Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong mang tâm trạng đầy nặng nề mà đi đến Từ đường. Trên tay vẫn nắm chặt cây roi mây kia. Trong lòng nặng trĩu.

- Quỳ xuống.
Mạc Phong nhìn phụ thân 1 chút, sau đó liền quỳ xuống.
Mạc Uyên cầm roi mây trong tay con trai.
- Ngươi còn nhớ lần đó ở quân doanh. Mạc Huyền đã nói gì với ngươi không?
- Con nhớ.
- Lặp lại lần nữa.
- "Thân thể phụ mẫu cho, không biết quý trọng. Tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Coi mạng sống như trò đùa. Đó chính là sai lầm".
Mạc Uyên im lặng 1 chút lại nói.
- Chuyện 8 năm ngươi đi. Ta chưa từng 1 lần muốn hỏi đến. Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là liều mạng luyện tập. Nhưng 8 năm ngươi về. Mang theo 1 thân phận Trưởng vệ hộ vệ thị sát. 1 thân phận bán diện tu la. Lại thêm 1 thân phận quỷ thân y. Rốt cuộc 8 năm qua. Ngươi đã làm những gì?
- Phụ thân.
Mạc Phong không nghĩ phụ thân sẽ là hỏi đến chuyện đó. Nhất thời không biết phải nói sao.
- Ngươi tu luyện khắc khổ ta không nói đến. Nhưng nhất quyết lại bái tên Quỷ thần y kia là sư phụ. Ngươi nghĩ ta không biết làm đệ tử của hắn sẽ phải trả giá những gì sao? Ngươi không biết mạng ngươi có thể mất bất cứ lúc nào sao? Tại sao lại nhất quyết đi theo con đường đó chứ? Tại sao hả?
- Phụ thân...Con...
- Ngươi nói đi. Ngươi nghĩ ta cần 1 người bán mạng sao? Hay cần 1 sát thủ giết người không ghê tay? Hay cần 1 dược nhân cả thân toàn độc?

Mạc Phong cúi đầu không biết phải nói sao.
- Đó là cách ngươi muốn trở lên mạnh mẽ? Đó là cách ngươi làm để sau này quay về bảo vệ ta? Dùng mạng con trai ta bảo vệ ta. Ngươi nghĩ đó là thứ ta cần.
- Phụ thân, con xin lỗi. Con sai rồi.
- Ngươi còn có điều gì giấu ta?
- Con...

Mạc Uyên nhắm mắt 1 chút liền giơ roi.

Vút...Chát....

Đây là Từ đường. Dĩ nhiên Mạc Uyên sẽ không bắt Mạc Phong thoát quần. Nhưng 1 lớp quần lụa mỏng cũng không cản được bao nhiêu lực. Mạc Uyên lần này phạt theo đúng cách là phạt. 1 roi đó cũng không lưu lại phần lực nào.
Mạc Phong bất ngờ bị đau liền hít 1 ngụm khí lạnh nhưng tuyệt đối không kêu thành tiếng. Còn có thể cảm nhận chỗ da thịt mà 1 đường roi đó đi qua đang từ từ sưng lên, vừa đau lại vừa rát.
- Con còn muốn sau lưng ta làm những điều gì nữa hả?

Vút...Chát....

Tay Mạc Phong có chút siết chặt. Da thịt đau. Nhưng tâm lại thấy mềm mại đến lạ. Hóa ra cách 1 người cha phạt con là như vậy.
Lúc trước ở quân doanh, khi chưa nhận lại hắn. Mỗi lần phụ thân phạt đều là quân pháp hầu hạ hắn. Sau khi nhận lại rồi cũng có lần phạt hắn, nhưng trong tâm lí vẫn là có điểm thấy có lỗi với hắn. Lại chưa biết cách làm 1 người cha. Lần nào cũng chỉ là cứ như vậy đánh. Tiếp sau đó 2 người thân thiết hơn. Mỗi lần hắn phạm lỗi. Phụ thân muốn phạt hắn cũng phải đuổi theo hắn đến phát mệt. Mệt rồi liền không muốn quản hắn nữa. Tính ra thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Mạc Uyên phạt hắn như 1 người cha phạt con.

Vút...Chát....

Hắn suy nghĩ miên man 1 hồi đã không biết phụ thân hạ xuống bao nhiêu roi. Phía sau đã dần dần tê dại, nóng rát đan xen. Thậm chí còn đã có chỗ chảy máu.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Trong Từ đường là 1 mảng yên lặng. Chỉ còn lại tiếng roi đều đều đánh trên da thịt. Từng tiếng, từng tiếng thật rõ ràng.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Mạc Phong bị đánh đau. Tay cũng siết lại. Trên chán có 1 tầng mồ hôi mỏng. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp mà quỳ ở đó. Thi thoảng có chút lung lay nhưng rất nhanh liền ổn định lại.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Không biết đã qua bao lâu. Lúc Mạc Uyên dừng lại Mạc Phong đã có thể cảm nhận được máu đang chảy dọc đùi hắn. Phía sau ngoài đau ra chỉ còn lại rất đau.

- 50 roi vừa rồi là con cầu đến, ta lấy cương vị 1 người cha phạt con. Còn theo gia quy Mạc gia. Không biết trân trọng thân thể phụ mẫu ban. Tự ý gây thương tổn phạt 50 gia pháp.

Mạc Uyên nói xong cũng không để ý đến Mạc Phong, quay người ra ngoài truyền lệnh.

- Người đâu. Mang hình đẳng và gia pháp tới đây.

Mạc Phong nghe xong thật sự có chút ngây người. Từ nhỏ hắn đã là 1 tên hay "gây họa". Đòn roi ở Mạc gia hắn lĩnh không ít. Nhưng gia pháp hắn chưa từng thụ qua. Vì lúc đó hắn có phạm lỗi lớn đến đâu, dù có phải đánh chết hắn Mạc Uyên cũng sẽ không dụng đến gia pháp. Vì gia pháp chỉ đối với con cháu Mạc gia mà hạ xuống. Hôm nay phụ thân hắn mang hắn đến từ đường Mạc gia. Lại truyền đến gia pháp...

- Vào cái thời điểm đó ngươi lại hỏi ta 1 câu như vậy là có ý gì?
Quả thật như hắn đoán. Phụ thân là đang muốn hỏi tội hắn chuyện đó.
- Ngươi nghĩ ta sẽ vì như vậy mà bỏ mặc ngươi? Ngươi thời điểm đó là muốn chối bỏ ta? Muốn bỏ mặc mạng sống của bản thân? Từ bỏ tất cả?
- Phụ thân...
- Ngươi còn có thể gọi ta là phụ thân?
Mạc Phong nghe xong câu đó liền vội vàng.
- Không phải. Con không phải....
- Thời điểm đó ngươi không muốn làm con ta mà. Vậy bây giờ cũng không cần làm nữa. Sau trận gia pháp này. Ngươi đi đường ngươi. Chuyện của ta ta tự quản. Đã không là cha con, không nhất thiết phải gặp nhau nữa.
Mạc Phong nghe xong liền vội vã nắm lấy vạt áo Mạc Uyên.
- Không...không phải. Phụ thân, con không phải có ý đó. Con không phải chối người...

Gia đinh trong phủ mang theo hình đẳng và gia pháp tiến vào.
Mạc Uyên như không nhìn thấy con trai đang quỳ dưới chân mình.
- Thi hình.
- Phụ thân. Người phạt Phong nhi. Người phạt sao Phong nhi cũng chịu. Xin người đừng bỏ Phong nhi. Phong nhi sai rồi. Sau này không dám nữa. Con xin người. Phụ thân.
Mạc Phong thật sự hoảng loạn. Lúc đó hắn thực sự có ý nghĩ buông xuôi. Nghĩ nếu phụ thân điều tra chuyện đó, sau đó bỏ mặc hắn. Hắn liền như vậy buông xuôi tất cả. Chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây.
Nhưng 1 lần tỉnh lại kia lại nhìn phụ thân túc trực bên cạnh hắn, vì hắn mà tiều tụy, lo lắng. Hắn liền không thể buông xuôi nổi nữa.
Nhưng phụ thân lại là vào lúc hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh mà muốn bỏ hắn....

Mạc Uyên ngồi xuống. Đối diện với con trai đủ loại mạnh mẽ giờ đang khóc như 1 đứa trẻ. Chậm rãi nắm lấy cằm hắn, để hắn đối diện với ông.
- Đó là quyết định của ngươi.
- Con...
- 6 năm đầu tiên ngươi ở đây im lặng là quyết định của ngươi. Sau đó ngươi làm người tốt người người tôn thờ, để mặc ta làm kẻ xấu, đó là quyết định của ngươi, ta không ý kiến. Sau đó ngươi lựa chọn dời đi. Đó cũng là quyết định của ngươi. Tiếp đó ngươi quay về. Đó vẫn là quyết định của ngươi. Cố tình làm ta không thể không thương ngươi đến khắc cốt ghi tâm. Đó là điều ngươi muốn. Đến hiện tại ngươi lại muốn dời đi. Từ trước đến sau vì ta chưa từng ý kiến nên ngươi chưa từng hỏi ý ta. Trước kia ta không trách ngươi, vì ta không có tư cách. Ta không xứng đáng làm cha ngươi. Nhưng hiện tại thì sao? Ta 1 ngày lại 1 ngày. Cố gắng bù đắp cho ngươi. Cố gắng học cách làm cha. Ngươi lại làm cái gì? Cả ngày trong đầu ngươi nghĩ cái gì? Nghĩ làm thế nào dời đi? Hay nghĩ thế nào đâm tim ta đến đầy máu?

P/s: ta muốn quay lại thời xưa. Ngày ta chăm chỉ. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net