Chương 54: Anh trai không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phòng VIP của bệnh viện tư-

Dương Duy thăm khám vết thương cho Tiêu Dương, anh đã lập hồ sơ bệnh án, đồng thời lưu giữ tất cả những bằng chứng để đòi lại công bằng cho anh.

Tiêu Dương hôn mê, anh không còn sức lực, người ta có làm gì anh cũng không biết. Chỉ có điều trong cơn mê anh có rất nhiều những giấc mộng đan xen.

Thoại Giang dựa vào mối quan hệ của mình. Bà liên hệ luật sư, thông qua luật sư để làm đơn khởi tố. Bà chấp nhận mất nhiều tiền của và thời gian, chỉ để cho hai người kia phải trả giá.

Thanh Trà, Phi Vũ sốt ruột ngồi bên ngoài. Vỹ Đình dặn dò rất kỹ Dương Duy, bằng mọi cách chữa trị cho Tiêu Dương, công ty sẵn sàng chi trả gấp đôi gấp ba số tiền, với điều kiện Tiêu Dương không được để lại sẹo trên người.

Nghe Vỹ Đình dặn dò như vậy Thanh Trà nhói lòng. Anh trai cô là thần tượng, diễn viên, cho dù ở tình huống nào cũng phải ưu tiên giữ ngoại hình.

Cô cũng như các fan khác, ngày xưa là vì ngoại hình của anh mà trở thành fan. Sau này ở lâu trong giới cô mới phát hiện ra, nghệ sĩ họ phải đánh đổi rất nhiều. Diễn viên đỡ hơn một chút, nhưng giờ những gì công chúng yêu cầu ở lớp diễn viên trẻ quá cao, họ chú trọng tới ngoại hình. Tiêu Dương và Phi Vũ đi đâu cũng phải trang điểm, nếu như không trang điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang và đội mũ. Tránh trường hợp bị chụp phải khoảnh khắc không đẹp, hoặc fan nhìn thấy sẽ vỡ mộng.

Nếu da họ xấu, họ phải trang điểm thật dày để che đi, nhiều người vì vậy mà tình trạng da càng ngày càng tệ. Bất kỳ công ty quản lý nào cũng chịu trách nhiệm bảo trì nhan sắc cho gà nhà, họ có những mối liên hệ với các trung tâm chăm sóc sắc đẹp uy tín, đầu tiên là bảo mật thông tin khách, vì một số sẽ phải can thiệp thẩm mỹ. Bản thân Tiêu Dương và Phi Vũ vẫn phải đi spa đều đặn để chăm sóc da. Những nghệ sĩ nữ còn phải chăm sóc nhiều hơn, những bộ phận như xương quai xanh, lưng trần, tay, chân, của họ đều được chăm sóc rất cẩn thận.

Da của cô còn không được đẹp như da anh trai mình. Cô cũng không thể nào dành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp. Như vậy không hợp với tính cách của cô.

Tiêu Dương giờ không được phép để lại sẹo trên người, tránh ảnh hưởng đến quá trình quay phim hoặc nhận quảng cáo.

Hạo Hiên nghe tin vội vã chạy tới.

Tiêu Dương nằm đó một ngày trời mới mở mắt tỉnh dậy.

-Anh yên tâm đi, mẹ và em nhất định sẽ khiến hai người họ phải trả giá.

Thanh Trà bảo với anh. Cô muốn anh an tâm dưỡng thương.

-Dương...

Hạo Hiên khóc, cậu xót xa nhìn Tiêu Dương nằm sấp trên giường, lưng và mông còn băng bó.

Tiêu Dương nhìn họ, anh không muốn nói gì...

Sự việc xảy ra khiến chính cũng cảm thấy bẽ bàng và đau khổ.

-Đau lắm đúng không anh?

Phi Vũ xót anh, biết vậy lúc đó cậu chẳng cản Thanh Trà, thậm chí còn nên hỗ trợ cô.

Thoại Giang cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc con trai. Tiêu Dương đau khó mà cử động, anh cũng muốn giữ sức, nghĩ ngợi vài việc.

...

Ăn cơm bệnh viện 4 ngày, Tiêu Dương được chăm sóc đặc biệt, cơ thể anh cũng nhanh hồi phục. Nam Vân yêu cầu anh nằm đó 7 ngày mới được phép về nhà.

Như vậy là còn 3 ngày nữa anh mới có thể về. Băng trên người cũng đã được tháo. Mẹ anh thu xếp công việc, ngày nào cũng ở đây bên anh. Tiêu Dương cảm nhận sự ấm áp dưới bàn tay chăm sóc của mẹ.

Ngày thứ 4 anh mới được đụng đến điện thoại, Tiêu Dương đọc các bài báo, những lời bình luận, cả về sự việc của bố và bà nội.

Anh trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Hạo Hiên vào, cậu ngày nào cũng qua, Hạo Hiên ân cần, mỗi lần nhìn thấy cậu anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-Hiên này...

-Dạ.

Hạo Hiên đang gọt hoa quả, thấy anh gọi cậu liền đáp.

-Chúng ta tạm thời... chia tay được không?

Câu nói của anh khiến Hạo Hiên sốc nặng, cậu cứa phải nhát dao vào ngón tay khiến máu chảy. Hạo Hiên không hề hay biết, chỉ biết lời anh vừa nói với mình. Anh nói thật nhẹ nhàng và đơn giản. Còn hỏi ý kiến của cậu.

-Hiên... tay em bị chảy máu rồi...

Tiêu Dương lo lắng.

-Em không hiểu vì sao anh có thể phát ngôn ra câu này. Không phải chúng ta đang rất được ủng hộ sao? Ngay cả antifan cũng còn chúc phúc cho chúng ta. Vì sao anh muốn chia tay? Vì em làm điều gì khiến anh không vừa lòng sao?

Hạo Hiên mất bình tĩnh, cậu mặc kệ máu chảy, chất vấn anh.

-Anh... không xứng.

Anh chỉ đáp có vậy. Hạo Hiên thực sự thất vọng.

Cậu đến giường anh, dùng hết sức mình giơ tay, đánh mạnh xuống. Tiêu Dương còn đang nằm sấp. Lưng và mông anh hứng chịu cơn giận của cậu.

Tiêu Dương cắn răng chịu đựng. Anh chấp nhận cậu trút giận lên anh. Hạo Hiên chỉ đập có một cái, sau đó cậu bỏ đi.

Thanh Trà và Thoại Giang đang đứng nói chuyện bên ngoài.

Hạo Hiên đi ra, ôm chầm lấy Thanh Trà. Cô thảng thốt, không hiểu chuyện gì...

-Anh Dương bảo chia tay với anh...

Hạo Hiên thực sự không muốn tỏ ra mạnh mẽ, cậu bị tổn thương. Tại sao anh có thể nói ra câu này. Phong ba bão táp cậu đều có thể cùng anh cáng đáng. Khi mà họ được fan ủng hộ, dư luận chấp nhận, thì chính anh lại là người bỏ cuộc...

-Nó có nói nguyên do không?

Thoại Giang nhíu mày, không thể ngờ con trai mình lại như vậy.

Hạo Hiên khẽ lắc đầu.

-Anh ấy chỉ nói... anh ấy không xứng...

Thanh Trà nhìn thấy camera ở hành lang bệnh viện, cô đưa Hạo Hiên tới phòng làm việc cá nhân của Dương Duy. Dương Duy từ lúc Tiêu Dương nhập viện tập trung công việc ở đây, còn phòng khám tư anh cử bác sĩ khác tới.

Hạo Hiên ngồi đó, Dương Duy và Thanh Trà hết lời an ủi. Cậu bần thần, Dương Duy băng vết thương ở ngón tay mà cậu không hề hay biết.

Thoại Giang vào trong phòng, bà hỏi Tiêu Dương nguyên nhân nhưng anh không chịu nói. Bà giật điện thoại trên tay anh, kiểm tra xem lịch sử truy cập mạng.

Hoá ra Tiêu Dương đọc, là các bài đưa tin về bố và bà nội.

-Con xót họ đúng không? Con định theo cái tư tưởng định kiến áp đặt đó để sống hết cuộc đời này? Đời người được sống mấy lần, để mà con có cơ hội làm lại?

Thoại Giang mắng anh, bà không thể chấp nhận một Tiêu Dương mềm yếu như vậy.

-...

-Sao không trả lời? Con thấy dư luận ném đá sai sao? Họ là người ngoài mà còn không thể chấp nhận được, tại sao con có thể chọn cách cam chịu? Con biết đưa con đến đây, đến cả y bác sĩ còn phải lắc đầu.

-...

-Con định trở về làm một đứa con hiếu thảo, một đứa cháu đích tôn mẫu mực à? Lấy vợ sinh con, bản thân con còn làm khổ con gái nhà người ta.

-...

-Sau này con định áp đặt con con trở thành một đứa như con? Lại tiếp tục cái việc duy trì nòi giống đấy?

-...

-Con người chứ không phải cái máy đẻ. Đừng lấy vợ chỉ để người ta sinh con đẻ cái cho dòng họ nhà mình. Con bắt đầu bị tiêm nhiễm bởi lối suy nghĩ ngu ngốc đó rồi đấy!

-...

-Mẹ thực sự rất thất vọng về con. Con quá giống ông ta ngày trẻ, ông ta đi làm về, chỉ nghe lời bà nội con sau đó mạt sát mẹ. Giờ con đang tiếp nối, nghe lời ông ta và mẹ ông ta, tiếp tục khiến cho người yêu con phải chịu đựng đau khổ.

-...

-Quỳ lên. Ra đây quỳ. Đứng dậy!

Thoại Giang càng tức hơn khi con trai cứ im lặng. Bà quát lớn. Tiêu Dương nghe thấy mẹ nạt, anh đành phải bò dậy, đi ra chỗ mẹ chỉ quỳ gối.

-Nghĩ không thông đừng có đứng lên.

Thoại Giang ra lệnh.

Tiêu Dương im lặng, bà mắng nãy giờ đâu có câu nào sai, anh đâu có tư cách gì mà cãi lại bà.

Thoại Giang nổi giận đi ra, bà gọi cho Thanh Trà, đi đến phòng làm việc của Dương Duy tìm Hạo Hiên. Bà bảo Dương Duy không để cho y tá vào phòng anh lúc này.

Thanh Trà nghe giọng điệu phẫn nộ của mẹ, bà vừa tới chỗ Hạo Hiên, cô liền đến phòng bệnh của anh trai.

-Sao vậy? Mẹ phạt anh quỳ?

Thanh Trà đến bên Tiêu Dương, cô biết vì sao mẹ phạt anh.

Tiêu Dương chỉ gật đầu.

Cô ngồi xuống đất, ngay sát Tiêu Dương.

-Với tư cách là một cựu fan của anh, em có thể nói với anh câu này. Trước đây em thích anh chăng nữa, cũng là kiểu fan only. Họ có đặc điểm không thích anh ghép đôi với người khác, càng không thích thần tượng của mình có người yêu. Nhưng anh nhìn xem, trừ một bộ phận nhỏ quá khích, rất nhiều fan only của anh đã chấp nhận chuyện anh và Hạo Hiên. Đến những người họ chỉ nhìn thấy anh trên báo chí, phim ảnh, các gameshow, cho dù có tiếp xúc với anh cũng là ở khoảng cách nhất định còn chấp nhận chuyện tình cảm đó. Vậy mà những người anh coi là người thân lại hành hạ anh như một kẻ tội đồ, anh xem, anh có nên nhìn lại sự thương xót của mình không?

Thanh Trà muốn cho anh thấy rằng dưới góc nhìn của fan sẽ thấy thế nào. Cô cũng tiếp xúc với rất nhiều fan, cô biết mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng, tình cảm của họ dành cho thần tượng cũng khác nhau.

Tiêu Dương hiện tại, không phải là chàng trai hoàn mỹ mà họ theo đuổi. Anh cũng có những góc khuất, những quyết định sai lầm, chứ không chỉ là một hình mẫu hoàn chỉnh, để lượn qua lượn lại hay đứng yên một chỗ ra vẻ soái ca thập toàn thập mỹ.

Việc Tiêu Dương bảo chia tay với Hạo Hiên, đúng thật là một trong những quyết định sai lầm của anh. Nếu như fan biết được, công chúng biết, họ sẽ rất phẫn nộ, sẽ quay sang chỉ trích anh, thậm chí còn tẩy chay anh.

-Dưới tư cách là một đứa em, anh quên rằng mình còn có mẹ và em sao? Anh sống cho hai người kia, chọn lựa vì để chiều ý họ. Vậy còn mẹ và em thì sao? Hay cả Phi Vũ cũng thế, bọn em luôn ủng hộ anh. Tại sao anh chỉ nhìn vào những lời miệt thị, mà quên đi nguồn động lực cho anh tiến bước? Em và mẹ, hay Phi Vũ, không cho anh cảm giác gia đình sao?

Thanh Trà tiếp tục. Người thân ấy mà, chính là phải xuất hiện vào lúc người nhà của mình gặp phải quyết định sai lầm, trong bóng tối kéo người ta ra ngoài ánh sáng.

-Không phải như vậy.

Tiêu Dương nhìn em gái.

-Mẹ từng dạy em, chỉ cần em được hạnh phúc, cho dù em có yêu ai, hay chọn sống cuộc sống độc thân mẹ cũng không ý kiến. Hạnh phúc là tự mình cảm nhận, tự ta nắm lấy. Mẹ truyền rất nhiều cảm hứng cho em.

-Em thật may mắn vì được mẹ nuôi dưỡng...

Tiêu Dương nói một câu, Thanh Trà nhất thời xót xa. Phải rồi, tuy gia đình không trọn vẹn nhưng cô rất may mắn. Cô lớn lên trong môi trường có điều kiện kinh tế, cô được một người mẹ tân tiến như Thoại Giang nuôi dạy. Còn anh trai cô, lại phải sống trong sự thiếu thốn, chứng kiến sự lăng nhăng của bố, được nuôi dạy bởi tư tưởng cổ hủ, áp đặt.

Không thể trách anh, khi mà nhận thức của hai người khác nhau hoàn toàn.

-Anh nên nghĩ lại đi. Cho anh Hiên một câu trả lời. Vì để lừa dối bản thân anh, thoả mãn mong muốn của kẻ áp đặt anh, anh khiến anh ấy đau khổ và thất vọng như vậy.

Thanh Trà thở dài.

Tiêu Dương trầm mặc.

-Đứng dậy đi, anh quỳ không đau chân sao?

Thanh Trà đứng dậy, phủi mông. Cô giục anh.

-Mẹ phạt anh quỳ.

Tiêu Dương thật thà, mẹ không cho đứng anh nhất định không đứng dậy.

-Ngốc ghê! Mẹ không có ở đây anh trung thực làm gì? Cùng lắm khi nào mẹ về anh giả bộ quỳ là được.

Thanh Trà xui anh.

-Em tự lấy em ra làm ví dụ đấy à? Anh phạt em có bao giờ em ngoan ngoãn chấp hành đâu nhỉ?

Tiêu Dương nhướn mày. Em gái cười trừ cho qua chuyện.

Thanh Trà ngồi đó, nhìn anh trai tiếp tục chấp phạt. Mệt ghê, cô không hiểu sao anh trai cô có thể kiên nhẫn và chịu đựng cao đến vậy. Nửa tiếng sau Thoại Giang mới về phòng, dắt tay Hạo Hiên theo.

-Mẹ... Hiên...

Tiêu Dương ngửng mặt nhìn họ. Mắt Hạo Hiên sưng rất nhiều. Cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu trở lại đây là vì Thoại Giang ép buộc.

-Xin lỗi thằng bé.

Bà nói với Tiêu Dương. Hạo Hiên giật giật tay bà ngăn cản.

-Anh xin lỗi.

Tiêu Dương nói.

-Không cần. Anh không cần nói xin lỗi. Nếu anh muốn chia tay...

-Không. Anh sai rồi. Anh không nên suy nghĩ cực đoan như vậy. Anh sẽ cùng em bước tiếp. Thay tên đổi họ cũng được, gạch tên khỏi gia phả cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể ở bên em, anh sẵn sàng.

Tiêu Dương trở nên cương quyết, mạnh mẽ. Hạo Hiên nhìn anh, sau đó quay lại nhìn Thanh Trà đầy cảm kích.

-Người của em, em bảo vệ.

Thanh Trà cười. Cô cảm thấy mối quan hệ của anh trai và Hạo Hiên, cô đã là người se duyên rồi thì cũng có một phần trách nhiệm.

-Không có chuyện đơn giản như thế. Quỳ thêm nửa tiếng nữa, tự kiểm điểm bản thân. Còn nữa, sau khi con khỏi rồi mẹ sẽ phạt con 50 roi. Đàn ông con trai mà không dám đứng ra bảo vệ người mình yêu, không dám đấu tranh cho chính kiến của mình, đáng đánh.

Thoại Giang giao hẹn.

Tiêu Dương cúi đầu thẹn thùng khi trước mặt em gái và người yêu bị mẹ trách mắng.

-Mẹ...

Hạo Hiên muốn nói đỡ cho anh.

-Không cần thương. Con có muốn đánh nó thêm thì bảo mẹ.

Thoại Giang kiên quyết. Tiêu Dương quỳ gối ở đó đúng thời gian mẹ yêu cầu.

Phi Vũ từ đoàn phim vào thăm anh, thấy anh trai quỳ gối, ngây ngô không hiểu nguyên nhân vì sao.

Cậu tò mò hỏi thăm nhưng không ai chịu nói.

-Anh ấy bắt nạt em nên bị mẹ phạt. Anh cứ liệu hồn.

Thanh Trà được thể bốc phét. Phi Vũ nghe cũng biết cô cố ý trêu mình. Nhưng bọn họ đều không muốn nhắc tới, cậu chẳng thể dò hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net