Chương 17: Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa làm cái gì đây?

Tiêu Dương mặt nhăn như quả táo tàu.

Công việc còn đang bộn bề, chuyện công ty chưa xong, phương án phát triển cá nhân còn chưa ổn thoả, Thanh Trà vừa náo loạn ở phòng họp, giờ thêm ông em trai còn hùa vào tổ chức nhậu nhẹt say xỉn.

Vốn định gặp mặt em gái để nói chuyện cho ra nhẽ, cũng muốn nghe em gái chia sẻ, đồng thời chấn chỉnh lời ăn tiếng nói của cô cho phải phép. Nhưng thấy cảnh này Tiêu Dương thật sự nhịn không nổi.

-Hai đứa lên đây! - Tiêu Dương nạt.

Hai anh em kia kẻ tung người hứng, kẻ cười người nói, chẳng ai quan tâm đến ông anh trai đang phát tiết.

Tiêu Dương nhéo tai Phi Vũ, tính nhéo tai nốt cô em gái nhưng tay đưa ra rồi lại rụt về.

-Aaa đau... - Phi Vũ bám lấy tay anh.

-Uống chán chưa? - Tiêu Dương nạt.

-Bọn em nhậu anh gào cái gì? Thích thì ngồi cùng! - Thanh Trà nói.

-Đúng đó nhậu chung cho vui!

Phi Vũ cười cười.

-Aaa bỏ ra anh!

Tay Tiêu Dương dùng thêm chút lực, cậu em đau đến nhướn người.

Tiêu Dương kéo tay Thanh Trà đi lên phòng, Phi Vũ tức tốc chạy theo.

-Anh làm cái gì đây? - Thanh Trà trừng mắt với anh.

-Sao em có thể thiếu kiềm chế như vậy? Người ta là giám đốc truyền thông của Nam Vân, em vuốt mặt cũng phải nể mũi, em đã cãi nhau tay đôi với người ta rồi còn chửi người ta nữa! - Tiêu Dương mắng.

-Chửi thế là còn nhẹ! Chả nhẽ em đăng lên cho fan nguyên tác cùng chửi! - Thanh Trà quay mặt đi.

-Đúng là bướng bỉnh khó bảo! - Tiêu Dương không hài lòng trước cách cư xử của em gái.

Anh thừa nhận rằng em gái mình rất nhạy bén, cũng rất có năng lực, nhưng cái cách Thanh Trà đối nhân xử thế lắm lúc khiến người khác khó xử. Như việc hôm nay, bản thân cô hành động như vậy không nghĩ cho anh, cũng không nghĩ cho Đằng Nam, lại càng không nghĩ tới Vỹ Đình.

Một người là giám đốc truyền thông của Nam Vân, vậy mà cô thẳng thừng cãi vã, nếu chỉ dừng ở mức tranh luận thôi anh không nói, đây còn lớn tiếng chửi người ta. Mặc dù lời Thanh Trà chửi không hề có từ nào tục tĩu nhưng khiến người nghe khó chịu vô cùng.

Tiêu Dương nhìn xung quanh, anh thấy cái vợt cầu lông Thanh Trà để trong phòng, anh đi tới lấy cái vợt.

-Anh làm gì? - Thanh Trà nhìn hành động của anh lập tức đầu óc bật chế độ tạm thời tỉnh táo.

-Dạy em. Anh không thể để em tự tung tự tác như vậy được. Em 24 tuổi rồi chứ có phải 14 tuổi đâu mà nói năng không chút suy nghĩ như thế?

Tiêu Dương nào muốn đánh em, chẳng qua chính cô không cho anh cơ hội để ngồi không giảng giải cho cô hiểu.

-Anh vì người ngoài mà đánh em? - Thanh Trà quắc mắt.

Ánh mắt ghê gớm sắc lạnh đó, Tiêu Dương nhìn thấy thật quen, anh từ nhỏ vẫn nhớ ánh mắt này, đó là của mẹ anh.

-Em không hiểu vấn đề sao? Cách cư xử của em quá hỗn láo, người ta hơn tuổi em, chức vụ cũng cao hơn em. Tại sao em tự cho mình cái quyền chửi bới người khác? Hơn nữa bây giờ em cũng rất được chú ý, việc này đồn ra ngoài thì sẽ thế nào? - Tiêu Dương nói.

-Em không cần biết! Anh cũng không được đánh em! - Thanh Trà nhìn chăm chăm vào cái vợt anh đang cầm trên tay.

Anh cầm phần cán vợt nơi tiếp giáp với phần khung, tay cầm và thân vợt hướng xuống. Nếu có đánh, đương nhiên phần đó sẽ trở thành dụng cụ.

-Em...

-Anh, anh đánh gì em ấy. Nói tí thì làm sao? - Phi Vũ đang có sẵn men bia trong người, nhìn cảnh này liền can đảm bênh em gái.

-Em làm anh còn hùa theo em! Em sai không lựa lời bảo ban em thì thôi còn bày đặt uống bia nhậu nhẹt rồi cổ suý. Em chờ đấy, tí anh tính đến em. - Tiêu Dương cảnh cáo.

-Nằm xuống.

Tiêu Dương bảo cô, Thanh Trà đứng nguyên vị trí, không có ý định chạy cũng không chịu nằm.

Tiêu Dương tóm lấy cô, Thanh Trà lùi lại, hất tay anh ra.

-Trà! - Tiêu Dương cao giọng.

Phi Vũ đi đến tóm lấy cổ tay anh ngăn cản.

"Chát" - Aaa.

Phi Vũ kêu lên, mông bất ngờ bị anh đánh một cái, cậu lập tức buông tay.

-Còn dám nháo? Đứng sang một bên.

Tiêu Dương quát. Một đứa đã mệt nay lại còn hai đứa, đứa nọ bênh vực đứa kia.

Thanh Trà đứng sau Phi Vũ, cô tin Phi Vũ bảo vệ được mình.

Người ta thường bảo, trong cơn say sẽ không làm chủ được bản thân, cho dù có nói ra những gì, hay hành động như nào chúng ta cũng sẽ quên hết.

Nhưng đại đa số, là họ không muốn thừa nhận sự thật, men say trong người, chính là để cho ta bộc lộ tính cách. Men say trong người, chính là cho ta thêm can đảm. Những việc bình thường không dám làm, những lời bình thường không dám nói, chỉ có men say mới có thể giúp ta có thêm can đảm để bộc lộ hết nó ra.

-Ai cho anh đánh em ấy? Theo em Trà không sai! Anh không được đánh! - Phi Vũ mặt đỏ ửng, khua tay gạt Tiêu Dương.

-Giỏi! Giờ bênh nhau không coi anh ra gì nữa đúng không? - Tiêu Dương chỉ cây vợt vào người Phi Vũ.

Thanh Trà phía sau tóm lấy áo Phi Vũ chặt hơn. Cậu cảm nhận được em gái đang rất tin tưởng mình.

Bản chất của phái mạnh luôn muốn bảo vệ phái yếu, đó không chỉ là sự thể hiện đơn thuần, mà còn khơi gợi bên trong sự nam tính, sẵn sàng vì phái yếu mà chống lại mọi thứ.

Phi Vũ tính rất đàn ông, đấy luôn là lời mà mọi người nhận xét. Cho dù trước có quen biết bạn gái, cậu cư xử cũng rất phóng khoáng, biết che chở.

Phi Vũ chỉ có một tính, đó là rất ngông nghênh. Ở trong gia đình tuy nghiêm khắc nhưng chung quy vẫn là công tử, người giúp việc trong nhà không thiếu, bước chân ra ngoài liền chả sợ ai, môi trường khắc nghiệt như showbiz cũng không có ai dám động đến. Điều có càng làm cho cậu trau dồi thêm bản tính ngang ngược.

Mỗi lần cãi nhau với Thanh Trà, cậu lại đổ cho cô bướng bỉnh khó bảo. Nhưng thực chất, cả hai là một chín một mười. Phi Vũ bướng hơn vì là con trai, với lại, chiều cao 1m93 của cậu, cũng khiến nhiều người phải ngước nhìn. Cũng nhờ chiều cao đó mà cậu thường chỉ có nhìn xuống người khác chứ chả bao giờ phải ngước lên nhìn ai.

Tiêu Dương thấp hơn Phi Vũ, anh 1m85, cậu 1m93, dáng người của Tiêu Dương cao nhưng hơi gầy, chân anh rất dài, hơn nữa theo như mọi người nói anh mập lên không đẹp, vì thế anh kiểm soát cân nặng. Phi Vũ cao, chân cũng dài, nhưng cậu khung xương to, dáng người cũng thuộc dạng to cao, vậy nên trông đứng cùng Tiêu Dương lại càng nhỉnh hơn anh.

Phi Vũ tự tin về ngoại hình rất nhiều, lúc này đây lại càng thêm tự tin. Vẻ mặt dương dương tự đắc của cậu như muốn thách thức người đối diện.

"Em ở đây! Có giỏi thì đánh em đi! Đánh nhau xem ai thắng."

Cả hai đều là diễn viên, nhìn biểu cảm của đối phương cũng biết họ nghĩ gì.

Tiêu Dương như bị chọc thêm vào, anh càng giận hơn. Tay trái của anh nắm đấm rất chặt, giơ cao cây vợt lên, dùng sức tuyệt đối vụt xuống.

Nơi anh nhắm đến là đùi Phi Vũ.

Cây vợt khựng lại...

Là do bàn tay to, ngón tay dài của Phi Vũ nắm lấy.

Phi Vũ giật mạnh cây vợt trong tay Tiêu Dương. Anh vốn không ngờ cậu em dám hành xử như vậy.

-Láo! - Tiêu Dương nổi đoá.

Thanh Trà đứng sau Phi Vũ, chỉ nghe tiếng, không nhìn thấy Tiêu Dương.

Nếu nhìn thấy vẻ mặt anh trai lúc này, ắt hẳn cô sẽ bị doạ sợ.

Không còn hình ảnh cười cười nói nói xuất hiện trước công chúng, chỉ có một người đùng đùng lửa giận, gương mặt lạnh tanh như tảng băng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Phi Vũ nghiêng đầu. Lại lần nữa thách thức anh.

-Sao? Chuyển sang dùng tay không?

Thanh Trà không ngờ Phi Vũ còn láo hơn cả mình. Đúng là trông mặt mà bắt hình dong không sai chút nào. Ngang ngược, ngang tàng, cậu có đủ cả.

Tiêu Dương siết chặt hai tay, anh hít sâu một hơi rồi bỏ đi.

Phi Vũ như lập được đại công đánh đuổi quân giặc quay lại với Thanh Trà.

-Anh giỏi không? - Phi Vũ đắc ý.

-Ờ... cơ mà... anh chắc ổn chứ? - Thanh Trà tuy men say trong người cũng cao, nhưng để làm được như Phi Vũ cô cũng không chắc.

-Có anh ở đây, sợ cái gì? Nào, kệ anh ấy, kẻ thua liền tháo chạy, trong phim cũng thế. Anh em mình uống tiếp!!!

Phi Vũ khoác vai Thanh Trà, đôi bạn nhậu hợp nhau này vứt hẳn hình bóng anh trai qua một bên, tiếp tục nhậu nhẹt đến khi xỉn hẳn.

Thanh Trà nói xấu giám đốc truyền thông của Nam Vân, Phi Vũ hưởng ứng nhiệt liệt.

Em nói anh nghe, em chửi anh phụ hoạ. Quả nhiên là đôi anh em hợp nhau nhất trên đời.

Phi Vũ ngủ ở dưới đất, Thanh Trà nằm trên sô pha, Thoại Giang vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy mùi bia và thức ăn nồng nặc.

Nhìn đến cảnh hai đứa con, bà không nói nên lời.

Thanh Trà thì bà còn có thể nhờ giúp việc cùng đỡ cô lên phòng, chứ Phi Vũ họ bất lực thật sự. Việc này cũng sợ ảnh hưởng đến hình tượng của Phi Vũ nên không dám nhờ người ngoài, Thoại Giang đành gọi cho Châu Văn, bảo đến đón con trai cưng về.

Hai người mẹ, bữa trước còn ngồi chung với nhau khoe con, con ai cũng tốt, con ai cũng đẹp. Giờ thì cả hai đứa làm họ muối mặt không biết giấu đi đâu.

Châu Văn xấu hổ hơn, mang tiếng là thể hiện hình ảnh gia đình gia giáo mẫu mực, quản con nghiêm khắc, giờ nhìn cậu con trai to lớn phải nhờ đến hai người thanh niên to cao làm việc cho gia đình khiêng đi mà bà không biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngại.

Thanh Trà vốn là con gái rượu, Thoại Giang cưng nựng và bênh vực cô ra mặt, nên đương nhiên chỉ có thể yêu chiều mà chăm sóc con đến khi tỉnh rượu.

Phi Vũ thì khác, ông bà ngoại vừa thấy cảnh tượng này, lập tức bảo hai người kia ném Phi Vũ vào thẳng nhà kho. Châu Văn cũng không buồn động đến, chỉ bảo người pha trà giải rượu rồi cho Phi Vũ uống.

Ông bà ngoại tự nhủ cũng may gia đình khá giả, còn có người làm, chứ không bảo thân già khiêng sao nổi thằng cháu trai lớn xác.

Thoại Giang gọi điện cho Tiêu Dương, kể cho anh nghe việc hai đứa em hội họp vui quá chén. Với Thoại Giang đây là chuyện bình thường, tuy có hơi ngại với Châu Văn nhưng bà thấy cảnh này cũng khá vui. Anh em nhậu một bữa với nhau cũng chẳng có gì, trái lại còn thêm thân thiết.

Nghe giọng mẹ kể khoái chí trong điện thoại mà mặt Tiêu Dương hiện lên biểu cảm khó nói. Em gái tuỳ hứng như vậy cũng là do mẹ chiều mà ra.

Vừa cúp máy xong, số điện thoại của Châu Văn gọi đến, khỏi cần nghe cũng biết bà lại có một bài trường ca về Phi Vũ.

Tiêu Dương nghe điện, quả nhiên anh đoán không sai, Châu Văn kêu trời, từ ngày vào showbiz hiếm khi nào Phi Vũ uống say, vậy nên hôm nay say đến lạc mất hình tượng khiến cả gia đình ngán ngẩm.

Mẹ hai gọi điện, là muốn anh chấn chỉnh Phi Vũ, mẹ anh gọi điện, là muốn khoe chiến tích của em gái. Đúng là hai nhà hai cách dạy con khác nhau.

Nghĩ đến cách xử sự hỗn láo của Phi Vũ, Tiêu Dương lại không nhịn được. Cho thằng quỷ ở nhà bị ông bà với mẹ dần cho một trận anh cũng không ý kiến.

Cháu trai mặc dù say sưa đến không biết trời đất, nhưng cho nằm ở nhà kho đến nửa ngày không tỉnh, ông bà ngoại Phi Vũ đành bảo hai thanh niên kia khiêng Phi Vũ về phòng. Chăn ấm đệm êm dù sao vẫn ổn hơn nằm nhà kho.

Châu Văn đích thân liên hệ với quản lý của Phi Vũ, hỏi xem cậu có lịch trình gì không để báo huỷ. Cũng may Phi Vũ không vướng lịch trình. Có một sự kiện nhưng bên đó đã lùi ngày, cũng đã thoả thuận hợp đồng xong xuôi.

Châu Văn thấy cha mẹ đã già cũng không còn sức mà tự tay trừng trị đứa cháu trai ngông cuồng này, đích thân bà cầm cây gia pháp trong tay. Kiên nhẫn chờ khi Phi Vũ tỉnh dậy.

Phi Vũ nằm không biết trời đất, tỉnh dậy đầu còn hơi ong ong. Cũng tại hôm qua hai anh em còn lôi cả chai rượu ở nhà Thanh Trà ra uống, vậy nên mới say đến mức như vậy.

Phi Vũ biết mình đã về nhà, cũng không quan tâm xem làm sao mình về được đến đây.

Cậu xoay người, mắt mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net