Chương 5: Tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ chỉ không ngờ anh sẽ về sớm như vậy.

-Em đang dạy dỗ con bé! - Phi Vũ nói.

-Bỏ em ấy ra! - Tiêu Dương tóm lấy tay cậu.

-Anh tránh ra! - Phi Vũ nhất quyết không chịu.

Đằng Nam lúc này chạy theo vào trong, chị đi cùng Tiêu Dương về là muốn cùng Tiêu Dương giải quyết chuyện này, cùng nhau nói chuyện với Thanh Trà có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Chỉ là không ngờ, họ về thì thấy cảnh này. Tiêu Dương thấy giày của Phi Vũ và Thanh Trà ở ngoài, anh cảm giác ngay có chuyện không lành nên chạy vội vào xem.

-Bỏ tay ra cho anh!

Tiêu Dương giật lấy cây thước trên tay Phi Vũ, đẩy cậu ra.

Anh ôm lấy Thanh Trà, như sợ em gái mình sẽ bị tổn thương thêm nữa.

-Không sao. Có anh đây rồi!

Thanh Trà vốn không hề khóc lóc hay ăn vạ gì Tiêu Dương, cô chỉ là nhăn nhó mặt mày vì đau mà thôi. Hành động của Tiêu Dương khiến cô thảng thốt.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cứ như dỗ cô nín khóc vậy.

-Đau lắm không? - Tiêu Dương vẫn ôm em gái trong lòng.

So với Tiêu Dương hay Phi Vũ, Thanh Trà thật sự rất bé nhỏ, ở trong vòng tay anh cô lại càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn nữa.

-Đau...

Cuối cùng không nhịn được cô phải kêu.

-Còn có mặt mũi để kêu? Em làm những gì với anh ấy, không biết hối cải, giờ còn dám kêu đau! - Phi Vũ chỉ trích.

-Không sao đâu... - Tiêu Dương vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Bản thân Thanh Trà cũng không rõ ý tứ của anh lúc này là chuyện cô làm ra không sao đâu hay là không sao đâu có anh ở đây nữa. Chỉ là dù mang ý nào thì cũng khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng.

Tiêu Dương lo lắng, nhìn tay cô đỏ ửng, còn hằn cả vết tay của Phi Vũ. Mông cô ắt hẳn cũng đau lắm. Nhưng Thanh Trà là em gái, cũng lớn như vậy rồi, Tiêu Dương dù có muốn xem vết thương của cô thế nào cũng không thể tuỳ tiện được.

-Ngoan, anh nhờ chị Đằng Nam thoa thuốc cho em nhé? Nhà anh không có thuốc bôi, anh đi mua cho. - Tiêu Dương ấm áp dỗ dành.

Nghe câu này xong Thanh Trà bỗng thấy kỳ quặc. Lúc trước ghét bỏ anh là thế, quyết tâm đạp đổ anh, nhưng giờ đây bỗng thấy hình như mình làm sai rồi.

Tiêu Dương đặt cô nằm xuống.

Anh lôi Phi Vũ ra ngoài nói chuyện, Đằng Nam chủ động đi mua thuốc vì sợ Tiêu Dương lại bị fan cuồng bám đuôi.

-Sao em có thể đánh em ấy như vậy? Chuyện của anh, anh tự giải quyết được! - Tiêu Dương trách móc.

-Em thấy anh rõ ràng không biết phải làm sao, cũng không biết phải nói gì. Anh biết Thanh Trà không chút nào ân hận không? Còn mở mồm ra là... - Phi Vũ muốn tố nhưng lại thôi.

-Dù thế nào đi nữa anh cũng tự dàn xếp được! Giờ em đánh em ấy, em ấy không những không ăn năn mà còn hận hơn. Với cả lần đầu gặp nhau liền động thủ, em ấy sẽ...

Ba chữ "căm ghét em" suýt chút nữa Tiêu Dương không kiềm chế được mà nói ra. Cũng may anh vẫn còn tỉnh táo.

Ở bên trong, Thanh Trà lấy điện thoại trong túi áo, cô mở phần ứng dụng nhắn tin và gọi điện...

Nhìn con số đỏ chót thông báo tin nhắn của Tiêu Dương mà cô chưa đọc Thanh Trà liền bặm môi. Cô ấn vào, lướt lên trên...

"Ngủ sớm đi em, 11 giờ rồi đó."

"Em có thích ăn há cảo không? Nay anh được nghỉ anh làm cho."

"Hai đôi giày này em thích màu nào hơn?
...
Thôi anh mua màu trắng nhé?"

"Anh qua nhưng em đi chơi, nhớ về sớm. Nếu về muộn quá anh bảo xe qua đón."

"Anh mang bánh sang cho em đó, về hỏi cô giúp việc nhé."

"Đừng post khuya thế. Ngủ đi."

"Anh biết mấy chỗ này tuyển dụng, em đi làm thử nhé?"

"Nay em có đến trường quay không?"

"Lens này em có chưa?"

"Nay mẹ bay rồi có cần anh qua nhà không?"

"Anh mang chút hải sản sang đó cô giúp việc chế biến em nhớ ăn nhé."

"Vẫn chưa ngủ sao? Chỉnh vừa thôi anh không cần chỉnh."

"Mai anh đi ghi hình hai hôm, về anh mua quà cho."

"[Hình ảnh] Anh chụp em lúc đang "tác nghiệp" này."

"Fan dạo này theo anh đông quá anh không qua được. Nếu cần gì gọi cho anh nhé."

...

Những tin nhắn đó chỉ từ một phía, cô không đọc, cũng không để thông báo, vậy mà ngày nào anh cũng kiên nhẫn nhắn tin như vậy.

Cô nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy, là anh lo cho cô thật, cũng thương cô thật. Dù cô có đối xử tệ với anh anh vẫn chọn bao bọc cho cô.

Nhưng việc đã xảy ra rồi... cứu vãn được không?

Thanh Trà bấm số điện thoại trong danh bạ, cô gọi cho một người...

Cô từng nghe anh kể, anh đang đọc một bộ tiểu thuyết, anh rất thích nó, anh tìm mọi cách để có thể nhận được vai diễn. Nhìn vẻ mặt yên tâm khi chắc chắn vai diễn sẽ thuộc về mình kia, khi đó cô cảm thấy chướng mắt. Phải, việc anh mất vai cũng là do cô gây ra.

-Chị Nam mua thuốc về rồi, em để chị ấy thoa thuốc đi. - Tiêu Dương ngó đầu vào bảo.

-Không đâu. - Thanh Trà lắc đầu.

-Sao nào? Ngại sao? - Tiêu Dương đi tới.

-Quản lý của anh không ghét em tận xương tuỷ thì thôi đi ở đấy mà thoa thuốc. - Thanh Trà nói.

-Việc nào ra việc nấy, em là em gái của Tiêu Dương mà. - Đằng Nam sợ bị hiểu nhầm.

-Để chị ấy thoa thuốc cho, anh nấu cơm. Lát ra ăn cơm chứ. - Tiêu Dương cười nói.

-Anh... đừng tỏ ra như vậy có được không? - Thanh Trà khẽ thở dài.

Chi bằng anh cãi nhau với cô một trận, có phải sẽ dễ thở hơn không? Tại sao anh cứ ra vẻ tử tế như vậy chứ?

-Thế muốn anh tỏ ra thế nào? Đánh em như Phi Vũ? - Tiêu Dương chọc cô.

Anh đi ra ngoài, để Đằng Nam ở bên trong.

-Ân hận rồi phải không? - Đằng Nam rất tinh ý.

Thanh Trà lặng lẽ gật đầu.

-Bọn chị dàn xếp được, tuy rằng mất kha khá thời gian và nhân lực. - Đằng Nam dù sao cũng phải nể mặt Tiêu Dương mà nhẹ nhàng với em gái anh.

Chị phải dỗ mãi cô mới chịu để chị thoa thuốc cho. Sở dĩ Đằng Nam phụ trách việc này vì Tiêu Dương muốn nắm được tình hình vết thương của em.

Mông sưng cao, đỏ sẫm, vết thương còn có vị trí tím bầm. Phi Vũ quả thật dùng lực rất mạnh, Đằng Nam nhìn cũng thấy đau. Nhưng chị nghĩ Thanh Trà bị đánh một trận như vậy cũng đáng. Dù sao việc cô làm không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Dương còn ảnh hưởng đến cả công ty nữa.

Thoa thuốc xong, chị ra ngoài trước.

Tiêu Dương nghe tả vết thương của Thanh Trà liền trách móc Phi Vũ không ngớt.

Cơm canh nấu xong, Đằng Nam vào gọi Thanh Trà ra ăn. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, có thực mới vực được đạo.

Thanh Trà bước từng bước nhỏ đi ra, nhìn thấy Phi Vũ là hậm hực.

Tiêu Dương thấy cô biểu lộ hẳn cảm xúc ra mặt anh cũng thấy khó xử. Hai đứa em này gặp nhau, một đứa chửi một đứa đánh, bảo anh ở giữa phải làm sao đây.

-Nào, lại đây ăn bữa cơm, không cãi nhau nghe chưa? Cãi nhau anh lôi cả hai đứa ra đánh đòn!

Lời vừa dứt, cả hai đứa em đều nhìn ông anh cả, Tiêu Dương mặt cứ tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra, Đằng Nam bụm miệng cười.

Chính anh nói ra xong cũng không ngờ lời đe doạ của mình có tác dụng, Phi Vũ không phản ứng gì với Thanh Trà, còn cô thì mông đau cứ nhìn chăm chăm vào ghế.

-Anh có đệm đó. - Vừa nói xong liền chạy đi, đệm mềm mang đến đặt xuống ghế.

Thanh Trà ngồi xuống... ôi! Trong cuộc đời Trình Thanh Trà chưa từng bao giờ thấy đau thế này!

Ở với mẹ, đến mắng còn không nỡ chứ đừng nói là đánh đòn.

Thấy em gái vừa đặt mông xuống đã nhổm dậy, Tiêu Dương và Phi Vũ nhìn cô.

-Đứng ăn đi. Chịu khó chút nha em. - Tiêu Dương gắp miếng thức ăn vào bát cho cô.

Tuy là cảnh người đứng người ngồi, nhưng chung quy có hai đứa em bên cạnh khiến anh cảm thấy tâm trạng rất tốt. Những việc một tháng qua anh cũng tạm thời không nghĩ tới.

Phi Vũ gắp miếng thịt vào bát cho cô. Thanh Trà không nói không rằng, hất thẳng miếng thịt đi.

Miếng thịt cùng cơm rơi vãi ra bàn, cảnh tượng khó coi hết sức.

-Em thái độ gì vậy? Dù không muốn ăn cũng đừng có gẩy như thế! Dọn ngay đi! - Phi Vũ lớn tiếng.

-Nào, không mắng em. Để anh dọn cho. - Tiêu Dương lấy tờ giấy ăn vội vàng dọn đi rồi lau sạch.

Phi Vũ thấy anh bênh em gái út như vậy liền bĩu môi, đúng là sự khác biệt đối xử giữa em trai và em gái.

Ngồi ăn với anh, lỡ tay rơi một hột cơm ra bàn thôi anh liền lấy đũa đánh vào tay cậu. Ấy mà em gái hất tùm lum ra thì lại yêu chiều bảo để anh dọn cho.

Tiêu Dương nhìn sang thấy em trai tị nạnh ra mặt.

-Bày đặt đòi làm anh. - Tiêu Dương đá đểu.

-Thì làm sao? Em thấy bất bình không được thể hiện thái độ à? - Phi Vũ nhìn anh đầy thách thức.

-Không. - Tiêu Dương lạnh lùng dội gáo nước lạnh vào mặt cậu.

Ăn cơm xong, Phi Vũ tranh vào rửa bát. Cậu sợ ngồi cùng Thanh Trà cô mà nói những lời khó nghe cậu không kiềm chế được.

Nhưng rửa mãi thì cũng phải xong, Phi Vũ đi ra.

Thanh Trà đứng trước mặt Tiêu Dương và Đằng Nam.

-Nhận lỗi đi. - Phi Vũ từ đằng sau đi tới khuyên.

-Em... đợt vừa rồi... hơi quá tay. - Thanh Trà cúi đầu nói.

-Ừ. - Tiêu Dương chỉ đáp có vậy.

Đằng Nam yêu cầu Thanh Trà đưa điện thoại cho mình kiểm tra, nhưng Thanh Trà nhất định không chịu.

-Thôi, đừng ép em ấy. - Tiêu Dương nói.

-Sao em tin được em ấy không liên lạc với phóng viên? - Đằng Nam nghi ngờ.

-Em không làm, em chỉ có bán ảnh đẹp cho tạp chí nếu người ta hỏi mua thôi. - Thanh Trà nói.

Đằng Nam vẫn không tin tưởng cô.

-Vậy anh muốn bồi thường bao nhiêu? - Thanh Trà vào thẳng vấn đề.

-Em nói gì vậy? Sao anh có thể đòi em bồi thường cơ chứ? - Tiêu Dương không hiểu em gái mình nghĩ gì, quá là cô vẫn cho rằng anh là người ngoài.

-Nếu em có thể sửa được lỗi lầm... - Đằng Lam lên tiếng.

Phi Vũ ngồi bên cạnh vốn không tham gia, cậu chỉ nghe mà thôi, nhưng đến lúc Đằng Lam gợi chuyện "sửa lỗi lầm", Phi Vũ sợ rằng Thanh Trà sẽ bị gây khó dễ.

-Em trả. Nếu cần một con số. - Phi Vũ đứng ra bảo vệ em gái.

Thanh Trà nhìn cậu, thực sự muốn nói ra câu "Không phải việc của cậu!" nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị cái nhìn sắc lạnh của Phi Vũ cắt đứt.

-Trông chị giống chủ nợ đến thế sao? - Đằng Nam không hiểu sao họ đều nghĩ chị đòi tiền.

Chị làm việc với Tiêu Dương, ngoài vấn đề công việc lợi nhuận ra còn có tình nghĩa trong đó nữa. Sao có thể đi đòi người nhà Tiêu Dương chịu đền bù thiệt hại được?

Đằng Nam sống cũng tình cảm, chị chỉ định gợi chuyện để cho anh em họ có cơ hội mở lòng và chấp thuận nhau mà thôi.

-Chị chỉ muốn hỏi em, cách sửa chữa sai lầm của em thế nào? - Đằng Nam nhướn mày.

Thanh Trà nghĩ một lúc rồi đáp.

-Em còn nhiều ảnh đẹp, em sẽ đăng lên.

-Anh không cần em suốt ngày đi theo anh chụp hình đâu. Em cũng nên đi làm đi chứ? - Cuối cùng sau bao ngày thắc mắc, anh cũng phải lên tiếng về việc cô khá rảnh rỗi.

-Làm gì ạ? - Thanh Trà ngây ngô hỏi.

-Đi làm kiếm tiền đó. Ở tuổi này em cũng cần có công việc có thu nhập chứ chả nhẽ suốt ngày lấy tiền của mẹ đi theo chân thần tượng? - Phi Vũ giải thích hộ.

-Em đâu có xài tiền của mẹ! - Thanh Trà gân cổ lên với Tiêu Dương.

-Không thì em đến công ty anh chụp hình, không lương cũng được! - Thanh Trà vội nói.

-Anh không bóc lột sức lao động của em. - Tiêu Dương lắc đầu.

-Ý tưởng cũng không tệ, dù sao đây cũng được coi là việc làm. Nhưng chỉ thế thôi sao? - Đằng Nam nói.

Thanh Trà không hiểu ý Đằng Nam, cô cho rằng chị thấy việc đền bù như vậy quá ít. Cũng phải thôi, fan cuồng nhờ cô tiết lộ lịch trình địa điểm mà theo chân anh khắp nơi, bộ phim mà Tiêu Dương yêu thích còn bị tuột mất. Suy nghĩ một lúc, phải rồi! Cách lấy lại hảo cảm không phải là cần tác phẩm hay sao?

-Anh sẽ có lại vai diễn đó. - Thanh Trà khẳng định.

-Thôi! - Tiêu Dương và Phi Vũ đồng thanh, nghĩ cô lại bắt đầu nói quá rồi.

-Ý chị không phải như vậy. Vai diễn mất rồi rất khó để giành lại. - Đằng Nam giải thích.

-Sao không giành lại được?

Cô vừa dứt câu, mấy người chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Đằng Nam đổ chuông, chị đi ra một góc nghe điện.

Khoảng 5 phút sau chị quay lại...

Thanh Trà nghe qua là biết bên nhà sản xuất gọi điện tới.

-Em nói rồi, vai diễn sẽ lấy lại được. Như vậy được chưa?

-Bên nhà sản xuất gọi đến mời em đóng nam chính. - Đằng Nam bảo với Tiêu Dương.

Tiêu Dương và Phi Vũ ngạc nhiên, sao lại có thể nói chuẩn như vậy? Phi Vũ mặc dù gia cảnh tốt, nhưng để mà một diễn viên bị từ chối vai mà đột nhiên được nhận lại ắt hẳn phải có nguyên do khác.

Đằng Nam cũng không hiểu Thanh Trà làm cách nào. Chị có chút lo lắng...

Không chỉ chị mà Tiêu Dương lẫn Phi Vũ cũng thấy không đúng.

-Em làm thế nào vậy? Em có làm cái gì ảnh hưởng đến bản thân và mẹ không đấy? - Tiêu Dương sốt sắng hỏi.

-Sao em biết họ? Họ có ra điều kiện gì? Em nói đi anh còn có cơ hội xử lý. - Phi Vũ cũng nóng ruột.

-Điều kiện gì đâu. - Thanh Trà lắc đầu.

Tiêu Dương còn cho rằng cô nói dối, anh đứng dậy, tóm lấy vai cô. Thanh Trà bị đau nhăn mặt.

-Em nói một câu là được mà!

Đằng Nam cũng không tin được.

Phi Vũ và Tiêu Dương càng không.

-Em còn không nói anh đánh đòn đấy nhé!

Tiêu Dương bất đắc dĩ doạ.

Thanh Trà không ở vị trí quản lý và diễn viên, cô không hiểu họ làm sao lại cấp bách đến thế.

Tiêu Dương xoay ngang người cô, giơ tay doạ đánh.

-Ơ? Anh bị điên à? Em gọi điện! Tại sao không tin em??? - Trước sự bức ép kiểu này, cô lớn tiếng kêu.

-Em là gì mà họ phải nghe em? - Đằng Nam hỏi.

-Em là tác giả! Tác giả của tiểu thuyết đó! "Yên" là của em viết! Tại sao em không được đề cử diễn viên!!!

Câu trả lời của cô khiến họ ong đầu, Tiêu Dương buông cô ra...

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể do chính mẹ đẻ của tác phẩm yêu cầu mới có thể xoay ngược tình thế.

-Vậy Tiêu Dương bị từ chối... - Đằng Nam lúc này mới ngộ ra.

-Em can thiệp. Em không đồng ý, họ cũng không còn cách nào khác. - Thanh Trà thừa nhận.

-Em là Jina? - Tiêu Dương hỏi lại.

Thanh Trà gật đầu.

-Wow! Bảo sao có thời gian đi chụp ảnh như vậy! Một lần bán bản quyền được bao tiền cơ chứ! - Phi Vũ tán thưởng.

-Xử lý như vậy được chưa? Còn việc fan cuồng em không giải quyết được. Nhưng em sẽ bù lại, kịch bản sẽ do em chấp bút. - Thanh Trà nói.

-Xin chào Jina. - Đằng Nam đứng dậy, chị thay đổi thái độ, đưa tay ra bắt tay cô.

-Thôi đi. Ban nãy còn coi em như tội đồ! - Thanh Trà quay mặt đi giận dỗi.

Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Đằng Nam lái xe đưa Thanh Trà về nhà, chị xin số điện thoại của cô để có việc cần công ty còn liên hệ. Nhưng Thanh Trà vẫn luôn có một yêu cầu nhất định, danh tính của cô phải được giữ kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net