Phần 1. Ôn Cảnh Thước năm 2018 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển tập này có nhiều truyện, nhưng mình sẽ chỉ lựa mấy shot mình thích + có liên quan đến 2 bộ mình edit để làm. Những phần còn lại mọi người qua gõ cửa đòi chị HoaNang931 nhennn.

Lúc bắt tay vào edit mình đau đầu thiệt sự =))) vì chỉ cần làm vài phép toán đơn giản là sẽ ra khoảng cách số tuổi giữa các nhân vật, và thật sự, thật sự rất khó để cân bằng giữa vai vế và tuổi tác trong chuyện xưng hô.

Ví dụ, Cao Ngu Niệm là con gái độc nhất của Cao An, sinh năm 2001. Ôn Cảnh Thước là đồ đệ duy nhất của Mông Giản, sinh năm 1988. Tính ra thì Ôn Cảnh Thước phải gọi Ngu Niệm là "cô", nhưng để một chàng trai 30 tuổi gọi thế với một cô nhóc còn chưa lên đại học thì khá vướng, lại thêm quan hệ giữa 2 người khá tốt nên mình để xưng hô anh - em bình thường. Mọi người đọc mà có khó hiểu thì cũng thông cảm cho mình ha.

Vài chiếc fact thú vị:

- Ôn Cảnh Thước kém thầy mình 12 tuổi, kém sư gia 18 tuổi, kém sư thúc 5 tuổi và hơn "cô nhỏ" của mình 12 tuổi.

- Cao Ngu Niệm kém Mông Giản hẳn 24 tuổi.
- Lúc bằng tuổi với tiểu Ôn năm 2018, Cao An đã thu Mông Giản được 2 năm, là giáo sư, tiến sĩ trẻ nhất trong viện.
- Năm 2018, Mông Giản đã trở thành lãnh đạo viện Văn học, hay bị thầy gọi đùa là "sếp" =)))))

——

Lúc Ôn Cảnh Thước cúp điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến công viên Giang Sơn, Cao Ngu Niệm đang ngồi đong đưa chân trên bãi cỏ.

Trái tim đang phập phồng của cậu cuối cùng cũng hạ xuống, Ôn Cảnh Thước khom lưng chống đầu gối nặng nhọc thở mấy hơi, cúi đầu gửi một tin nhắn cho thầy báo đã tìm được người, mới đi qua lạnh giọng mắng một câu "Bà cô nhỏ của tôi ơi, em làm gì ngoài này vậy?"

Cao Ngu Niệm ngẩng đầu hờ hững liếc cậu một cái, vỗ vỗ phần đất trống bên cạnh, "Ngồi xuống."

"Ngồi cái gì mà ngồi!" Ôn Cảnh Thước căm giận đá hòn sỏi trên mặt cỏ một cái, nghiêng người ngồi xổm xuống, nhíu mày thật chặt: "Em với sư gia cãi nhau làm gì? Cãi xong còn dám bỏ nhà chạy đi! Cũng chỉ có em dám vậy, nếu là anh thì cặp đùi này sợ đã..."

Nhớ tới Cao Ngu Niệm cũng không biết quy củ lớn nhỏ trong sư môn bọn họ, Ôn Cảnh Thước đúng lúc im miệng không nói thêm gì nữa. Lại nghe đến Cao Ngu Niệm nhàn nhạt nói: "Cặp đùi này của anh sẽ bị ca ca của em đánh gãy."

Ôn Cảnh Thước ngẩn ra.

"Em cũng không ngốc." Cao Ngu Niệm bình tĩnh liếc qua cậu một cái, "Từ nhỏ đến lớn, miễn là hai người anh* này của em đi ra khỏi thư phòng của ba, mười lần thì hết chín lần đi đứng khập khiễng."

*ý chỉ Mông Giản và Tề Thời Sâm

"Biết thì biết đi, dù sao em cũng thông minh như thế, biết rồi cũng chỉ để ở trong lòng." Ôn Cảnh Thước thở dài một tiếng, ngồi xuống đất, hòa hoãn ngữ khí hỏi: "Sao lại cãi cọ với sư gia vậy?"

Cao Ngu Niệm nhất thời không đáp, cúi đầu hái một nhành cỏ nghịch nghịch trong tay. Thật lâu sau cô bé mới chu miệng: "Chuyện nộp nguyện vọng."

"Nộp nguyện vọng?" Ôn Cảnh Thước kinh ngạc nhướng mày, "Với số điểm kia của em, chọn ngành gì mà không được? Có cái gì để cãi cọ?"

"Chính là bởi vì chọn gì cũng được nên mới có chuyện." Cao Ngu Niệm cố bày ra vẻ tươi cười, sắc mặt lại thực tái nhợt, "Ba mẹ đều muốn em vào đại học A, chỉ cách nhà có mười phút, hơn nữa dù đến học viện nào cũng có các thúc bá chiếu cố. Nhưng em một lòng một dạ muốn vào trường sĩ quan, tương lai làm một người cảnh sát. Chuyện này, không ai thuyết phục nổi người còn lại, cứ thế cãi cọ lên."

Lúc này đến phiên Ôn Cảnh Thước trầm mặc.

"Anh cảm thấy em nên hiểu cho ba mẹ của mình." Trầm mặc trong chốc lát, cậu lắc đầu: "Hai người họ chỉ có đúng một cô con gái bảo bối, sao lại nỡ để nó lăn lê bò lết trong quân doanh? Còn có ông bà nội ngoại của em, hai người ca ca, cùng với cháu trai lớn này của em, có ai nỡ?"

"Đến cả anh cũng không giúp em!" Cao Ngu Niệm cười khổ một tiếng, xoa xoa khóe mắt đỏ bừng, tùy tiện đánh lên cánh tay Ôn Cảnh Thước một cái.

Ôn Cảnh Thước khoa trương lớn tiếng kêu đau, sau đó rút một tờ khăn giấy đưa cho cô nhỏ của mình, "Ngày mai là hạn cuối điền nguyện vọng rồi, nếu em quyết tâm, anh sẽ xin sư gia giúp cho em. Chỉ là, em phải suy nghĩ cho kỹ, đại học A không chỉ gần nhà, đó còn là một con đường bằng phẳng dễ đi. Thật đến lúc điền nguyện vọng xong, sẽ không còn đường quay đầu nữa."

"Em nghĩ kỹ rồi." Cao Ngu Niệm không cần nghĩ ngợi gật đầu, lại cúi đầu cười cười: "Em cũng không phải giận dỗi làm trò với ba, em đâu nỡ làm ba tức giận. Nhưng tính tình của em là giống ông ấy nhất, hai chúng ta đều bướng bỉnh không ai chịu lùi, chi bằng em đi ra ngoài một chút, cả hai đều có thể bình tĩnh lại."

"Về nhà đi. Nói lời xin lỗi với ba mẹ, thương lượng lại cho đàng hoàng. Ba mẹ em, ca ca em đều ở nhà chờ em đấy, nếu họ thật sự tức giận lên..." Ôn Cảnh Thước quay đầu nhìn vị cô nhỏ còn chưa trưởng thành này, vỗ vỗ ngực mình thật vang, "Cháu trai lớn này chịu thay cho."

"Em mà cần anh chịu thay á?" Cao Ngu Niệm cười nhạo, đứng lên vỗ vỗ ống quần.

Ôn Cảnh Thước tùy ý liếc qua một cái, bỗng nhiên dừng lại: "Giày mới à?"

"Đúng vậy." Cao Ngu Niệm hoài nghi, nâng đôi chân lần đầu mang giày Gucci, "Có vấn đề gì sao?"

"Sư gia mua cho em?"

"Không phải a, anh em tặng đấy."

Ôn Cảnh Thước bực bội đứng lên: "Sao lại không mua cho anh chứ!"

Cao Ngu Niệm: ?

"Anh cũng muốn một đôi..." Cô gái nghi ngờ chỉ đôi giày của mình, "Giày búp bê trắng của nữ?"

"Lúc anh tốt nghiệp, ăn vạ đòi thầy mua cho một đôi AJ làm quà. Thầy không có mua cho anh, bảo không có tiền! Vậy mà thầy có tiền mua Gucci cho em!" Ôn Cảnh Thước nắm tay lại giậm chân, cảm thấy bản thân quá tổn thương rồi.

Cao Ngu Niệm nhịn cười: "Anh ấy còn mua cho ba em một bộ cúc tay áo của Tateossian*."

*Mình chán chán lên tra giá, hai cái cúc tay áo đâu đó tầm chục trịu =)))

Ôn Cảnh Thước trừng mắt: "Thầy cũng thật quá đáng!"

"Đúng vậy!" Cao Ngu Niệm vung tay, hùng hùng hổ hổ đẩy Ôn Cảnh Thước đi tới, "Đi, cùng anh ấy nói lí một chút! Để anh ấy mua cho anh hẳn 5 đôi AJ!"

(còn nữa)

——

Lễ vui nha! Mình đi chơi mà xách lap theo để làm truyện cho mọi người đó =))))) vote ii cho mình vui ké với nhee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net