Chap 58: Thay đổi cách dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lá xác xơ tháng Mười vẫn thế, còn lây lất trong tim Mười Một vẫn thế.
Để lại cơn mưa cuối đông muộn màng..."

Nó đang ngồi học bài bài bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó khó chịu cầm lên thấy anh gọi tuy thắc mắc nhưng vẫn phải bắt máy.

-Đi lên đây ngay!!!! Sao nhắn mà con không trả lời hả? Có điện thoại để là gì vậy Mon?

Nó nhận cuộc gọi chưa kịp gì cả anh đã xổ một tràng làm nó ngớ cả người.

-Con đang học nên để chế độ không làm phiền? Mà có gì không Ba Ba? - Nó còn chưa biết mô tê ất giáp gì đang xảy ra

-Đi lên đây! Cầm theo cái lap của con lên!

Anh lạnh giọng nói xong thì cúp máy. Nó chỉ biết thở dài với sự khó hiểu và cục súc của anh, một phần vì sợ vì nó cảm thấy anh có chút nóng nảy, đa phần bực mình vì đang học lại bị anh gián đoạn.

Chưa đầy 5 phút nó lên tới phòng làm việc của anh, nó mở cửa vùng vằng bước vào.

-Ba Ba gọi con có gì không? - Nó nhăn nhó

-Thái độ gì đó?! - Anh trừng mắt

Nó thấy anh hơi lớn tiếng có chút sợ nên không dám làm mình làm mẫy gì nữa mà đứng trước bàn làm việc như một chú cún.

Anh biết mình đã làm nó sợ cho nên điều chỉnh cảm xúc lại và giữ tâm thế bình tĩnh.

-Đi qua đây.

Anh chỉ đến chỗ kế bên mình, thấy nó lại gần rồi anh mở laptop của mình lên chỉ vào màn hình, mặt căng như dây đàn.

-Ba Ba yêu cầu con đổi khoá biểu này ngay lập tức!

-Con thấy có vấn đề gì đâu? Mắc gì phải đổi?! - Nó nhăn nhó và bực bội vì yêu cầu quá đáng của anh

Nó vừa dứt lời thì ăn đau một cách bất ngờ.

-Aaaa...Sao Ba Ba đánh con?

Mắt nó rưng rưng nước mắt giận dỗi nhìn anh, tay xoa mông vì đau. Vết tích mấy hôm trước còn chưa đỡ thì nay lại ăn đòn. Nó không hận anh là may rồi.

-Vậy mà không đổi nữa hả?! - Anh có chút lớn tiếng nhìn nó rồi chỉ vào màn hình

"Đi học: 7:15 am -15h45 pm
2-4-6 Tiếng Phần cô Minh: 17 pm - 19 pm

2-4 English: 19:30 pm - 20:45 pm
2-3-4-5-6 Experience class: 21 pm - 22:30 pm
3-5 Finnish Anne: 0 am -2 am
T7 - CN IGCSE: 14 pm - 17 pm"

Anh nhìn cái thời khoá biểu của nó mà muốn khủng hoảng, biết là anh cho nó tự tìm hiểu và sắp xếp mọi thứ trong việc học nhưng anh không ngờ có một ngày nó sẽ như thế.

-Cấm thức khuya mà vẫn cố tình xếp lớp lúc 12 giờ đêm? Giờ đó ma dạy hả Mon? Con không xếp lại lịch thì dẹp ngay cái lớp đó đi!

-Con học lớp này cả tháng rồi! Lớp này dành cho những người nhập cư vào Phần Lan được học miễn phí. Khó lắm con mới xin được chứ bộ. Giờ tự nhiên Ba Ba bắt con nghỉ ngang xương sao mà vậy được. Tại 8 giờ tôi bên đó người ta mới dạy mà giờ tính mùa đông là cộng thêm 5 tiếng bên đây nên trễ tí thôi mà con học có 2 ngày chứ đâu phải hằng ngày! - Nó cãi

-Một là sửa. Hai là ăn đòn. Tôi cho cô hai lựa chọn! - Anh nhấn mạnh từng chữ kiềm chế sự nóng nảy qua từng kẽ răng của mình.

-Nhưng làm sao mà đổi được chứ. Cái lớp người ta cố định rồi mà! Ba Ba thật vô lý! - Nó khó chịu bắt đầu nóng nảy nên hơi lớn tiếng

-BÂY GIỜ ĂN ROI LÀ CÓ LÝ LIỀN ĐÚNG KHÔNG?

Anh không còn kiên nhẫn mà quát nó rồi đập mạnh bàn, đứng lên đối diện với nó. Sát khí tỏa ra từ anh ngày càng nồng nặc đến đáng sợ.

-Không có... Con...con

Nó bất giác không biết nói gì cả vì sợ, nó lùi về sau và theo bản năng mà ôm lấy mông của mình. Nó tởn lắm rồi không muốn bị một lần nào nữa.

-Giờ con có chọn hay không? Hay muốn chống đối lời của Ba Ba? - Anh nghiêm giọng

-Con chọn, con chọn mà! Ba Ba đừng đánh con còn đau mà! - Nói tới đây nó oà khóc

Nó bảo chọn nhưng nó không muốn, anh đưa ra thế giống chặn đường chết của nó. Nếu nó chọn hai sau khi ăn đòn anh cũng bắt nó đổi thôi.

-Một hay hai?

-Dạ một...

-Thế thì vô đổi mau lên!

Anh để nó ngồi lên ghế của mình rồi đẩy lap của nó qua. Còn mình đi lấy cái ghế khác ngồi ngay bên cạnh, nó chưa kịp nhập pass thì anh đã kéo ngăn tủ lấy ra cây thước hôm trước anh phạt nó để ở giữa nó và anh. Nó thấy thế mà hoảng sợ nhìn anh rồi nhìn cây thước.

-Tại sao Ba Ba lại lấy cái này ra làm gì?

-Làm gì là chuyện của Ba Ba còn con lo làm việc của mình đi. Liệu hồn con đó! Làm không xong ăn thước thì hỏi sao xui nha Mon! - Anh nghiêm giọng nói cũng đủ khiến nó sợ

-Con làm nè suốt ngày Ba Ba cứ hung dữ hèn chi không ai lấy là đúng... - Nó uất ức nên nói lí nhí trong miệng

-Nói gì thế? Ba Ba chưa điếc nha Mon! - Anh gằn giọng

-Con có nói gì đâu... Giờ con làm nè...

Nghe nó nói xong anh quay qua lấy hồ sơ làm việc của mình không quên lườm nó một cái muốn cháy cả mắt. Còn nó vừa làm vừa thút thít ngon ơ.

Nửa tiếng rồi lại một tiếng anh gắng đợi nó thêm 30 phút nữa mà nó vẫn chưa có động tĩnh gì cả nên anh cũng mất dần kiên nhẫn.

-Ba Ba không giỡn với con đâu nha Mon! Giờ con câu giờ đúng không? - Anh nghiêm mặt xoay ghế

Nó nghe lại oà khóc, không phải nó không muốn nghe lời anh, nó biết nhưng nó vẫn làm vẫn xếp lịch học đó. Nó cũng mệt chứ, có nhiều lúc nó gục trên bàn học nhưng thật sự rất khó nó chỉ biết cố gắng vì đây là con đường nó chọn khó cỡ nào cũng phải đi cho bằng hết kể cả nó thành một cái xác đi chăng nữa. Nó bất lực vì nãy giờ nhắn tin xin chuyển lớp nhưng bên kia không còn lớp nữa. Nó chả biết làm sao ngoài việc xin xỏ bằng vài câu vô nghĩa. Nó vừa nghe theo anh nhưng nó cũng không muốn từ bỏ lớp.

-Con... Con không xin được... - Dứt lời nó lại nức nở rồi đẩy máy tính qua cho anh

Lúc này, anh thấy nó khóc nên ánh mắt có diệu đi vài phần, anh thấy hai ngón tay lướt lên trackpad xem cuộc hội thoại trên màn hình giữa nó và giáo viên. Không khí trong phòng lúc này thật khó chịu có chút hồi hộp. Đôi lúc, anh cười vì tới giờ này ngữ pháp tiếng Anh vài câu cơ bản mà còn nhắn sai. Xem xong anh nhướng người ôm nó vào lòng vỗ về an ủi nó và cũng nhẹ nhàng hơn.

-Ba Ba hiểu rồi! Ba Ba xin lỗi vì hơi quá đáng với con rồi! Ba Ba cũng vì lo cho con thôi vì sợ con mệt với cả con sắp xếp như thế rồi thời gian đâu mà chăm sóc bản thân đây? Không lẽ suốt ngày con đều học như cái máy hả? Ba Ba xin lỗi Mon nhiều mà...

Nó thấy anh đang giận dữ tự dưng lại nhẹ nhàng với mình nên đã ngầm hiểu sự việc. Nhưng nó vẫn giận nó đẩy anh ra thì lại bị ôm chặt lại.

-Không có xin lỗi gì hết! Ba Ba đi ra đi! Ai cho Ba Ba ôm? Hồi nãy Ba Ba còn đánh con nữa! Buông con ra, con không cho phép Ba Ba đụng vào người con!

Vừa dứt lời nó lấy chân đạp anh ra, anh không đề phòng trước nên bật ra sau nhưng vẫn trụ đứng được. Anh không trách nó chỉ ngồi xuống ghì hai vai nó rồi kéo cái ghế sát lại mình rồi ôn nhu bảo.

-Mon! Nghe Ba Ba nói nè. Lúc nãy Ba Ba có hơi giận với con là Ba Ba sai. Ba Ba xin lỗi Mon mà mai mốt Ba Ba sẽ kiềm chế lại nhưng cũng vì lo cho con thôi. Đó giờ Ba Ba có áp đặt con sẽ giỏi giang hay làm học sinh thật xuất sắc bao giờ đâu mà con lại ép bản thân mình như thế hả? Con bây giờ là quả trứng chứ đâu phải quả bóng đâu mà cứ hành hạ bản thân thế?

-Nhưng mà con... ngữ pháp khó quá con học không vào với cả...con dồn vào như thế để ngày khác con còn làm bài trường nữa... con sợ con thi rớt sẽ làm tốn tiền Ba Ba với cả con học không vào thật... - Nó nói xen vào đó là tiếng nấc nghẹn

Anh nghe thấy nó nói bất chợt chẳng biết nói gì hơn ngoài xót, đôi mắt anh nặng trĩu nhìn nó.

-Tại sao không hỏi Ba Ba?

-Vì Ba Ba bận suốt ngày nào Ba Ba cũng làm việc đến khuya có khi đến sáng rồi có mấy bữa Ba Ba lại ngủ ở trên đây luôn thì làm sao con dám nhờ Ba Ba giảng được?

Anh chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn nó.

-Con không muốn phiền Ba Ba nên con dám chống lại lời Ba Ba nói? - Lúc này sắc mặt anh có vẻ nghiêm nghị

Nó chẳng biết nói gì mà cắn môi sắp mếu. Anh thấy thế nên ôm nó lại. Anh vừa xin lỗi nó xong giờ lại hù con bé đến xanh cả mặt. Anh có xứng đáng làm người không chứ? Ừ đúng rồi, anh đã quay vào ô làm con ruồi.

-Giờ con nghỉ đi Ba Ba dạy con, Ba Ba sẽ sắp xếp công việc lại để dành thời gian cho con chứ con học thế Ba Ba xót lắm! Chịu không? - Anh lau nước mắt cho nó

-Dạ chịu. - Nó gật đầu

-Thế không khóc nữa giờ xuống ngủ sớm mai dậy đi học.

-Vâng! - Nó cười thật tươi nhưng mắt vẫn còn lấm tấm vài giọt sương

-Thế có ngoan hơn không? - Anh xoa đầu nó

Nó nghe thế thì bĩu môi chợt nó nhớ ra cái gì đó.

-Hồi nãy con đạp Ba Ba đau không?

-Không sao... Ôi trời...

Anh định ngăn nó lại nhưng tay nhanh hơn não, nó đã lật cái áo lên trước. Bụng anh hơi ửng đỏ. Nó thấy hơi có lỗi nên xoa nhẹ vào chỗ đấy. Nó mới xoa được vài cái thì anh đã đẩy nó ra không cho đụng nữa.

-Vết thương có bé tí! Mấy này không nhầm nhò gì đâu? Con xuống đi! - Anh xua tay

-Bụng Ba Ba đỏ hết rồi kìa! Con xin lỗi...

-Đã bảo không nhầm nhò gì con đá mạnh hơn cũng không đau!

-Vậy để bữa nào còn đá cho sáu múi gom lại thành một nha! - Mắt nó sáng rực

-Tới giờ xàm rồi đó! Đi xuống ngủ mau lên! Lạng quạng ăn đòn bây giờ...

Nó nghe thế nên vọt lẹ nhưng ra tới cửa nó đầu nó chợt loé lên điều gì đó nên quay lại.

-Ba Ba ôm con một cái đi. Con mới chịu ngủ... - Nó làm ra bộ dạng làm nũng dang tay đòi anh

Anh cũng chiều theo ý nó bước qua ôm nó một cái. Nhưng chợt anh thấy đau nhói ở sau lưng mà nhăn cả mặt mày. Con gái thân yêu của anh đã lợi dụng sự mềm lòng của anh, nó vòng tay ra sau lưng ngắt anh một cái rồi xoay khiến anh đau điếng nên buông nó ra. Nó thấy thế nên vội chạy ra ngoài cửa mở để chạy trốn.

-Con quỷ nhỏ!!!!

———————————————————————————

Ngày hôm sau, phòng làm việc của anh....

-Cái gì cơ? Em phản đối! - Minh Khôi tức tối

-Mày cũng phải cho tao yên thân hai ngày nghỉ chứ thằng này sao phân chia lại công việc lại được? - Chấn Doanh bất bình

-Bây giờ tao có một số việc nên một khoảng thời gian thôi! - Anh trầm giọng ngồi trên ghế nói

-Nhưng....

Minh Khôi định nói thì bị Thanh Huy cắt ngang.

-Mọi người bình tĩnh, bây giờ thêm một tí có sao. Dù gì anh ấy làm Tổng bao nhiêu năm nay cả đống công việc đâu có than trách gì bây giờ đưa một tí đã kêu ca. Hai người làm mỗi người một mảng đã đủ điên nhưng lão Vinh ổng ôm hết đấy thì thế nào? Bớt một ngày nghỉ ngơi thì có chết ai đâu?

Chấn Doanh và Minh Khôi suy nghĩ lại cũng có lý nên chấp nhận nhưng hai người vẫn thắc mắc tại sao một người thích ôm việc không tin tưởng ai như anh lại làm thế.

-Sắp tới anh dành thời gian nhiều hơn cho Mon với cả con bé sắp tới có việc học nên anh ở nhà kèm nó.

-Sắp tới nó thi gì mới được? Em thấy nó tự học được vẫn tốt mà chứ có cần anh bao giờ đâu? - Cậu cảm thấy lạ

-Do anh để nó tự tung tự tác trong việc học nên bây giờ mới ra thế này đây!

Nói xong anh đưa cái thời khoá biểu bản của nó ra cho các anh xem. Ai cũng há hốc mồm với cái thời khoá biểu đấy của nó. Mặc dù không như những học sinh trường khác nhưng đối với các anh đây là quá nhiều và quá sức.

-Có lớp ma luôn hả? Ủa con bé học tiếng Phần à? Sao không học tiếng khác mà lại tiếng Phần vậy Vinh? Mày ở đó biết như thế nào mà giờ cho nó theo con đường mày hả? - Chấn Doanh bảo

Anh thở dài ngao ngán mà kể lại mọi việc, nghe xong ai cũng không tin một đứa như nó dám làm ra những việc như thế.

-Thế là anh đã có đối thủ rồi đó! Anh đã cứng đầu bây giờ con anh lại cứng đầu hơn cả cha của nó! - Thanh Huy cười mỉa anh

-Đúng rồi con hơn cha là nhà có nóc! Không sao hết cháu của em nó có ý chí như thế thì việc anh cứ dồn hết cho anh Doanh với thằng Huy đi! - Cậu nói một cách đầy tự hào

-Sao chú chơi láu cá quá vậy hả? - Chấn Doanh nghiến răng bóp chặt một bên vai cậu

Cậu đau nên rụt một bên cổ lại sau đó đẩy tay Chấn Doanh ra cười trừ rồi ai cũng chấp thuận theo ý của anh.

Kể từ ngày đó, nó nghỉ luôn cái lớp đấy, anh cũng có nhiều thời gian hơn để ở bên nó. Nhưng càng ngày cách dạy anh càng nghiêm khắc mà khiến nó ngột ngạt. Có buổi học nó bị anh khẽ tím cả tay nhưng vẫn chưa hiểu ra được bài học.

-Cái này đuôi a mà thì con bỏ a ra thêm i rồi này là genetive thì cho en vào là xong thôi. Sao có một dạng thôi mà làm sai đi sai lại hoài vậy Mon? Nãy giờ con có tập trung không đó?

-Có mà...

-Vậy làm tiếp vài câu nữa đi, lần này sai là biết tay Ba Ba đó. - Anh chỉ vào màn hình máy tính

Nó lại làm trong hồi hộp và sợ sệt, nó làm hết 5 câu rồi đưa anh chấm. Anh chấm xong mặt lạnh nhìn qua còn nó ngồi cắn móng tay vì sợ. Nó lại làm sai hết 4 câu mới cay. Đúng là ngu quá đi mất.

-Đưa tay ra đây!

Nó biết cái gì sắp xảy ra nên ôm tay lại, lắc đầu xin anh tha.

-Không có xin xỏ gì hết đưa tay ra đây!

-Lần này thôi mà Ba Ba! Nãy giờ Ba Ba đánh cũng nhiều với tay con còn đau nữa. - Hai hàng nước mắt lại rơi

-Một...Hai....

Anh không muốn đôi co với nó nên dùng đòn tâm lý. Nó cũng đủ hiểu anh đếm đến ba thì nó chỉ bị nặng hơn thôi, nó đành xoè tay ra trước mặt, anh lấy cây thước gỗ kế bên mình đặt lên tay nó. Nó nhắm tịt mắt không muốn nhìn nữa. Vừa ăn roi đầu thôi nó đã thấy đau mà vừa nóng vừa rát nữa. Vết thương chồng vết thương nên đau không tả nổi. Vừa tới roi thứ 2 nó đã rụt tay lại nhưng anh đã nắm lấy cổ tay nó kịp đáng nốt 2 roi còn lại. Được thả ra xong nó chà xát tay lại với nhau khóc không ra nước mắt vì quá đau.

-Học hành thì tập trung vào mới làm được bài. Cứ lơ mơ hỏi sao không ăn đòn. - Anh quở trách

-Con...

-Thôi đi ngủ đi 11 giờ kém 15 rồi. Mai còn đi học. Mới đó mà ngồi học 3 tiếng rồi. Vậy mà có một dạng con cũng không xong. - Anh thu xếp lại máy tính của mình rồi đi ra ngoài

Còn nó chẳng thèm đánh răng gì hết mệt mỏi nằm phịch xuống giường nằm khóc. Sau một hồi khóc cho đã nó mới lết vô vệ sinh cá nhân, soạn cặp rồi trở về giường. Nhưng nó cũng chưa ngủ ngay, nghĩ tới nó lại tiếp tục khóc vì tủi, nó ôm chặt con gấu bông bự gấp đôi mình như một sự an ủi. Được một lúc nó thấy ánh sáng từ ngoài hắt vào, trực giác cho nó biết anh vào phòng kiểm tra nó ngủ hay chưa. Nó vội chùm chăn lại qua đầu giả bộ ngủ. Nhưng dù sao anh vẫn tinh mắt hơn kịp thấy hành động của nó. Anh bước tới kéo chăn ra thấy nó thì bảo.

-Thấy hết rồi! Đừng có giả ngủ nữa.

Nó hé mắt mờ mờ nhìn anh. Anh gằn giọng làm nó sợ mà vô thức che mặt lại.

-Lộ đuôi rồi à? Sao khóc? Oan ức lắm sao? - Anh nhẹ nhàng hỏi rồi lấy giấy lau đi nước mắt cho nó.

Nó kéo chăn gần sát lên mé mắt rụt rè gật đầu.

-Vì sao? - Anh xoa đầu nó

-Con có nghe, lúc đầu con hiểu nhưng áp dụng vào bài nó lạ lắm con không hiểu gì hết, Ba Ba cứ căng thẳng với con mà Ba Ba lại đánh đau nữa. Con sợ lắm... - Nói xong nó càng khóc to hơn nữa

Lúc này, anh mới thấy hối hận, anh mủi lòng ôm chặt lấy nó.

-Ba Ba xin lỗi! Mai mốt Ba Ba sẽ cố gắng kiềm chế lại.

-Không! Con không thích xin lỗi. Lúc nào Ba Ba cũng xin lỗi nhưng không thay đổi! - Nó vừa khóc vừa quả quyết nói

Nghe đến đây, anh càng thêm áy náy. Nghĩ lại những ngày qua chắc nó ngột ngạt với cách dạy của anh lắm nhưng nó không dám nói ra mà chịu đựng một mình. Lúc đấy anh chỉ ừ nhẹ rồi bật đèn lên lấy tay nó lên thoa thuốc. Anh đánh đau thật tay nó có chỗ bầm tím cả lên. Anh thấy thế anh cũng cảm thấy đau, lòng anh trùng xuống vài phần, thoa thuốc xong anh lại thổi cho nó sau đấy đỡ nó nằm xuống giường tắt đèn ngồi ngay đầu giường dỗ nó ngủ, đợi khi nó ngủ say anh chỉnh chăn cho nó không bị lạnh mới đi ra ngoài không quên hôn lên trán nó một cái.

Đêm đó, anh ngồi trong phòng nghiên cứu lại cách dạy của mình, anh trầm tư nhìn khói từ điếu xì gà đang bay lên rồi tan đi mất. Một hồi sau, anh đã biết cách gì để dạy nó rồi anh lôi máy tính ra mày mò thứ gì đó, anh không muốn nó cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà này và cách dạy học của anh.

——————————————————————————

Ngày hôm sau,

-Hả cái gì cơ?  Anh mướn em chơi game thôi á?

-Đây không phải chơi game mày phải hiểu là mục đích học tập chứ!

Giọng người từ đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt với đề nghị của anh.

-Còn việc công ty thì sao? - Người đó hỏi trong lòng có chút hy vọng len lói anh sẽ bớt việc

-Thì em làm sau. Mà anh nghe em đang để dành tiền mua xe gì đúng chứ?

Anh nói như trúng tim đen của người ấy.

-Sao biết?

-Miễn biết là được rồi? Bây giờ làm theo ý anh đi rồi anh cho chút đỉnh! - Anh cười gian

-Được... Nhớ đó nhé!

-Ừ! - Nói xong anh cúp máy

——————————————————————————

7 giờ tối, ở nhà

Lúc này nó vừa ăn cơm xong nên ngồi chơi một chút nghỉ ngơi đợi anh lên. Được một chút thì anh lên, nó hơi rụt rè nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Anh mở máy tính anh lên và nó cũng thế.

-Nay ôn bài thôi rồi 8 giờ nghỉ sau đó ngủ một chút 9 giờ Ba Ba gọi dậy nha. - Anh nhìn nó nói mọit cách vui vẻ

Nó cũng tròn xoe mắt nghiêng đầu nhíu mày nhìn anh.

-Mặt Ba Ba dính gì à?

-Dạ không! Nay con thấy Ba Ba hơi lạ thôi!

-Giờ ôn lại genetive với partitive nha! Ba Ba gửi con cái link qua mess đó, con thấy chưa?

-Quizlet hả Ba Ba? - Nó ngớ người nhìn qua anh

-Tham gia đi này Ba Ba soạn lâu lắm đó! Sẽ có một bạn ôn cùng con!

Nó quay qua nhưng vẫn không tin hôm nay sao anh lại dễ như thế, nó nhập tên vô thì có một người tên là Lily. Nó khó hiểu nhìn qua anh.

-Chị nào vậy Ba Ba?

-Hả? - Anh ngớ người cứng họng

-Đây nè chứ ai tên Lily đây? - Nó bắt đầu cọc cằn

-Thì... Thôi mà giờ có học không? - Anh không biết gì nhưng phải lấy lại phong độ cho bản thân nên nghiêm giọng với nó

Nó cũng bực bội mà nổi máu chiến trong người lên ráng mà phải thắng cái người đang thi với mình. Anh làm trọng tài từ từ xem con mình làm bài từ từ lật đổ khung thành người ta. Lúc này, nó vừa hiếu thắng vừa hăng máu nên đầu nó nhảy số liên tục kết quả ngày càng cam go. Cuối cùng nó về đích trước, nó vui mừng hò reo trong sung sướng. Anh cũng quay qua vỗ tay khen nó. Nó nghe tiếng của anh thì xị mặt quay qua.

-Chúc mừng gì mà chúc mừng! Ba Ba đi an ủi chị Lily gì đi kìa chắc thua nên người ta buồn lắm đó! - Nó bắt đầu dỗi

-Ơ đâu...

-Ba Ba chối gì? Cái tên nó chành bành như thế còn gì? À mà 8 giờ rồi con đi nghỉ đây, Ba Ba ra ngoài nhớ đóng cửa! - Nói xong nó đùng đùng nhảy lên giường rồi chùm chăn qua đầu nhắm mắt

-Mon mở ra nghẹt thở bây giờ! - Anh đi đến vỗ nó

-Kệ con! Ba Ba đi ra ngoài! - Dứt lời nó càng nắm chặt cái chăn hơn nữa

Anh bị đuổi nên cũng đành lủi thủi ra ngoài cho con gái của anh ngủ và mang theo sự khó hiểu theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net