Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong ngày hôm sau liền có thể xuống giường. Mạc Uyên vẫn như cũ túc trực bên cạnh con trai. Vì Mạc Phong đã tỉnh nên dĩ nhiên không để Mạc Uyên không ăn không nghỉ nữa. Nhưng 1 chút cũng không thể thay đổi sự lo lắng trong lòng phụ thân. Có lẽ hắn đã sai lầm rồi. 8 năm trước lựa chọn dời đi. Đó chính là sai lầm. Nếu không dời đi, ít nhất 8 năm đó hắn còn có thể ở lại bên cạnh người. Người ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được. Ít nhất hắn được nhìn thấy người, bên cạnh người.
8 năm sau quay lại chính là sai lầm thứ 2 của hắn. Biết bản thân không thể sống được bao lâu nữa, lại nhất quyết muốn về lại bên cạnh người. Về bên cạnh rồi lại làm mọi cách lấy được sự yêu thương của người. 1 người sắp chết như hắn, lại muốn người khác yêu thương mình. Đó không phải là vô cùng ích kỷ sao?
Bây giờ nếu hắn muốn thay đổi sai lầm của mình...liệu có còn kịp không?

- Phụ thân.
- Có chuyện gì?
- Người chưa trả lời câu hỏi của con.
- Câu hỏi nào?
- Nếu con không phải nhi tử của ngài, ngài có thương con không?
- Đợi bao giờ ngươi không phải nhi tử của ta rồi tính.

Mạc Phong có chút nhíu mày. Hắn làm sao chứng minh được mình có phải con của phụ thân hay không đây? Những thứ hắn biết đến tuy đáng để nghi ngờ nhưng lại không có cái nào hoàn toàn thuyết phục. Không nói rõ ràng được điều gì.
Khi hắn còn đang miên man suy nghĩ Mạc Uyên lại lên tiếng.
- Ngươi cũng chưa trả lời câu hỏi của ta.
Mạc Phong có chút không hiểu.
- Câu hỏi gì ạ?
- Lừa gạt ta. Nên phạt thế nào đây?
- A?
Hắn theo bản năng mà nuốt khan 1 cái. Phụ thân đây là đang tính sổ với hắn sao?
- Con....con cũng không có lừa người a. Con nói về sẽ có cách. Con có cách thật mà.
- Ngươi nói không sao. Nhưng ngươi lại hôn mê 3 ngày. Còn không ngừng nôn ra máu.
- Nhưng giờ không phải con đã không sao rồi sao? Con rất khỏe mạnh nha, con có thể cùng người rượt đuổi 3 vòng trong phủ.
- Ngươi còn muốn rượt đuổi với ta? Muốn chạy đòn đúng không?
Mạc Uyên vừa nói đã vừa rút từ đâu ra cái roi. Cái này rõ ràng là chuẩn bị từ trước mà. Là muốn đến đánh hắn.

Mạc Uyên nói xong liền vung roi muốn đánh. Mạc Phong không chần chừ 1 giây liền chạy.
- Phụ thân, con còn là người bệnh a. Người không thể nói đánh liền đánh.
Mạc Huyền vừa bước vào đã bị 1 đống hỗn độn làm cho giật mình.
Mạc Phong thì vừa thấy bia chắn là bám lấy. Nhất quyết chạy sau lưng Mạc Huyền.
Mạc Uyên đến đánh con trai còn không xót nói gì đến đánh em trai. Roi cứ vậy vô tình đánh xuống. Người chịu trận đến cuối cùng chỉ có Mạc Huyền.
- Ca ca. Có gì bình tĩnh nói a. Phong nhi còn là người bệnh. Không nên đánh. Không nên đánh.
Kỳ thật Mạc Huyền muốn nói "đừng đánh ta. Ta cũng không có phạm lỗi gì a."
Hắn thực sự có cảm giác 2 phụ tử nhà này là đang muốn chỉnh hắn. Nhìn đi, roi rõ ràng là toàn rơi xuống người hắn. Đau cũng chỉ có hắn a.

- Tứ ca, tứ ca. Không thể đánh a.
Mạc Huyền hết cách. Đành giữ lại cây roi trên tay ca ca.

- Phong nhi còn bệnh, không nên đánh. Phạt quỳ được rồi.

Nói xong còn quay ra Mạc Phong quát.
- Còn không ra sân quỳ?
Đang muốn quay lại khuyên ca ca tiếp lại nghe tiếng quát to hơn.
- Con ta đến lượt ngươi phạt sao? Đánh cũng đánh rồi, còn quỳ cái gì? Không nhanh đi nghỉ ngơi.
Nói xong liền đưa con trai vào phòng nghỉ ngơi. Để mặc Mạc Huyền đứng đó, không hề điếm xỉa tới.

Mạc Huyền thực sự muốn nôn ra 1 bụm máu. Đánh là đánh hắn có được không? Tên tiểu tử kia 1 roi cũng không bị đánh trúng. Cái gì là "đánh cũng đánh rồi chứ"? Rõ ràng là đánh hắn. Là đang chỉnh hắn mà. Cha con nhà đó bắt nạt người. Thật quá đáng.
Mạc Huyền tự thương tâm cho bản thân 1 hồi. Sau đó liền bừng bừng khí thế đi vào.
"Không thể như thế được. Ta bị đòn tên đầu xỏ cũng đừng hòng được yên a".

- Phong nhi.
Mạc Phong nằm trên giường nằm trên giường đọc sách. Không thèm nhìn đến Mạc Huyền.
- Ngươi không cảm thấy ngươi quá đáng lắm sao?
- Người cũng nói ta là người bệnh không thể đánh mà. Đỡ thay ta vài roi cũng đâu có gì quá đáng chứ. Ta là cháu người nha.
Nói đến có lí quá nha. Trong lòng Mạc Huyền bĩu môi khinh thường. Nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì.
- Ai ya. Ta tính toán gì với ngươi mấy roi đó chứ? Ta là đang nói ngươi như vậy là không phải với phụ thân ngươi.
- Cái gì không phải với phụ thân chứ?
Mạc Huyền biết, điểm yếu duy nhất của nhóc con này là phụ thân của hắn. Muốn trị hắn thì chỉ có thể đâm vào đúng điểm này.
Mạc Huyền tỏ vẻ đau lòng nói.
- Phụ thân ngươi vì ngươi bị trúng độc mà ngày nào cũng lo lắng bất an. Ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. Còn xém san bằng cả thái y viện của ta. 1 bộ dạng nếu ngươi chết sẽ đưa tất cả mọi người đi bồi cùng ngươi. Bản thân cũng sẽ theo ngươi đi luôn.

Mạc Phong lúc tỉnh dậy nhìn phụ thân như vậy trong lòng đã đầy tự trách. Giờ nghe Mạc Huyền nói lại càng không thể bình tĩnh.
Mạc Huyền cũng không phải nói ngoa. Đó hoàn toàn là sự thật nha.
- Phụ thân ngươi vì ngươi mà lo lắng như vậy. Mặc ngươi lúc đau đớn mà càn quấy. Mặc ngươi lúc đau đớn liền cắn loạn trên tay ông ấy, cắn đến máu cũng chảy. Vậy mà hoàn toàn không để ý đến. 1 bộ dạng chỉ là đau lòng ngươi. Ngươi ngày nào cũng nôn thật nhiều máu. Lại không thể ăn uống gì. Ông ấy còn nghĩ muốn đem máu của mình cho ngươi. Ông ấy vì ngươi mà máu thịt cũng không cần. Ngươi lại vì sợ vài roi mà chạy loạn. Không cảm thấy có lỗi với ông ấy sao? Ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Ngươi hôn mê được vài ngày, phụ thân ngươi như già đi vài tuổi. Gầy đi biết bao nhiêu. Tóc cũng hoa dâm luôn rồi. Phụ thân có đánh cũng có nhẫn tâm đánh ngươi được bao nhiêu chứ? Tại sao nhất quyết làm ông ấy thêm đau lòng như vậy? Ngươi ngày xưa ngoan thuận biết bao nhiêu. Tại sao bây giờ lại càng ngày càng làm phụ thân ngươi thương tâm như vậy chứ?

Nói xong hắn còn không quên thở dài 1 cái đầy "thất vọng" rồi bước ra ngoài. Trong lòng thầm khâm phục bản thân mình.

Lúc Mạc Uyên từ bên ngoài đi về đã nhìn thấy con trai quỳ trước cửa phòng ông. Trên tay nâng cao chiếc roi mây đen nhánh.
- Sao nữa?
Mạc Uyên thở dài bước đến bên con trai. Ông thật không theo kịp suy nghĩ của nó. Lúc muốn trốn đòn thì chạy nhanh không ai bằng. Lúc muốn thỉnh tội thì đánh nát roi cũng không biết đường chạy. Thực sự là không có tí linh động nào cả.
- Phụ thân. Con đến thỉnh tội.
- Giờ mới biết tội?
Mạc Uyên muốn mắng vài câu. Lại nhìn khuôn mặt như cún con phạm lỗi của con trai lại mắng không lên lời.
- Hài nhi sai rồi. Hài nhi đến thỉnh tội.
- Tội gì?
- Hài nhi không nên không biết lo lắng cho bản thân, để phụ thân phải bận lòng.
- Rồi sao?
- Không nên khi phụ thân trách phạt còn dám phản kháng chạy loạn.
- Nên phạt thế nào?
- Tùy phụ thân định đoạt.
- Được. Vậy đến Từ đường đi.

Mạc Uyên nói xong liền phất ống tay áo quay đi.
Mạc Phong nghe xong câu nói đó liền ngây người. Từ đường???
Mạc Phong từ khi về đây đã hơn nửa năm. Mỗi lần bị phạt Mạc Uyên đều là tùy tiện phạt. Tiện đâu đánh đó. Do chưa lần nào nghiêm túc phạt cũng chưa lần nào phạt quá lâu. Quan trọng là...đuổi được Mạc Phong mà đánh đã là không dễ dàng rồi. Nói gì đến việc đưa hắn đến từ đường mà phạt. Nhưng đến Từ đường còn có 1 ý nghĩa khác. Giống như sau bao nhiêu nghi vấn Mạc Phong đưa ra. Mạc Uyên lại đang nhất chết nói với hắn. Trong lòng ông, hắn chính là con trai ông, là người Mạc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net