chương 31: mong em tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một nụ cười mà say đắm. Vì một hình bóng mà khắc ghi"

Cả hai chúng ta đã rung động với đối phương nhưng tiếc là không cùng một thời điểm, em đến thì anh rời đến lúc em rời thì anh mới hốt hoảng chạy theo níu giữ, nhưng liệu bây giờ có còn kịp...

Chiều đông thời tiết bắt đầu se lạnh, trên con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại cả thành phố khoác lên cho mình một màu vàng của ánh đèn kiêu sa, dự báo thời tiết với nhiệt độ thấp cũng như trời vào đông thì sẽ có tuyết rơi hầu như ai nghe được tin này cũng lo tất bật dự trữ cho bản thân mình một chiếc áo ấm để tránh bị rét. Nhìn vào các cửa hàng thời trang họ đã trưng bày các mẫu áo ấm nhiều loại khác nhau có cả áo cặp cho các cặp đôi tình nhân nhìn đáng yêu thật.

Tuyết bắt đầu rơi như hoa đào khi vào xuân, nói thật không gì đẹp bằng khi tuyết rơi vào buổi tối mọi người đưa tay ra hứng tuyết có người thì cầm điện thoại quay lại cảnh đẹp trước mắt này, trong khi mọi người đang nô đùa với nhau thì lại có một dáng hình nhỏ bé bước từng bước chân dọc trên đường phố, tuyết rơi phủ đầy vai nhìn tử xa thì thấy bình thường nhưng tiến lại gần thì lại thấy bờ vai này đang run rẩy theo từng nhịp nấc.

Dường như đang khóc.

-Sao tôi lại không quên được anh chứ Gemini!

Gào lên tuyệt vọng giữa trời đông liệu có ai thấu cho tấm thân nhỏ bé này cơ chứ.

-Fourth!

Từng nhịp chân đang bước đều bổng nghe tiếng kêu thì dừng lại, cậu quay lại theo bản năng vốn có.

-Fourth! Em hiểu lầm anh rồi.

Là hắn, Gemini Norawit người "chồng " chỉ trên danh dự là lời hứa, nhưng sao cậu lại yêu hắn đến vậy cơ chứ.

-hiểu lầm sao?

Cậu gục đầu xuống hai bàn tay năm chặt để kiềm lại cảm xúc của mình, hôn là hiểu lầm sao?

-Fourth! Em nghe anh giải thích được không, anh xin em đấy.

Hắn nói xong thì liền quýg xuống, cậu tuy giận hắn thật nhưng thấy hắn quỳ như vậy cậu cũng xót chứ cậu liền hoảng hốt đỡ hắn dậy.

-n...nghe nhưng anh đứng dậy cái đã.

Thử hỏi coi cậu có mù quáng quá không chứ.

-em nghe anh nói nha.

-anh mà không đứng dậy, là tôi không nghe đây.

Miệng thì nói lời vô tình nhưng hành động lại là quan tâm. Hắn thấy cậu nói vậy cũng đứng lên không nói không rằng hắn ôm chặt cậu vào trong lòng mình.

-a...anh xin lỗi em nhưng mà lúc đó anh có hôn cô gái đó thật nhưng vì lúc đó anh đang trong trạng thái say sỉn nói chung anh uống rượu để giải sầu còn nếu nói thẳng là đỡ nhớ em.

Cậu sắp khóc rồi đấy.

-lúc đó trong tâm trí của anh chỉ toàn là em, anh nhìn cô gái đó ra em nên anh...

Cậu lúc này đã yếu đuối càng thêm yếu đuối nên cứ thế mà tuông khóc một tràng tay thì đập đập vào lưng hắn một cách yếu ớt.

-h...hức a...anh có biết là tôi yêu anh nhiều đến mức nào không Gem?

Hắn chỉ im lặng vào vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy lên từng hồi của cậu thôi.

-Gem! Tôi yêu anh rất nhiều và tôi biết anh cũng không yêu tôi nhưng tôi vẫn ôm nỗi niềm đến một ngày nào đó anh sẽ đáp trả cái tình cảm vô bổ này.

Cậu khóc nhiều lắm và trách hắn cũng nhiều lắm, lúc này hắn kéo cậu ra hắn hôn vào môi cậu tuy lúc này cậu khóc đến nỗi đánh mất lí trí nhưng hành động của hắn khiến cậu đang mơ thành tỉnh luôn rồi, mắt cậu trợn lên ngờ như đây không phải sự thật.

-ưm.

Ban đầu là hắn chỉ hôn nhẹ nhưng hắn lại đang mang nổi nhớ cậu nên hắn cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu đau mà la lên một tiếng, tận dụng thời cơ đó hắn liền đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào bên trong vòm miệng cậu. Chắc có lẽ cả hai vừa hận vừa thương nên đã đáp trả nhau bằng nụ hôn này cậu cũng không còn e dè nữa mà thay vào đó vòng tay qua cổ hắn kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn nữa.

-ưm.

Hết hơi rồi cậu đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn luyến tiếc rời môi cậu lúc này nhìn mặt cậu không khác gì vừa đánh xong quả má hồng vậy đó ửng đỏ cả lên nước mắt thì giàn giụa không khác gì một đứa con nít vừa bị đánh đòn.

Hắn bật cười trong vô thức, cậu lườm hắn.

-Cười cái gì, tôi còn giận anh đấy.

-xem em kìa, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cậu quay mặt sang chỗ khác.

-Mong em tha thứ cho anh.

Cậu khựng người trước câu nói của hắn, cậu chờ câu nói này lâu lắm rồi cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe được ấy chứ.

-Fourth! Anh biết anh sai anh tệ với em lắm rồi nên anh mong em có thể cho anh bù đắp phần đời còn lại của em được không.

-anh chắc không?

-anh chắc!

Coi như cậu tin hắn lần này nữa vậy, cậu gật nhẹ đầu thấy cái gật đầu của cậu hắn liền ôm lấy cậu và nhấc bổng lên.

-t...té bây giờ, chóng mặt aaaa cái anh này người ta chóng mặt.

Hắn vui quá mà, cậu cũng bật cười theo hắn luôn.

Nếu tình yêu mà không có sóng gió thì chắc đó là tình yêu giả dối, phải trải qua giông bão mới đủ hiểu nhau.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy bà có muốn ngoc end tại đâu hong.

Pr fic này nha, fic này thì chắc dài hơn fic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net