Chương 14: Tan vỡ sự nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV mới của Trạch Nhân quay theo kịch bản của Thanh Trà, chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc là Hạo Hiên. Ca khúc "Vĩnh Cửu" của hắn đứng đầu top trending, trở thành ca khúc có lượt nghe cao nhất năm, MV đầu bảng xếp hạng.

Đi đâu cũng nghe thấy ca khúc này, MV còn được vinh dự chiếu trên đài truyền hình lớn. Trạch Nhân phen này bội thu thành quả, tuy rằng khả năng hát live của hắn yếu, nhưng kỹ năng hút fan, phần trình diễn với hiệu ứng đặc sắc trên sân khấu của hắn cũng giúp Trạch Nhân ghi dấu ấn với khán giả.

Công ty Dương Hiên nghiêm cấm không được phép bật bài hát này trong công ty, những hình ảnh trong MV cũng Trạch Nhân cũng không được phép dán ảnh hay trình chiếu.

Lệnh từ CEO được đưa ra vì Tiêu Dương biết Thanh Trà để bụng chuyện này. Mặc dù Hạo Hiên giữ đúng lời hứa, mua lại kịch bản với gấp đôi giá tiền nhưng dù sao cũng là hàng đã bị ăn cắp, lại còn sử dụng cho một tên vô liêm sỉ như Trạch Nhân.

Đạp Gió Cưỡi Mây chiếu cùng thời điểm với Gia Viên Hoà Lạc, trong khi bộ phim của Tuấn Thần nổi rần rần, trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi mặt trận, rating phim cao, đưa cậu lên hàng ngũ diễn viên thực lực thế hệ mới thì bộ phim của Trạch Nhân bị khán giả chê bai.

Nếu không nhờ có bài hát kia gỡ gạc lại danh tiếng, cũng diễn xuất và nội dung MV cuốn hút, chỉ sợ Trạch Nhân đã bị đem ra làm trò cười.

"Trạch Nhân hẹn hò cùng lúc ba cô gái?"

"Những buổi tiệc tùng thác loạn của Trạch Nhân."

"Trai hư mới của làng giải trí gọi tên Trạch Nhân."

"Tiểu Tình Nhân không còn là tên fandom, Trạch Nhân có rất nhiều những tiểu tình nhân ngoài đời thực."

Một loạt trang báo mạng đồng loạt đăng tin. Trạch Nhân đang là cái tên hot hiện nay, hắn lại không có thực lực, chỉ dựa vào ngoại hình và bệ phóng từ công ty. Bản thân Trạch Nhân ngông cuồng, chỉ diễn với mỗi Hạo Hiên, hắn đã sớm trở thành cái gai trong mắt người khác.

Một loạt công ty đối thủ phối hợp với cánh báo chí đăng tải những bài viết bóc mẽ hắn. Trạch Nhân lao đao. Hạo Hiên sốc nặng với những hình ảnh chơi bời của hắn.

Anh có nghe hắn nói về bạn gái, nhưng anh đâu lường được việc hắn yêu một lúc ba người? Ba cô gái này đều là hot girl mạng.

Các bài bóc phốt về chuyện tình cảm của hắn được phơi bày, những hình ảnh tố giác hắn nhắn tin tán tỉnh nhiều người cùng lúc bị bung bét. Trạch Nhân một đêm trở thành tội đồ của công chúng. Hắn bị chỉ trích, mắng nhiếc.

Trạch Nhân tìm Hạo Hiên, anh không còn sức mà giáo huấn hắn, anh phải ưu tiên giải quyết scandal trước. Hắn có chuyện, công ty sẽ bị ảnh hưởng theo.

Trạch Nhân mấy ngày mất ăn mất ngủ, chuyện hẹn hò cùng lúc ba cô gái hắn không có làm. Hắn phát hiện ra ba cô nàng hot girl mạng này quen nhau. Một người hắn hẹn hò thật, còn hai người kia là trong một lần đi bar giả vờ say để hắn đưa về. Còn những màn ôm ấp đó là đối phương chủ động.

Ba người đã liên hệ sẵn với đám thợ săn ảnh, bắt gọn những khoảnh khắc đó của hắn.

Còn những tin nhắn kia, có tin đúng là do hắn nhắn, còn có tin là bịa đặt. Nhưng Trạch Nhân chính là kẻ bình thường sống thối tha khốn nạn, đến lúc gặp chuyện chẳng ai thèm tin mình.

Nhưng bên hắn còn có fan, Tiểu Tình Nhân là fandom duy nhất ở thời điểm hiện tại bênh thần tượng bất chấp. Thường fan của các nghệ sĩ khác nghe danh Tiểu Tình Nhân là muốn thần tượng mình chạy xa hàng ki lô mét. Fandom của hắn hăng chiến ở mọi mặt trận, độ cuồng nhiệt thì không phải bàn cãi, sức mua hàng cũng lớn, kể cả những lần vote cho thần tượng, hay support, luôn là fandom chịu chi nhất.

Sinh nhật Trạch Nhân, họ còn thuê cả trực thăng bay trên trời, mang theo biểu ngữ chúc mừng sinh nhật hắn. Các toà nhà cao tầng của các trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất đều được bao trọn, chỉ để chiếu những dải đèn LED hình ảnh của hắn.

Ngày hắn ra MV, fandom của hắn chịu chi bỏ tiền ra quảng cáo cho thần tượng, tất cả phương tiện giao thông, từ xe bus, taxi, tàu thuyền, máy bay đều chiếu MV của hắn trong vòng một tuần.

Mỗi khi hắn đem ca khúc trình diễn trên sân khấu, những fansite, master fan chuyên chụp hình cho hắn và quay fancam bao khu vực để sử dụng fly cam chụp ảnh và ghi hình. Giá thành đương nhiên cũng khá đắt đỏ.

Fandom của hắn không chịu lệ thuộc vào công ty quản lý, muốn điều khiển fan của hắn, ngoại trừ chính hắn ra không ai có thể làm được.

"Vì Trạch Nhân chống lại cả thế giới."

"Thế giới có quay lưng lại với Trạch Nhân đã có Tiểu Tình Nhân chống đỡ."

Các nhãn hàng không dám huỷ hợp đồng với hắn vì Tiểu Tình Nhân đã đặt rất nhiều sản phẩm, đe doạ nhãn hàng chỉ cần đổi người đại diện sẽ trả lại hàng.

Thêm việc fan cuồng, hắn bị phía trên để ý tới, các công ty khác tranh thủ thuê báo chí đăng bài lên án fandom của hắn, đồng thời dùng cái câu "thần tượng sao thì fan như vậy" để mỉa mai.

Trạch Nhân xuống dốc thật sự, các sự kiện đều bị huỷ, chương trình âm nhạc cũng gạch tên hắn, kiên quyết nói không với một nghệ sĩ nhân cách tồi tàn, fandom điên cuồng.

Hắn thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà Thiên Trinh, lén hẹn gặp nó. Lần này hắn tới, thấy Thiên Trinh bị mẹ lôi xềnh xệch ở ngoài về. Cầm sẵn chổi trong tay chuẩn bị đánh nó.

Trạch Nhân nhìn nó mặc áo đồng phục fandom của mình, cũng đoán ra vì chuyện gì mà mẹ nổi giận như vậy. Hắn không muốn em gái bị mình liên luỵ, lại cảm thấy mình không xứng đáng.

Thiên Trinh chính là kiểu fan cuồng đại diện, có thể dùng từ "tử trung" để dễ hình dung - chết cũng trung thành với thần tượng. Dạng fan như vậy, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng muốn có. Nhiều người còn cố xây dựng cho mình một đội ngũ fan tử trung còn không được. Nhưng chuyện này xảy ra, hắn lại không mong em gái hắn thuộc kiểu fan đó...

Hắn lao vào nhà, ngăn cản mẹ đánh em. Hắn thấy poster của mình bị bà xé nát, album bị bà lôi ra đập gãy. Tim hắn nhói đau...

Ở trong giới showbiz này, chuyện antifan quá khích xé poster hoặc xúc phạm, giẫm đạp hình ảnh nghệ sĩ hắn không phải chưa từng gặp. Nhưng người ngoài làm ra mình không cảm thấy gì, chỉ là người làm lại là mẹ hắn. Mẹ hắn xé hình ảnh con mình, còn giẫm lên nó.

-Cô đừng có đánh em ấy! Là cháu trở thành tấm gương xấu khiến em ấy như vậy!

Hắn dù sao vẫn phải bênh em gái, hắn ôm nó vào lòng.

-Bỏ ra! Bỏ con gái tao ra!

Mẹ hắn giằng Thiên Trinh khỏi tay hắn.

-Mẹ không được đánh anh ấy!

Mẹ hắn kéo Thiên Trinh vào phòng, sau đó khoá trái cửa ngoài, bà trừng mắt nhìn hắn.

-Coi như tao xin mày! Mày buông tha cho nó đi được không? Mày hận tao chà đạp tao cũng được. Nhưng nó không có tội tình gì! Mày bước ra khỏi cuộc đời nó đi! Đừng để nó mơ mộng viển vông nữa!

Trạch Nhân nghe những lời này của mẹ, hắn vỡ lẽ ra một điều, bà đã biết hắn là con bà rồi sao?

Nhưng những lời này nói ra, khi hắn đang vấp phải scandal muốn điêu đứng sự nghiệp, có phải rất ác độc không?

-Con không làm hại em ấy...

-Nó bỏ bê học hành, đi bênh vực cái loại như mày. Còn cái gì mà ai chống lại Trạch Nhân nó sẽ chống lại người đó. Mày xem mày khiến em mày thế nào? Mày muốn nó yêu mày luôn mới vừa lòng? Mày biến đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và nó!

Bà cay nghiệt mắng chửi hắn.

-Con đi. Nhưng mẹ thả em ra, đừng đánh em ấy.

Trạch Nhân nuốt nước mắt vào trong.

-Đừng để nó biết mày là anh nó.

Mẹ hắn "dặn dò". Bà đã biết Trạch Nhân là con mình, khi thấy Thiên Trinh có hình ảnh của hắn hồi nhỏ. Lúc đó bà đã sợ Trạch Nhân muốn trả thù mình nên mới tiếp cận con bé.

Trạch Nhân bỏ đi, hắn không về công ty. Trong ekip của hắn vẫn còn có người nghe lệnh hắn. Hắn bảo người đó tung ra tin đồn, rằng hắn bị ép phải đi tiếp khách, mời rượu.

Tiểu Tình Nhân của hắn dựa vào bài đăng đó, mọi lập luận suy đoán dồn lên đầu Hạo Hiên. Anh bỗng dưng bị chính fandom của học trò mình lên tiếng chửi bới, thoá mạ, còn đến trước cổng công ty ép anh từ chức, xin lỗi.

Tiêu Dương tra ra kẻ nào dám làm ra tin đồn này. Hạo Hiên nghe những lời hắn khai, anh... suy sụp.

Không một ai nghĩ rằng Trạch Nhân có thể kéo thầy mình xuống bùn lầy như vậy. Tiêu Dương và Phi Vũ còn nghĩ, hắn có đốn mạt thế nào, cũng phải biết thân biết phận. Tiêu Dương hạ lệnh đóng băng hoạt động của hắn.

Thanh Trà thật muốn tìm tên này tính sổ, nhưng cô bị Trân Hoa ngăn cản. Phen này hãy để Tiêu Dương xử lý hắn, để xem, cái bể phốt hắn nhúng Hạo Hiên vào anh sẽ làm thế nào.

Trạch Nhân đến tìm Hạo Hiên, lần đầu tiên, anh tát thẳng một cái vào mặt hắn, tuyên bố từ nay anh và hắn sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Hạo Hiên cho người đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi công ty, còn bảo hắn cứ chờ lệnh từ công ty đi.

Trạch Nhân chưa từng nghĩ Hạo Hiên sẽ bỏ rơi mình. Hắn làm vậy, là muốn rũ sạch cho bản thân. Chỉ là hắn không ngờ, một câu vô thưởng vô phạt của mình, fandom hắn lại suy diễn ngay là Hạo Hiên ép buộc hắn đi tiếp khách.

Nói Trạch Nhân bí quá hoá rồ cũng chẳng sai. Hắn quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, hắn muốn rũ, hắn tính kế, nhưng lại không tính đến hậu quả sẽ có người liên luỵ vì hắn.

Phi Vũ hạ lệnh phong sát hắn, bất kỳ nơi nào muốn hợp tác với Ninh Khang nhất định phải gỡ toàn bộ hình ảnh của hắn xuống.

Tuấn Thần về nhà xem chuyện gia đình, thấy em gái bị mẹ nhốt, cậu mở cửa ra xem. Thiên Trinh khóc hết nước mắt.

Cậu đã nghe mẹ nói Trạch Nhân chính là đứa con riêng của bà, bà sợ hắn quay lại trả thù, nhắm vào Thiên Trinh. Tuấn Thần tiếp xúc với hắn, quả thật hắn 80% là loại mất dạy, chỉ là 20% tử tế còn lại... hắn dành cho Thiên Trinh.

Cậu không biết có phải hắn giả tạo như cách hắn đối với Hạo Hiên hay không.

Hạo Hiên có những ngày tháng tối tăm của cuộc đời, xem chừng như nuôi ong tay áo, bị chính học trò đâm sau lưng một nhát dao.

Anh muốn gắng gượng, nhưng cứ chợp mắt là hình ảnh của hắn lại ùa về. Anh đã quá ngây thơ, nhẹ dạ cả tin. Hắn luôn dùng câu chuyện khổ sở để khiến anh mủi lòng, hắn luôn có hàng ngàn câu hứa hẹn để anh tin tưởng.

Tiêu Dương thấy Hạo Hiên ở lì trong phòng tập nhảy của công ty, anh vào trong, phải phát cho Hạo Hiên mấy cái vào mông mới khiến vợ mình ngưng lại.

-Em đang tự hành xác mình sao?

Tiêu Dương xót ra mặt, đánh xong liền xoa.

-Em mới nhảy thôi mà, không sao.

Hạo Hiên nhảy, để mồ hôi chảy ra, hoà cùng nước mắt...

Tiêu Dương biết cậu đang tổn thương, anh không thể nào mắng nhiếc cậu, khiến vết thương thêm sâu. Anh nhờ vả Thanh Trà tới khuyên can.

Thanh Trà vốn thân với Hạo Hiên, anh cũng rất hay chia sẻ mọi chuyện với cô. Từ lúc nhận Trạch Nhân, anh kín tiếng hơn hẳn.

Hạo Hiên không còn vẻ hoà nhã, hiền lành thường ngày, thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh, vô cảm.

Thanh Trà lần đầu thấy ngây dại, không biết phải khuyên anh thế nào. Lời cô nói ra, e rằng chỉ có mắng chửi Trạch Nhân. Nhưng nhắc đến hắn, không phải xoáy vào nỗi đau trong lòng Hạo Hiên sao?

Cảm giác bị chính người mình dìu dắt đâm cho một nhát thật chẳng dễ dàng gì...

Trạch Nhân bị anh từ bỏ, hắn cảm tưởng như ngọn núi cao vững chãi của mình bị sụt lở. Hắn không còn chỗ bấu víu. Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, thứ hắn lo không còn là sự nghiệp, mà là cái cách... anh từ mặt hắn.

Hạo Hiên buông tay hắn ra. Hắn không thấy anh căm hận hắn, mà hắn thấy sâu trong ánh mắt anh là sự thất vọng tràn trề.

Trạch Nhân nghe một số người kể lại, Hạo Hiên gần đây thay đổi, anh trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ có ở phòng thu hoặc phòng nhảy.

Lần đầu hắn thấy sợ, sợ anh vì hắn mà hao tổn sức khoẻ. Công ty cấm cửa hắn, hắn không thể nào gặp được anh.

Trạch Nhân nhớ đến ngày đầu gặp anh, anh vẫn cho rằng đó là cái duyên, là hắn thần tượng anh. Nhưng không phải, hắn bịa ra một câu chuyện anh là thần tượng của hắn để anh tin sái cổ, hắn cố tình gây sự chú ý với anh, để anh yêu thích hắn rồi chịu ký hợp đồng.

Trạch Nhân từng rất tinh quái, hắn nắm rõ tính cách của anh trong lòng bàn tay, thoải mái dày vò anh, lợi dụng anh. Những lần thấy anh hạ mình đi xin cho hắn, hắn không hề thấy áy náy trong lòng.

Anh quá tốt, nên hắn nghĩ những chuyện anh làm cho hắn là điều hiển nhiên. Hắn chưa từng đặt tình cảm vào anh, chỉ có đặt địa vị, danh vọng, tiền tài. Anh thì ngược lại, luôn đặt sự quan tâm, dạy dỗ, nâng đỡ vào hắn.

Trạch Nhân đã từng có tất cả, lại không nghĩ sẽ mất đi.

Đến lúc mất rồi, hắn mới ân hận.

Hắn cứ nhắm mắt, là hiện ra hình ảnh anh dạy dỗ hắn từng nốt nhạc, bước nhảy, là cảnh anh đưa hợp đồng đã kiếm được cho hắn, là việc anh chỉ bảo hắn từng đường đi nước bước trong giới giải trí khắc nghiệt này. Hạo Hiên luôn bắt hắn để ý cân nặng đều đặn, kiểm soát ngoại hình cho tốt, vì anh biết hắn kiếm cơm dựa vào cái mặt.

Cái cảm giác có anh ở bên, là khi hắn có thể ăn no ngủ kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có anh chống đỡ. Giờ hắn như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi, hắn mất đi bản năng sinh tồn tự nhiên, quá phụ thuộc vào anh mất rồi.

Nghệ sĩ không có công ty quản lý, chỉ như kẻ bị bỏ lại giữa trời đông rét buốt, không manh áo che thân.

Hắn mở điện thoại...

"Trạch Nhân đánh nhau với bạn học cấp 3, bị đình chỉ học một năm."

Bài báo đăng lên khiến hắn sốc...

Hắn không ngờ mọi chuyện bị bại lộ, tường tận đến thế. Đây chính là một nhát dao chặt đứt đường sống của hắn thật rồi. Tiểu Tình Nhân của hắn cũng bẽ bàng, giờ phút này biết bênh vực thần tượng làm sao? Báo chí còn tung lên hồ sơ, giấy tờ đầy đủ chứng minh.

Hắn biết... chỉ có một người làm...

Trạch Nhân lâu rồi không biết khóc là gì, nhưng giờ hắn xuống dốc, chẳng thể nào ngẩng cao đầu ngăn nước mắt rơi.

...

-Trà này, em làm đấy à?

Phi Vũ ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Dương, hỏi em gái.

-Anh nghĩ gì đấy? Em cay nó thật nhưng lấy đâu ra hồ sơ chứng từ của nó để tung lên? Chẳng nhẽ em cho người lục nhà nó lấy chắc?

Thanh Trà chẳng hiểu sao Phi Vũ lại nghĩ ngay cho mình. Tiêu Dương trầm lặng nãy giờ.

-Thật ra những việc ác anh chỉ nghĩ đến mình em. Trạch Nhân tuy cũng đáng đời thật nhưng phát này nó mất sạch sự nghiệp luôn rồi, giờ đâu đâu cũng có lệnh cấm sóng nó, sợ khán giả phản đối.

Phi Vũ nói. Thanh Trà đánh một cái vào cánh tay Phi Vũ, lườm một cái cảnh cáo anh trai.

-Anh Dương này? Bên nào chơi ác thế?

Cô tò mò.

-Là anh làm.

Hạo Hiên lững thững đi vào, trên mặt không chút biểu cảm. Tiêu Dương nhìn sự việc cũng đoán do cậu làm nhưng anh không hỏi.

-Anh...

Thanh Trà và Phi Vũ nhìn nhau. Không ngờ tự tay Hạo Hiên lại lật đổ Trạch Nhân.

-Anh đưa nó lên được cũng kéo nó xuống được.

Trước mặt họ không còn một Hạo Hiên nhu thuận, thảo hiền ngày thường, chỉ có một Hạo Hiên lạnh lùng, nhẫn tâm. Cho dù hắn có chết chìm trong những lời chửi bới thoá mạ, có bị thiên hạ tẩy chay, cả đời hắn không thể ngóc đầu lên được, bị đào thải khỏi giới giải trí anh cũng mặc kệ. Hắn đang phải nhận quả báo. Hắn nghĩ anh không thể làm gì hắn sao? Đây chính là hậu quả cho việc hắn dám bỡn cợt anh, đem anh làm bàn đạp.

Cả gian phòng chìm vào không gian yên tĩnh. Ai cũng thấy Hạo Hiên phẫn uất nhường nào.

...

Trạch Nhân không còn gì trong tay, đến fan của hắn cũng trở thành đối tượng bị ném đá. Hắn đứng một góc nhìn về căn nhà quen thuộc, hắn chờ hình bóng Thiên Trinh đi học về.

Hắn từng ngưỡng mộ Hạo Hiên, chưa đến mức thần tượng anh, là vì Hạo Hiên một đêm bạo hồng, được bao người yêu thích, săn đón. Từ khi bộ phim "Yên" phát sóng, hắn đã có một ước mơ nhất định phải trở thành người nổi tiếng.

Trạch Nhân không chỉ ham mê tiền tài, danh vọng, cỡ như hắn, làm mẫu ảnh cũng được, làm hotboy mạng cũng được. Nhưng việc trở thành một ngôi sao, hắn sẽ có fan hâm mộ. Hắn không có người quan tâm, chỉ biết nếu có fan, họ sẽ để tâm đến hắn béo gầy thế nào, mặc đồ ra sao, có khoẻ không, cuộc sống thế nào. Nếu một hai ngày không thấy hắn xuất hiện, còn có người quan tâm thúc giục hắn mau ló mặt ra đi.

Hắn thèm khát sự quan tâm đến điên cuồng, hắn thèm người ở bên đến mức từ khi hắn học cấp 3, hắn không bao giờ thiếu gái vây quanh. Hắn luôn trong trạng thái yêu đương, người này không hợp hắn sẽ thay người khác.

Cũng như những đứa trẻ mới trưởng thành ngoài kia, hắn có mối tình đầu, mối tình của hắn rất ngây thơ đơn thuần. Nhưng rồi cô ta cắm sừng hắn, yêu đương một "anh đại" trong trường, hắn khi đó cay cú, tức giận, hắn cảm thấy mình đã chẳng có gì rồi, ngay cả cuộc tình cũng bị người khác đùa giỡn, hắn không phục.

Suy nghĩ tuổi niên thiếu chưa lường trước hậu quả, chỉ biết làm sao để xả hận. Hắn mang sẵn tuýp sắt trong người, một chọi bốn, hắn đánh cho mấy tên kia bầm dập mình mẩy, phải nhập viện cấp cứu.

Hắn bị đuổi học một năm, phải vào trường giáo dưỡng.

Hắn ở đó càng không phục số phận, hắn vẫn phải trở thành ngôi sao, có fan bên cạnh. Hắn tìm cách để anh chú ý đến hắn, sau đó dốc tâm sức vì hắn. Khi hắn có fan, hắn liên tục thả thính họ, quan tâm họ, diễn trước mặt họ, cốt yếu là để họ không rời bỏ hắn, như gia đình hắn, như người hắn từng yêu.

Hắn sợ cô độc đến mức đấy, giờ đây hắn bị đạp xuống, e rằng fan rồi cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Có thể một hai tháng họ còn chờ hắn quay lại, nhưng con số lên đến hàng năm, họ cũng sẽ quay về với cuộc sống cá nhân, hoặc sẽ chuyển sang yêu thích một nghệ sĩ khác.

Hắn đến đây, là vì trong lúc hắn yếu lòng, khi chẳng còn bờ vai nào để hắn dựa vào, hắn muốn nhìn thấy người thân duy nhất của hắn. Chỉ có Thiên Trinh là nhìn nhận hắn, mặc kệ người ta có đánh giá nó mất dạy, vô học, láo toét, hắn chỉ biết, Thiên Trinh là người thân duy nhất còn nhìn tới hắn.

Nhưng hắn không thể lại gần nó, sợ nó lại đắm chìm với thần tượng. Hắn đã chặn số của nó, dùng quyền lực ít ỏi còn sót lại của mình yêu cầu quản lý fandom hắn loại nó ra khỏi fandom.

Hắn chỉ làm được đến thế mà thôi, hy vọng nó sẽ thấy thất vọng vì thần tượng tuyệt tình mà quên đi hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Trạch Nhân giật mình quay lại, là mẹ hắn cầm cây chổi quét rác dài đánh tới tấp vào lưng hắn.

Trạch Nhân nhìn quanh, đảm bảo không có camera...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Tao đã bảo mày tránh xa cái Trinh ra cơ mà?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mày vẫn còn muốn lôi kéo nó?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Tao gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đấy!

Bà đánh rất mạnh vào lưng, vào mông hắn. Trạch Nhân đứng yên chịu đòn. Hắn không muốn chống trả, cũng chẳng muốn chạy trốn. Hắn chỉ cảm thấy, không chỉ mình bà, hàng tá người chắc cũng muốn đập hắn như thế này.

Hắn đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo phông quần jeans đơn giản, vậy mà bà vẫn nhận ra bóng hình hắn. Xem chừng bà đã khắc cốt ghi tâm rồi, thấy hắn liền muốn tăng xông.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mẹ! Mẹ dừng lại đi!

Hắn thấy có người ngăn cản, hắn quay đầu, là Tuấn Thần. Cậu ngăn cản mẹ, không cho bà đánh hắn tiếp.

-Mẹ vào nhà đi, để con nói chuyện với cậu ấy.

Tuấn Thần nói, quả nhiên lời con trai bà có tác dụng, mẹ hắn ném cây chổi xuống, hậm hực bỏ đi.

-Em không gặp Trinh, chỉ đứng đây chờ con bé đi học về thôi.

Hắn nghe chửi quá nhiều rồi, chẳng muốn nghe Tuấn Thần mắng tiếp nữa.

Tuấn Thần đâu có ý định chất vấn hắn. Cậu chỉ cảm thấy hắn đáng thương, có mẹ mà chẳng thể gọi bà, cũng không thể bước chân vào nhà, muốn gặp em gái cũng không dám. Hắn còn bị mẹ nghiến răng nghiến lợi đánh cho một trận, coi như kẻ thù mà đập, chắc hẳn không chỉ cơ thể hắn đau, nội tâm hắn cũng rất đau đi.

-Em đi đây. Chúc mừng anh loại bỏ được một đối thủ. Sau này ở công ty không ai tranh tài nguyên với anh nữa đâu, cố ngồi cho vững.

Hắn lúc nào cũng thế, mở mồm ra chỉ có khích đểu người ta. Nếu bình thường Tuấn Thần sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net