Chương 55: Món nợ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý nghệ sĩ chạy đôn đáo để thu xếp lịch trình, Tiêu Dương được Nam Vân dành hẳn cho một tháng để dưỡng thương. Sau khi ổn định anh mau chóng ra nhập đoàn phim, thực hiện các kế hoạch đã bị lùi lại.

Có những lúc lịch trình dày đặc thực sự mệt mỏi, chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng khi phải nghỉ đến một tháng, Tiêu Dương nhớ việc kinh khủng. Anh đã sẵn sàng để quay trở lại.

Tiêu Dương là một người tinh tế, ở trong giới showbiz việc nhìn nhận thái độ và để ý đến người khác đã tạo thành thói quen cho anh.

Tiêu Dương nhận ra... sau khi anh khỏi, có thể đi lại, ngồi nghỉ, làm việc bình thường, mẹ anh cũng dần thay đổi thái độ.

Bà không trực tiếp nhắc nhở anh mà chờ anh tự giác.

Tiêu Dương bận công việc, ban đầu còn nghĩ thời gian sẽ khiến mẹ quên đi chuyện kia, chỉ có điều Thoại Giang nhớ rất dai, em gái anh cũng được thừa hưởng tính cách đó. Mẹ không nói, không có nghĩa mẹ đã quên.

-Mẹ, lâu lắm mình mới ăn bữa cơm với nhau.

Tiêu Dương thấy bà không vui, anh nhắc khéo.

Anh tự tay nấu nướng, mời mẹ và em gái ăn.

Thoại Giang không chú ý tới con trai, bà chỉ tập trung ăn và nói chuyện với Thanh Trà. Những tiểu tiết như vậy Thanh Trà không để tâm. Cô cũng không mảy may quan tâm thái độ của mẹ với anh trai thế nào.

-Con biết con nợ mẹ 50 roi...

Tiêu Dương cuối cùng cũng phải tự thừa nhận. Thanh Trà ăn xong, cô lên phòng, dưới phòng khách chỉ còn anh với mẹ.

-Cũng biết cơ đấy. Mẹ tưởng con giả vờ quên luôn rồi?

-Con với Hiên giờ cũng rất hạnh phúc... Mẹ xem...

Tiêu Dương ngập ngừng đề nghị.

-Xem tăng số roi?

Thoại Giang hỏi con trai. Bà rất bình thản, như đang nói câu chuyện của người khác, chứ không phải đang muốn tính nợ với con bà.

-Không ạ. Thế mai được không mẹ?

Anh e dè, vừa trải qua một kiếp nạn, mặc dù hơn tháng qua thương thế cũng đã khỏi, anh vẫn không muốn nếm trải cảm giác bị ăn đòn thêm nữa.

Tiêu Dương trì hoãn thời gian, để xem mẹ có hồi tâm chuyển ý hay không.

Em trai còn bận quay phim, hơn nữa vấn đề liên quan đến Thoại Giang Phi Vũ cũng chẳng dám ý kiến. Cậu vẫn rất nể mẹ cả. Giờ chỉ còn cô em gái quái chiêu mới có thể giúp được cho anh.

Gặp Thanh Trà ở công ty, Tiêu Dương vào trong phòng cô, mua cho em gái một ly trà sữa.

-Trà này... em có nhớ lần trước mẹ bảo sẽ phạt anh 50 roi không? Tối nay mẹ tính đánh anh đó...

Tiêu Dương vừa nói vừa xem phản ứng của em gái. Trái ngược với những gì anh tưởng tượng cô sẽ sốt sắng, sẵn sàng đứng ra bênh vực anh trai. Thanh Trà chậm rãi nhai hạt chân trâu, dùng ống hút ngoáy ngoáy bên trong ly trà.

-Thế ạ.

Thanh Trà chẳng bận tâm mấy, cô thừa biết anh trai đang ngỏ lời nhờ mình giúp đỡ. Xem ra đã đến lúc Tiêu Dương nhận ra tầm quan trọng của em gái rồi.

-Em nói đỡ giúp anh vài câu.

Càng nhìn biểu cảm của cô, anh càng sốt ruột. Không phải mỗi lần anh phạt cô hay Phi Vũ, hai người đều nhảy lên bênh vực đối phương hết lời hay sao. Anh không hiểu nguyên nhân vì sao đến lượt anh, em gái lại dửng dưng như vậy.

-Lát em gọi cho mẹ. Tối nay em sang nhà Duy ăn cơm rồi, không có ở nhà.

Thanh Trà đáp. Tiêu Dương thở dài. Lúc cần thì em gái lại đi vắng.

-Ừ. Cảm ơn em.

Tiêu Dương đứng dậy, chờ anh đi rồi Thanh Trà mới ôm bụng cười, cô nhắn tin cho Phi Vũ thông báo tình hình. Chính cô hẹn Phi Vũ, Trân Hoa, Dương Duy tối cùng mình đi ăn lẩu.

Tiêu Dương không muốn mất mặt tới mức mè nheo năn nỉ em gái. Ngỏ lời như vậy anh đã phải hạ quyết tâm cao lắm rồi.

Cảm giác chờ đến giờ bị đòn mới là đáng sợ nhất. Tiêu Dương thật mong ở lại luôn công ty, hoặc phát sinh thêm lịch trình. Nhưng trời không ủng hộ người, hôm nay anh trống lịch hoàn toàn.

Anh vừa trên đường lái xe về nhà, vừa tự nhủ không biết em gái đã gọi cho mẹ hay chưa.

Tiêu Dương nịnh mẹ, cố tình vào bếp nấu những món mẹ thích ăn. Thoại Giang đâu phải không biết ý của con trai, bà mặc kệ.

Mẹ thản nhiên ăn cơm, con chờ đợi ăn đòn.

-30 phút nữa lên phòng mẹ.

Thoại Giang đứng dậy, để lại một câu.

Tiêu Dương biết phen này mình khó thoát.

"-Đánh bằng gì ít đau nhất hả em?"

Anh nhắn tin cho em gái, hy vọng vớt vát được chút lợi ích cuối cùng.

Thanh Trà đang ngồi cùng Dương Duy, Phi Vũ và Trân Hoa. Cô nhận được tin nhắn của Tiêu Dương, cười phá lên. Phi Vũ ngó vào xem tin nhắn, cậu cũng ôm bụng cười.

-Để anh.

Phi Vũ lấy điện thoại của Thanh Trà, nhắn tin cho anh trai hiến kế.

"-Gia pháp nhà Vũ ấy anh. Đảm bảo an toàn, không đau không xót."

"-Đừng có chọc anh. Mẹ không tha cho anh rồi."

"-Roi mây cũng nhẹ nhàng lắm, anh nhúng thêm chút nước, dâng mông trần lên cho mẹ vụt."

Hai anh em bày mưu tính kế, sung sướng trêu đùa trước nỗi khổ trước giờ lên thớt của anh cả.

Tiêu Dương chán chẳng buồn nói, anh chỉ gửi biểu tượng tức giận với lời bỡn cợt đó. Anh không biết hai đứa em anh đang vui vẻ ngồi ăn lẩu với nhau, chẳng quan tâm tới anh trai sướng khổ thế nào.

-Có cần bảo Hiên qua không? Khổ thân anh ấy, lần trước đã bị đánh nặng như vậy rồi.

Dương Duy thấy hai anh em kia hí hửng nãy giờ, thấy tội nghiệp thay cho Tiêu Dương vì có hai đứa em tinh quái.

-Không cần. Mấy khi anh ấy bị đánh, để mẹ vụt cho sướng tay.

Phi Vũ lắc đầu nói.

-Haha! Cái bộ dạng ngượng ngùng lúc anh ấy nhờ vả em, còn mua trà sữa để nịnh. Lúc đấy em phải nín cười đến muốn nội thương luôn!

Thanh Trà khoái chí kể lại.

-Sợ thật hai anh em nhà này!

Trân Hoa lắc đầu.

Tiêu Dương chẳng còn chỗ dựa, cũng không muốn làm phiền em gái vì nghĩ cô đang dùng cơm với gia đình Dương Duy. Anh lên phòng mẹ, đóng cửa cẩn thận.

-Đúng giờ nhỉ? Không cho mẹ có cớ phạt thêm?

Thoại Giang đang xem ipad, bà tắt tạm đi khi thấy con trai vào phòng mình.

-Mẹ... đánh nhẹ một chút được không? Con còn công việc nữa...

Tiêu Dương nhỏ giọng xin.

-Xem thái độ của con thế nào.

Thoại Giang nói.

Nghe xong như bắt được vàng, Tiêu Dương lập tức phi lên giường nằm ngay ngắn, thể hiện thái độ ngoan ngoãn hợp tác.

Bà buồn cười với phản ứng của con trai, thế nhưng vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh. Đúng là có lớn thế nào, khi đứng trước cảnh sắp bị đánh đòn vẫn trở thành một đứa trẻ.

Thoại Giang chẳng bao giờ đánh đòn Thanh Trà, lần trước có đánh cũng là đánh Tiêu Dương, vậy nên việc dùng đòn roi với bà vẫn có chút lạ lẫm.

Thế nhưng Thoại Giang chẳng bận tâm, không biết có thể từ từ tôi luyện. Dù sao con trai cũng nằm sấp chờ đợi sẵn rồi.

Thoại Giang lấy cán chổi quét nhà. Tiêu Dương nhìn dụng cụ trên tay mẹ, tin rằng với thái độ thành khẩn này mẹ anh sẽ nương tay. Anh không phải là diễn viên sao, diễn thêm một chút mẹ nhất định sẽ mủi lòng.

"Chát" - Au! Mẹ! Con ngoan thế này rồi cơ mà?!

Tiêu Dương không ngờ mẹ vẫn thẳng tay đánh.

-Xem thái độ của con, tuỳ theo tâm trạng của mẹ.

Mẹ anh thật phũ phàng. Tiêu Dương thấy mình đã mắc mưu. Đúng là tính di truyền quá cao, anh nên nhìn vào em gái anh và suy ra tính cách của mẹ.

-Cái vừa nãy không tính. Con đếm đi, mẹ không có thời gian nhẩm đếm đâu. Đếm thiếu cái nào ăn đòn thêm cái đấy.

Thoại Giang ngay cả vẻ lười nhác cũng truyền thụ lại cho con gái cưng. Tiêu Dương hình như chẳng được thừa hưởng điểm gì, chỉ có thể cắn răng nghe mẹ sai bảo.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Một, hai, ba, bốn, năm...

Tiêu Dương đếm, anh không muốn chọc thêm vào tổ kiến lửa. Anh chỉ muốn bảo với mẹ rằng, mỗi lần anh phạt Thanh Trà đều rất nương tay, thương xót cô, chứ không hề đánh mạnh như mẹ đang phạt anh đâu...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Sáu, bảy, tám, chín, mười...

Cán chổi này to, tròn, đánh vào mông cũng rất đau. Mười cái thôi mà Tiêu Dương đã không muốn chịu thêm bất kì đòn nào nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm...

Anh đếm rất rõ, không muốn kêu la. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của mẹ, cho dù anh có kêu mẹ cũng chẳng nương tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi...

Đến cái thứ 20, Tiêu Dương bắt đầu ngấm đòn. Giờ mọi nỗ lực của anh tưởng chừng sụp đổ. Anh không nhịn nổi tiếng kêu nữa.

Chính bản thân anh còn chẳng hiểu, vì sao bị bố hành hạ lên bờ xuống ruộng, mà không buồn kêu. Giờ bị mẹ đánh mông mới 20 cái, liền muốn kêu thật to thật lớn.

-Mẹ! Mẹ có suy nghĩ về việc tạm tha cho con không? Đau lắm đó...

Dù sao cũng chẳng có ai, giờ bảo toàn cho cái mông vẫn là trên hết. Tiêu Dương xin mẹ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A! Au!

-Đếm hay là muốn đánh lại?

Thoại Giang cao giọng.

-Hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai lăm...

Tiêu Dương vội đếm. Anh không lay chuyển được mẹ rồi. Anh muốn biết bí quyết của Thanh Trà, làm thế nào một đứa ngang ngược như cô ở bên mẹ mà chưa từng bị mẹ tét mông lấy một cái.

-Con còn ngoan hơn em nữa...

Tiêu Dương tủi thân. Em gái đã chẳng giúp ích được, còn bị em chọc, giờ mẹ không mảy may xót con.

-Ô! Trà không vô trách nhiệm như con. Nó sẽ không vì chút cản trở mà bỏ luôn người yêu. Cái tính đó của con tích tụ lâu dài sẽ thành nhu nhược.

Thoại Giang giảng giải cho con trai hiểu.

Tiêu Dương bị mẹ giáo huấn, xấu hổ im lặng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui! A!

-Hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi.

Mông Tiêu Dương nảy lên, cảm giác nằm sấp ăn đòn thật chẳng dễ chịu gì. Tiêu Dương tưởng chừng nhiều lúc mông mình sắp bị mẹ đập bẹp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-.... năm mươi...

Bản thân anh đếm đến con số này, người cũng xụi lơ. Anh không thể nháo lúc bị đòn, như vậy chẳng khác gì đứa trẻ. Mông nguyên vị trí, nhưng người chịu đòn nội tâm gào thét muốn tháo chạy.

-Đau đúng không? Nằm sấp ăn đòn mất mặt đúng không? Thế nên sau này có gì ngồi nói chuyện với em đàng hoàng, chứ đừng hở tí phạt em.

Thoại Giang tranh thủ nhắc nhở con trai. Tiêu Dương vỡ lẽ, hoá ra bà xót em út đến vậy.

-Mẹ đánh con từ đầu đến cuối chẳng nhẹ tay roi nào, còn bảo con không được đánh em! Con có bao giờ đánh nặng em đâu, chỉ trừ...

Anh tính nhắc lại hai lần đó, nhưng giờ mông đang đau sợ không kịp tẩu thoát, anh lo rằng nhắc lại sẽ khiến mẹ giận vụt anh thêm vài cây.

-Con xem em con bé nhỏ như thế, còn con to gấp mấy lần em. Đáng nhẽ cần phải phạt con trước mặt em để làm gương mới phải.

Thoại Giang doạ. Tiêu Dương sợ mẹ có ngày làm thật, không dám cãi lý với mẹ nữa.

-Con đau...

Anh kêu, lén nhìn mẹ, xem bà có lo lắng cho mình không.

-Để hỏi Hiên xem có muốn cho con ăn đòn thêm không.

Thoại Giang cố ý chọc con trai. Hiếm khi bà thấy Tiêu Dương làm nũng như vậy.

-Mẹ đừng gọi! Hiên thương con lắm, không nỡ đánh con nữa đâu!

Tiêu Dương tưởng mẹ làm thật, anh vội vàng ngóc đầu dậy can ngăn.

-Gọi thằng bé đến thoa thuốc cho con. Để nó thấy về nhà mình luôn có người bảo kê.

Thoại Giang vẫn gọi điện, Tiêu Dương muối mặt. Giờ đây còn phải để cho người yêu thoa thuốc giúp mình. Mẹ anh đúng là ghê gớm, chưa gì đã bênh chàng dâu ra mặt như vậy. Nếu sau này anh có làm gì khiến cậu phiền lòng, chỉ sợ mẹ sẽ lôi anh ra xử lý đầu tiên.

Thanh Trà về nhà, thấy anh trai đang ở trong phòng cùng Hạo Hiên, cô làm bộ xót xa anh lắm.

Phi Vũ chẳng vừa, hai người bàn tính với nhau người vào trước người vào sau, thấy anh trai bị mẹ phạt còn trách móc anh sao không gọi cậu ứng cứu.

Tiêu Dương tuy là diễn viên, nhưng nhìn biểu hiện của hai đứa em vẫn chẳng hề nghi ngờ. Anh thậm chí còn an ủi, bảo hai người không cần phải lo cho mình. Vài roi thôi anh không sao.

Phi Vũ và Thanh Trà nhường không gian riêng cho Dương Hiên. Họ vừa ra ngoài đã đập tay nhau ăn mừng chiến thắng. Nhìn cảnh anh trai nằm sấp dưỡng thương vì bị đòn sưng mông mà hai người hả hê đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net