Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ hoàng không ngạc nhiên khi thấy Vĩnh An và ta đến gặp người. Hiển nhiên, cơn giận của hoàng đế là thứ đó giờ Vĩnh An chưa từng trải qua, vừa nếm mùi đã hồn phi phách tán. Trước thềm cửa, nó vô thức bước lùi lại, ta chỉ có thể dùng sức kéo tay nó vào trong.

Hoàng đế không nói một lời, không gian rộng lớn yên tĩnh ngột ngạt. Người ở ngự tiền đều là những kẻ khôn ngoan, tận lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nấp vào trong những cái bóng cột, cả hơi thở cũng tan biến. Bọn họ vốn là những cái bóng, nhưng ngày hôm nay những cái bóng thinh lặng này lại là dấu hiệu của một cơn cuồng nộ đã ngấm ngầm quét qua đế đô.

Ta nói với nó, hoàng gia gia một khi nổi giận thì sẽ không nói gì cả, nhưng sự im lặng đó mới là thứ giết người.

Những giọt mồ hôi to tướng chảy xuống từ trán Vĩnh An, cơ thể của nó khẽ khàng lảo đảo.

Ta quỳ chắn trước mặt nó một chút, không lộ liễu, nhưng rõ ràng tỏ ý ta muốn che chở nó.

"Hoàng thượng, tất cả là lỗi lầm của tôn nhi, tôn nhi cầu người mở lượng hải hà tha mạng cho đám người kia." – Vĩnh An lấy hết can đảm thống thiết lên tiếng.

Phụ hoàng vẫn cúi đầu đọc tấu chương, không thèm ngẩng mặt nhìn nó lấy một cái.

Một lúc sau, phụ hoàng mới lạnh lẽo lên tiếng: "Đi ra kia quỳ."

Người ngừng lại chốc lát rồi tiếp: "Đưa Diệp công tử đi đi."

Lý Anh tiến đến trước mặt ta, ra hiệu cho ta đừng nên cãi lại. Ta chạm nhẹ vào vai Vĩnh An một cái trước khi rời đi.

Lý Anh không dẫn ta đi đâu xa lạ mà đưa ta về tẩm cung của phụ hoàng. Trên cái bàn nho nhỏ nhìn ra khu vườn sau bày một mâm điểm tâm nhiều màu sắc sặc sỡ ngon miệng. Cái lồng nhốt con thỏ mập được đặt ngay dưới chân bàn, thỏ mập không ngừng đưa cái mũi ra ngoài hít hà, miệng vẫn nhóp nhép nhai cỏ ngọt liên hồi.

"Hoàng thượng giận lắm, điện hạ tốt nhất đừng xen vào, cứ để hoàng thượng dạy dỗ cậu ấy đi."

"Ừm, ông biết đấy, cả Vinh Nguyên cũng liên quan nữa."

Lý Anh nhìn ta một cái rồi tiếp tục rót trà: "Hoàng thượng sớm đã đoán ra được rồi."

Ta trầm ngâm: "Phụ hoàng đã thực sự ra tay hay chỉ phao tin đến chỗ Vĩnh An thôi?"

"Cả hai." – Lý Anh lắc đầu ảo não – "Người biết tính tình của hoàng thượng mà, khi đã muốn thì sẽ truy tới cùng, chỉ trách những kẻ kia xui xẻo. Tuy nhiên, mấy năm nay hoàng thượng đã khoan dung hơn ngày xưa nhiều, ngoại trừ việc xử lý phế thái tử và Tiêu gia thì những chuyện còn lại đều đã nương tay. Đáng tiếc, lần này chuyện mà hai vị hoàng tôn gây ra lại liên quan thẳng đến Tiêu gia."

Ông ấy thở dài: "Hoàng tôn Vinh Nguyên thì không nói, thân phận cậu ấy bây giờ quá nhạy cảm. Nhưng hoàng tôn Vĩnh An được cưng chiều đến vậy mà cũng không nói với hoàng thượng một lời, dám tự tiện ra tay."

"Một khi đã cầu xin hoàng thượng thì chỉ có thể là lúc nắm chắc phần thắng, tại vì nếu hoàng thượng mà không đồng ý thì ngay cả cơ hội cho nó tự tiện ra tay cũng không có đó." – Cả ta vẫn Vĩnh An đều suy nghĩ giống nhau, thật tình thì nếu ta mà là nó thì tám chín phần mười ta cũng chọn cách này.

"Hoàng thượng nói điện hạ cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây vài ngày, điện hạ thời gian qua đã rất vất vả với hoàng tôn rồi." – Lý Anh đổi chủ đề - "Điện hạ hiểu mà, hoàng thượng cũng nhớ điện hạ nhiều lắm."

Tạm thời ta không thể làm gì khác được, chỉ đành ngoan ngoãn ở trong tẩm cung của phụ hoàng. Những ngày thức khuya dậy sớm phụ giúp Vĩnh An làm bài đã bào mòn đi mẩu sức khỏe chẳng còn bao nhiêu của ta, may mắn chỉ có bên trong mục nát còn bên ngoài vẫn có thể giả vờ mà chống đỡ. Ôm thỏ con đùa nghịch với nó một lát thì ta ngủ thiếp đi ngay trên ghế, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình được đưa vào nằm trên long sàng. Ta không buồn hỏi đây là lúc nào, cơ thể không khỏe nhưng không muốn ăn uống, lờ đờ nhìn quanh một vòng rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Ta chỉ thức dậy khi bị lay tỉnh liên tục, phụ hoàng nửa ôm lấy ta trong lòng, lo lắng gấp gáp:

"Lan nhi, con ngủ cả ngày rồi đó, con có làm sao không?"

Ngủ là cách hồi phục sức khỏe nhanh nhất và tiết kiệm năng lượng nhất. Cơ thể ta khó lòng nạp thêm được dưỡng chất, cho nên chỉ có thể dùng cách này nhằm kéo dài thời gian.

Thái y ở bên cạnh bị áp lực tới đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thông báo tình hình của ta. Mạch ta rất loạn khi nhanh khi chậm, hơi thở khi ngủ lúc thì nặng nề lúc lại nhẹ nhàng không có nhịp điệu, cân nặng sụt giảm thất thường, thái y đề xuất ta nên tĩnh dưỡng thật tốt, kê thuốc bổ và thực đơn riêng, cẩn thận dặn dò ta phải chăm chỉ ăn uống. Ta nghe và đều gật gật đầu, chính bản thân cũng biết mình không cứu được. Có tưới tắm cho cái vỏ cây chu đáo tới đâu thì cũng không thể cứu được bộ rễ mục ruỗng, linh hồn ta phải rời khỏi thân xác này, bệnh không có nguyên nhân, có thể tiến triển tới độ Hoa Đà tái thế cũng phải lắc đầu, đây là nhắc nhở cho sự trả giá mà ta đã đồng ý.

"Sau này, con không ở bên Vĩnh An nữa. Nó muốn gặp con thì phải làm xong bài vở xong hết việc ta giao thì ta mới cho nó gặp con, con không phải chịu khổ cực với nó." – Phụ hoàng vừa dỗ ta ăn vừa nói, lời của người gay gắt.

"Nếu vậy thì chắc con không gặp được nó nữa mất." – Ta nuốt xong nửa chén cháo, lại uống chút nước làm phụ hoàng hài lòng rồi mới nói – "Phụ hoàng, người có phạt cũng đừng quá nặng tay, hai đứa nó còn nhỏ dại."

"Nhỏ dại? Đã nhận thức được hậu quả của việc mình làm thì còn nhỏ dại cái gì? Ta thấy bọn nó tự cho mình thông minh rồi lại bị thông minh hại."

Ta thẽ thọt: "Có là đứa nào thì con cũng đau lòng."

Phụ hoàng tiếp tục bón cho ta nửa chén cháo còn lại. Đợi ta ăn uống xong xuôi, người lại cùng ta đi dạo một chút cho dễ tiêu. Người hỏi ta:

"Vĩnh An làm vậy con có giận không?"

"Con không giận. Con sẽ không cầu xin cho Tiêu gia nhưng hai đứa nhỏ kia xác thực cũng không có tội lỗi gì, nói thế nào thì chúng cũng chết rồi." – Ta thành thật đáp.

Nữ quyến của bọn họ đã bị giáng làm nô, lớp thì phân phát cho quan lại quý tộc trong đế đô làm người hầu, lớp thì mang ra khỏi kinh rồi cũng đưa vào những phủ đệ khác để hầu hạ. Mấy đứa con trai dưới mười bốn tuổi của nhà họ Tiêu may mắn không chết trên pháp trường nhưng tất cả đều chịu cung hình, có đứa không chịu nổi giày vò của việc cắt đứt da thịt mà đã bỏ mạng sau vài ngày đau đớn quằn quại, những đứa còn sống thì vĩnh viễn mang thân phận hèn mọn. Dưới ý chỉ của phụ hoàng, không ai dám vươn tay giúp đỡ hay đưa chút than ấm ngày đông, bọn họ sẽ sống như sâu bọ rồi chết như sâu bọ.

Tiêu phi cùng Hạ Vinh đã, đang và sẽ gánh lấy tội nghiệt của mình và gia tộc đến hết đời.

Chỉ có hai đứa nhỏ kia thì ta không chấp nhặt làm gì. Huống hồ, Vĩnh An ra tay vì tấm lòng lương thiện chứ không phải vì nhu nhược hồ đồ, Vinh Nguyên có phải bỏ đi tự tôn thì cũng vì người thân thương. Ta có thể giận chúng hành động xốc nổi nhưng không thể giận lý do của chúng.

Ta tin rằng có là Đỗ Trung ở đây thì cậu ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ như ta, không truy cứu thêm nữa.

Phụ hoàng và ta vào một lương đình hóng gió ngồi tiếp tục câu chuyện. Ta vuốt ve bộ lông của thỏ ú, nó ăn no mười mấy cử thì bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.

"Người bị bắt oan đều đã được thả rồi. Đám cai ngục không thể tránh được tội thất trách, một trăm trượng và hai tháng bổng lộc. Người trực tiếp đưa thuốc độc vào ngục đánh ba trăm trượng."

"Không khác nào giết người..." – Ta nhịn không được lên án.

"... Là người của Vĩnh An sắp xếp đó, có thể xem như tử sĩ. Nếu hắn sống được thì tiếp tục cho hắn hầu hạ Vĩnh An, sau cửa ải này một bước lên mây, xứng đáng mà."

Ta hơi lườm người một cái: "Thế lực mà phụ hoàng bồi dưỡng cho thằng bé có tác dụng quá đó. Trên triều có một nhóm chủ chốt, sau lưng là tử sĩ ảnh vệ được đào tạo bài bản, lá gan của nó cũng do được người đắp thêm nên mới to ra như thế này."

"Hồi đó, ta cũng xây dựng cho con, nhưng mà chưa kịp đưa cho con."

Cũng không hẳn là không kịp đưa, là không kịp đưa hết thôi. Trong tay Hạ Lan năm xưa cũng có tử sĩ ảnh vệ một lực lượng tinh nhuệ trong bóng tối, có điều bọn họ không hoàn toàn thuộc về ta mà do phụ hoàng đứng trên cao chi phối; nói cách khác, tuy rằng nghe lệnh ta nhưng ta làm gì thì phụ hoàng đều biết, đó là lý do mà Hạ Lan không mấy khi dùng đến lực lượng này.

Qua việc lần này, cả Vĩnh An lẫn Vinh Nguyên đều chịu phạt nặng. Vĩnh An quỳ không bao lâu thì phụ hoàng cho người đưa Vinh Nguyên tới, để hai đứa nhỏ quỳ trong sân điện thẳng đến khi mặt trời khuất nước. Bọn chúng trải qua một ngày không cơm ăn nước uống bị mặt trời thiêu đốt, đầu gối đau nhức gục lên gục xuống không biết bao nhiêu là lần, cộng thêm áp lực từ phía hoàng gia gia, tới lúc được kéo dậy thì đã gần như bất tỉnh.

Phụ hoàng rất biết cách khắc sâu bài học cho hai đứa nhóc, sau khi cho tụi nhỏ ăn uống một chút tỉnh người thì áp giải bọn nó thẳng xuống ngục thất. Vĩnh An và Vinh Nguyên chưa bao giờ bước đến hầm ngục, vừa tới cửa ngục thì đã sợ nhũn cả chân, thị vệ cứng rắn ép chúng đi tiếp đến hình thất. Nơi này tanh nồng mùi máu, một nhóm người sống dở chết dở túm tụm vào nhau, khắp người là vết thương lớn nhỏ, liên tục khóc lóc van xin cứu mạng. Vĩnh An nhận ra bọn họ là cai ngục bị mình quyết định của mình liên lụy, gấp gáp đau lòng mà không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu trượng hình theo lệnh của hoàng thượng. Phụ hoàng không muốn giết người nhưng rõ ràng muốn Vĩnh An phải biết sợ, có lẽ nó chưa bao giờ cảm nhận được mạng người mong manh như thế. Tử sĩ mà nó sai đi lại càng thảm, cái đầu bị đánh bầm dập không ra hình người trong lúc tra khảo, trượng hình làm máu thịt nát nhừ, hiện trường không khác gì một vụ thảm sát.

Ít nhất thì phụ hoàng cũng chỉ bắt hai đứa nó nhìn kết quả chứ không nhìn cả quá trình hành hình.

"Người không sợ Vĩnh An sẽ bị dọa cho ngốc luôn sao? Vậy thì thật phí công."

"Có bao nhiêu đó mà đã phát ngốc thì đúng là nó không nên ngồi lên hoàng vị, ta lập tức chỉ định cho nó tiếp tục làm thế tử của Cung Túc vương." – Phụ hoàng nghiêm túc bảo – "Lan nhi, ngày xưa ta lệnh con đến Hình bộ quan sát cũng có lý do."

Ta làm sao quên nổi chứ. Theo chân quan xử án ghi ghi chép chép, ra vào hình thất không biết bao nhiêu lần, gặp không biết bao nhiêu loại tội phạm, có một mùa thu ngày nào cũng phải ra pháp trường giám hình, xong xuôi còn viết báo cáo dâng lên cho phụ hoàng, phụ hoàng vạch lá tìm sâu, loại hình cụ mới nào để trừng phạt trên da thịt của Hình bộ đều nếm qua.

Hồi đó, ta còn nhỏ hơn Vĩnh An và Vinh Nguyên bây giờ.

"Người tính phạt hai đứa nó thế nào?"

Có mỗi xem kẻ dưới bị phạt vì mình thì chưa đủ.

Phụ hoàng ẩn ý nhìn ta: "Lan nhi, còn nhớ cái gọi là 'luân hình' không?"

Mặt ta đỏ bừng lên, phụ hoảng cười cười.

"Ngày mai Tiêu gia bị xử tử, Vinh Nguyên lúc này hẳn đã đau lòng lắm rồi, ngày mai để hai đứa nó chịu phạt, Vinh Nguyên muốn khóc bao nhiêu thì khóc." – Phụ hoàng đứng dậy kéo tay ta, dứt khoát kết thúc cuộc tản bộ ngắn ngủi– "Ta cần dậy sớm, con cần ngủ ngon, về thôi con."

Năm Hạ Lan mười một mười hai tuổi gì đó thì đã được cấp lệnh bài cho phép ra ngoài cung mỗi tháng vài lần, và cũng chỉ ta có được đặc quyền này. Ta xin cho Hạ Toàn không được nên trong lúc cao hứng đã liều lĩnh dẫn em ấy trốn ra ngoài cùng ta mấy canh giờ. Phụ hoàng đáng lẽ sẽ không biết nếu ta không được nước làm tới đưa em theo ta thêm mấy lần nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chẳng nhớ vì chuyện gì mà chúng ta đụng độ với một đám thiếu niên choai choai, bị chúng đuổi đánh ném đá, Hạ Toàn bị ném vỡ cả đầu. Phụ hoàng giận chúng ta lắm, nhốt cả ta và em trong phòng cho tới khi trán của em lành được mấy phần. Ta giành hết tội trạng về mình, chỉ sợ người phạt nặng Hạ Toàn. Phụ hoàng giận tới mức bật cười, phán: "Lúc lén lút gây chuyện thì không sợ hậu quả, đến bây giờ ra vẻ làm gì. Lo lắng đến vậy thì nhìn nhau bị phạt đi."

Luân hình đáng sợ hơn ta tưởng tượng nhiều. Thứ gọi là "luân hình" ấy mà, cái tên đã nói lên bản chất của nó. Thay vì cùng chịu phạt một lượt thì hết người này tới kẻ khác, vừa tra tấn thần kinh vừa trừng phạt thể xác. Chẳng biết vị trưởng bối nào của Hạ gia đã nghĩ ra được phương pháp này, chỉ biết nhà họ Hạ cảm thấy nó rất hiệu quả, có điều hơi mất thời gian, cho nên không phải lúc nào cũng được dùng tới.

Trước mặt chúng ta chỉ có một băng ghế, Hạ Toàn bị đè xuống trước, ta bị hai thị vệ xốc tay giữ lại đằng sau, nhìn bọn họ lột bỏ y phục của Hạ Toàn giáng xuống từng gậy từng gậy. Mỗi gậy đánh đủ mạnh, dừng đủ lâu để em kịp nấc lên khi cái đau thấm vào từng thớ thịt, trước khi gậy tiếp theo xé gió quật xuống. Đánh xong mười gậy, thị vệ nhanh chóng lôi em đứng dậy thế chỗ của ta, còn ta thì nằm vào băng ghế còn lưu lại hơi ấm của em.

Dưới con mắt kinh hãi của chúng ta và nỗi đau đớn nhục nhã về thể xác, chúng ta nhìn nhau bị trừng phạt, hết đợt này đến đợt nọ. Bị phạt với Hạ Toàn nhiều lần nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy rõ gương mặt vặn vẹo và cơ thể em oằn mình dưới cơn đau. Em khóc đỏ cả mặt, lạc cả giọng. Nhìn em, ta có thể hình dung được bản thân. Mà nhìn vào hai phiến mông càng lúc càng đỏ rực sưng cao của em, ta có thể biết mặt sau của mình thảm hại đến mức nào.

Trải qua mấy lượt đầu, chúng ta toàn thân mềm nhũn không đứng vững nổi, hoàn toàn dựa vào động tác của thị vệ mà tiếp tục trải qua trừng phạt. Vừa bị đánh xong là bị kéo thẳng lên, đứng được một chốc thì lại bị ấn nằm xuống, không có động tác nào nhẹ nhàng, lần chuyển mình nào cũng khiến vài vết đánh rách ra thêm, bồi vào cơn đau thấu tận xương tủy. Khi ấy chúng ta còn chưa thành niên, gậy dùng để trừng phạt là loại nhỏ nhưng rắn chắc và có sức đàn hồi nhất định, đánh cái nào thấm thía cái ấy.

Bây giờ nhớ lại, bộ phận nào đó trên người vẫn phát ra cơn đau từ tiềm thức. Ta chỉ có thể âm thầm cầu may mắn cho Vĩnh An và Vinh Nguyên.

... Trà lâu của Lữ Hoài nằm ở vị trí có thể quan sát được cả buổi hành hình, hôm đó quán chật ních người. Dưới pháp trường, dân chúng bu đen bu đỏ. Có ai nói với ta, nhiều người trong đó là nạn nhân hoặc người nhà của nạn nhân dưới tay Tiêu gia. Bắt đầu sai lầm, một đường trải dài trên nhiều sai lầm khác, lúc đầu là thương tổn người khác, sau đó là một mạng hai mạng, rồi khuếch trương thế lực, thản nhiên nghiền nát rất nhiều sinh mệnh dưới chân, nghênh ngang mà đi. Lại nói, người ta thích xem náo nhiệt, đối với họ cùng lắm đây là một màn trình diễn đặc sắc. Lại nghĩ tới nguồn cơn cớ sự, người ở trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh như xem kịch, không phải là không thể ra tay, chỉ là chờ thời cơ chín muồi, cho nên đành trách kẻ xui xẻo đi trước tế thần.

Tiêu quý phi và Hạ Vinh bị áp giải ra đài giám hình, trơ trọi quỳ trên sàn gỗ. Nghe nói cả hai người đã gầy như hai que củi, Tiêu quý phi trong suốt mấy tháng qua khóc mờ cả mắt, mái tóc bạc trắng, một ngọn gió ngang qua cũng khiến bà ta lảo đảo. Hạ Vinh vô cùng tiều tụy, không còn bộ dạng oai phong lẫm liệt năm xưa, giờ đây mái tóc xơ xác lốm đốm bạc, gương mặt phờ phạc mệt mỏi, ánh mắt tối tăm u ám.

Tiêu lão gia tự sát trong ngục nhưng không được mang đi chôn mà phơi thây cho động vật cắn xé, đến lúc hành hình, bộ xương của ông ta bị mang lên trên đài, bị võ sĩ vứt vào cối dùng chày giã thành bột.

Mấy chục mạng người của Tiêu gia từng hưởng hết phú quý trong thiên hạ, bây giờ không khác súc vật chờ bị làm thịt. Lẫn trong số đó, những gương mặt non nớt hoảng loạn làm người khác phải chạnh lòng. Con trai của Tiêu lão gia, huynh đệ của Tiêu quý phi bị lăng trì năm trăm nhát đao, mỗi một miếng thịt bị khoét ra là một tiếng rú thảm vang lên đâm thủng mấy tầng trời. Người hành hình dùng da dê nhúng nước muối lau miệng vết thương mới toanh để cầm máu, lại đổ nhân sâm vào miệng, kéo dài sự thống khổ của bọn họ. Bọn họ tỉnh táo nhìn bản thân mình bị cắt xẻo tới chết, đau đớn không thể làm chủ được mình, khi thì khóc lóc cầu xin tha thứ, khi thì mắng chửi hoàng đế thậm tệ. Phụ hoàng nghe được một chốc thì cười lạnh bảo đao phủ cắt lưỡi hết đi, sau đó, thứ vang lên trên đài hành hình ngoại trừ tiếng cắt thịt xoen xoét thì chỉ còn những tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng.

Lăng trì được một nửa, những người họ Tiêu đang chờ xử tử đã sợ đến chết lặng. Lúc này, đao phủ mới lôi từng người lên trước.

Người bị chém ngang lưng không thể chết ngay mà vật vã mấy canh giờ mới trút được hơi thở cuối cùng. Đao phủ chuẩn xác chém giữa thân từng người như chém vào thân cây chuối, ruột gan xổ tuột ra khỏi vết chém toang hoác, người bị hành hình đau đớn khủng khiếp, bò lết trên đài hành hình kéo theo phần nội tạng đã lòi hết ra bên ngoài, vẫy vùng như cá mắc cạn trong chính vũng máu của mình. Có người bị chém mấy nhát mới đứt gần một nửa thân thể, muốn chết mà không thể chết.

Tiêu phi phát điên ngay hôm đó.

Hạ Vinh ôm lấy mẹ của mình, tinh thần dần trở nên bất ổn. Phụ hoàng bảo người đưa Hạ Vinh trở về, còn Tiêu phi thì một chút cũng không thèm đoái hoài.

Ngày hôm đó ta không xuất hiện, những gì ta biết là những gì ta nghe được – có vô tình, có cố ý.

Ngày hôm đó, ta ở trong tẩm cung của phụ hoàng rút cạn linh hồn để mà viết. Đợi cho vết mực khô đi, ta cẩn thận cất vào cái rương luôn mang theo bên mình.

Mãi tới khi mặt trời khuất núi, ta mới hỏi người hầu về tình hình của Vĩnh An và Vinh Nguyên. Hai đứa nhỏ bị giam ở Tông Nhân phủ, cũng bị phạt đòn ở đây. Ta không tiện xuất hiện nên chỉ có thể nghe ngóng, thấy bảo Vinh Nguyên đúng là không chỉ khóc vì nỗi đau xác thịt, cả sau khi bị phạt xong, nó vẫn cứ khóc mãi không dừng, khóc lịm đi hết lần này đến lần khác, lần nào Vĩnh An cũng dùng sức ôm nó vào lòng, không nói một lời, chỉ biết dùng cả thân thể lẫn linh hồn để an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC