Chương 31: "Nhất Thành Bất Biến" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cố lên chị ơi.

Giọng nói vang lên phía sau, Thanh Trà quay lại nhìn, là Nhất Ninh và Tân Thành, hai người đi sẵn giày thể thao chạy cùng với cô.

-Bọn em xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới chị. - Nhất Ninh nói.

-Bọn em cảm ơn vì chị giúp chúng em được chú ý. - Tân Thành cảm kích.

Cuối cùng chỉ có người ngoài là biết ơn cô.

Thanh Trà chạy nhanh họ chạy nhanh, cô chạy chậm họ chạy chậm, cả hai đều theo sát cô.

Đến vòng thứ ba, Thanh Trà thấy Hạo Hiên chạy bên cạnh mình, cô thấy mình không còn bị nắng chiếu xuống đầu nữa. Quay sang bên cạnh cô thấy Phi Vũ đang cầm ô che.

-Anh chạy cùng em.

Phi Vũ nói.

-Cố lên nào! Chúng ta cùng chạy!

Trân Hoa không biết xuất hiện từ bao giờ, cũng mặc sẵn đồ thể thao trên người, tiếp sức cho cô.

Nhân viên Nam Vân nhìn cảnh này giống như trong một bộ phim. Các nghệ sĩ top đầu của Nam Vân đều tụ họp. Nhất Ninh và Tân Thành được chú ý từ hôm qua đến hôm nay cũng chạy theo phía sau.

Mấy người họ chỉ có chạy ngang hoặc chạy sau Thanh Trà chứ không ai chạy trước.

Thanh Trà cảm động. Giờ phút này những đứa "con cưng" của cô ở bên cạnh. Phi Vũ vẫn là người anh trai đáng tin cậy, bỏ mặc hình ảnh của bản thân che ô cho em.

-Cố lên nào!

-Cố lên!

-Chúng ta cùng cố!

Thanh Trà thể lực yếu hơn bọn họ, toàn là họ kiên nhẫn chạy chậm lại động viên cô.

Quản lý, trợ lý nghệ sĩ cũng đứng đó chờ nghệ sĩ của mình "tiếp sức" cho Thanh Trà.

Cuối cùng việc Vỹ Đình phạt cô chạy trở thành một đại hội thể thao thu nhỏ của những gương mặt hot nhất Nam Vân hiện nay.

Vỹ Đình ở phía trên nhìn xuống dưới.

-Tiêu Dương, Phi Vũ là anh trai của Thanh Trà. Trân Hoa, Hạo Hiên nổi tiếng từ tác phẩm của em ấy. Giờ Nhất Ninh và Tân Thành cũng gây sức hút từ bộ ảnh "Nhất Thành Bất Biến". Có sợ sau lần này Thanh Trà sẽ dẫn hết nghệ sĩ của chúng ta theo không anh? Nếu như em ấy muốn lập công ty, chỉ sợ họ sẽ đi theo hết.

Thanh Du nhìn tình hình đoàn kết bên dưới mà vô cùng lo lắng.

Tất cả đều vì cô mà gạt bỏ hình tượng. Không cần quan tâm mình là nghệ sĩ nổi tiếng, sẵn sàng ra ngoài chạy chung với cô.

Vỹ Đình suy nghĩ những lời Thanh Du nói.

-Trà rất giống một người. Nhưng em ấy có thể uốn nắn được. Thật ra ngang tàng bướng bỉnh, đôi khi tự hành động theo ý mình như vậy cũng tốt. Còn hơn là một người khôn khéo, việc gì cũng có thể tươi cười ngoài mặt.

Vỹ Đình nhói đau khi nhớ tới một người. Nếu như tính cách của Thanh Trà mà không có khiếm khuyết, thể hiện toàn diện anh cũng sẽ rất đề phòng cô.

...

-Thôi! Mấy người là diễn viên nổi như vậy. Chạy trông khó coi lắm.

Thanh Trà vừa thở dốc vừa nói. Cô dừng lại mấy giây nghỉ ngơi.

-Diễn viên nổi cũng từ tay em mà ra. Sao có thể để "mẹ đẻ" chịu một mình được đúng không?

Hạo Hiên bình thường làm gì cũng rất chú trọng hình ảnh. Nay anh không chỉ tháo bỏ gánh nặng thần tượng xuống mà còn quay sang cổ động mấy người kia theo mình.

-Đúng rồi! Không có ảnh chị chụp, bài chị đăng có ai biết chúng em là ai đâu. Công ty trách phạt cũng được. Bọn em theo chị! - Tân Thành quyết tâm.

-Anh chịu phạt cùng sau viết cho anh kịch bản đo ni đóng giày nhé. - Phi Vũ tinh nghịch nháy mắt.

Thanh Trà cảm động. Vốn cho rằng hình phạt này sẽ làm mình bẽ mặt. Nhưng những người chấp nhận chạy cùng cô đây, cô bỗng chốc thấy biết ơn họ.

Cô cũng cảm thấy tự hào, ít nhất mắt nhìn người của mình cũng không tệ. Những người cô từng giúp đều quay lại giúp đỡ mình lúc khó khăn. Chỉ riêng một người, lại là người mà cô đặt nhiều kỳ vọng nhất là bỏ rơi cô.

Hai mươi vòng kết thúc, cô mệt bở hơi tai, ngồi luôn xuống đất.

Nhất Ninh đưa tay tính xoa bóp chân cho cô nhưng bị Phi Vũ gạt ra.

-Để anh.

Dù sao Phi Vũ cũng không thích người khác giới động tới em gái mình.

-Nào, "con" phục vụ "mẹ" nhé.

Trân Hoa cười, mặc dù bản thân cũng mệt nhưng để Phi Vũ làm sẽ mang tới điều tiếng không hay. Trân Hoa đã tự tìm hiểu, hai người là anh em ruột. Ban đầu cô nghe Vỹ Đình, nhưng theo dõi họ một thời gian, không thể nào anh em họ lại thân nhau quá mức và tự nhiên đến vậy.

Trân Hoa cũng rất được lòng Châu Văn, chính bà đã kể chuyện với cô.

Phi Vũ đỡ Thanh Trà vào trong. Cậu đi trước dẫn đường. Ánh mắt Phi Vũ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám đàm tiếu chuyện Thanh Trà bị CEO phạt.

Trợ lý xoa bóp chân cho cô, Trân Hoa đưa cho cô chai nước. Phi Vũ chỉnh nhiệt độ điều hoà. Hạo Hiên lấy khăn đưa cho cô thấm mồ hôi.

-Toàn là diễn viên có tiếng. Vinh hạnh quá cơ. - Thanh Trà thấy mặt ai cũng ỉu xìu, cười cười cho họ đỡ căng thẳng.

-Anh Tiêu Dương đâu? - Phi Vũ hỏi.

-Còn nói! Chính anh ấy định lôi em xuống chứ còn ai vào đây!

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến tên anh Thanh Trà đã vô cùng tức giận. Cô còn đập nhẹ một cái xuống bàn.

Phi Vũ đi ra khỏi phòng, cậu đi tìm Tiêu Dương.

-Hai đứa không sao đấy chứ?

Thanh Trà nhìn hai cậu thực tập sinh kia.

-Bọn em không sao ạ. Dù sao thực tập sinh bọn em bị phạt cũng quen rồi. - Tân Thành xua tay, cười hề hề.

-Trân Hoa ổn không? - Thanh Trà hỏi han cô bạn.

-Quay phim cực khổ quen rồi. Tuy rằng lâu không chạy nhưng cũng coi như rèn luyện thể lực.

-Anh bình thường giữ hình tượng lắm cơ mà. Lấy đâu ra động lực chạy quanh công ty với em thế?

Hạo Hiên đứng trước hai cậu thực tập sinh nhỏ tuổi ngại ngùng ra mặt. Tính Hạo Hiên là vậy, cứ ngại liền trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nghiêm túc.

Nhất Ninh chú ý đến Hạo Hiên từ lúc chạy chung, nhưng tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với thần tượng.

-Mai anh có chuyến bay. Thư giãn gân cốt.

Thanh Trà biết Hạo Hiên lại ngại trước mặt người lạ.

-Sao mà cứ lén lút nhìn anh ấy thế? - Cô buồn cười trước điệu bộ của Nhất Ninh nãy giờ.

-Dạ... dạ không có...

Nhất Ninh xấu hổ đỏ mặt. Trông rất dễ thương.

-Mấy khi có dịp, muốn thổ lộ gì thì thổ lộ đi.

Tân Thành huých tay cậu bạn. Bình thường hai người thân nhau, Tân Thành tính cách ngoại giao tốt hơn, cởi mở hoà đồng. Nhất Ninh lại hơi nhút nhát rụt rè. Cậu thần tượng Hạo Hiên đã lâu, nhưng không dám bày tỏ. Hạo Hiên trở thành hình mẫu để cậu hướng đến.

-Cố lên. Chúc các em ra mắt thành công.

Hạo Hiên thấy đàn em cứ lúng túng không biết nói chuyện. Dù sao cũng ra dáng đàn anh nên chủ động trước. Vỗ nhẹ vào cánh tay hai người động viên.

Đông tác vừa dứt, Hạo Hiên thu tay về. Bỗng chốc thoáng qua hình bóng một người. Người đó hồi Hạo Hiên chập chững bước vào con đường diễn xuất cũng động viên mình như vậy.

Thanh Trà và Trân Hoa nhìn nhau. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Thanh Trà dĩ nhiên biết rõ Hạo Hiên đang nhớ đến ai mới có hành động như vậy. "Nhất Thành Bất Biến" - chữ Nhất trong Nhất Ninh, chữ Thành trong Tân Thành để người ta vừa nghe đã biết nói đến CP nào. Đại ý của khẩu hiệu này là đã hình thành thì không thay đổi.

Ý tưởng này trong đầu cô chợt nghĩ ra, vì thấy hai cậu bé này thân nhau, đi đâu cũng có nhau, tập luyện cực khổ, cùng nhau hoài bão xây dựng ước mơ. Cho dù có không được chú ý tới, có bị đẩy lại phía sau nhường hào quang cho người khác. Tình bạn đó thật sự rất đẹp.

Cô bỗng nhớ tới Dương Hiên. Hình tượng CP của hai người không phải cũng do một tay cô xây dựng hay sao? "Thuyền trưởng" cũng chính là cô. Ấy vậy mà họ lại không thể nhất thành bất biến.

Cũng không biết hai cậu bé này sau khi ra mắt còn giữ được tình bạn tốt đẹp, đơn sơ như thuở ban đầu hay không. Thôi thì cứ giúp họ được ra mắt cái đã.

-Mấy đứa ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với Thanh Trà.

Vỹ Đình bất ngờ đi vào. Hạo Hiên và Trân Hoa đâu dám cãi CEO. Hai thực tập sinh còn chưa được ra mắt thấy CEO liền tái mặt, chạy về phòng tập luyện.

Chỉ còn lại Vỹ Đình và Thanh Trà. Cô không muốn nói chuyện với anh, càng không thích nhìn mặt.

-Giận rồi?

Vỹ Đình đi tới, ngồi xuống ghế, cách cô một sải tay.

-Bao công ty đưa ra đãi ngộ tốt hơn bên anh, cũng răm rắp nghe lời em, chẳng có ai đi phạt em chạy vòng vòng quanh công ty cả! Nếu không phù hợp phong cách làm việc thì hết hợp đồng em sẽ đi! - Thanh Trà mắng ngược Vỹ Đình.

-Chiều em riết rồi nên quen. Đến lúc bị trách phạt một chút liền không chịu nổi? Nhân viên Nam Vân thấy cảnh anh nổi đoá không ít đâu. Họ còn gọi anh là CEO Hổ Gầm nữa đó.

Vỹ Đình kinh nghiệm lâu năm trong giới, cũng tiếp xúc với nhiều người, anh không có tính chấp nhặt. Nhất là với một người có thể khiến Nam Vân chuyển mình như Thanh Trà.

-Chả thế! Động vật nguy hiểm.

Cô liếc nhìn anh. Sau đó cảm thấy lời mình nói có hơi hỗn láo với một CEO như anh. Cô bặm môi, quay mặt đi.

-Bản thảo em gửi cho anh anh đăng thử vài chương lên mạng rồi.

Vỹ Đình bỏ qua câu nói có phần vô lễ của cô, anh coi như không nghe thấy.

-Cái gì? Sao anh có thể tự ý làm mà không hỏi ý kiến của em?! Đấy mới chỉ là bản nháp thôi. Có chỗ em còn thấy khó hiểu nữa. Anh làm thế mất hết danh tiếng của em!

Thanh Trà vừa nghe xong liền tăng xông, cô quay sang chỉ trích anh.

Vỹ Đình thản nhiên ngồi xem cô phản ứng.

-Đăng lâu chưa? Đăng ở đâu? Xoá ngay cho em!!!

Thấy anh bình thản cô càng gay gắt hơn.

-Không thích anh tự đăng à?!

-Anh nói cái gì vậy? Anh làm gì cũng phải hỏi ý em! Bản thảo đó thuộc sở hữu của em! Em nắm rõ về nó nhất!!!

Thanh Trà thiếu điều nhảy tưng tưng lên. Càng nghe anh nói cô càng sốt sắng.

-Em không thích người ta tự ý làm mà chưa hỏi ý kiến mình, vậy sao hết lần này đến lần khác em còn tự quyết? Bản thảo không thuộc phạm vi của anh, anh cũng không hiểu hết về nó. Cũng giống như thực tập sinh, nghệ sĩ của công ty không thuộc phạm vi của em, em cũng không thể hiểu hết. Không phải tự dưng có đủ các phòng ban để xây dựng chiến lược cho nghệ sĩ, các thực tập sinh có người trụ được người không. Tuỳ theo khả năng, quyết tâm và cái duyên với nghề bọn anh sẽ định hướng đi cho họ. Em tự ý hành động, cũng như việc anh tự ý mang đồ của em công khai đại chúng. Em cũng rất khó chịu phải không?

Vỹ Đình từ từ phân tích cho cô hiểu.

Thanh Trà nghe anh nói, cũng không cãi lại nửa câu. Những gì anh nói đều đúng. Bản thân cô không muốn còn đi trao cho người khác.

Hơn nữa những việc đó, đều không thuộc thẩm quyền của cô, cô chả là gì để tự ý quyết định.

Bỗng dưng cô nhớ đến lời mọi người đặt nghi vấn, lỡ may flop thì sao? Nếu tác phẩm của cô mà flop, độc giả sẽ rất khó có lại hảo cảm, sẽ đặt nghi ngờ dành cho những tác phẩm sau. Nếu chả may nghệ sĩ flop, nhất định sẽ hứng chịu gạch đá từ dư luận. Với hai thực tập sinh chả ai biết tới, đó không phải chặn đường sự nghiệp của họ sao?

-Biết lỗi chưa? Sở dĩ nay anh phạt em, vì không muốn em tự đề cao bản thân mình quá mức. Hành động của em khiến không nhỏ nhân viên trong công ty, kể cả những người giữ chức cao trong công ty tự ái đâu.

Thanh Trà nghe anh nói cúi đầu, tay vân vê vạt áo.

Cô biết vụ bản thảo anh không làm thật, chỉ là lấy ra để làm ví dụ cho hành động của cô mà thôi.

-Em xin lỗi.

Cuối cùng vẫn là thừa nhận. Vỹ Đình nhận xét về cô không sai, vẫn là uốn nắn được.

-Nhưng vẫn phải khen ngợi em. Phản ứng của cư dân mạng với "Nhất Thành Bất Biến" rất tốt. Chí ít công ty cũng không phải lo dàn xếp hậu quả.

Tuy giáo huấn mấy lời cho cô hiểu cái sai, nhưng Vỹ Đình vẫn phải động viên đúng lúc, khen ngợi đúng thời điểm. Như vậy Thanh Trà mới không cảm thấy ấm ức vì kết quả tốt mà mình làm ra bị ngó lơ, vùi dập.

-Một cơ hội cho em sửa sai. Em tính hướng đi của hai đứa thế nào? Anh sẽ cho hai đứa ra mắt. Dù sao cũng phải tranh thủ cơ hội đang hút fan, hảo cảm của người qua đường cũng rất tốt.

Thanh Trà nghe anh hỏi thế mắt sáng ngời.

-Em nghĩ ra rồi! Em tia chương trình này từ lâu. Anh nhìn xem, hai người họ có thể tham gia một chương trình tuyển chọn. Năm ngoái show này hot lắm. Giờ tuy hơi muộn để đăng ký, nhưng nhà sản xuất chắc chắn sẽ cho hai người vào để thu hút khán giả. Chương trình tuyển tú đó có thể là cơ hội giúp họ thể hiện bản thân.

Thanh Trà mở điện thoại ra đưa Vỹ Đình xem.

Vỹ Đình không phải chưa từng nghĩ tới cử người đi thi. Nhưng năm ngoái hợp đồng ràng buộc quá nhiều, Nam Vân có thực tập sinh được ra mắt trong nhóm nhạc đó nhưng công ty không được hưởng lợi nhuận là bao. Thành ra năm nay sau khi họp bàn không muốn cho gà nhà đi thi.

Nhưng giờ nghĩ lại đây đúng là phương án an toàn cho Nhất Ninh và Tân Thành được công chúng đón nhận rộng rãi hơn.

-Được, sẽ nghe theo em. Nhưng sau này có ý tưởng gì phải nói trước với anh nghe chưa?

Vỹ Đình biết Thanh Trà không hay chuyện trò giao du với những phòng ban khác, có lẽ để cô nói chuyện với anh sẽ tự nhiên hơn.

-Vâng anh.

Thanh Trà nháy mắt.

-Về chuyện Tiêu Dương...

-Đây là chuyện của gia đình bọn em, không liên quan đến Nam Vân.

Thái độ của cô thay đổi hẳn khi Vỹ Đình vừa nhắc tới Tiêu Dương. Nghe cô nói thế Vỹ Đình cũng không muốn chĩa mũi vào chuyện người khác nữa. Tính là khuyên can cô, nói đỡ cho Tiêu Dương mấy câu nhưng nhìn nét mặt biểu cảm anh cũng biết cô không muốn nghe.

Phi Vũ đi tìm Tiêu Dương nhưng anh bận công việc, cậu cũng phải đi họp cho dự án sắp tới.

Cậu về nhà Thanh Trà trước, ngồi trên phòng chờ em gái về.

-Ôi trời đất ơi!

Thanh Trà không thấy cô giúp việc nói Phi Vũ đến, vừa lên phòng đã thấy anh trai ngồi lù lù ở ghế sô pha, cô giật bắn mình.

-Tắm đi em. - Phi Vũ cười nói.

Thanh Trà chỉ đơn giản nghĩ anh đến chơi rồi ở lại ăn tối. Cô vào trong phòng tắm, cả ngày hôm nay mồ hôi nhễ nhại giờ được thư giãn trong làn nước mát thật thích.

Cô thay bộ đồ ngủ ở nhà đi ra. Quần đùi với áo phông đơn giản hình con gấu. Đi ra cô thấy trên tay Phi Vũ cầm sẵn thước gỗ.

-Anh kiếm đâu ra đây? - Thanh Trà hỏi.

-À anh mới mua mang đến. - Phi Vũ đáp.

-Ồ. Cho em à?

-Không. Đánh đòn em.

Phi Vũ rất thản nhiên, cũng không làm vẻ gì giận dữ. Thanh Trà nghe xong còn tưởng anh chọc mình.

-Đánh nhau không?

Cô với Phi Vũ thường hay đùa nhau như vậy. Mặc dù chả bao giờ thắng được Phi Vũ nhưng hai người cứ thích chí choé nhau suốt ngày.

-Anh không nói đùa.

Phi Vũ đổi cảm xúc rất nhanh. Đây là điều Thanh Trà công nhận. Hình như cứ là diễn viên họ đều có tài ứng biến kinh ngạc.

-Tại sao cơ?

Cô nhìn phản ứng của Phi Vũ, Phi Vũ mà đùa nhất định sẽ là kiểu cợt nhả, chứ không có chuyện đùa mà ra vẻ nghiêm túc thế này. Ánh mắt Phi Vũ nhìn cô cũng khác thường, không có sự sủng nịch, cũng chẳng có sự nâng niu như ngày thường.

-Chuyện em tự tung tự tác, còn cãi nhau ầm ĩ ở công ty. - Phi Vũ vào thẳng vấn đề.

Cậu không thích trình bày dài dòng, cứ nhanh gọn nhẹ cho em gái biết lý do mình sắp bị phạt.

-Nay anh còn chạy cùng em cơ mà?

Thanh Trà không hiểu nổi tính cách của Phi Vũ, ban ngày còn bênh vực em, che chở cho em, tối đến lại muốn trừng phạt em rồi?!

-Anh từng nói sẽ bảo vệ em. Anh không nuốt lời. Nhưng với cương vị là một người anh trai, về nhà đóng cửa dạy dỗ em.

Phi Vũ xem chừng còn cương quyết hơn Tiêu Dương.

-Chúng ta bằng tuổi, hơn kém nhau có mấy tháng thôi. Anh đừng có làm ra vẻ đạo mạo như thế trông như ông cụ non ấy!

Để nói về thứ tự trong gia đình, Thanh Trà hay xem Phi Vũ ngang bằng với mình. Tiêu Dương hơn cô mấy tuổi, dĩ nhiên cô sẽ coi anh như một người anh trai đích thực. Còn Phi Vũ đôi lúc cô cho rằng cậu như một người bạn của mình.

Ngoài cái lần đầu gặp nhau Phi Vũ động thủ với cô ra. Hai người hầu như cứ như hai người bạn, cãi cọ đánh nhau suốt ngày. Nên với Phi Vũ cô không có cảm giác cậu lớn hơn mình.

-Vì bằng tuổi nên em không coi anh là anh của em? Vậy sao còn gọi anh là anh?

Phi Vũ mặt lạnh, giờ cô cũng nhận ra ánh mắt Phi Vũ cũng có lúc sắc bén như vậy. Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những gì từ người anh thứ hai này chứ? Có những điều của Phi Vũ giờ cô mới nhận ra.

-Ý em không phải thế.

Thanh Trà xua tay, không muốn cậu hiểu nhầm.

-Anh Vỹ Đình nói chuyện với em, em biết em sai chưa?

Phi Vũ hỏi cô.

-Biết rồi mà! Anh ấy cũng phạt em rồi còn gì. Anh không cần hỏi tội em nữa đấy chứ?!

Thanh Trà vẫn e dè nhìn cây thước trong tay Phi Vũ.

-Đó là chuyện ở công ty. Còn đây là gia quy. - Phi Vũ nhịp nhịp cây thước trên tay.

-Gia quy nào? Nhà mình lấy đâu ra gia quy?

Thanh Trà ngơ ngác, những tưởng mình bỏ lỡ về lịch sử gia đình.

-Anh là gia quy.

Câu nói bá đạo phát ra từ chính miệng Phi Vũ. Thanh Trà ngửng mặt oán thán. Bảo sao fan cứ thích kiểu ngông nghênh bất cần của Phi Vũ. Không chỉ là hình tượng công ty áp đặt thôi đâu. Đây hoàn toàn đến từ chính con người Phi Vũ nên mọi thứ đều rất tự nhiên, không gượng gạo, mà khán giả lúc nào chả thích những thứ tự nhiên.

Nhưng kiểu bá đạo này chỉ có fan thích chứ em gái như cô chỉ muốn tháo chạy mà thôi.

-Không đôi co với em. Dù sao em cũng chạy không nổi. 20 thước, sau này nghiêm cấm em phạm sai lầm tương tự nữa. Qua giường nằm xuống đi.

Phi Vũ đứng dậy. Thanh Trà xoay người tính chuồn nhanh kẻo lỡ.

Nhưng chân cô ngắn, so với Phi Vũ chân dài làm sao cô chạy kịp. Không những chân dài, tay cậu chỉ cần vươn ra đã tóm được vai cô.

Thoáng chốc, Thanh Trà thấy mình nằm gọn trên vai Phi Vũ.

Cậu đã nhấc cô lên, đi ra phía giường thả cho em gái rơi tự do xuống.

Cũng may giường đệm lò xo mềm, cô chỉ cảm thấy thảng thốt trước những gì vừa diễn ra.

-Cố chạy làm gì? Không thoát được đâu.

Thanh Trà bị dồn vào đường cùng, cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nằm sấp xuống.

-Anh~ ơi~

Cô kéo dài giọng, cố tỏ ra nũng nịu nhất có thể. Lần trước áp dụng với Tiêu Dương anh hoàn toàn đổ gục.

-Mất trật tự.

Nhưng trớ trêu thay Phi Vũ không giống tính anh, có thể rất thích em gái nịnh nọt, làm nũng với mình nhưng được ngay cô em gái mồm miệng đanh đá, suốt ngày bóc mẽ anh trai nên cũng được rèn luyện cho bản tính tâm bất biến.

Phi Vũ cẩn thận một tay giữ thắt lưng cô, tay kia cầm thước vụt xuống.

"Chát" - Á! Đau! Ôi!

Thanh Trà giật nảy mình. Phi Vũ đánh thật sự rất đau, so với Tiêu Dương đánh đau hơn rất nhiều.

Lúc này cô mới biết hoá ra Tiêu Dương luôn nương tay với mình.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Đau! Vũ dừng lại đi em đau!!!

Thanh Trà la hét, mông ngọ nguậy muốn né tránh nhưng không được. Tay vòng ra sau che chắn thì bị Phi Vũ giữ chặt trên lưng.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Vũ!!! Anh dừng lại! Đau em!!!

Thanh Trà kêu la thảm thiết, Phi Vũ cứng nhắc không chút mủi lòng.

Cô nhớ ra hình như Phi Vũ rất hay nghĩ mình khóc. Nếu khóc có phải cậu sẽ mềm lòng hay không?

Nhưng Thanh Trà vốn không phải tuýp người thích khóc, cô cũng không phải diễn viên để có thể tuỳ ý nhập vai, muốn khóc lúc nào cũng được. Cô làm bộ thút thít uỷ khuất lắm.

"Chát" "Chát" "Chát"

Mặc kệ cô có bày vẽ đủ trò, Phi Vũ cũng không nhìn đến. Cậu chỉ tập trung nhìn vào điểm mình muốn đánh. Đảm bảo thước không rơi chệch ra vị trí khác.

Mông đau rát, nóng bỏng. Thanh Trà khổ sở vừa kêu vừa xin.

"Chát" "Chát" "Chát" - Á!!

"Chát" "Chát" "Chát" - Au đau!

...

Phi Vũ đánh không thiếu một roi nào. Nhất quyết phạt cho đúng hạn mức đề ra.

Không phải cậu không chú ý đến phản ứng của em gái. Nhưng cậu cũng mất công mất sức nín nhịn cơn đau từng chịu đòn trước mặt em. Chính là để cho cô thấy cậu làm sai bị anh trai phạt, cô làm sai cậu cũng có quyền hành đó nên đâu dễ gì Phi Vũ buông tha.

Thước vừa dứt, Phi Vũ liền thả tay cô ra, hai tay dựng em gái dậy ôm vào lòng.

Thanh Trà trong vòng tay Phi Vũ quá bé nhỏ, khiến cậu càng có cảm giác phải bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net