5🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trung trà được thay bằng những mảnh vỡ sao đó lại nằm lăn lóc dưới sàn ,cộng thêm bước chân dồn dập của ba hướng đến rất nhanh một bên má không biết vì sao đau rát còn hừng hừng nóng lên . Trí Phong chỉ biết dùng tay ôm chặt che đi cái má sưng đỏ của mình nước mắt không có điểm ngừng mà rơi xuống, nhưng hoàn toàn không dám mở miệng nói gì với ông ấy  cũng chả dám ủy khuất kêu đau , vì nó biết có như thế nào cũng chả lây động được gì ngược lại sợ còn chọc giận ông hơn .

Ông đứng đối mặt nhìn đứa nhỏ với đôi mắt thù hận như muốn một nhát giết chết nó .
" Cậu mới vừa nói cái gì "
Từng chữ một nói ra điều mang theo sát khí lan rộng  .

" Xin lỗi ..ba "
Gương mặt Trí Phong lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi  , người đứng trước là ba mình khoảnh cách giữa cả hai rất gần nhưng sao lại cảm thấy xa lạ , một câu nói muốn thật dễ nghe đối với một người đôi khi là cả điều ước , một thắc mắc vô tình lỡ miệng biến thành sai lầm .

" Im miệng . Hàm hồ như vậy là con trai tôi không biết dạy cậu à " . Câu nói vang lên đồng nghĩa với chiếc thắt lưng được ông nới lỏng kéo ra rồi gấp đôi lại .

Sao cũng là con như nhau mà lại phân biệt đến thế ?  Nó ấm ức uỷ khuất rất nhiều , người ba này vẫn không hề thay đổi vẫn lạnh lùng hà khắc ghét nó như vậy nhưng mới mấy tháng không gặp sao lại có nhiều nét nhăn đến vậy rồi , ba không nghĩ đến mình gì cả chỉ toàn lao lực quá sức .

" Không phải , không liên quan đến anh hai , hic .. là do con ăn nói bậy bạ ,  xin lỗi ba  "
Trí Phong không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh hai , khẽ liếc nhìn chiếc thắt lưng kia rồi lại tự động quỳ xuống . Lúc này có bao nhiêu lý do cũng không dùng đủ , ba làm sao dễ dàng bỏ qua cho nó chứ .

" Xin lỗi sao ? Trong mắt cậu ta mới vừa biến thành kẻ giết người , là tên tội phạm . "
Ông chầm chầm nhìn vào đứa nhỏ đang quỳ dưới chân , thắt lưng trên tay lại không chút lưu tình mà dùng hết lực hunh hăng đánh xuống . Một người ba như vậy có phải còn hơn cả khổ dữ không .

... chát.... chát... chát

... chát... chát.... chát

.... chát... chát...

Tiếng quặc roi vang cả phòng khách , từng mảnh trên lưng cứ như bị cắt nát thịt mà đau rát đến buốt người , Trí Phong cắn đến môi sắp bật máu cũng không chịu nổi với lực đánh đó , phía lưng còn cảm nhận được là nó đang sưng tấy lên rồi tím lại.

" Aaa , ba tha là con hồ đồ ..hic.. đau .. không dám nữa ..hic.."
Nước mắt lẫn mồ hôi thấm đầy cả gương mặt ,Trí Phong không giỏi trụ đòn đặc biệt từ ba, cơ thể do lúc nhỏ không ít lần chịu khổ nên vốn đã rất yếu người ba ấy lại đánh như muốn lấy mạng nó làm sao chịu được đây .

"  Cái thứ vô dụng như cậu cũng biết đau à .  cố mà giữ cái mạng thật tốt ta còn nghe lập lại thì đừng trách cứ  "
Ông nói với vẻ mỉa mai phỉ báng cái đứa con trai chưa từng vừa mắt . Mặc kệ nó có đau như nào ông cũng không chút thương xót đọng lại cứ thế mà đánh xuống.

... chát... chát... chát

... chát.... chát..

" ..hic... Ba ơi con không dám.."
Cái áo thun mỏng manh cũng phải vài đường tét vải ,tấm lưng đôi chỗ còn bị tróc da vì hai nhịp roi nằm chồng ,Trí Phong sắp ngất lại bị cái đau dồn dập kéo tỉnh . Ba nói không sai nó đúng thật rất vô dụng trong khi anh hai cực khổ đi làm nó thì ở nhà nghịch phá chờ ăn , đã không có tiền đồ còn báo hại tiền thuốc từ anh hai, nhưng mà cái câu sau Trí Phong nghe thật không hiểu ý .

Tiếng nó xin ba tha đến đáng thương cũng hề nghe đáp lại , thắt lưng đánh xuống đến khi nát hết cả lưng lẫn vai mới chịu ngừng . Trí Phong đau đớn quỳ cuộn dưới sàn nhà những chỉ dám thút thít .
" Hic.. xin lỗi ... thật sự xin lỗi ba ..hic"

" Ta chỉ có hai đứa con . Hôm nay là thay mặt con trai lớn dạy lại cậu , không phép tất ăn nói loạn ngôn như vậy nếu biết trước lúc đó sẽ không yếu lòng " .
Nói xong ông liền quay lưng cầm lấy cái cặp mang theo rồi bước thẳng ra khỏi cửa , mục đích đến đây ban đầu cũng không phải để làm người ác chỉ tính tìm con trai lớn thăm hỏi dặn dò vài chuyện cũng có muốn nhìn lại dáng vẻ đứa nhỏ mà bản thân vốn không hề thích, thật không ngờ lại là ra tay đánh nó thành bộ dạng như vậy . Ông không phải loại người vô cảm nhưng chỉ không muốn dành tình cảm hay chấp nhận cái đứa nhỏ đó , khi bước ra khỏi ngôi nhà trong lòng tự nhiên lo lắng còn thấy chua thắc lại , mà đó cũng chỉ là thoáng qua rất nhanh không thể bắt kịp  .

Trí Phong nhìn theo bóng lưng ba mình đến khi khuất hẳn mới dám bật khóc lớn . Nó đúng ra không nên hỏi cái câu ngu ngốc đó làm ba tức giận, sao có thể giết người chứ nó tự suy diễn thành ngu ngốc rồi, bị đòn đúng thật đáng mà, nếu lỡ mai vì muốn thăm nó mà ba đến thì có phải quá sai lầm rồi không,  nhưng mà lúc đó nó rõ không tỉnh táo cũng đâu phải muốn nói như vậy .

Trí Phong càng lúc nước mắt chảy nhiều hơn nhưng vẫn ráng chịu đau dựa lấy tường đứng dậy nhích từng bước đến phía sofa nhặt lấy mảnh vỡ , anh hai sắp về rồi không thể biết chuyện được sẽ đau lòng .

________

Đình Phong ở bếp dọn đồ ăn ra bàn , lúc anh đi làm về đã không thấy đứa nhỏ đâu tưởng nó như bình thường trên phòng ngủ trưa nên cũng không phiền đến. Cơm nước xong xuôi anh lên kêu thì nó bảo no rồi nhưng rõ ràng nồi cơm đã vơi miếng nào đâu cả đồ ăn cũng vậy, là muốn giỡn mặt với anh sao chứ .

Đình Phong đi đến gần giường hơn rồi một lần nữa lên tiếng.
" Mau lên xuống ăn cơm mấy giờ rồi hay muốn ăn đòn " câu nói có pha chút gì đó bực bội sự việc lúc sáng hoàn toàn anh không hề biết .

" Anh hai , em không ăn nổi anh hai ăn trước đi nha "
Trí Phong chùm kính người như không muốn anh hai nhìn thấy vết tích phía sau , lời nói ra cố lắm để che đi mệt mỏi . Nó không phải muốn giấu anh hai đâu tại sợ vì nó mà anh hai lại buồn .

" Đã ăn thứ gì đâu mà không nổi , đi xuống lẹ lên anh hai nói lần cuối "

" Dạ , thôi vậy anh xuống dưới trước đi rồi em xuống liền nè "
Cứ như vậy trốn tránh một chút nữa anh hai điên lên không lộ mới lạ có thể còn ăn thêm trận đòn .

" Nhanh lên "

" Dạ rồi , biết rồi "
Trí Phong ôm cái đau rát ê ẩm cả người đi xuống nhà , ngồi vào bàn ăn nhưng tránh rất xa anh hai .

......." CÁI MÁ . Cái má làm gì đỏ sưng hết lên như vậy " .....

******
#1337 từ......[🌱sam🌱].....

Sam không giỏi viết thể loại ngược này nên có gì mọi người thông cảm nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net