Chương 16: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đủ món ngon, nhưng Hạo Hiên suy tư, nuốt những món ăn mà cảm thấy vô vị. Phúc Đinh nhìn ba, thằng nhóc nhìn đến Tiêu Dương, anh đánh mắt ra hiệu nó tập trung ăn phần cơm của mình đi.

Hạo Hiên ngồi ở sô pha phòng khách, vẫn giữ trạng thái im ắng lạ kỳ.

-Sao vậy em?

Tiêu Dương ngồi cạnh Hạo Hiên, đặt tay lên đùi cậu.

-Nay em mắng Thanh Phong và Minh Dương, có lôi chuyện Trạch Nhân ra để dằn mặt hai đứa. Nhân đứng ngay cửa, nó nghe thấy hết...

Hạo Hiên kể xong, lại rơi vào một mớ hỗn độn.

-Em có nói chuyện với nó không?

Tiêu Dương hỏi. Tuy anh không thích Trạch Nhân, cũng từng giận hắn vì khiến Hạo Hiên chịu tổn thương. Nhưng nhìn cảnh hắn bị tất cả quay lưng, không còn đường thoát, anh thấy thương hắn. Giờ nghe Hạo Hiên kể lại sự việc, anh càng cảm thấy Trạch Nhân đúng số khổ, hắn đã phải nghe thấy điều mình không nên nghe.

Hạo Hiên khẽ lắc đầu.

...

Trạch Nhân hôm sau vừa tới công ty liền bị gọi lên phòng CEO. Tiêu Dương nhìn hắn, bật bảng chấm công của hắn lên. Ngày hôm qua hắn mất tích, không liên lạc được.

-Em còn muốn làm hay không mà nghỉ không báo với quản lý?

-Em xin lỗi, sau em sẽ chú ý hơn.

Trạch Nhân cúi đầu.

-Phạt em một ngày lương.

Tiêu Dương nói. Anh là dựa theo đúng quy định của công ty.

-Anh. Bỏ qua cho em lần này được không?

Trạch Nhân vừa nghe đến việc bị trừ lương vội nói. Hắn cần tiền, cần miếng cơm, cần đủ để nuôi Hình Nhân, còn chăm chút cho ngoại hình nữa.

-Không trừ lương cũng được. Nhưng em ra ngoài, bật cóc hai vòng dọc lối đi cho anh.

Tiêu Dương nói. Trạch Nhân lưỡng lự, như vậy có phải hơi quá không? Tuy hắn đã mất đi danh dự, nhưng chí ít cũng muốn vớt vát chút thể diện. Làm gì có nhân viên nào ở công ty bị phạt như vậy?

-Em làm hay trừ lương?

Tiêu Dương cho hắn lựa chọn.

-Anh... em làm...

Miếng ăn là miếng nhục. Hắn đã phải nếm trải rồi, giờ chịu thêm một chút cũng không sao. Hắn đeo khẩu trang vào, ra ngoài bật cóc. Sở dĩ hắn đeo khẩu trang, vì có thể che nửa phần khuôn mặt, như vậy cũng sẽ bớt chình ình cái mặt ra để thiên hạ dòm vào.

Đeo khẩu trang phạt thể lực là một chuyện kinh khủng, vừa nóng lại vừa khó thở. Nhưng hắn không hối hận với quyết định của mình, nhân viên công ty đi qua, cả một số nghệ sĩ khác đều chỉ trỏ hắn cười cợt.

Chắc họ cũng lạ lẫm lắm, bởi một thần tượng hết thời, giờ đi làm lao công, còn bị phạt bật cóc trước mặt bao người.

Nhưng tầng này còn đỡ hơn dưới sảnh, hắn vẫn tự nhủ mình còn ăn may.

-Cười cợt cái gì? Ra chỗ khác đi.

Hạo Hiên lên tiếng, bọn họ thấy sếp tới, vội vàng giải tán.

Trạch Nhân thấy Hạo Hiên, hắn khựng lại. Sau lưng anh còn có Minh Dương và Thanh Phong. Ắt hẳn anh lại có thêm minh chứng cho lời giáo huấn của mình. Hắn đây, chịu đủ mọi sỉ vả, bia miệng, hắn cũng bị mọi người dè bỉu chê bai. Chắc khi họ biết hắn vì sợ bị trừ một ngày lương mà phải chịu phạt thể lực công khai thế này, sẽ viết thêm một mẩu truyện cười cho chủ đề bàn tán của họ.

Đen đủi sao, hắn bật cóc đến chỗ anh, lại bị dồn người về phía trước, đầu gối hắn chạm đất. Một số người đi ngang qua hiếu kỳ, nhìn thấy cảnh này bụm miệng cười.

Hắn chẳng khác nào quỳ gối trước chân anh, cùng hai thực tập sinh chuẩn bị ra mắt kia.

Trạch Nhân nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Nhục cũng nhục rồi, thêm nữa cũng chẳng sao. Đây là hắn tự trấn an bản thân, chỉ có điều thâm tâm hắn khó chịu cùng cực.

-Đứng dậy đi.

Hạo Hiên nói. Hắn coi như không nghe thấy.

-Tôi bảo cậu đứng dậy!

Anh lớn tiếng, hắn giật mình, nhưng không làm theo.

-Cậu không còn do tôi phụ trách nên không coi lời tôi nói ra gì đúng không?

Anh hỏi hắn, khi thấy hắn vẫn ngoan cố.

Trạch Nhân nghe đến đây, hắn đứng dậy, bỏ khẩu trang ra, đối mặt với anh.

-Các em xuống tầng tập thanh nhạc đi, cậu vào đây với tôi.

Hạo Hiên bảo Minh Dương và Thanh Phong, anh vào phòng làm việc của mình, hắn đi theo anh.

-Anh cần dọn gì ạ?

Trạch Nhân hỏi.

-Tại sao qua cậu nghỉ làm?

Hạo Hiên hỏi hắn. Lâu rồi anh cũng không hỏi han gì tới hắn. Câu nói này, nghe như lúc trước anh hỏi "Tại sao qua không tập nhảy?", "Tại sao qua không tự luyện thanh?", "Tại sao qua không báo cáo?"...

-Em hơi mệt.

Trạch Nhân trả lời anh.

-Sao lại bật cóc ngoài kia?

Hạo Hiên không biết nguyên nhân, cũng không hiểu ai phạt hắn. Anh chỉ quen với việc, mình mình phạt hắn, mình mình nâng đỡ hắn, mình mình đạp hắn xuống.

-Em bị anh Dương phạt. Hôm qua nghỉ làm trừ một ngày lương. Em bật cóc, anh ấy sẽ không trừ.

Anh hỏi sao thì hắn đáp thế. Trạch Nhân rất thành thật khai báo, đảm bảo anh có thêm tư liệu để giáo huấn "người của anh".

-Vì một ngày lương mà cậu làm vậy?

Hạo Hiên thấy hoàn toàn lạ lẫm. Trạch Nhân trước mà anh biết, sẽ không khom lưng uốn gối như vậy. Hắn chịu anh phạt, chứ chờ đấy mới chịu người khác. Anh chợt nhớ ra, hắn bây giờ đâu còn là một nghệ sĩ núp sau lưng anh, có bị ai chà đạp, cũng không có chỗ để dựa vào.

-Vâng.

Hắn chỉ đáp có thế.

-Cậu thiếu tiền đến thế sao?

Hạo Hiên tiếp tục hỏi.

-Em có tiền đã chả đi làm lao công.

Trạch Nhân không hiểu anh muốn gì. Anh biết thừa hắn xuống dốc thế nào rồi còn cố hỏi.

-Chuyện hôm qua tôi mắng Minh Dương và Thanh Phong, thật ra tôi không có ý móc mỉa gì cậu. Chỉ là...

Hạo Hiên băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ thế nào cho hợp lý.

-Em biết. Dù sao cả công ty đều thấy em thảm hại thế nào. Anh là muốn nhắc cho họ nhớ thôi. Em nghe người ta nói cũng quen rồi. Như giờ cũng hay, họ lại chứng kiến thêm chuyện nữa.

Trạch Nhân cười, nhưng nụ cười của hắn thật xót xa. Hắn có thể nghe ngàn người nói đểu mình, khích bác mình, nhưng hắn không muốn nghe từ miệng anh. Hắn vẫn tin, cho dù mọi người có trở mặt với hắn thế nào, chí ít còn anh vẫn tôn trọng hắn.

Nghe hắn nói thế, anh biết hắn trách cứ anh. Chỉ là hắn không dám oán thán ngoài mặt. Đem tâm tư của mình đặt vào câu nói khách sáo đó.

-Anh cần dọn dẹp gì không ạ?

Trạch Nhân chẳng muốn đối diện với anh nữa. Hắn muốn đi, làm việc cho giải toả tâm trạng.

-Không.

Hạo Hiên đáp.

-Vậy em xin phép đi trước.

-Cậu...

Hạo Hiên gọi hắn.

-Dạ?

-Có giấy ăn, cậu lau mồ hôi đi.

Hạo Hiên chỉ vào hộp giấy ăn ở trên bàn.

-Em vào nhà vệ sinh rửa mặt là được.

Trạch Nhân từ chối, hắn đi, chuyện hắn bị phạt bật cóc ai ai cũng biết. Trưa đó hắn đến căng tin, chỉ muốn ngồi ăn một mình. Khay cơm của hắn vừa đưa đến chỗ quầy thịt, chỉ còn đúng một phần. Trạch Nhân thầm nghĩ mình cũng may mắn đi, ít nhất còn có thịt mà ăn.

Tay của đầu bếp đang chuẩn bị múc phần thịt vào khay cơm cho hắn khựng lại. Hắn nhìn theo hướng mắt của người đó, thấy Tuấn Thần đi vào.

Hiếm khi nghệ sĩ đã thành danh ăn cơm ở căng tin, không hiểu vì sao nay Tuấn Thần lại tới.

Trợ lý của cậu cầm khay cơm, Trạch Nhân rõ ràng đến trước, nhưng đầu bếp có vẻ không định múc cho hắn.

Tính khí Trạch Nhân là vậy, miếng cơm trước mặt mà bị tranh mất hắn không phục, hắn muốn đoạt lấy.

-Em đến trước cơ mà? Sao chị lại không để cho em?

Trạch Nhân ý kiến.

-Cậu này lạ nhỉ? Tuấn Thần là ai? Cậu là ai mà đòi tranh? Trước cậu giành tài nguyên của cậu ấy còn chưa đủ sao mà giờ còn đòi hỏi? Cậu an phận biết điều một chút, nghệ sĩ top đầu và lao công, cậu xem, phần thịt cuối sẽ để cho ai?

Trợ lý của Tuấn Thần mắng nhiếc hắn. Trạch Nhân nhìn lại mình, bị nói chẳng oan. Một số người quay lại khinh khỉnh nhìn hắn, xem ra tên này vẫn còn ảo tưởng lắm, như người khác đã chủ động nhường luôn rồi.

Tuấn Thần không lên tiếng, vì cậu tin Trạch Nhân sẽ không bỏ cuộc, tính nết hắn thích tị nạnh so bì, chờ đấy mà để yên.

Hắn với lấy khay cơm của mình, chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi bước đi.

Hắn ngồi một góc, cắm mặt xuống ăn, bỏ qua những ánh mắt mỉa mai dành cho hắn. Đã là kẻ thua cuộc còn mồm to, giờ đây hắn vẫn phải nhận thua đấy thôi.

Tuấn Thần ngạc nhiên với hành động của hắn. Xem ra tên này đã thay đổi.

-Em ra đi anh mang qua cho.

Trợ lý bảo với Tuấn Thần.

-Đưa cho em. Lần sau ai đến trước để cho người đấy, đừng có chen ngang như vậy!

Tuấn Thần bảo với trợ lý, dặn cả đầu bếp.

Chỗ của Trạch Nhân ngồi, chẳng ai ngồi chung.

Tuấn Thần đi tới, đặt khay cơm trước mặt hắn.

Trạch Nhân mặc kệ, muốn ngồi thì ngồi. Người ta là "nhất ca" của công ty, hắn chẳng là gì để có quyền lên tiếng. Dẫu sao cũng là bữa ăn không có thịt, ăn chán miệng một tí, nhanh đói một tí, hắn vẫn chịu được.

-Phần của cậu này, ăn đi.

Tuấn Thần gắp thịt sang khay cơm cho hắn.

-Anh bố thí cho tôi đấy à?

Trạch Nhân trừng mắt, hắn tự ái.

-Không phải, cậu đến trước cái này của cậu là đúng rồi.

Tuấn Thần giải thích.

-Anh định ra vẻ với ai? Muốn làm diễn viên tài đức vẹn toàn sao? Lúc trợ lý của anh giành miếng thịt bằng được anh đứng sau bảo hộ, giờ anh qua đây ném cho tôi mấy miếng. Anh coi tôi là chó à?

Trạch Nhân tức giận mắng cậu. Tuấn Thần chẳng ngờ hắn phản ứng như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn cáu cũng phải thôi. Hắn cũng có tự trọng, làm như vậy quá xem thường hắn.

-Tôi xin lỗi.

Tuấn Thần nói. Trạch Nhân đứng dậy bỏ đi, đem khay cơm trả lại đúng vị trí đồ đã dùng xong. Cậu thấy hắn bỏ đi, cơm cũng mới ăn được có mấy miếng.

-Tên này đúng là không biết điều!

Mấy kẻ hiếu kỳ tò mò nãy giờ cứ liếc mắt nhìn. Tuấn Thần nhìn lại họ, muốn đàm tiếu trước mặt cậu không phải dễ dàng.

-Đúng là! Cái ngày hôm nay đúng là đen đủi! Đã bị phạt! Cơm còn chưa kịp ăn! Đến miếng thịt cũng hị tranh mất!

Hắn bỏ ra ngoài, tức giận đạp chân vào đống cỏ.

-Cỏ có tội tình gì mà cậu phải làm như vậy?

Hạo Hiên mới đi ăn cùng Tiêu Dương về, nhìn thấy hắn đang trút giận liền hỏi.

-Anh ạ.

Trạch Nhân đến cả quyền giận dữ cũng bị tước mất.

-Ai tranh ăn với cậu?

Hạo Hiên hỏi.

-Không có gì. Em chỉ thuận miệng nói thôi.

Trạch Nhân chối.

-Nếu không ăn được ở căng tin thì ra ngoài mà ăn. Tiền đây.

Hạo Hiên rút ví ra, đưa cho hắn hai trăm. Trạch Nhân nhìn anh, hôm nay cũng lạ, hắn gặp toàn trường hợp trước thì cười nhạo hắn nay lại rủ lòng thương. Hắn thừa nhận mình cần tiền nên tiết kiệm, nhưng hắn không cần đến nhà từ thiện.

-Em ăn no rồi.

Trạch Nhân đùng đùng bỏ đi. Tiêu Dương đứng từ xa thấy cảnh này, anh đến bên Hạo Hiên.

-Ra căng tin xem có chuyện gì.

Tiêu Dương nắm tay Hạo Hiên dẫn đi. Hai người tới, thấy Tuấn Thần ở trong. Cậu ăn cũng không ngon miệng, nhưng lại không có thói quen lãng phí đồ ăn.

-Nhân ban nãy ăn ở đây à? Nó ra ngoài cáu tiết gì đó đạp nát cả cỏ.

Tiêu Dương đi tới hỏi chuyện Tuấn Thần.

Cậu cũng không giấu, đem chuyện ban nãy kể lại. Tiêu Dương khẽ nhíu mày, trợ lý của Tuấn Thần cũng thật quá quắt, anh gọi tới mắng cho một trận vì thái độ khinh người, cậy quyền thế. Tiêu Dương cũng dạy dỗ Tuấn Thần mấy câu, không thể nào đứng yên đó nhìn trợ lý làm khó Trạch Nhân được.

-Nhân nó không ăn nữa, khay cơm còn nguyên.

Tuấn Thần đã biết sai, cậu cũng áy náy nãy giờ.

-Từ mai trở đi làm gấp đôi đồ ăn lên cho tôi. Công ty sẽ trả chi phí.

Hạo Hiên đi ra bảo với nhà bếp.

-Còn nữa. Ai đến trước lấy cho người đấy trước. Mấy người làm công ăn lương cho công ty, định nịnh nọt ai?

Tiêu Dương và Tuấn Thần đều nghe rất rõ, cả những người đang ăn ở căng tin đều nghe thấy. Họ biết Hạo Hiên vì sao mà cáu giận như vậy. Xem ra Trạch Nhân vẫn là học trò cưng của anh.

...

Một ngày đen đủi với Trạch Nhân chưa kết thúc, hắn còn phải mang trang phục đến cho Tuấn Thần. Trạch Nhân đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Trời mưa, chẳng ai muốn đi, nên đổ lên đầu hắn. Lao công giờ còn đi ship phục trang, Trạch Nhân thấy trớ trêu thay.

Hắn lái xe đến địa điểm ghi hình, giơ thẻ nhân viên của Dương Hiên ra, nhân viên hậu đài cho hắn vào. Stylist đi theo vội vàng lấy đồ ra, đưa cho Tuấn Thần mặc.

Cậu có điện thoại gọi đến, Trạch Nhân nhìn, tên lưu là "Em gái" - kèm theo đó là biểu tượng mặt chó.

Hắn bắt đầu thấy nhớ giọng của Thiên Trinh, hắn nhấc máy nghe.

"-Anh Thần ơi cứu em! Mẹ đánh em chết mất! Em bị điểm 0 vì quên không học bài! Anh về giúp em đi!"

Là giọng kêu cứu từ em gái hắn. Trạch Nhân chỉ đáp "ừ", sau đó cúp máy.

-Trinh gọi tới, bảo bị điểm 0 nên sắp bị mẹ đánh, anh mau về với nó đi.

Trạch Nhân sốt sắng.

-Cậu tự ý nghe điện thoại của tôi?

Tuấn Thần nhăn mặt.

-Mau về cứu nó!

Hắn giục.

-Điểm 0 bị mẹ giáo huấn có sao? Lại lười học chứ còn gì nữa! Tôi cũng không về được, sắp lên hình đến nơi rồi!

Tuấn Thần không phải không xót em, nhưng cậu không thể bỏ về được. Cùng lắm cậu sẽ gọi điện thoại cho mẹ.

-Anh nói nghe đơn giản nhỉ? Đúng là không phải em ruột của anh có khác! Anh không đi em đi!

Trạch Nhân cáu gắt. Ban đầu còn nghĩ Tuấn Thần sẽ tốt với Thiên Trinh, nhưng lúc con bé cần cậu lại bàng quang như vậy.

-Cậu đứng lại đấy! Cậu xuất hiện con bé còn bị đánh ác hơn! Tôi sẽ gọi cho mẹ!

Tuấn Thần cản hắn.

-Anh gọi xong biết bà ấy có đánh hay không? Đến cả cứu nó anh cũng không làm được? Anh làm anh cái kiểu gì đấy hả?!

Trạch Nhân lớn tiếng. Hắn tức giận. Thiên Trinh là em gái duy nhất của hắn, hắn không cho phép ai làm nó tổn thương.

-Cậu từng là nghệ sĩ. Cậu sẽ bỏ đi khi chương trình sắp diễn ra sao?

Tuấn Thần chất vấn hắn.

-Em sẽ bỏ! Trinh nó không phải ruột thịt của anh, anh coi sự nghiệp của anh vĩ đại hơn nó. Nó là em gái em, em sẽ vì nó bỏ tất! Diễn cho những người chẳng biết đến mình xem, không bằng chạy tới bảo vệ người thân duy nhất!

Trạch Nhân nói rất rõng rạc. Hắn chạy đi, mặc cho Tuấn Thần có gọi lại. Cậu không kịp gọi cho mẹ, chỉ kịp gọi cho Hạo Hiên. Ngăn hắn lúc này, chẳng có ai khác ngoài anh.

Tuấn Thần cũng không biết Hạo Hiên có đi không. Nhưng cậu vẫn cứ thử. Chỉ là cậu cố nán lại hậu đài một chút, gọi nhờ vả thầy mình...

Đứng trên sân khấu, trước mặt khán giả, tâm trạng cậu bất an.

Trạch Nhân lái xe của công ty đi, hắn phi thẳng tới nhà mẹ, đúng lúc Thiên Trinh đội mưa đi học về, hắn xông vào nhà cùng nó.

Mẹ hắn đã cầm sẵn cây chổi quen thuộc, chuẩn bị đánh con gái út một trận.

-Sao mày còn đến đây?!!!

Bà giật mình khi thấy Trạch Nhân tới.

-Anh...

Thiên Trinh nhìn hắn, mắt cảm động.

Bà vừa thấy ánh mắt của Thiên Trinh, lập tức lao đến kéo con bé ra, đem nó nhốt vào trong phòng. Thiên Trinh đập cửa kêu cứu bên trong.

Còn bà và hắn, Trạch Nhân đứng đối diện đấng sinh thành ra mình.

-Tao đã bảo mày đừng có xuất hiện trước mặt nó nữa rồi cơ mà?!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Bà vừa gào thét vừa đánh hắn. Hắn lặng im cam chịu, những đòn roi giáng trên mông, lưng hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mày đã ngã xuống rồi! Con bé đã nguôi ngoai rồi! Mày còn xuất hiện để lợi dụng nó sao?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Sao mày không biến mất luôn đi? Còn ở lại đây làm gì?!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Trạch Nhân nghe những lời nói có sức sát thương của bà. Nhưng hình như hắn chai lì hơn, không còn thấy quá đau đớn nữa. Hắn chấp nhận đến đây, nghĩa là sẵn sàng đối mặt với lời mắng mỏ, chửi rủa từ chính mẹ mình.

Hắn an phận chịu đánh, chịu chửi như vậy, là bởi vì hắn muốn mẹ hắn trút giận lên mình.

Tuấn Thần bảo hắn đến đây mẹ sẽ đánh Thiên Trinh ác hơn sao? Hắn không nghĩ vậy, hắn đã không bỏ đi, đứng yên cho bà đánh. Sức người có hạn, bà đánh hắn rồi cũng sẽ mệt, chửi nhiều cũng sẽ rát họng, như vậy em gái hắn sẽ thoát khỏi trận đòn.

Hắn học hành không ra gì, không biết thế nào là điểm 0 đáng bị ăn đòn. Hắn chẳng có ai hỏi hắn điểm số, cũng không có người lo đến thành tích cho hắn, hắn chỉ thấy, miễn sao sau này ra ngoài kiếm được tiền là được.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cây chổi quét nhà kia thô bạo đập trên cơ thể hắn. Mẹ hắn như một con ác thú muốn ăn thịt hắn. Người ta bảo hổ dữ cũng không ăn thịt con, hắn đây, lại chẳng được áp dụng câu nói đó.

Nếu có thể tự an ủi mình, hắn chỉ có thể nói mẹ hắn sẽ không đánh chết hắn.

Cửa phòng của Thiên Trinh được mở ra, con bé đã tự mò ra cách phá khoá. Nó xông ra, ngăn cản mẹ đánh hắn.

Trạch Nhân thấy mẹ đang cáu giận, sợ đánh trúng em mình, hắn ôm con bé vào lòng, dùng cơ thể đỡ đòn cho nó.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Bỏ nó ra! Mày bỏ nó ra!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Bỏ con tao ra!!!

Mẹ hắn nghiến răng nghiến lợi vụt, từng câu nói của bà, cứ như là một kẻ ghê tởm phạm tội nào đó đang hãm hại con bà. Trong mắt bà, nhìn không ra hình bóng một người anh trai cao lớn bảo vệ em gái mình.

-Mẹ đừng đánh anh ấy! Đừng đánh nữa!

Thiên Trinh bị Trạch Nhân giữ chặt trong lòng. Hắn không buông nó ra...

Đến con chó hắn còn không từ bỏ, nuôi nó bằng được, chấp nhận đi bộ 8 tầng lầu, nhịn ăn nhịn tiêu thì em gái hắn, làm sao hắn có thể buông tay...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mày muốn nó yêu mày với vừa lòng? Mày mất dạy! Khốn nạn! Loạn luân!

Bà dùng những từ nghĩ kinh khủng mắng chửi hắn.

-Mẹ! Mẹ bị điên sao? Con yêu anh ấy sao được?!!!

Thiên Trinh gào lên.

-Còn không yêu nó? Mày yêu nó mù quáng thì có! Phòng toàn poster của nó, đi khắp các sự kiện có mặt nó!

Bà không hiểu thế nào là tình cảm của fan dành cho thần tượng, chỉ tự cho rằng đó là tình yêu.

-Con không yêu anh ấy! Con có bạn trai rồi! Anh Nhân chỉ là thần tượng của con thôi!

Nó la lên. Mẹ nó choáng váng đầu óc. Con gái mới học lớp 10 đã có bạn trai?!!

-Cô dừng tay lại! Sao cô có thể đánh Nhân?!

Lúc này mẹ hắn bị ai đó đẩy ra, đồng thời hắn và em gái bị kéo sang một bên.

Trước mặt hắn là... Phi Vũ. Người sau lưng hắn, là Hạo Hiên.

-Cậu là sếp của nó đúng không? Cậu bảo nó tránh xa cái gia đình này ra!

Bà chỉ tay về phía Hạo Hiên.

-Mẹ không đánh em, còn lâu con mới xuất hiện ở đây. Nó bị điểm kém thì sao? Ai chả có lúc lên voi xuống chó? Chẳng có ai bị điểm kém mà sau này không kiếm được miếng ăn cả!

Trạch Nhân cãi trả bà. Phía sau hắn rất đau, nhưng nếu muốn tranh cãi hắn còn dư sức.

-Chính là cái loại như mày! Thần tượng không ra đằng thần tượng! Nó đã đang từ bỏ mày rồi mày còn xuất hiện ở đây!

-Mẹ đừng có mắng anh con! Anh ấy cũng là con mẹ! Sao mẹ phân biệt đối xử như thế?

Trạch Nhân và bà đều hết hồn... con bé... nó biết từ bao giờ?

-Mẹ không thấy xấu hổ sao? Đã không nuôi anh ấy rồi, giờ anh ấy xuất hiện còn không bù đắp. Tiểu Tình Nhân ngoài kia, nhiều người không quen không biết anh ấy còn chờ đợi anh ấy quay lại, còn cổ vũ động viên anh ấy, tại sao anh ấy đã thân bại danh liệt rồi mẹ còn độc ác như vậy?!

Thiên Trinh chất vấn bà. Nó xót anh, thương anh.

-Về phòng đi.

Bà nói.

-Cháu là giám đốc của Ninh Khang, là thầy của Tuấn Thần. Chính nó đã nhờ cháu tới cùng với Hạo Hiên. Cô có biết không, Trạch Nhân không có gia đình, không có người dạy dỗ, nó lên tới đỉnh cao còn ngã xuống dưới, mình mẩy toàn thương tích cũng là do không được nuôi dạy tử tế mà ra. Nó tìm được em gái, cô không nhận nó cũng được, nhưng phải cho anh em nó nhận nhau!

Tuy là người ngoài, đáng ra không nên can thiệp vào chuyện của gia đình người ta nhưng Phi Vũ vẫn phải nói. Anh cũng có em gái,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net