Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn Cao dạy viên quản ngục trồng một ít rau sau vườn và chăm bón cây ăn quả, nhưng y vốn không có thiên phú trong việc này hơn nữa cũng chưa bao giờ động tay vậy nên y làm đến đâu coi như là phá hoại đến đấy.

Dạy y một tuần trời nhưng cũng không cải thiện được cái gì, Huấn Cao nhìn y tỏ vẻ chán nản : "Ngươi không làm được gì ngoài việc trông coi tù nhân."

Viên quản ngục xấu hổ sờ mũi, viện cớ biện minh để giữ cho mình chút mặt mũi : "Ta sinh ra là để làm quan mà."

Huấn Cao cười lưu manh : "Thực ra ta không cần ngươi phải làm tốt việc gì cả, chỉ cần ngươi yêu thương ta cho tốt là được."

Quản ngục nhíu mày, cả mặt đỏ bừng : "Ngài bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện giữ ý chút đi."

"Ở đây ngoài ta với ngươi, làm gì còn ai nữa đâu mà phải giữ ý tứ ?"

Viên quản ngục liếc Huấn Cao một cái, đặt cái cuốc xuống đất quay người bỏ đi, nửa chữ cũng ngại nói.

Huấn Cao cười cười tiếp tục công việc còn dang dở.

Đến khi hắn làm việc xong, rửa chân tay sạch sẽ bước vào trong nhà, lúc này đã có sẵn một người ở đó chờ hắn. Người này là một cô gái, trên người trang bị trang phục đen kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng, sắc như dao.

"Cô tới rồi à ?" Huấn Cao ngồi vào bàn trà, bưng chén, nhấp một ngụm, hỏi cho có lệ.

"Đồ đạc cần thiết đều đặt dưới nhà bếp cả rồi." Cô gái đáp lời.

Huấn Cao thờ ơ : "Quần áo ta đặt may cho quản ngục đã làm xong chưa ?"

Cô gái nhìn hắn một hồi mới trả lời : "Y đang thử đồ trong phòng."

"Ngươi không cần nhìn ta như thế, những gì mình đang làm ta đều hiểu." Huấn Cao uống trà, giọng nói lạnh nhạt mà nhẹ nhàng tựa cơn gió thổi thoáng qua.

"Vậy ta cũng không còn gì để nói nữa, chỉ cần sau này ngài không hối hận là được."

Huấn Cao nhếch miệng : "Đời này, ta không biết hai chữ hối hận là gì."

Viên quản ngục lặng lẽ đứng một bên chờ hai người họ câu đực câu cái nói xong chuyện rồi mới ló mặt ra.

Huấn Cao nhìn y, gật đầu : "Rất đẹp, hợp với ngươi lắm."

Cô gái xoay người, cúi đầu hành lễ với viên quản ngục : "Chị dâu, không có việc gì ta đi trước."

Viên quản ngục trợn mắt, nói với theo bóng đen đang dần khuất xa : "Này cô, nói chuyện cho rõ đi, tại sao cô lại gọi ta như thế chứ..." Đáng tiếc âm thanh của y không nhanh được bằng tốc độ di chuyển của cô nàng.

Trong khoảng thời gian này, viên quản ngục ngoại trừ chấp nhận mặc tạm những bộ quần áo rộng thùng thình của Huấn Cao thì không còn cách nào khác, ai bảo trước khi đi y không có cơ hội chuẩn bị quần áo. Sống lâu ngày y còn phát hiện thêm một việc nữa, bình thường Huấn Cao chỉ loanh quanh trong nhà đọc sách thưởng trà, buổi sáng sẽ dậy sớm luyện võ, cứ sau hai tuần cô gái mặc đồ đen kia sẽ mang lương thực và những vật dụng cần thiết tới. Có thể nói, Huấn Cao là người vô cùng nhàn rỗi.

Ban đầu gặp cô gái kia viên quản ngục có hơi giật mình, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt của cô ấy, thực sự lạnh buốt tâm can. Chẳng qua khi quen thuộc rồi sẽ phát hiện, cô ấy cũng dễ gần lắm.

Thấy quản ngục trầm lặng mang tâm sự, Huấn Cao có ý tốt hỏi thăm : "Ngươi đang nghĩ gì đấy ?"

Y buột miệng : "Ta đang nghĩ cô nàng kia phải chăng vừa lòng ngài ? Ánh mắt cô ấy nhìn ngài tình tứ lắm. Mà ngài, lại dường như cố ý trốn tránh cô ấy."

Huấn Cao hơi sầm mặt, bởi vì chuyện trong lòng bị nhìn thấu.

"Một cô gái tốt, ngài không nghĩ nên thử chấp nhận..."

"Rầm" một tiếng, âm thanh va chạm giữa chén trà với mặt bàn gỗ cắt ngang lời nói của y, y quay đầu hốt hoảng nhìn Huấn Cao.

Huấn Cao đứng lên, bước tới trước mặt y, lạnh lùng bảo. "Quản ngục, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao ? Với lại, trên đời này có những chuyện không nên nói thì tuyệt đối đừng nói ra khỏi miệng."

Viên quản ngục không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ khẽ giọng nói : "Xin lỗi, là ta không đúng."

"Đúng vậy, ngươi không đúng." Huấn Cao hít thở sâu, dịu giọng lại. "Nhưng bởi vì là ngươi, cho nên dù không đúng bao nhiêu ta đều không để ý."

"..." Viên quản ngục không nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ngài có thể đừng nói những lời buồn nôn như vậy có được không.

Thấy y im lặng, Huấn Cao không nhịn được mà thốt ra lời trong lòng : "Ngươi quả thật không nghĩ tới chuyện của chúng ta sao ?"

"Ngươi hiểu được lòng người khác, có phải cũng hiểu được lòng ta đúng không ?"

"Chính ngươi cũng trốn tránh ta, thế mà còn dám lớn miệng nói ta như thế ?"

"Bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi một điều, quản ngục, ngươi có muốn thử với ta xem sao không ?"

Viên quản ngục không kịp tiếp nhận những lời Huấn Cao nói, đầu óc ong ong loạn thành một mảnh hồ đặc quánh, không nghĩ ra được cái gì nên cũng không biết trả lời sao.

Có lẽ cảm nhận được không khí quá mức căng thẳng, Huấn Cao đành thở dài lên tiếng : "Ta cho ngươi ba ngày, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Cơ hội cuối cùng để ngươi tự nguyện theo ta, ba ngày sau, cho dù ngươi không đồng ý theo cũng phải theo.

Đêm hôm ấy, viên quản ngục trằn trọc cả đêm không ngủ được, chiếc giường gỗ bởi vì hoạt động lật người qua lại của y mà kêu lên cót két.

Ở bên kia, Huấn Cao đang thức tính kế dưới ánh đèn dầu leo lét ánh sáng vàng. Nghe thấy tiếng động, hắn không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng gõ vào vách tường, nói : "Ngươi ngủ sớm đi."

Viên quản ngục giật mình nhắm chặt mắt, thậm chí nín cả thở.

Sáng hôm sau Huấn Cao rời khỏi nhà từ rất sớm, lúc quản ngục thức dậy thì trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng nóng hổi, có lẽ hắn mới rời đi cũng chưa bao lâu.

Cả ngày hôm ấy Huấn Cao không về, viên quản ngục thấy trong lòng trống rỗng lạ.

Y lấy đũa chọc chọc bát cơm : "Không phải làm rùa rụt cổ rồi đấy chứ ?"

Nói thì là vậy, thực chất y cũng không khác rùa rụt cổ là mấy.

Viên quản ngục buồn chán đi đi lại lại quanh sân, hết cho gà ăn lại đùa nghịch với đám mèo.

Không có hắn cả ngày trêu chọc liền thấy ngứa ngáy, y trừng mắt nhìn con mèo con, tự lẩm bẩm : "Con mèo kia, ngươi nói xem, có phải ta điên rồi không ?"

Mèo con meo meo một tiếng rồi nhắm mắt ngủ không thèm để ý tới y nữa.

"Đáng ghét, tất cả các ngươi không có ai là đáng yêu hết. Đúng là chủ nào vật nấy." Viên quản ngục oán giận như góa phụ bị chồng bỏ.

Sau đó lại mân mê mấy cái lá dâu trước sân, thì thầm : "Thực ra... ta đâu phải không nghĩ đến, chỉ là... ta sao có thể đối mặt với chuyện này dễ dàng vậy được... Hơn nữa, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì ?"

Đang yên đang lành thì xuất hiện, Huấn Cao lên tiếng làm viên quản ngục giật mình thót cả tim.

"Ngài... ngài..." Y dùng vẻ mặt táo bón nhìn hắn, lời ở cổ họng nghẹn lại.

Huấn Cao cười đến là dịu dàng, trong mắt muốn có bao nhiêu thích thú thì có bấy nhiêu. Hắn nói : "Ngươi nói như thế nghĩa là đồng ý rồi đúng không, không nghĩ là ta rời khỏi nhà một ngày ngươi lại thiếu sức sống đến vậy."

Viên quản ngục đỏ bừng cả mặt, cứ lắp bắp mãi mà chẳng giải thích được lời nào.

Huấn Cao cười ha hả tiến tới khoác vai quản ngục : "Nhìn ngươi héo hon như vậy chắc là bỏ bữa trưa rồi đúng không ?"

">_>" Đúng vậy, thì sao ?

"Ta xót xa thay cho cái ruột của ngươi quá."

">_>"

Thế là chưa cần tới ba ngày, chuyện giữa hai người họ đã giải quyết xong. Tuy rằng không ai nói ra nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, mọi thứ đều đã vào đúng quỹ đạo nên có của nó.

Ngày ngày nơi đây đều yên bình trôi qua như thế, mặc cho ngoài kia bão tố dâng cao đến đâu cũng không thể ảnh hưởng được đến cuộc sống hai người họ.

Cả triều đình phát tin truy nã nhưng sau vài tháng vẫn chẳng thu lại được kết quả gì, nhà vua tức giận đến mức muốn tăng xông máu, vì vậy, để Huấn Cao xuất hiện, triều đình đã áp dụng một phương thức khác, đó là đánh vào chính thần dân của mình – cuộc sống nhân dân vốn khổ sở lại càng trở nên khốn khó vô cùng.

Huấn Cao nhìn những báo cáo bày ra trước mắt mình mà cảm thấy gân xanh nổi đầy trên trán.

"Bây giờ ngoài khởi nghĩa đòi lại công bằng thì quả thật không còn cách nào khác." Viên quản ngục ngồi bên cạnh, chăm chú suy nghĩ.

Huấn Cao nhíu mày : "Chỉ sợ thời kỳ loạn lạc, nhân dân nổi lên sẽ khiến địch bên ngoài đắc ý mà nhân cơ hội này tấn công."

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Suy nghĩ một hồi khiến tinh thần căng thẳng, Huấn Cao xoa xoa trán, vươn tay ôm lấy viên quản ngục vào lòng, gối cằm lên đầu y.

"Ngài làm gì đấy ?" Y nhỏ giọng.

"Đừng cử động, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một lúc." Huấn Cao ôm y càng chặt hơn.

Viên quản ngục nói : "Có phải ngài có ý định gì đó nguy hiểm đúng không ?"

Nghe thấy y hỏi ra nghi vấn đau lòng ấy một cách nhẹ nhàng, Huấn Cao có chút không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình ra sao, chỉ đành bất đắc dĩ cười nhẹ : "Ngươi hiểu ta như thế từ bao giờ ?"

"Ngay từ khi nghe danh lần đầu đã hiểu." Y cũng cười, rúc sâu đầu vào ngực hắn.

Lời nói như chiếc lông vũ gãi vào lòng, Huấn Cao thấy cực kỳ ấm áp.

Hắn dùng một tay nâng mặt viên quản ngục lên, một tay giữ eo y, cúi đầu hôn.

Cả đời này, người mà hắn khao khát nhất duy nhất chỉ có mình y, chỉ là, khi đưa ra quyết định kia hắn đã không đặt y lên hàng đầu, cho nên, hắn cảm thấy mình có lỗi với y rất nhiều.

Nếu như, thực sự cái nếu như ấy xảy ra thì thế nào đây ? Bỗng nhiên hắn hối hận, hối hận vì nhất quyết phải làm rõ chuyện tình cảm của mình.

"Chỉ cần sau này ngài không hối hận là được."

"Đời này, ta không biết hai chữ hối hận là gì."

Hai câu nói ấy cứ vảng vất trong đầu Huấn Cao, giờ thì, hắn biết mình sai lầm ở đâu rồi, chính là, đã quá tự tin với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC