được nghĩ ngoc tranh thủ ra nhiều nhiều cho mấy Nàng nha🙆 mọi người đừng nghĩ ngoc k ngược Gem nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net