Chương 30: bất ngờ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hắn cứ thế mà tiếp diễn theo năm tháng mà không có cậu ở bên hắn vẫn tiếp tục sống và làm việc ở Canada cho đến khi gặp được cậu thì thôi nhưng hắn cũng dần chấp nhậm được sự thật là cậu đã rời bỏ hắn rồi bây giờ hắn cũng không còn tiều tụy như lúc trước nhưng lâu lâu lại nhớ đến những kí ức nhỏ nhặt của cả hai, lâu lâu hắn nhớ đến hình hài nhỏ bé kia nụ cười tỏa nắng như tia hi vọng khi nhớ đến từng cử chỉ hành động của cậu dành cho hắn. Những lần như vậy hắn chỉ biết lấy một điếu thuốc ra coi như nó chữa lành cho hắn đi.

*cốc cốc*

Hắn đang mòi điếu thuốc trên miệng thì bổng nghe tiếng gõ cửa vì đây là công ty nên hắn vội vàng dẹp đi.

-vào đi!

-thưa sếp vào lúc 1h chúng ta sẽ đi gặp đối tác.

- còn gì nữa không?

-dạ không ạ!

-ừm cậu đi cùng tôi, ra ngoài đi.

Đợi đến khi nam thanh niên kia đi, hắn mới lấy điếu thuốc ra và sau đó là tiếng bật lửa đưa đến điếu thuốc đang ngậm trên miệng rít một hơi và phà một làng khói tan vào bầu không khí, hắn đưa tay cầm tấm hình cưới mà cả hai đã chụp hắn nhìn châm châm vào bức hình mắt thì ngắm tay thì phẩy phẩy tàn thuốc mắt gần như muốn tuông giọt lệ khi nó đã dâng trào đầy mí mắt, thì ra đây là cảm giác mất rồi mới biết trân trọng tình yêu vốn dĩ nó phải đến từ hai phía nhưng nếu nó không đồng đều thì người kia hoặc người này phải đau.

Tình yêu cũng như một bài toán nhìn bề ngoài thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm thì mới biết nó khó hiểu mà khó nắm bắt được như thế nào.

-alo

-ê tao và Satang về nha tụi tao có việc rồi.

-ừm.

Nhờ có Mark và Satang ở cùng nên hắn cũng đỡ cô đơn nhưng giờ hai người họ về rồi thì còn ai để bầu bạn, trên mãnh đất không phải quê hương của mình hắn có nổi một người bạn không hình như có thậm chí rất thân đó là "công việc" nó gắn liền với hắn hầu như là mỗi ngày, nó giúp hắn quên đi nổi thương nhớ cậu ấy chứ.

Bây giờ chỉ mới 10h nên hắn quyết định về nhà nằm nghĩ ngơi một chút, hắn lúc nào cũng trong tình trạng say sẩm mặt mày lâu lâu lại lên cơn choáng đầu, vừa về đến nhà hắn liền lên phòng cởi áo bên ngoài ra và sau đó lấy điện thoại đặt báo thức tầm 12h30 là hắn phải dậy sửa soạn đồ và đi gặp đối tác rồi.

Ở một nới nào đó

-dự án lần này mình sẽ hợp tác với công ty W nha.

- công ty W ạ? Sao em nghe quen thế!

-không quen sau được công ty này nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh ấy chứ đặc biệt là giám đốc của công ty này rất tài và giỏi nên lần này em phải ký được hợp đồng.

-anh có thể cho em hỏi giám đốc tên gì được không?

-ừm...anh nhớ không lầm là anh ta tên Gemini thì phải.

-Gemini Norawit?

12h30

Chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến hắn đang ôm mọng mà cũng phải tỉnh hết cả người, ngồi dậy vổ vào mặt nhè nhẹ và ngồi thẩn thơ tầm 2 phút hắn mới thật sự là tỉnh bước vào phòng tắm thay đồ sạch sẽ và đem theo một số hồ sơ cần thiết sau đó hắn liên điện cho thư ký của mình đến đón.

Đúng 1h hắn đã lên được xe sau đó là đi đến điểm hẹn lần này hắn chỉ biết mình sắp sửa hợp tác với công ty N.N thôi hắn cũng có hay nghe danh của công ty này nhưng hôm nay mới được làm việc chung.

-thưa giám đốc! Đã đến nơi.

Hắn bước xuống xe và đi trước theo sau đó là thư ký điểm hẹn lần này là một tòa nhà nơi đây cũng là nơi hắn hay lui tơi để ký hợp đồng, bước vào thang máy và bấm số tầng 28, khi đến tầng than máy tự động mở ra hắn chỉnh lại âu phục của mình.

-Thưa giám đốc là lối này.

Hắn đi theo thư ký và thấy có hai người đã chờ sẵn mình hắn lịch thiệp bước đến và đưa tay ra và ngỏ ý bắt, hai người kia đang ngồi nói chuyện thì thấy hắn đi đến theo phép lịch sự thì họ cũng đứng lên và chào hỏi nhưng hắn nhìn qua chàng thanh niên kia hắn khẽ nhíu mày vì người đó cứ nghiêng mặt qua chỗ khác khiến hắn khó mà xác định đó là ai.

-xin chào giám đốc Gemini!

-chào anh.

Cả 4 người cùng ngồi xuống hắn khá tập trung cho dự án lần này nên chỉ mãi mê nói chuyện với người kia mà không quan tâm đến ai cả, đang nói hăng say thì bổng nhiên thư ký Jing vỗ nhẹ vào vai hắn.

-có chuyện gì?

Jing nói nhỏ vào tai hắn, hắn khẽ đưa mắt nhìn sang người kế bên và sau đó là một khoảng lặng chỉ riêng mình hắn.

-Fourth?

Giám đốc của công ty N.N thấy hắn biết tên thư ký của mình cũng không khỏi bất ngờ.

-Ủa hai người quen nhau sao?

Cậu biết hắn đã phát hiện ra mình rồi nên chỉ nói qua loa cho có thôi.

-bạn cũ của em thôi.

Cậu cười sượng, hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc nên cũng gấp rút ký hợp đồng.

-hợp tác vui vẻ

-hợp tác vui vẻ.

Cả hai đứng lên bắt tay.

-Fourth!

Thấy cậu chuẩn bị đi hắn liền níu cậu lại.

-bỏ ra.

Cậu không một chút nhớ nhung gì mà trả lời.

-em nói chuyện với anh xíu được không.

-không!

- nếu em không nói hợp đồng lần này tôi sẽ không ký.

Chỉ còn cách này để hắn nếu kéo cậu thôi, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó cậu nhanh chân chạy ra ngoài hắn thấy cậu chạy đi tuy miệng nói không ký hợp đồng chứ thật ra là hù cậu vậy thôi, hắn chán chường ngồi trầm ngâm.

-được rồi tôi đồng ý, cho anh 10 phút.

Thấy cậu quay lại hắn mừng còn hơn hốt được vàng, thật ra là lúc nãy cậu đi ra ngoài kêu anh cậu về trước công ty N.N này là công ty của anh họ cậu vì thấy cậu vừa ra trường bằng cấp tốt nên cậu được tuyển thẳng vào làm thư ký luôn.

-sao em lại bỏ đi đột ngột như vậy, ngày hôm đó chỉ là sơ ý chứ anh không có.

-tôi biết.

-em biết?

Cậu gật đầu

-vậy sau em bỏ đi?

-cho anh đau lòng.

Hắn khựng người vài giây, cho hắn đau lòng sau "hừ" hắn quá đau rồi.

-anh đau đủ rồi, Fourth em quay về với anh đi coi như là anh xin em đó.

Hắn nắm lấy tay cậu, cậu không kiêng nể gì mà rút tay ra và đứng lên đi ngay lập tức bỏ hắn lại một mình với mớ suy nghĩ ẩn hiện lúc này trong đầu.

Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh và sau đó là tuyến lệ tuôn trào không ngừng, thật ra là có nguyên nhân rõ ràng mới khiến cậu bỏ đi như vậy.

Hôm đó là đầu tháng 5 thời tiết bắt đầu chuyển mùa, vào buổi tối của những tháng này nó khá là thoáng đãng nên cậu quyết định cùng Prom đi vào một quán rượu mang phong cách nhẹ nhàng nhưng Prom lại không chịu nên thế là cả hai quyết định đi vào bar, cậu là một người ghét tiếng ồn nhưng do hôm nay tâm tình cậu khá tốt nên ổn. Cậu đang ngồi nhâm nhi một ít rượu trái cây thì.

-Fourth.

Prom bổng nhiên kêu cậu.

-hả?

-mày dòm kìa đó có phải là Gem không?

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Prom chỉ, tuy là các ánh đèn đang quay loạn tùm lum nhưng cậu có thể nhìn rõ mồn một Hắn đang ôm ấp một cô gái trong tình trạng say sỉn và sau đó là một mành giao môi đầy tình ái cậu thấy hai người họ dìu nhau ra về lúc thấy cảnh đó trái tim cậu như tan vỡ hàng trăm mãnh. Không nói không rằng cậu cứ tỏ ra là mình ổn và đi học như ngày thường nhưng lại về bằng đường khác để né trường hợp hắn thấy cậu, và sau khi tốt nghiệp ra trường cậu đã bay sang Pháp và sinh sống ở đó một thời gian cho đến gần tháng 3 cậu mới quay trở lại Canada để bắt đầu công việc mới nhưng thật trớ trêu ông trời lại một lần đùa giỡn với cậu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hì hì🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net