"Thầy tôi năm ấy": Ý tưởng nho nhỏ thi Biên kịch tài năng, bây giờ viết truyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hai lần nộp ý tưởng qua mail cuộc thi Biên kịch tài năng, hey ya, là không có qua vòng loại đấy. Nhưng Thomas Edison đã từng 10.000 lần thử nghiệm mới thành công không phải sao. Viết lách với tôi, chính là vừa yêu thích vừa ngẫu hứng. Nói yêu thích, hẳn bạn sẽ trách tôi vì sao lại xóa đi tài khoản cũ và cả đứa con tâm huyết của mình. Tôi giữ lại lí do này để kể cho bạn nghe ở những chương sau nhé. Nói ngẫu hứng, chính là kết cấu của tác phẩm này, tôi thật tình cũng khá khó hiểu tính cách của mình, nhưng cứ nổi loạn đi, 20 tuổi còn quá trẻ trung. 

Buổi chiều hôm nay dọn dẹp lại lap, chợt mở lên file bài dự thi này, bỗng đâu cảm hứng nó kéo đến như vị khách không mời. Thế nên, lẽ ra chương đầu tiên dự định tám chuyện về mình một chút, tôi dẫn bạn đến xem ý tưởng này

                                                                              THẦY TÔI NĂM ẤY

Trí Nhân, 28 tuổi, một thầy giáo bộ môn đang công tác tại trường cấp 3 chuyên nhất nhì thành phố phồn hoa của đất nước. Chứng kiến nạn thành tích lên ngôi, khi mà đồng tiền và quyền thế có thể đảo lộn mọi luân thường. Anh vẫn mang trong mình trái tim trong sáng với nghề, hết lòng hướng dẫn, dìu dắt bao thế hệ học trò. Tuy nhiên cũng chính vì thẳng thắn, "đi ngược" lại số đông lúc đó nên luôn bị gạt ra khỏi mọi cơ hội thăng tiến.

Minh Hạ, 17 tuổi, tuyển thủ cầu lông đại diện Việt Nam tham gia Olympic, được tuyển thẳng vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Khuôn mặt thanh tú, gu thời trang sành điệu, một vài phát ngôn gây sốc phải chăng là kịch bản hoàn hảo nhất, vừa vặn theo kế hoạch, đưa nhà trường trở thành tâm điểm của truyền thông.

Hai con người, hai thế hệ, họ đã nên duyên thầy trò trong một dịp không thể lãng "xẹt" hơn.

Trí Nhân luôn cố gắng hoàn thành công việc giảng dạy, giữ vững nguyên tắc và sẽ chỉ truyền đạt, quan tâm những học trò mong muốn học hỏi. Lúc đầu dĩ nhiên không quá để tâm đến cô nhóc nghịch ngợm nhiều chiêu trò, thậm chí khó chịu việc mỗi buổi dạy Minh Hạ có mặt đều bị livestream, phát tán.

Cho đến một buổi tối ra về muộn để hoàn thành nghiên cứu, anh bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Người thầy trẻ mạnh mẽ kéo cô nhóc chạy đi khỏi phòng hiệu trưởng, chạy đi khỏi những nhơ nhớp dục vọng sắp tái diễn.

Nước mắt và bóng ma ám ảnh từ quá khứ đến hiện tại dần gợi mở. Hay một tội ác ghê gớm có tổ chức ? Anh đã hành động ngăn chặn sự việc, tìm ra chứng cứ.

Minh Hạ không đến lớp gần một tháng, Trí Nhân không ít lần cố gắng liên lạc. Một đoạn clip cắt ghép cảnh anh ôm lấy Minh Hạ rõ ràng có dụng ý được tung ra. 

Nội thành dậy sóng. Bao nhiêu mặt báo, bao nhiêu bình luận với những câu từ cay nghiệt nhất đổ dồn về phía anh.

Liệu mọi việc sẽ ra sao? Người thầy có bảo vệ được cô học trò nhỏ, bảo vệ chút niềm tin còn lại trong cái nghiệp vốn dĩ luôn và nên được xã hội định danh cao quý. Liệu rằng, có tình cảm nào vẫn len lỏi cháy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net