Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc ta mới nhận thức hết được những gì đang xảy ra, mùi hương ngọt ngào vẫn quẩn quanh khoang mũi, cái không gian mờ mờ tối tối dễ chịu này xoa dịu thần kinh làm người ta mất đi hết mọi cảnh giác.

Vĩnh An chờ ta cho nó một câu trả lời, đôi mắt sáng như trăng rằm của nó nhất quyết không bỏ qua bất kỳ hành động biểu cảm nào của ta.

"Là cậu đang mơ hay tôi đang mơ vậy?"

"Nếu có nằm mơ thì cả hai chúng ta đang nằm mơ." – Vĩnh An vừa nói vừa bước lại gần ta hơn.

Ta không tránh né nó, bởi vì đầu còn hơi choáng váng nên quay lại ngồi xuống giường.

"Cậu là... Hạ Lan, đúng không?" – Nó hơi chút ngần ngại khi nói ra tên ta, nhưng rồi giọng điệu của nó trở nên chắc chắn hơn – "Lúc mới ngủ dậy là ít phòng bị nhất, nếu không phải là... là người đó, sẽ không có phản ứng như thế này."

Ta cười: "Đã khẳng định rồi thì còn hỏi để làm gì? Người muốn nói dối sẽ có trăm phương ngàn cách nói dối."

Vĩnh An hoang mang nhìn ta, trong sự hoang mang đó là quyết tâm cao độ.

Xem ra ngày hôm nay nếu không cho nó một đáp án hợp lý thì nó sẽ không cho ta bước ra khỏi căn phòng này. Nhóc con rất thông minh, muốn lừa nó không dễ.

"Lâu lắm rồi ta mới ngửi lại mùi hương này đấy. Ngày xưa mẫu hậu của ta thích nó lắm, khi người qua đời, cả phụ hoàng và ta không dám cho đốt lại nó nữa, bởi vì chúng ta không có can đảm đối mặt với sự thật sẽ mãi mãi không gặp lại mẫu hậu nữa."

Mà ta thì cần gì phải lừa gạt con ta nữa chứ.

"Người... người đúng là..." – Vĩnh An lắp ba lắp bắp, đứng ngây như phỗng. Kể cả đây là đáp án nó đã dự đoán được thì việc tiếp nhận thông tin này vẫn quá sức đối với nó.

"Ai bày cho con đấy? Hoàng gia gia sao?" – Một mình nó chắc chắn không thiết kế được "cái bẫy" hoàn hảo như thế này, cho dù để việc này thành công thì đã cần kha khá may mắn.

Còn ta hẳn là kẻ "không may".

"Thật ra con đã có nghi ngờ từ trước rồi, nếu người không phải... không phải là... cố thái tử thì sự xuất hiện của người rất vô lý. Xâu chuỗi lại mọi việc, đây là lời giải thích hoang đường nhất, cũng là đáp án hợp lý nhất." – Vĩnh An phân trần – "Hoàng gia gia sẽ không đời nào dọn sẵn mọi thứ cho con nếu con không tự mình tìm hiểu trước đâu."

"Ừ, ta hiểu mà." – Ta vỗ vào bên cạnh mình – "Ngồi xuống đây đi."

Vĩnh An ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ta, ta giơ tay xoa đầu nó, cảm thán: "Hồi đó ta đã tưởng tượng cảnh gặp mặt đứa con do Quỳnh Hoa sinh ra cho mình hàng ngàn hàng vạn lần, chỉ duy nhất không tưởng tượng được khung cảnh đó lại diễn ra như thế này."

Ta đã nghĩ mình sẽ chăm sóc Quỳnh Hoa chu đáo suốt chín tháng mười ngày, không để em buồn không để em giận, ta sẽ đợi em ngoài phòng sinh, sẽ ngay lập tức bế con sau khi em lâm bồn, một bên ẵm con, một bên nắm tay an ủi em, cảm ơn em đã chịu khổ cực sinh hài tử cho ta.

Ta còn nghĩ tới viễn cảnh em cùng ta nuôi con lớn lên, con bập bẹ tập nói, con lẫm chẫm tập đi, con bước vào học đường, con đọc sách viết chữ, con cưỡi ngựa bắn cung, khung cảnh nào cũng là một nhà chúng ta ở bên nhau đi qua bốn mùa.

Năm đó, kể cả trong lúc tuyệt vọng nhất buông tay thái tử vị, ta đã chọn được một vùng đất nho nhỏ để chuẩn bị cầu xin phụ hoàng ban cho mình, nơi đó có một con sông hiền lành và một ngọn núi thoai thoải, nơi ta dự định sẽ trồng một đồng hoa, xây một ngôi nhà cho chúng ta cạnh đồng hoa đó, nuôi mấy con vật, ngày đẹp trời dẫn con đi cưỡi ngựa dạo chơi.

Rồi thì khi con quấy khóc đổ bệnh, con bướng bỉnh không ngoan, con nghịch ngợm chẳng nghe lời, ta đã tưởng tượng tất cả với mọi hy vọng, rồi thì cay đắng tủi nhục.

Ta chỉ không ngờ được ta sẽ bỏ qua mười mấy năm đầu đời của Vĩnh An, thậm chí không biết ta và Quỳnh Hoa đã kịp có một đứa nhỏ, đứa nhỏ của chúng ta lại khôi ngô tuấn tú, thông minh sáng dạ, hiền lành nhân hậu như thế này.

"Con nhất định sẽ đưa mẫu thân Quỳnh Hoa về phụng dưỡng." – Vĩnh An cúi đầu giữ lấy tay ta – "Con sẽ cho hoàng gia gia thấy con xứng đáng làm hoàng thái tôn, con sẽ chăm sóc cho cả cha mẹ, hai muội muội và mẫu thân Quỳnh Hoa thật tốt. Cho nên, người cũng ở đây với con nhé."

Ta trìu mến nhìn nó, Vĩnh An cứ như sắp khóc đến nơi: "Ta sẽ còn nhờ con chăm sóc nhiều người lắm, con có tấm lòng như thế này là ta an tâm rồi."

"Người đừng đi."

"Sao con nghĩ vậy?"

"Người đừng có tìm cách gạt con, người luôn... luôn ám chỉ rằng mình sẽ rời đi, người rõ ràng có ý định đó. Chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ, người đừng rời đi mà."

Giọng điệu của nó đã nhuốm mấy phần cầu xin bên trong, ta trầm mặc nói:

"Vĩnh An, ta bây giờ là Diệp Lan. Hạ Lan cha ruột của con đã chết rồi."

"Thì sao chứ? Chẳng phải người vẫn ở đây hay sao? Ông trời cho chúng ta gặp lại, người sao cứ thích bỏ đi vậy? Hay là người không thích con?"

"Sao ta lại không thích Vĩnh An?" – Ta yêu thương sờ sờ má nó – "Cha mẹ con đã nuôi dạy con rất tốt, con đã biết thân phận của mình, ta tin rằng tương lai con sẽ rất kiên cường."

"Con không thích kiên cường đấy thì sao?' – Vĩnh An vùng vằng.

Ta hơi sửng sốt, nghiêm túc đanh giọng lại một chút: "Hạ Vĩnh An, nếu con đã biết ta là cha ruột của con thì con nên tôn trọng ta."

Vĩnh An tủi thân gục đầu, ta nghe cái mũi của nó sụt sịt. Ta nhẹ nhàng ôm lấy vai nó dỗ dành: "An nhi à, Diệp gia đã quyết tâm rời xa quan trường, ta không thể ích kỷ đẩy họ vào lại nơi này. Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ ta vẫn ở đây với con mà."

Vĩnh An dụi đầu vào vai ta, ngậm ngùi nói: "Con biết chứ, nhưng mà con không nỡ. Con nhận ra con không phải là con ruột của cha mẹ từ sớm lắm, rồi thêm một thời gian nữa thì con đoán mình là con của người. Chẳng có ai dám hé răng một chút về người cả, con vất vả lắm mới tìm được một chút thông tin. Con chưa từng gặp người nhưng cứ nghĩ đến người là con không thể thở nổi, con nghĩ tới những chuyện người đã trải qua mà đau lòng lắm."

Ta ghì Vĩnh An chặt hơn một chút.

"Ở chỗ con có một nhóm dân chúng đã từng sống tại vùng lũ lụt nơi người cứu tế dám bày tỏ sự thương tiếc đối với người. Họ nói, người hiền ơi là hiền, chịu cực khổ cùng họ suốt một thời gian dài, họ chưa từng thấy người quát mắng kẻ dưới, không ngại ở nơi bẩn thỉu lấm lem, bế bồng những đứa trẻ đói lạnh. Họ nói, người chỉ nổi giận duy nhất một lần là khi đối chất với quan lại quý tộc địa phương để mở kho tiếp tế cho họ."

Có một vài đứa trẻ đã tiễn ta khi ta phải rời đi. Bọn nhỏ nói, điện hạ, sau này hãy lại tới thăm bọn con nhé. Ta đồng ý với chúng, còn định bụng sau khi trở về kinh báo cáo sẽ nhanh chóng đến đó lần nữa mang sách vở bút viết quần áo chăn màn thức ăn kẹo bánh các loại cho mấy đứa nhỏ. Ai mà ngờ được, sau khi hồi kinh, thứ chờ ta là trách phạt nặng nề, bị cắt sạch bổng lộc, dùng tích lũy bao nhiêu năm của ta cũng không đủ bù vào "tổn thất" cho nhóm quan lại quý tộc địa phương, Long Đức cung khánh kiệt sau chỉ một buổi sáng, còn cơ thể của ta thì mãi mãi có những vết sẹo xấu xí. Trong đó, vết sẹo xấu xí nhất đã hằn sâu lên mối quan hệ giữa phụ hoàng và ta, kéo theo là một chuỗi những sụp đổ khác, cái sau trầm trọng hơn cái trước.

"Con cảm thấy người không thể là người xấu được. Mà dù có phạm sai lầm thì đã sao, người từng là người tốt. Nếu người không tốt, cha mẹ con, cả gia đình cô cô con và rất nhiều người khác sẽ không liều mạng bảo vệ con đến vậy."

"Xin lỗi An nhi, con nên sống vui vẻ vô tư hơn." – Nếu cha ruột con không phải ta thì tốt biết bao nhỉ?

Vĩnh An lắc đầu nguầy nguậy: "Bây giờ con sống tốt lắm, trước đây cũng vậy, mọi phiền não là do con tự chuốc lấy chứ cha mẹ con cưng chiều con lắm, còn hơn cả hai muội muội nữa."

"Mà An nhi này, ở nơi đây con không thể dùng định nghĩa "người xấu", "người tốt" được đâu."

"Cho nên, người hãy ở lại đây để chỉ dạy con nha." – Vĩnh An nhìn ta bằng ánh mắt trong veo sau màn sương nước mờ mịt, giống như ta năm nào cầu xin phụ hoàng hết lần này đến lần khác trước khi hoàn toàn từ bỏ.

"Ta sẽ dạy cho con hết những gì mà ta biết." – Ta không nỡ để Vĩnh An phải thất vọng như ta từng thất vọng, nhưng ta cũng không dám hứa rồi lại thất hứa.

Lúc ta mang chuyện xảy ra nói với phụ hoàng, người có vẻ áy náy. Người phân trần: "Phụ hoàng chỉ mong có thể giữ con lại lâu chút. Ta già rồi, Vĩnh An sẽ đến lúc phải một mình, nếu có con bên cạnh nó thì tốt hơn."

Ta hiểu nỗi lòng của người nhưng không thể hứa với người. Ta tàn nhẫn bảo: "Hạ Lan đã chết rồi."

Phụ hoàng đờ đẫn gật đầu, không giấu nổi sự đau khổ trong ánh mắt.

Kể từ ngày ấy, Vĩnh An thoải mái hơn nhiều, gần như lúc nào cũng ở bên ta, buổi tối còn bắt ta phải ngủ cùng nó. Chuyện này không hẳn là tệ vì bây giờ chẳng ai cần giấu giếm giữ kẻ xưng hô, ta cũng tiện tay gõ thẳng vào đầu nó mỗi khi nó làm chuyện gì không đúng.

Phụ hoàng đương nhiên càng không nương tay với Vĩnh An, thằng bé đều đặn bị đánh phạt, mà tần suất lại dày đặc hơn, vì phụ hoàng đã bắt đầu dạy dỗ nó đế vương thuật. Những đêm nó vì vết đòn roi trên thân mà nước mắt lưng tròng không thể ngủ được, ta xoa thuốc cho nó, xót xa hỏi: "Sao, đã hối hận chưa?", nó kiên định đáp: "Không hối hận, người đừng có làm nhụt chí con." Ta hừ một cái: "Giống ai mà lỳ lợm thế nhỉ?", Vĩnh An lập tức cười lên trong nước mắt: "Đương nhiên là giống người, hoàng gia gia nói rồi, cha con cũng nói y thế. Tiền thái tử Hạ Lan, cứng đầu cực kỳ."

Có lẽ có ngày mình sẽ cho nó ăn đòn thật, cái mặt trông rõ thiếu đánh. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ động tác vẫn dịu dàng lắm, nhất là khi dỗ nó đi ngủ.

Hạ Toàn thỏ thẻ với ta: "Nói thật với hoàng huynh, đệ chưa từng đánh nó cái mạnh nào, cùng lắm là giơ thước lên vỗ mấy cái tượng trưng, ngay cả rầy la đệ cũng không nỡ. An nhi đã có vai trò mới, cần được dạy dỗ nhưng huynh cũng thương thương nó với, khuyên phụ hoàng đừng hở chút là đánh, huynh cũng đừng dọa nó nhiều quá, trẻ con mà bị dọa hoài tinh thần không tốt là không học hành ổn đâu."

Ta cười: "Giờ thì ta chắc chắn rằng việc An nhi không bị chiều hư đúng là may mắn đó."

"Thằng bé ngoan thật mà." – Hạ Toàn kể về Vĩnh An với muôn vàn yêu thương lấp lánh trong mắt – "Có nó bên cạnh, vương phủ lúc nào cũng vui vẻ. Huynh biết không, sau khi sinh hai đứa con gái thì vương phi của đệ bị sảy mất một bé trai, Vĩnh An lúc ấy còn bé nhưng ngày nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc chọc cho nàng ấy cười, còn giúp vợ chồng đệ chăm hai em gái nữa; do đó mà nàng ấy mới có thể vượt qua nỗi đau này. Năm đó cứ tưởng bí mật về thân phận của Vĩnh An sẽ được giữ kín mãi mãi, phu thê đệ đã thống nhất rồi, Vĩnh An chắc chắn là thế tử của đệ, kể cả khi sức khỏe của thê tử đệ có tốt hơn mang thai sinh được con trai thì Vĩnh An vẫn mãi mãi là thế tử của đệ."

Càng nghe lòng ta càng mềm ra, một hạt bụi rơi vào cũng đủ đau quặn thắt.

Quỳnh Hoa và Vĩnh An tốt như vậy, vì sao lại phải là vợ con ta? Đỗ Trung tốt như vậy, tại sao lại là bằng hữu của ta?

Cả Diệp gia nữa, vì sao phải chịu hết mọi sóng gió chỉ vì ta?

Tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải liên quan đến ta để rồi bị đày đọa hủy hoại?

Cho nên, phải trải máu thịt của Diệp Lan, phải dùng xương cốt của Hạ Lan lấp đường, cũng phải đáp đền họ.

... Bất tri bất giác mùa hè trôi qua, những cơn gió thu đầu tiên đã thổi đến kinh thành. Năm nay, ngũ hoàng tử quanh năm suốt tháng ở biên cương đột nhiên quyết định quay về kinh đón Trung Thu làm phụ hoàng vô cùng vui vẻ.

Cùng với không khí mát mẻ dễ chịu thì khung cảnh đáng sợ nhất cũng xuất hiện. Đài hành hình được dựng lên trong trung tâm kinh thành, chờ ngày xử tử Tiêu gia.

Phụ hoàng nói, đây sẽ là ngày duy nhất Tiêu quý phi được bước ra khỏi cung điện đã biến thành lãnh cung của bà ta trong suốt phần đời còn lại. Bà ta sẽ phải nhìn người thân của mình bị xử tử.

Phụ hoàng còn nói, Hạ Vinh sẽ ở đó bên cạnh mẹ ruột của nó, bởi vì vinh quang mà nó có được trong mười sáu năm qua có căn cơ gốc rễ từ Tiêu gia, kẻ đã hưởng lợi ích thì phải chia hậu quả.

Phụ hoàng cũng nói, đích thân người sẽ giám hình.

Vĩnh An hỏi ta có muốn đến xem không, bọn họ đã giết ta rồi giết cả những người thân thương của ta mà, ta bảo là ta không hứng thú. Vĩnh An tán thành ngay tắp lự: "Hôm đó chúng ta ở nhà ngủ nhiều thêm chút đi, hôm đó con không phải đi học."

Ta vốn không muốn để tâm nhưng chuyện khác ập đến. Trước ngày hành hình chỉ có đúng một hôm, ta nhận được tin báo hai thiếu niên họ Tiêu mới tròn mười bốn và mười lăm tuổi đã chết trong ngục, khi cai ngục phát hiện thì hai cái xác đã lạnh cứng.

Ta đang cùng Vĩnh An và Hạ Toàn ăn sáng trong phủ, lập tức đờ cả người. Hạ Toàn nhăn mặt: "Phụ hoàng nhất định nổi cơn thịnh nộ, xem ra đám cai ngục tới số rồi."

Qua một lúc, ta và Vĩnh An chuẩn bị đến học đường, bất chợt người hầu vào cập nhật thêm tình hình. Hoàng đế đại nộ, một đám người từ cai ngục đến lính canh và tất cả những kẻ có mặt tại tử lao đêm đó đều bị tra khảo, việc điều tra còn lan rộng tới độ đóng cổng kinh thành lùng bắt người khả nghi, chỉ mới qua nửa canh giờ mà không ít người bị kéo đi thẩm vấn. Hoàng đế còn nói, trước khi mặt trời lặn mà không tìm ra đáp án, không cần biết có tội hay vô tội, tất cả bọn họ, kể cả người hỏi cung, đều sẽ bị chặt đầu.

Vĩnh An lảo đảo làm rơi sách trong tay. Ta lập tức quay ngoắt sang quát nó : "Nói, có chuyện gì vậy hả?"

Linh tính mách bảo cho ta biết thằng nhóc này chắc chắn có liên quan. À không, chắc chắn là thủ phạm.

Vĩnh An mặt mày xanh mét, vừa nghe quát đã nhũn người quỳ xuống chân ta, run rẩy khoanh tay nhận lỗi: "Là do con, con sẽ lập tức đi nhận tội với hoàng gia gia, con sẽ xin hoàng gia gia tha cho bọn họ."

Ta cười gằn: "Hạ Vĩnh An, đây là khi quân phạm thượng, dù có là đứa cháu yêu của hoàng thượng cũng không thoát tội nổi. Nói thật cho ta biết mọi việc ngay!"

Vĩnh An vẫn giấu giấu giếm giếm, nhất mực nhận hết tội trạng về mình. Máu trong người ta sôi lên, lần đầu tiên ta cầm thước quất mạnh vào lưng nó: "Đừng hòng nói dối ta!"

Vĩnh An bật ra một tiếng kêu đau đâm thẳng vào tim ta, nó lập tức cong lưng. Cái đánh lúc nãy của ta rất mạnh, mạnh tới mức tay cầm thước của ta còn đau.

"Có nói không?"

"Có nói không?"

Vĩnh An bướng bỉnh cực kỳ, đúng là con của ta. Mỗi lần ta quát nó thì kèm theo những cú quất điếng hồn vào lưng và mông, lúc đầu còn là vài thước, lúc sau thì mười mấy thước. Đau là vậy, nó vẫn cứ khăng khăng nhận hết tội trạng vào mình.

Có quỷ mới tin!

Ta run lên không phải vì tức giận mà vì lo lắng.

Ta là đứa đã kinh qua trừng phạt của phụ hoàng, nhớ lại vẫn sợ, Vĩnh An của ta làm sao mà chịu nổi?

Còn những người vô tội kia, ai mà biết phụ hoàng có tha cho bọn họ không.

Ta không muốn đánh Vĩnh An, nhưng giờ nó đang rất bướng, nếu không làm nó nản chí thì sợ là không kịp cứu mạng người.

"Vĩnh An, ta nói cho con biết, bây giờ con đau một, đến khi chuyện bại lộ, nỗi đau của con sẽ không có bút nào diễn tả nổi. Con ở bên hoàng gia gia thì đã biết hoàng gia gia tàn nhẫn tới mức nào rồi đó, đụng đến uy nghiêm của đế vương thì không thể cứu vãn. Để tránh làm liên lụy thêm nhiều người, con nên thành thật nói cho ta biết đầu đuôi mọi chuyện."

Thấy nó đã bị dao động, ta tiếp tục: "Con bị phạt là điều đương nhiên rồi nhưng giờ mà con còn dám che giấu thì chỉ khiến tình hình tệ hơn. Con nghĩ con lừa được thánh thượng à? Con lại nghĩ xa thêm chút đi, đợi tới khi người biết bản thân bị cháu yêu năm lần bảy lượt giỡn mặt, lúc đó có mỗi con là chịu tội thôi sao?"

Ta đau lòng hỏi nó: "Cả cha của con, con cũng không tin à?"

Vĩnh An nghe vậy thì khóc mếu, nó lắc lắc đầu, sau khi thở mấy hơi thì mới bình tĩnh hơn chút mà nói:

"Là... là Vinh Nguyên đến cầu xin con... cậu ấy quỳ xuống dưới chân con mãi không chịu đứng dậy. Trong đám người sắp bị xử tử có hai biểu ca của cậu ấy. Cậu ấy nói hai người đó rất hiền lành, nếu bị chém ngang lưng thì thê thảm quá. Cậu ấy không dám cầu đường sống mà chỉ mong con xin với hoàng gia gia cho hai biểu ca chết nhanh chóng chút, tránh khỏi việc quằn quại đau đớn mấy canh giờ."

Ta nhắm mắt, siết chặt tay, quả nhiên, ta đoán đúng mà.

"Tại sao lại tự chủ trương hành động mà không nói cho ta nghe?"

"Phụ thân ơi, con biết Tiêu gia có tội lớn với hoàng gia gia và người nên con không dám cầu xin. Hoàng gia gia đã tuyên bố trên đại điện sẽ bắt bọn họ chết thê thảm, "quân vô hí ngôn", hoàng gia gia lại hận bọn họ, sao lại để hai người trong số bọn họ thoát được chứ. Còn phụ thân... phụ thân bị nhà họ hại chết, con không có mặt mũi đứng ra cầu xin phụ thân." – Vĩnh An co rúm người lại, khômg dám nhìn mặt ta.

"Không dám nói ta nghe nhưng lại dám tự ý giết bọn họ, công khai thách thức uy quyền của hoàng gia gia con?" – Ta lại cho nó thêm một cái đánh – "Đầu con bị đập vào đâu à?"

Ta kể cho nó từng sự kiện kinh điển về sự nhẫn tâm của phụ hoàng, lời nào lời nấy vô cùng thấm thía.

Vĩnh An hoảng loạn tới nổi câu chữ cứ đứt đoạn: "Con... con biết sai rồi... con không ngờ... con và Vinh Nguyên không ngờ... mọi chuyện lại... lại trở nên tệ hại như vậy... Con nghĩ... con tưởng... nếu con thú nhận có thể... giữ mạng của cai ngục..."

Tuy rằng phụ hoàng sửa dạy nó nghiêm nhưng chung quy vẫn là hoàng gia gia thương yêu chiều chuộng nó, nó đã phá bỏ sự phòng bị với phụ hoàng, cho nên mặc dù biết phụ hoàng tàn nhẫn nhưng vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của người.

Chính sự tự tin thái quá của nó đã đẩy nó và Vinh Nguyên vào tình cảnh này. Ta còn lạ gì chứ, tự tin đến từ cảm giác được yêu thương, cũng là cái bẫy sa xuống địa ngục.

Ta đã từng ở dưới địa ngục đó.

Vĩnh An không ngừng rơi nước mắt: "Con cũng căm ghét Tiêu gia, nhưng ngẫm lại hai người kia không liên quan gì, dù sao bọn họ cũng phải chết. Với lại, Vinh Nguyên cậu ấy... đáng thương quá."

Vinh Nguyên kiêu ngạo như vậy đã bị ném thẳng xuống đáy vực, trong mọi hoàn cảnh nó kiên cường giữ lấy tôn nghiêm của mình nhưng lại có thể vứt bỏ nó để quỳ xuống chân Vĩnh An, đó là chưa kể nó đã biết Vĩnh An sẽ thay thế nó, ngồi lên vị trí đã từng thuộc về nó.

Hai cái đứa nhỏ này...

Ta muốn giận bọn nhỏ hồ đồ mà không giận nổi.

Ta lau nước mắt cho Vĩnh An, chỉnh lại trang phục tóc tai cho nó, cẩn thận dặn dò: "Cứu người như cứu hỏa, bây giờ phải lập tức vào cung trước khi có người vô tội bỏ mạng. Ta nghĩ hoàng gia gia con đã đoán được tám chín phần mười, con gặp ngài thì thành thật thú nhận hết mọi chuyện, tuyệt đối không được che giấu điều gì."

Vĩnh An run run bám lấy tay ta: "Hoàng gia gia sẽ không phạt Vinh Nguyên chứ phụ thân?"

Ta lắc đầu: "Hai đứa cứ chuẩn bị bị lột da đi." Nói đoạn, ta vỗ về mu bàn tay của nó trấn an: "Ta đi cùng với con, ta không đảm bảo việc hai đứa không bị trọng phạt nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không có ai chịu thêm trừng phạt nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC