Chương 4: Anh là anh trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương tránh mặt Phi Vũ vì không muốn cậu phải lo lắng, anh muốn gặp Phi Vũ khi bản thân trong trạng thái ổn định nhất.

-Anh biết ai làm không? - Phi Vũ đi đến hỏi Tiêu Dương.

Tiêu Dương không đáp.

Cậu thấy lạ.

Không phải lúc này đây anh nên hỏi cậu người đó là ai hay sao? Tại sao Tiêu Dương một từ cũng không chịu nói? Nếu như vậy, chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra... đó là anh đã biết...

-Anh biết rồi sao? - Phi Vũ hỏi.

Tiêu Dương chỉ khẽ gật đầu.

-Anh tính giải quyết sao? - Phi Vũ nhìn anh, nhìn Vỹ Đình.

-Em đừng manh động, anh biết chuyện của gia đình em rồi. Đừng để em gái em bung bét mọi chuyện cá nhân lên mạng xã hội. - Vỹ Đình khuyên can.

-Anh đã gặp nó chưa? Đã nói nó chưa? - Phi Vũ hỏi.

Cậu từ lúc biết đến Thanh Trà, luôn là "em gái" mỗi khi hai người nhắc đến cô. Từ "nó" này, nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất cậu đang rất tức giận.

-Anh định hôm nay sẽ nói chuyện. Anh hẹn Thanh Trà đến nhà rồi. - Tiêu Dương đáp.

-Anh tính nói cái gì? - Phi Vũ nắm chặt bàn tay.

Tiêu Dương thực chất cũng chưa biết nên nói thế nào, nổi giận cũng không đành, nói nhỏ nhẹ sợ cô lại không nghe. Mẹ cũng không ở đây, bà đi Châu Âu  công tác, giờ muốn anh đối mặt với em gái về việc cô hại anh thật khiến anh thấy khó.

Vỹ Đình bảo nếu ngại anh sẽ đứng ra dàn xếp cho. Nhưng Tiêu Dương không muốn, sự nghiệp và tình thân, anh đều sợ mất. Anh sợ Vỹ Đình đe doạ pháp luật sẽ khiến Thanh Trà và mẹ từ mặt anh.

Mẹ anh từng nhấn mạnh, "Thanh Trà là con gái của mẹ", câu nói này hàm ý đừng bao giờ đụng vào hay làm tổn thương con gái rượu của bà.

-Thôi được rồi. Tuỳ anh. - Phi Vũ thấy anh mình lưỡng lự, cậu thôi không nói nữa mà bỏ đi.

Vỹ Đình và Tiêu Dương cùng trợ lý thân cận của Vỹ Đình vẫn đang bàn cách giải quyết ở bên trong. Đằng Nam lại thu dọn hậu quả ở bên ngoài.

Phi Vũ đến nhà Tiêu Dương, anh hẹn em gái đến nhà, vậy cứ chờ ở đây nhất định cô sẽ xuất hiện.

Phi Vũ mở cửa căn hộ bước vào, Thanh Trà đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại giật mình.

-Phi Vũ?

Cô bất ngờ, không nghĩ Phi Vũ lại có khoá nhà Tiêu Dương, cậu thật sự rất cao to, Thanh Trà nhỏ bé chỉ hơn 1m5 một chút.

Đứng gần thế này mới thấy Phi Vũ đúng là như người khổng lồ.

-Tại sao em làm vậy với Tiêu Dương? Anh ấy là anh trai của em đó! - Phi Vũ ngập tràn lửa giận lớn tiếng mắng Thanh Trà.

Thanh Trà giật mình, cô không nghĩ Phi Vũ biết, hơn nữa lại còn quát mình ngay lần đầu gặp mặt.

-Tôi không hiểu cậu nói cái gì. - Thanh Trà chối. Cô biết Phi Vũ bằng tuổi mình.

-Đừng có giả ngây giả ngô! Anh ấy cũng biết em làm rồi, nếu em không phải em gái em nghĩ công ty quản lý của bọn anh sẽ để yên cho em sao? Em có biết hậu quả nặng nề thế nào không? - Phi Vũ lớn tiếng chất vấn.

-Cho dù có thế nào cũng không liên quan đến cậu! Cậu là cái gì chứ? Chuyện nhà của chúng tôi không đến lượt cậu xen vào! - Thanh Trà đứng dậy quát lại.

Nhưng khi cô vừa đứng dậy, sự chênh lệch về ngoại hình càng lộ rõ hơn. Nói chuyện với Phi Vũ, dù không muốn cô vẫn phải ngửng đầu lên.

-Không liên quan sao? Anh cũng là anh trai của em! Chuyện em gây ra với anh cả em nói anh không có quyền xen vào? - Phi Vũ tức đến đỏ cả mặt.

-Cái gì? Anh trai?

Thanh Trà nhìn lại Phi Vũ, chả nhẽ đây chính là "tác phẩm rác" khiến mẹ cô ly hôn?

-Hoá ra cậu chính là cái loại tạo nghiệp từ khi còn là bào thai đấy à? Loại như cậu sinh ra đã hãm hại người khác có tư cách gì để gào mồm lên ở đây? - Thanh Trà giọng chất đầy sự châm biếm.

Nghĩ lại, đợt trước cô còn chụp ảnh Phi Vũ, chỉnh ảnh cho cậu rồi đăng lên trên mạng nữa, đúng là sau lần này cô phải từ bỏ bộ môn chụp ảnh một thời gian mất thôi.

-Em đừng có nói năng khó nghe như vậy! Em không thấy ăn năn chút nào về việc em làm với anh Dương sao?

Phi Vũ đứng trước thái độ của cô càng thêm giận dữ.

-Đéo! - Thanh Trà nhanh gọn một từ phát ra.

Phi Vũ như một chảo lửa dội thêm vào người.

Nói thì nhanh, nhưng hậu quả khó lường.

Phi Vũ tiến đến, Thanh Trà tự vệ, cô giơ tay tính tát cậu. Nhưng Phi Vũ chỉ cần đưa tay lên tóm là đã giữ chặt tay cô.

Cậu tóm nốt tay kia của Thanh Trà, nhẹ nhàng đơn giản.

Thanh Trà dùng chân đạp, Phi Vũ né, không muốn né nữa cậu liền nhấc cô lên. Phi Vũ tóm cô vào phòng Tiêu Dương mặc cô quẫy đạp. Cậu nhẹ nhàng một động tác, ném cô lên giường.

Thanh Trà so với Phi Vũ, chỉ như con gấu bông mà thôi.

Thanh Trà không thể tin nổi mình bị tóm và ném như một đồ chơi. Cô phản kháng.

Phi Vũ nhanh tay vớ được cái thước gỗ trên bàn Tiêu Dương, anh thích vẽ nên có sẵn thước gỗ trong nhà.

Phi Vũ lại đơn giản một động tác nữa, tóm được tay cô khoá sau lưng, bắt cô nằm sấp xuống giường. Phi Vũ nhìn em gái, cũng không biết tự lượng sức mình, làm sao cô có thể đánh lại được cậu mà còn phí sức. Cho dù muốn đấm, chỉ sợ cô phải bắc thang lên mới đấm được tới mặt cậu.

Một bàn tay của Phi Vũ cũng bằng hai bàn tay của cô chụm lại.

Phi Vũ chẳng nói nhiều, nghĩ đến việc cô làm lại thêm phần tức giận, nghĩ đến màn cãi cọ vừa rồi càng thêm tăng xông, nghĩ đến cái từ "đéo" cô phát ra thật khiến cậu trở thành một hố lửa.

"Chát" - Á!

Thanh Trà kêu lớn.

-Loại cặn bã! Mày dám đánh tao? Mày có tin mày...

"Chát" "Chát" - Ối! A!

-Cái thằng chó chết! Mày thả tao ra!

"Chát" "Chát" - A!!!

-Cụ nhà mày nữa! Bỏ tao ra!!!!

"Chát" "Chát" - Á!!!

-Chửi này! Thích chửi đúng không? Để xem miệng em chửi hay hay thước này đánh hay hơn!

"Chát" "Chát"

"Chát" "Chát"

"Chát" "Chát"

Thước liên tục giáng xuống mông vừa nhanh vừa mạnh, Thanh Trà không có cơ hội để kêu. Cô vặn vẹo thân người né tránh nhưng không được. Cô lúc này đây chả khác gì con mèo nhỏ. Cô còn kém cả mèo vì không có móng mà cào.

"Chát" "Chát" - Aaa!!!

Thanh Trà dù căm phẫn tột độ nhưng cũng không ngu mà chửi tiếp.

-Biết sai chưa? - Phi Vũ ngưng tay, cậu hỏi.

-Đéo!

Vẫn là cái từ mang tính chọc giận cao đó. Phi Vũ nắm chặt cây thước, tay giữ cô cũng siết mạnh hơn.

"Chát" "Chát"

"Chát" "Chát"

-Aaaaaaa

Phi Vũ cứ thế đánh, vừa đánh vừa lớn tiếng mắng.

-Em có biết anh Tiêu Dương thương em cỡ nào không mà em lại làm vậy? Cho dù em làm thế với người ngoài còn bỉ ổi chứ đừng nói làm vậy với chính anh trai mình!

-Loại như anh ta bị thế cũng đáng!!!! - Thanh Trà vẫn cố chống chế.

-Đáng? Loại như em mới đáng bị đánh đòn! Anh ấy đã làm gì em? Anh ấy đến giờ mới được gặp em và mẹ, so với anh hay em anh ấy đáng thương hơn rất nhiều!

Sau câu nói đó là vài thước nữa giáng xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa đau...

Mông đau lắm, đau rát, Phi Vũ ra tay thực sự rất mạnh.

-Đừng đánh nữa... - Thanh Trà không chịu nổi, lên tiếng xin tha...

-Em đã biết sai chưa? - Phi Vũ hỏi, cậu vẫn cho cô cơ hội.

-Không.

Thanh Trà không dám nói tục nữa, nhưng vẫn bướng bỉnh không nhận.

"Chát" "Chát"

-Phi Vũ! Em dừng lại ngay! Ai cho em đánh em ấy?!!!!!

Phi Vũ không cần ngửng mặt cũng nhận ra giọng nói này của ai.

Tiêu Dương chạy vội vào trong can ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net