Chương 1: Người có vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh đâu phải là thứ chúng ta có thể tuỳ tiện quyết định. Đôi lúc cái cách sinh ra, và cả cách trưởng thành cũng khiến cuộc đời mỗi người trở nên khác biệt. Mọi người vẫn hay biết đến tôi với cái tên Dương Mỹ Hoàn - cái tên này vốn chẳng phải do cha sinh mẹ đẻ đặt ra, mà là do sư phụ - một người đã cưu mang tôi từ nhỏ đặt.

Nhưng cái tên của tôi được một số người biết tới, cũng không phải vì thân thuộc gì, càng không phải do có danh tiếng, mà là tôi là một kẻ ăn cháo đá bát trong mắt người khác.

Sư phụ của tôi tên Cẩm - không ai biết đây có phải tên thật của bà hay không, nhưng chỉ biết mọi người vẫn hay gọi bà như vậy. Người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng, nhưng đối với bà tôi không có một chút biết ơn nào.

Bởi vì sao ư? Tôi là đứa trẻ được nhận nuôi, sư phụ luôn nhận nuôi nhiều đứa trẻ, chúng tôi có thể là bị bỏ rơi, hoặc là cha mẹ chúng tôi gửi gắm cho bà. Nơi mà bà nuôi dạy chúng tôi ở một nơi mà ít người biết tới, nằm khuất sâu trong núi rừng. Có thể vì thân phận đặc thù của chúng tôi mà bắt buộc phải ở cái nơi hẻo lánh đó đi.

Tôi không phải là người bình thường, và những đứa trẻ bà nhận nuôi đa số cũng như vậy. Đã bao giờ có người nghĩ tới những kẻ mang siêu năng lực như chúng tôi cũng tồn tại song song với họ chưa? Ra ngoài là phải giấu giếm, bằng không sẽ bị nhận lấy sự sợ hãi, xa lánh của mọi người xung quanh. Hoặc là sẽ trở thành một thứ gì đó trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu về năng lực của chúng tôi.

Vì sao mà tôi hận người phụ nữ này ư? Đó là vì cái cách mà bà nuôi dạy tôi rất đáng ghét! Trong khi những đứa "con" của bà được tụ tập với nhau, được đối xử giống như con người, thì tôi lại phải ở một nơi biệt lập. Xung quanh tôi toàn là băng giá, để áp bức sức mạnh của tôi.

Vậy nên khi đã ra được khỏi nơi đó, tôi không muốn quay về. Trước khi đi, tôi đã phá huỷ được chính cái nơi nhốt mình, rồi xuống nơi thành thị xa hoa này, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cuộc sống của tôi không khó khăn như nhiều người tưởng tượng, mặc dù tôi không có người thân, không có bạn bè, không có tiền bạc trong tay khi mới đến nơi này, nhưng mười năm qua, tôi đã sử dụng chính sức mạnh của mình để kiếm tiền.

Vậy nên có nhà, có xe, có người hầu kẻ hạ, còn khiến người khác phải nể sợ mình, đây đâu phải là chuyện người bình thường muốn là có được.

Tôi móc nối với một tổ chức xã hội đen, đơn giản là tôi làm, họ trả công, và dĩ nhiên, ai dám quỵt tiền của tôi? Càng không dám lật mặt. Nhớ năm đó có kẻ cho người theo dõi tôi đã phải trả cái giá đắt thế nào. Và như những gì người ở đây gọi, tôi có chút "khét tiếng".

-Hoàn.

Khi tôi đang dạo phố, bỗng có mấy người chạy đến vây quanh tôi. Tôi nhìn kỹ mặt bốn người họ, làm sao mà tôi không nhận ra được, bốn người này cũng chính là con nuôi kiêm đệ tử của bà ta.

Nói sơ qua về họ đi, Phong Lam mang mệnh Kim, Kim Vân mang mệnh Thuỷ, Đông Khánh mang mệnh Mộc còn Tư Viễn mang mệnh Thổ.

Không phải vì xét theo năm sinh của họ mà có chữ "mệnh" đó, họ giống tôi, trời sinh ra đã mang "vận mệnh".

Tôi chính là mảnh ghép Hoả nếu như nói về ngũ hành, và đương nhiên, ngũ hành tương sinh tương khắc, đấy là trên lý thuyết, còn trong thực tế, họ là tương sinh, còn tôi khắc tất cả họ.

Thứ mà tôi kể trên cũng dần là năng lực của chúng tôi. Ví dụ như Kim Vân khác tôi, chị luôn là người được trọng vọng, những biến động về nước, có người luôn cầu cứu đến chị. Khả năng của Kim Vân quả thực vô thường. Còn Phong Lam sao, anh có thể nói là trời sinh ngậm thìa vàng, nếu có người làm ra tiền giỏi nhất thì chắc chắn là anh. Phong Lam có thể điều khiển các loại kim khí kim loại, dò tìm chúng, và cả tạo ra chúng.

Đông Khánh thì là "chúa tể rừng xanh" rồi, cái cây cổ thụ kia có thể đổ chỉ sau một cái chỉ tay từ anh, rễ cây dưới đất cũng có thể trồi lên, cành ra có thể mọc xum xuê hoặc héo hon cũng là do anh mà thành.

Còn Tư Viễn, mảnh đất bạn đang đứng có thể bất ngờ rung chuyển, hoặc là bạn muốn mua mảnh đất nào đó phải lưỡng lự, còn hắn, muốn gì có đó, "đất" dâng đến tận tay.

Tôi chỉ có thể miêu tả về họ như vậy thôi. Nhưng cả bốn người xuất hiện cùng lúc, chắc chắn không có ý tốt lành gì. Cũng có thể là sư phụ sai họ đến đây để bắt tôi về. Dù sao trong mắt bà ta, tôi lúc nào chẳng là mối nguy hại.

-Lâu lắm không gặp, sư huynh, sư tỷ?

Tôi gọi họ bằng cách này là mang ý giễu cợt. Ở chỗ chúng tôi nào có gọi theo kiểu này, vẫn là xưng hô anh chị em như bình thường mà thôi. Nhưng lúc này tôi cố ý móc nối một chút, coi như là cùng một "sơn môn".

-Bọn anh đến tìm em, đưa em về nhà.

Phong Lam nói.

-Nhà? Nhà ở đâu? Tôi có nhà ở đâu? Các người đến để diễn hài kịch à?

Tôi cười phá lên, mặc cho con mắt dò xét của người đi đường.

-Một nơi mà năm chúng ta ở với nhau. Chúng ta là ngũ hành, không thể tách rời nhau được.

Kim Vân nói, một nơi mà năm người ở chung với nhau sao? Không phải từ nhỏ cái đứa mang mệnh Hoả - sở hữu năng lực điều khiển lửa như tôi bị tách ra khỏi cái mà họ gọi là "ngũ hành" sao?

-Một nơi mà các người ở cạnh nhau, còn tôi ở nhà băng?

Tôi nhìn họ.

-Chuyện năm đó sư phụ rất hối hận, có lẽ người đã sai trong việc nuôi dạy em. Chúng ta không về đó nữa. Anh có mua một căn nhà, chúng ta cùng đến đó ở.

Phong Lam bảo tôi.

Thứ mà họ vẽ ra, chẳng qua là vì ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu tôi ở gần họ, sẽ có người áp chế được tôi. Còn nếu tách nhau ra, sức mạnh này của tôi đủ để hại người. Nhưng họ tự tin quá đà, một kẻ như tôi đương nhiên sẽ không đồng ý. Thứ tôi cần là tự do.

-Tự cao tự đại. Cút.

Tôi nhìn họ trừng trừng. Lạnh nhạt đuổi mấy kẻ chắn đường này đi.

-Em cứ đến đi thì mới biết được.

Phong Lam tóm lấy tay tôi, sức nóng từ người tôi bốc lên, anh nhanh chóng rụt tay lại.

Người ta bảo lửa thử vàng sao, hay là nghĩ ngọn lửa khó thiêu đốt kim loại? Nhưng chúng tôi không tương sinh và tương khắc nhau như vậy. Đấy cũng chính là điểm kỳ lạ mà không ai nghĩ tới. Tương sinh của tôi chính là Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ. Còn tương khắc của tôi chính là Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim.

Vậy nên áp chế được tôi chính là Kim Vân, còn áp chế Phong Lam lại là tôi.

-Em biết Sienna phải không?

Tôi khựng lại khi nghe Kim Vân hỏi câu này.

Sienna... bà là một người có ơn với tôi, và cũng là người duy nhất khiến tôi sợ ở thế giới này. Nhưng bà đâu ở đây, ở tít tận đẩu tận đâu kìa. Cũng lâu rồi tôi không gặp bà, chắc tầm ba năm gì đó.

Thân phận của Sienna quả thật bí ẩn, nhưng tôi đoán chắc chắn không đơn giản gì.

-Làm sao?

Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo từ họ.

-Chúng ta chưa từng được ở cạnh nhau, cũng chưa từng cùng nhau học tập, rèn luyện. Nếu tính tuổi bình thường thì em và Viễn 27, Khánh 28, bọn anh 30. Nhưng em nhìn thử xem, chúng ta lão hoá rất chậm, và chắc chắn tuổi thọ của chúng ta sẽ cao hơn người bình thường. Vậy nên...

Phong Lam nói một thôi một hồi, tôi thấy anh nói quá đỗi thừa thãi, có gì mà phải lằng nhằng như vậy? Có một điều hiển nhiên là chúng tôi sẽ khác với người thường, thậm chí có khi mấy chục năm nữa chúng tôi vẫn sẽ có ngoại hình như bây giờ.

-Sienna bảo đưa cho em tờ giấy này. Nếu em không đến cô ấy sẽ đến tìm em. Sienna chờ em ở nơi đó. Đi hay không thì tuỳ.

Đông Khánh đưa tờ giấy cho tôi, đây chính là bút tích của Sienna. Làm sao tôi quên được chữ của bà.

Thật sự nếu để Sienna đến tìm tôi, mọi chuyện sẽ không đơn giản.

-Đi.

Tôi quyết định đi theo họ, dù sao nếu có chuyện thì đánh nhau một trận là xong. Ngồi trên xe tôi đề cao cảnh giác, và cũng cố gắng phòng bị tốt nhất. Sợ nhất là nếu tôi bị lừa. Nhưng sức mạnh của tôi từ hồi 17 tuổi đã thay đổi rõ rệt, vậy nên tôi mới có thể thoát được khỏi nơi kia.

Nơi mà họ đưa tôi đến là một nơi thần bí. Nhìn bên ngoài thì là căn biệt thự thông thường, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì càng nhận ra đây là một trụ sở huấn luyện cao cấp. Có phòng họp, phòng luyện tập, sân thể thao, phòng y tế, nhìn chung mọi thứ đều đầy đủ.

-Hoàn.

Tôi nhìn người đứng trước mặt mình, là Sienna đứng bên cạnh sư phụ. Hai người đó nhìn tôi, một người là tôi nể sợ, một kẻ là tôi căm ghét.

-Bà lại bày trò gì?

Tôi hỏi sư phụ mình.

-Mười bảy năm nuôi dạy con ta đã phạm phải sai lầm lớn. Giờ là lúc ta muốn bù đắp lại. Thay vì việc cứ nhốt con, ta nghĩ con có thể rèn luyện để kiểm soát mình.

Bà nói.

-Vậy sao? Sao tôi không nhận ra sự sai lầm nào ở đây nhỉ? Tôi hiện tại kiểm soát sức mạnh rất tốt!

Tôi đắc ý nhìn bà.

-Mỹ Hoàn, ta biết con đã làm những gì. Lời hứa mà con đã từng nói cũng không thực hiện được. Đừng quên năm đó ta cứu con thế nào! Và vì sao con gặp phải cảnh đấy!

Sienna cao giọng. Tôi... không dám cãi lại.

-Từ mai sẽ bắt đầu luyện tập. Ba ngày sẽ có bài kiểm tra. Mỹ Hoàn, đi theo ta.

Tôi đi theo Sienna, đúng là bày ra một cái hố để ép tôi nhảy vào mà. Bà đưa tôi đến một căn phòng, giới thiệu đây sẽ là phòng của tôi, nhưng tôi biết rõ bà đưa tôi đi không chỉ đơn giản là để tham quan.

Cả một tiếng đồng hồ tôi phải nghe giáo huấn, càng nghe càng muốn bốc hoả. Da dẻ tôi, cụ thể là mặt không được láng mịn như người khác, là bởi vì trong người tôi có rất nhiều khí nóng, lúc nào bình ổn một thời gian thì da dẻ không sần sùi, còn khi nào dùng sức mạnh nhiều, hoặc tâm tính bất ổn thì sẽ lên mụn.

Giờ tôi cũng kiểm soát đỡ hơn trước, gọi là đỡ hơn vài phần. Dường như Sienna cũng nhận ra mặt tôi đỏ dần, nhưng bà không hỏi han gì, cứ thế nói tiếp. Nôm na vẫn là phổ cập quy định của bà dành riêng cho tôi.

Nếu không phải Sienna đã từng có ơn cứu tôi một mạng, bất chấp tất cả để chữa trị cho tôi, mặc cho trên cánh tay bà còn để lại vết sẹo, thì tôi sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe lời đến mức này. Vết thương đó ăn rất sâu, tôi biết mỗi khi trái gió trở trời bà sẽ đau nhức khó chịu.

Cứ như vậy, tôi bị ép buộc phải làm những thứ tôi không muốn, và bị ép ở chung với một nhóm người mà tôi không ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net