Chương 32: Oan khuất khó tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ chờ Tiêu Dương quay xong đoạn video để đăng trên mạng xã hội. Những gì nghệ sĩ trong Nam Vân đăng tải đều phải thông qua ekip, họ muốn đảm bảo nghệ sĩ của mình không bị dính phải những lùm xùm không đáng có.

-Em đến vì chuyện của Trà?

Tiêu Dương biết việc Phi Vũ và nguyên "đàn con thơ" của Thanh Trà chạy quanh công ty.

-Em muốn hỏi anh, tại sao anh không bênh vực em ấy?!

-Sai rành rành ra còn muốn anh bênh vực thế nào? Vỹ Đình phạt thế không sai. Em muốn anh bất chấp như em?

Tiêu Dương nhìn cậu. Phi Vũ luôn đặt cảm xúc lên trước lý trí.

-Em bất chấp? Dù sao em cũng sẽ không để người ngoài phạt em gái như vậy. Anh có muốn dạy em ấy thì cũng lôi về nhà, có đánh có mắng em cũng không ý kiến. Anh biết nếu để em gái tự chạy một mình sẽ thành trò cười trong Nam Vân không? Em ấy cũng cần thể diện chứ?!

Phi Vũ bực mình với suy nghĩ của anh.

-Phạt cũng không đến lượt anh phạt. Đó là hình phạt mà Vỹ Đình đưa ra. Em thiếu sự tôn trọng CEO đến vậy sao? Không phải lần trước chính em cũng bị phạt chống đẩy trước mặt các thực tập sinh và nghệ sĩ công ty đó à?

Tiêu Dương hỏi ngược cậu em. Quan điểm của anh và Phi Vũ khác nhau hoàn toàn.

-Em là con trai, hơn nữa anh ấy cũng đâu phải phạt em chạy vòng vòng ngoài kia. Còn Trà là con gái, em ấy cũng sẽ thấy xấu hổ chứ?! Em không hiểu anh thế nào. Anh không thể đặt em ấy lên trước những quy tắc khó hiểu của anh sao?

Trước những lời trách cứ từ cậu em, Tiêu Dương không muốn biện minh. Giờ trong mắt hai đứa em anh đều trở thành kẻ tồi tệ như vậy. Một đứa nghĩ anh bất nhân bất nghĩa, đạt được thành tựu rồi liền trở mặt với chính anh em ruột. Một đứa thì cho rằng anh là kẻ sống quá nguyên tắc, không màng đến cảm nhận của anh em trong nhà.

-Hai đứa hợp cạ nhỉ? Cái gì cũng đổ lên đầu anh?!

Tiêu Dương thấy Phi Vũ nằng nặc bênh vực em gái, anh cho dù có giải thích cũng vô dụng.

-Trách nhiệm không phải của anh thì của ai? Vốn dĩ anh cả mới là người phải bao bọc che chở cho em út hết mình. Tại sao em với Trà bằng tuổi nhau, suy nghĩ của bọn em ngang ngang nhau mà em vẫn luôn đứng ra bênh vực cho em ấy? Là bởi vì em là anh. Em có thể bỏ qua tất cả những thứ khác, em chỉ làm tròn trách nhiệm của một người anh thôi!

Bảo sao trong lòng Thanh Trà luôn có sự so sánh, rõ ràng giữa anh cả và anh hai, sự an toàn Phi Vũ mang đến cho cô nhiều hơn.

Cái bất chấp của Phi Vũ, cái ngông nghênh sẵn sàng xù lông bảo vệ em gái của cậu, trong mắt Thanh Trà cậu trở thành người hùng, là điểm tựa cho cô.

Tiêu Dương đặt lý trí lên trước, anh xem xét đúng sai. Nếu là em gái làm sai anh nhất định không bênh vực, đặc biệt là những việc ảnh hưởng đến tập thể. Vậy nên trong mắt cô, anh trở thành một kẻ máu lạnh nhẫn tâm.

Phi Vũ không cãi nhau với anh nữa. Dù sao hai người không cùng quan điểm, suy nghĩ, có cãi nhau tiếp cũng chẳng có hồi kết.

Tiêu Dương tuy không bằng lòng với quan điểm của Phi Vũ, nhưng anh với cậu đang tranh luận với nhau, cậu cũng chẳng hỗn láo với anh câu nào. Anh không thể cậy mình làm anh mà bắt nạt em được.

Thanh Trà tức Tiêu Dương đến cả tháng trời, cô chẳng thèm đoái hoài đến anh. Tiêu Dương bận rộn công việc, với lại anh muốn chờ cô hiểu ra vấn đề, tự mình mở lời trước với anh nên cũng mặc kệ.

Hai người có lúc gặp nhau ở công ty nhưng cũng đi qua nhau như hai người xa lạ. Đằng Nam biết chuyện, dù sao Tiêu Dương cũng không nhất nhất phải có Thanh Trà định hướng cho mình. "Yên" đã kết thúc, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Thành ra hai anh em bỗng dưng xuất hiện khoảng cách vô hình.

Phi Vũ đương nhiên vẫn giữ vững quan điểm tin tưởng em gái. Cậu vốn cho rằng Tiêu Dương sai khi để người ngoài trách phạt em.

Thanh Trà đi qua khu vực phòng ban quản lý hình ảnh nghệ sĩ, ở đó cũng có một dãy riêng cho năm người ngồi chuyên trực các trang mạng xã hội.

Cô đi vào trong xem tình hình.

Vỹ Đình chấp thuận để cho Thanh Trà tham gia vào việc đẩy hình ảnh cho Nhất Ninh và Tân Thành, vậy nên cô cũng thường xuyên qua đây để họp bàn.

Vinh Lâm không ý kiến, anh đã đưa người đi gia nhập cuộc thi tuyển tú của một đài truyền hình.

-Tiêu Dương hot quá trời! Giờ những scandal xưa bị đào lại. Giờ fan CP thấy Tiêu Dương ít tương tác với Hạo Hiên cũng quay sang mắng nữa chứ!

Một nhân viên trực mạng xã hội kêu.

-Trước đây... scandal đó xảy ra thế nào?

Thanh Trà tuy rằng không muốn quan tâm đến anh, nhưng cô nhớ rõ những việc đấy do mình gây ra.

Nhân viên ngồi kể lại với cô tường tận mọi chuyện.

Tiêu Dương khi đó đối mặt với quá nhiều ý kiến trái chiều, kịch bản tập dượt bao lâu bị mất, fan cuồng cũng đeo bám. Thậm chí anh còn bị fan cuồng quay lại tung những tin đồn không hay, bóc mẽ anh vì bị nhắc nhở bám theo thần tượng.

Anh lúc đó bao ngày ăn không ngon ngủ không yên, đến công ty đến một nụ cười cũng không nhếch nổi miệng. Ngày nào cũng căng thẳng vô cùng, đi xuống các phòng xem xét tình hình giải quyết. Anh còn luôn miệng nói xin lỗi mọi người vì khiến tất cả phải tăng ca vì mình.

Thanh Trà nhớ lại, khi đó không phải anh còn đứng ra bênh vực cô khi cô bị Phi Vũ đánh đòn đó sao?

Để nói về những lần Phi Vũ bênh mình cũng chưa to tát bằng chuyện cô từng gây ra cho Tiêu Dương. Thực ra lần đó cô gây ra lỗi lầm rất lớn. Đáng nhẽ ra khi biết chuyện chính anh mới là người nên đánh cô một trận xả giận. Nhưng bản thân anh lại không làm như vậy. Anh ôm hết về mình, cũng không mở miệng trách móc cô nửa lời.

Nếu như Phi Vũ không tìm cô hỏi tội, Tiêu Dương có lẽ cũng chọn sẽ im lặng cho mọi chuyện qua đi.

Cô hại anh, anh ôm lấy chống chọi một mình.

Cô cũng chưa từng thấy anh thể hiện mình áp lực, mình mệt mỏi trước mặt cô. Luôn là nụ cười ấm áp đó, những câu nói khuyên nhủ em gái, nhắc nhở cô đủ thứ. Anh coi như không xảy ra chuyện gì.

Cô biết anh luôn cười cười nói nói trước mặt công chúng. Đôi khi anh tâm trạng thực sự rất tệ, nhưng vẫn phải chiều lòng khán giả.

Cuộc sống của anh có phần hơi giả tạo đi?

Vậy mà về nhà, đứng trước mặt cô, anh lại tiếp tục vai diễn, chỉ là chuyển từ hình mẫu thần tượng, sang hình mẫu anh trai mà thôi.

Thanh Trà nghĩ lại, có phải cô hơi quá đáng với anh không? Chỉ là phạt chạy thôi mà? Cũng mấy người chịu cùng cô đồng cam cộng khổ, giúp cô không bị mất mặt.

Còn anh tuy rằng bắt cô nghe theo lời Vỹ Đình. Nhưng từ sau hôm đó cũng đâu có mắng mỏ hay tìm cô để giáo huấn?!

Giờ những chuyện cô từng làm với anh, nhân viên công ty vẫn phải giải quyết hậu quả. Dập theo kiểu từ từ từng chút một, cứ nhen nhóm là lại dập.

Tiêu Dương ắt vẫn vẫn phải chịu những điều tiếng từ trước.

Cô trở về phòng làm việc, ở lì trong đó. Mấy ngày sau cô vẫn rất tập trung, nghĩ cách làm sao để giúp anh hoàn thiện hơn, cũng đẩy mạnh hình ảnh cho anh, giảm bớt tai tiếng trước đó.

Người trong ngành giải trí gọi đó là "tẩy trắng", dùng hình ảnh mới trắng xoá không tì vết, đẩy mạnh nhân cách hoặc có một thành tựu đột phá khiến công chúng quên đi những scandal không hay trước đây. Cho dù có bị ai đó ghen ghét nhắc lại, đối tượng bị ném đá cũng không còn là anh.

Với cô thì là lật ngược thế cờ, khiến anh chuyển mình thật sự.

Cô bận đến mức độ cũng không theo dõi tình hình của anh.

Không chỉ vấn đề của Tiêu Dương, cô lỡ đẩy Nhất Ninh và Tân Thành ra mắt sớm hơn dự kiến rồi, cô cũng phải có trách nhiệm với họ.

Cô chỉ nghe nói Nhất Ninh và Tân Thành nhận được sự ủng hộ rất lớn, trở thành hai trong số những thí sinh nhận được nhiều donate nhất tại cuộc thi.

Kế hoạch của cô đưa cho trợ lý Mặc Giai, để Mặc Giai đưa lên đề xuất. Cô muốn biến nó trở thành một lời xin lỗi của cô dành cho anh.

Bảo Thanh Trà tự chủ động đến nhận lỗi trước, đó không phải tính cách của cô. Hơn nữa cũng đã giận nhau cả tháng trời, giờ có muốn ngồi cùng cũng rất gượng gạo. Chỉ có thay điều muốn nói, gửi vào hành động đấy mới là việc cô muốn làm.

Bản thân Thanh Trà thấy mình mắng anh có hơi quá lời, nhưng việc anh bỏ mặc cô khi đó cũng khiến cô bẽ bàng lắm chứ. Hành động thay lời nói, cô giúp được anh, anh sẽ chủ động tự tìm đến cô.

Ba hôm Thanh Trà vắng mặt tại công ty, cũng chính là ba hôm scandal ập đến.

Cô không tin nổi những gì mình đọc được trên mạng.

Toàn bộ tiểu thuyết "Vĩnh Thế Trường Tồn" của cô bị leak trên mạng. Nhưng tác giả không phải tên Jina, cũng không hề đăng tải trên trang web Nam Vân lập riêng cho cô.

Nó được đăng tải trên một trang web khác, có thu phí từ người đọc. Phần trăm sẽ chia cho tác giả và đơn vị thành lập trang web chỉ hưởng một chút lợi nhuận từ quảng cáo.

Cô sốc toàn tập, không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Bộ tiểu thuyết đó cô còn đang cất giấu kỹ lưỡng, chưa chọn được ngày đăng. Vậy mà giờ đây công sức của cô bị đánh cắp trắng trợn.

Tin thứ hai khiến cô choáng váng đó chính là, toàn bộ những hình ảnh thử vai diễn mới của Tiêu Dương, bao gồm cả những video anh cười đùa mua vui cho mọi người trong ekip với hình tượng mới bị tung trên mạng xã hội.

Tiêu Dương trở thành đối tượng bị công kích, họ chửi bới lăng mạ, cho rằng anh không kính nghiệp, không tôn trọng vai diễn.

Fan CP Dương Hiên thấy hình ảnh thử vai của Tiêu Dương bên cạnh bạn diễn nữ chửi anh thoát vai quá nhanh, đến mức lạnh lùng vô tình. Chưa gì đã muốn xé CP trước.

Ba ngày không lên mạng, chỉ là để sống một cuộc sống bình thường, những gì Thanh Trà thấy quá sức tưởng tượng của cô. Phi Vũ bay sang nước ngoài làm việc, nay cậu mới trở về.

Nhóm chat "Ba Anh Em" Phi Vũ chính là người chủ động bắt chuyện, Tiêu Dương và Thanh Trà đều không hồi âm.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đặt tạm điện thoại xuống. Vừa hay cô cũng đang muốn đến Nam Vân để hỏi cho rõ ngọn ngành.

Thanh Trà mở cửa, cô thấy Tiêu Dương đến nhà mình. Anh cầm theo một túi đồ.

-Anh... anh vào đây.

Thấy anh đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mít, cô mau chóng bảo anh vào trong. Nay cô giúp việc nghỉ, mẹ đang ở chi nhánh nước ngoài của công ty, trong nhà có mình cô.

-Lên phòng em.

Thanh Trà đi theo anh, không ngờ cô lặn ba hôm xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Thanh Trà cho rằng anh đến tìm mình vì vấn đề giải quyết scandal. Đồng thời thảo luận với cô về việc giúp anh "tẩy trắng".

Mặc dù hụt hẫng, xót xa vì tâm huyết của mình bị trộm cắp như vậy, nhưng lúc này nghĩ đến scandal của Tiêu Dương, cô chuyển hướng sang lo cho anh hơn.

-Em làm gì cho anh rồi phải không?

Tiêu Dương bỏ mũ, tháo khẩu trang xuống đứng đối diện cô.

-À vâng, anh thấy rồi ạ? Có được không anh?

Thanh Trà nhìn anh, tin rằng đó chính là liều thuốc an ủi cho Tiêu Dương lúc này.

Có cãi nhau giận nhau thế nào, khi đối phương đứng trước ngàn mũi dao, vẫn là chủ động đưa tấm khiên ra chắn trước. Đấy mới chính là tình thân.

-Em chửi anh máu lạnh? Em mới là đứa máu lạnh vô tình! Em sao có thể độc ác đến mức như vậy?! Chỉ vì anh không bênh vực em em liền đạp anh xuống hố sâu?!

Tiêu Dương thất vọng hoàn toàn, anh mắng nhiếc cô.

Thanh Trà không hiểu anh đang nói gì. Đây không phải là điều cô tưởng tượng. Anh đang phát cáu với cô chứ không phải đến họp bàn với cô sao?

-Anh quá nuông chiều em. Nay anh nhất định phải dạy dỗ em. Để em biết thế nào là giới hạn em không thể đụng vào!

Thanh Trà bình thường mồm miệng chanh chua, phản ứng việc gì cũng rất nhanh. Nhưng nay thấy anh thập phần tức giận, như con mãnh thú xông đến phía cô khiến cô chùn bước.

Tiêu Dương đẩy em gái xuống giường, lấy trong túi ra sợi dây thừng, anh trói tay, trói chân cô lại.

-Anh?!! Anh làm cái gì đây???

Thanh Trà hốt hoảng. Cô chống cự, nhưng sức của cô không thể lại với anh. Tuy Tiêu Dương người gầy, nhưng dáng anh cao lớn, cũng thường luyện tập nên anh rất khoẻ.

Tiêu Dương lấy trong túi ra cây roi gia pháp. Đây là thứ anh từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ áp dụng lên cô.

"Chát" - Aaa

Tiêu Dương đánh rất mạnh xuống, Thanh Trà đau đớn kêu lên. Anh giữ chặt thắt lưng cô, nhằm vào mông mà hạ roi xuống.

"Chát" - Aaa

"Chát" - Sao anh đánh em?!

-Giới hạn của con người chỉ đến mức độ! Em đừng có làm càn! Em muốn từ mặt đúng không? Có từ mặt thì hôm nay anh cũng phải dạy em một bài học, để từ nay về sau em không còn sống vô cảm như vậy nữa!!!

"Chát" "Chát" "Chát" - Aaa

Thực sự gia pháp này đánh rất đau. Với một người ít bị đánh như Thanh Trà, khả năng chịu đau cũng kém với cô là quá sức chịu đựng.

-Em hại anh một lần chưa đủ! Muốn làm thêm lần nữa đúng không?!

"Chát" "Chát" "Chát" - Auuu

Dù đau đớn dồn lên từng cơn, mông run rẩy trước đòn roi của anh. Nhưng Thanh Trà đã nghe ra anh ám chỉ điều gì. Anh cho rằng chính cô là người làm ra chuyện đó...

-Em không có!!!

Cô kêu lên.

-Còn dám chối? Anh có đủ chứng cứ cho em xem! Với em nhận sai khó đến thế sao hả?! Lần trước em mắng nhiếc anh anh chờ em đến nhận lỗi em cũng không chịu. Giờ em quay sang trả thù anh?!

Tiêu Dương một mực cho rằng em gái đã làm sai còn chối tội.

Thanh Trà oan ức vì bị anh hàm oan.

Đã từ khi nào cô hận anh đến mức như vậy?

Đã từ khi nào anh không còn đặt niềm tin vào cô?

"Chát" "Chát" "Chát"

Đòn roi cứ giáng xuống, một người tâm đau, một người cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau.

-Sao em còn ngang bướng không chịu nhận? Anh đã làm gì khiến em căm hận anh đến thế?!!!

Tiêu Dương với đôi mắt đỏ rực, vừa là thất vọng, vừa là tức giận. Thanh Trà với đôi mắt đỏ hoe, vừa là đau đớn, vừa là tổn thương.

Ngay cả chuyện xảy ra là gì cô cũng không biết...

Còn anh, lấy được bằng chứng gì mà đổ hết lên đầu cô?

-Em làm! Em làm được chưa?

Thanh Trà gào lên. Nhận thôi. Anh muốn thì cô nhận. Dù sao đi nữa anh cũng không tin mình. Không phải anh định đánh đến khi cô chịu nhận hay sao? Vậy cô sẽ nhận luôn cho anh khỏi phải nhọc công tốn sức.

Tiêu Dương khựng lại.

Không biết trong lòng là cảm giác gì. Sao đến lúc chính miệng em gái thừa nhận anh lại đau đớn đến như vậy chứ?!

Lồng ngực cứ như ngàn nhát dao cứa vào thật sâu. Chính anh muốn cô tận miệng thừa nhận. Vậy mà đến lúc chính miệng cô nói ra, anh lại ước rằng cô chưa từng nói...

-Tiêu Dương!!!

Phi Vũ đạp cửa xông vào, cậu đã có linh cảm không lành liền đến tìm em gái. Không ngờ chính là cảnh em gái bị trói tay chân, nằm sấp trên giường. Còn anh trai cầm cây gia pháp trong tay đánh cô.

-Anh tránh ra!

Phi Vũ xông tới, đẩy mạnh Tiêu Dương khiến anh ngã xuống đất.

-Anh biến đi! Biến!!!

Phi Vũ ôm em gái nhỏ vào lòng. Nhìn Tiêu Dương cứ như một con thú dữ chuẩn bị xông đến cướp mất em gái đi.

Tiêu Dương nhìn hai đứa em. Sự nghiệp điêu đứng, gia đình cũng không còn là chỗ dựa. Anh bỏ đấy rời đi.

Phi Vũ nhanh tay cởi trói cho em. Muốn xem vết thương cho cô nhưng tay ngưng lại. Cho dù có lo lắng cậu cũng không thể tuỳ tiện như vậy. Phi Vũ gọi cho Dương Duy, báo anh là tình huống khẩn cấp.

-Em nói cho anh nghe. Em có làm không?

Phi Vũ vỗ nhẹ vào lưng cô, muốn trao cho cô niềm tin ở phía mình.

-Em làm.

Thanh Trà cắn răng nói. Làm hay không giờ phút này còn quan trọng sao?!

-Tại sao?

Phi Vũ hít sâu một hơi. Không phải tức giận vì cô làm hại Tiêu Dương, là vì anh muốn nghe lời nói thật từ cô. Thanh Trà nếu như đã làm, cô sẽ rất cương quyết thừa nhận. Không có chuyện lảng tránh cậu rồi nhận bừa.

-Anh không cần phải hỏi.

-Anh phải hỏi! Em có làm hay không?! Trả lời anh.

Phi Vũ gần như quát vào mặt cô.

-Em nói em không làm anh sẽ tin sao?!

Nụ cười chua xót xuất hiện trên môi cô. Đến Tiêu Dương còn không tin cô, còn nhất mực cho rằng cô là thủ phạm, vậy còn ai trên đời này tin cô cơ chứ?

-Anh tin.

Thanh Trà nhìn Phi Vũ.

-Anh nói cái gì?

Cô cho rằng mình nghe lầm.

-Chỉ cần em nói em không làm. Anh tin em. Anh nhất định sẽ đòi công bằng cho em.

Phi Vũ kiên quyết.

Cuộc gọi đến từ Thoại Giang, bà bị mắc kẹt tại nước ngoài do thời tiết xấu không có chuyến bay. Thoại Giang đã nghe cuộc điện thoại Đằng Nam gọi cho bà thông báo tình hình.

"-Mẹ..."

"-Con không làm đúng không?"

"-Con không."

"-Mẹ tin con. Chờ mẹ về nhé."

Thoại Giang gọi điện là để động viên con gái. Không phải con hát mẹ khen hay, mà là bà sinh ra cô, một mình nuôi nấng dưỡng dục cô bao năm, làm sao bà có thể không hiểu tính cách con gái mình?!

Thanh Trà có thể ngang bướng, có chút đỏng đảnh, cũng có lúc khó chịu thích làm theo ý mình. Nhưng bà tin việc động trời như thế cô không gây ra. Nếu lúc trước là vì hận Tiêu Dương nên mới làm điều dại dột, giờ giữa cô và Tiêu Dương cho dù có cãi nhau, giận nhau thế nào cô cũng không làm như vậy.

Dương Duy đến xem vết thương cho cô. Anh hốt hoảng, Thanh Trà bị đánh thực nặng. Mông bầm tím hết cả. Nhìn đòn roi cũng biết là do cây gia pháp nhà Phi Vũ mà ra.

Anh không tiện hỏi nguyên nhân, chỉ chuyên tâm chăm sóc vết thương cho cô.

Thanh Trà không chịu ăn, cũng không chịu uống. Cô cần bình ổn lại tâm trạng. Dương Duy vừa đi ra, Phi Vũ vào chăm sóc em, cô bất chợt ôm lấy Phi Vũ.

Cô chưa từng yếu đuối, nhưng lúc này đây sao tâm trạng cô lại khó chịu đến cùng cực như vậy.

Nếu cô làm sai có bị đánh bị mắng nặng cỡ nào cô cũng chịu. Nhưng đây là bị vu oan. Hơn nữa điều khiến cô đau lòng hơn cả, đó là anh nhất quyết không chịu tin cô. Cũng không nghe cô nói.

Thanh Trà khóc...

Phi Vũ sốt sắng, cũng nhói đau...

Muốn nói rằng đừng khóc, có anh ở đây. Nhưng tâm trạng cô đang rất tệ, để cô khóc một trận có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Điện thoại của Phi Vũ vang lên tiếng chuông. Là Jane gọi, chị gọi mấy cuộc nhưng Phi Vũ tắt máy.

Thanh Trà buông Phi Vũ ra.

-Anh... đi đi...

Phi Vũ khó xử vô cùng. Giờ chỉ còn mình em gái ở đây. Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi. Nhưng công việc đã ký hợp đồng, nếu cậu không xuất hiện sẽ bị tổn hại danh tiếng, bản thân cũng phải đền bù khoản tiền rất hơn. Bao nhiêu người trong ekip cũng sẽ bị cậu làm ảnh hưởng. Cái mác "nghệ sĩ của Nam Vân" vô trách nhiệm sẽ không chỉ đeo bám mình cậu mà những đồng nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng theo.

Chưa từng bao giờ Phi Vũ quan ngại về con đường sự nghiệp của mình. Nhưng giờ cậu mới thấm thía câu nói, làm nghệ sĩ phải chấp nhận đánh đổi thời gian riêng tư bên người thân.

-Đi đi. Đừng để nhỡ việc.

Thanh Trà lau nước mắt, cô nói.

Phi Vũ đang chần chừ, cuộc điện thoại nữa lại tới.

-Em chờ anh về.

Cô muốn Phi Vũ yên tâm.

Phi Vũ thật sự không còn lựa chọn nào khác, cậu gọi cho Dương Duy. Cũng may anh chưa đi xa, quay lại ở cùng với Thanh Trà.

Bộ đôi Song Sát cũng được Phi Vũ nhờ cậy ở lại chăm sóc cô.

Trước mặt người ngoài, Thanh Trà tuyệt đối không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Dương Duy nhìn mắt cô đỏ hoe, lại cố kìm nén cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net