19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lặng trước những lời bộc bạch hết sức chân thành và nồng nhiệt từ bạn trai.

"Và anh, Lee Jeno, là của em, của em hết đó Renjun à."

"Vậy nên trước khi anh ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch, chỉ cần em ở đây, em sẽ được yên ổn, bởi vì mẹ và chị gái của anh, hay ngay đến cả cha anh, cũng không thể tùy tiện quấy rầy nơi này."

Renjun còn đang cúi đầu giấu nhẹm đi phiền muộn đang trĩu nặng tâm trí cậu, thì Jeno đã tinh ý nắm bắt được điều đang làm người yêu của hắn bỗng cảm thấy lo âu, hắn vân vê bàn tay của Renjun trong lòng bàn tay mình, từ sau lưng cậu cất lên giọng trấn an:

"Anh hiểu hai chúng ta đang phải chịu những áp lực khác nhau, điều có thể mang đến cho chúng ta cảm giác yên tâm cũng khác nhau, anh biết em đang không muốn nhắc lại nguyên nhân đã khiến em chọn rời bỏ anh không có xuất phát từ đối thủ kinh doanh của anh, càng không có xuất phát từ gia đình anh..."

"Vì em, xinh ngoan của anh, anh hứa sẽ cố gắng thay đổi, anh đang nỗ lực từng ngày để thay đổi."

"Giống như nơi này, là pháo đài, là thành trì kiên cố mà anh đã từng nói sẽ xây dựng cho em đấy."

Được ôm chầm trong vòng tay chan chứa tình yêu thương vô bờ bến của Jeno, Renjun cắn môi cười ngây ngất đầy mãn nguyện, cậu còn đang định hỏi đùa về tòa lâu đài nơi mình sẽ được sống trên tầng lầu cao nhất, thì đoàn xe của họ đã chạy qua một cánh cổng to bám đầy hoa hồng leo, trước khi dừng bánh trên khuôn viên của một kiệt tác kiến trúc rồi sẽ khiến hôm đó trở thành ngày trọng đại nhất cuộc đời Renjun, bởi vì tổng giám đốc Lee thực sự đã tặng cho người yêu của hắn một lâu đài.

Jeno chủ động bước ra khỏi xe trước để nắm tay dẫn lối cho Renjun lúc cậu hãy còn sững sờ tới mức tạm thời mất đi khả năng đứng vững, hắn híp đôi mắt cười, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt người hắn yêu cô đọng vẻ kinh ngạc, Renjun chẳng dám tin vào thực tại đang sừng sững hiện diện ngay trước mắt, cậu còn đang định hỏi Jeno vì đâu lại chấp nhận nuông chiều mình hết mực tới như vậy, thì bầu không gian yên ắng chợt đường đột xuất hiện tiếng vó ngựa.

"Anh! Đã dặn đừng mang vệ sĩ tới đây nữa mà! Lũ ngựa cảm nhận được nguy hiểm sẽ trở nên thiếu hợp tác!"

Chàng trai trên lưng ngựa bình tĩnh nắm chắc dây cương kiềm chế con vật vừa kinh động hí vang và giơ cao hai chân trước của nó lên tự vệ, nhóm vệ sĩ sau khi nhìn thấy phản hồi từ phía Jeno thì cũng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, thuần thục cất súng, cả hai bên đều đã vừa dọa nhau chấn động một phen, nhưng dựa theo cách họ thuận lợi xử lý tình huống, Renjun đoán chừng rằng đây không phải là lần đầu tiên mấy người họ rơi vào tình cảnh này, cậu cũng dễ dàng nhận ra nhân vật đang từ trên lưng ngựa tỏ thái độ cáu kỉnh mè nheo với Jeno chính là thằng nhóc đã từng xuất hiện trong bức ảnh chụp nhóm bạn của Haechan tại Last Vegas, cùng với anh Johnny và Jungwoo, bởi vì cậu bé này có một nụ cười rất nổi bật, rất khả ái.

"Chenle, em cũng đừng tùy tiện đưa Athos rời khỏi bầy, chính em vừa dẫn con bé đến gần nguy hiểm đấy."

Giữa lúc Renjun và Chenle còn đang hướng về phía nhau ánh nhìn xa lạ, thì từ sau lưng cậu ta đã xuất hiện thêm một chàng trai nữa, người này xem chừng trạc tuổi với Jeno, anh ta lịch sự gật đầu chào Lee tổng và người đang ôm lấy cánh tay hắn, vẻ nghiêm nghị khi anh ta lên giọng chấn chỉnh cậu học trò bên cạnh mang đến cho Renjun cảm giác đây là một anh chàng nguyên tắc, khó gần, ban nãy lúc cô ngựa tên Athos tung vó lên ra oai trước nhóm vệ sĩ đang chĩa súng về phía nó, Renjun đã thấy anh ta vội vàng điều khiển con ngựa trắng đầu đàn tách ra khỏi bầy để phi nhanh tới đây giải vây cho Athos, rồi cả người lẫn ngựa bọn họ đều dần dà giảm tốc độ khi nhìn thấy Athos đã nghe theo mệnh lệnh của Chenle, quay trở lại trạng thái bình thường.

"Nhưng Athos xao nhãng trước mà thầy."

"Thế em hay nó mới là bên kiểm soát đây?"

"Huấn luyện viên, anh đừng đánh giá cao Zhong thiếu gia, cậu ta với Athos của anh sẽ cần học chung một khóa đào tạo quy tắc ứng xử đấy."

"Xùy, im đi, đồ phô trương."

Jeno khoái chí bật cười, không thèm chấp nhất với Chenle khi cậu ta cùng cô ngựa nâu ngúng nguẩy quay mông về phía hắn, nhịp nhàng cất bước trở lại bầy, lúc bấy giờ Renjun mới tròn mắt nhận ra tọa lạc phía bên phải của tòa lâu đài là một trường đua ngựa, Jeno kỳ thực đã đầu tư hết tâm huyết cho resort này.

"Thằng bé hiếu động lắm, còn phiền tới huấn luyện viên phải trông chừng nhiều."

Sau khi Chenle đã ở tít đằng xa, Jeno mới dùng giọng điệu của một người anh để nói về cậu ta, Renjun có thể cảm nhận được mức độ quan tâm của bạn trai cậu dành cho đứa trẻ to xác kia, tổng giám đốc Lee ra đường luôn có trăm công nghìn việc, bạn bè đa phần đều là đối tác làm ăn, trở về nhà lại sẵn sàng sử dụng thời gian rảnh của hắn để quây quần bên người yêu, rất hiếm khi thấy tương tác với mấy vị công tử cùng hội cùng thuyền với Haechan, huống hồ chi là dành cho người đó sự bảo hộ đặc biệt như với thiếu gia nhà họ Zhong.

"Cũng không khác mấy so với bầy ngựa của tôi đâu."

Người được gọi là huấn luyện viên chỉ ngắn gọn hồi đáp một câu khiến Jeno phải phì cười công nhận, rồi gật đầu chào tạm biệt hắn để thúc ngựa tới bên Chenle và những con ngựa khác, Renjun không mấy bận tâm trước thái độ thiếu niềm nở của anh ta dành cho cậu, anh ta còn chẳng muốn nán lại trò chuyện thêm với Jeno kia mà...

Chỉ là, chiếc áo khoác denim được phối cùng quần jean mang sắc xanh đã bạc màu của anh ta khi ngồi trên lưng con ngựa trắng đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, rất đỗi thu hút.

"Dọa em sợ rồi hả? Hình như xinh ngoan của anh trước đây chỉ quen sống với hoa? Từ giờ... sẽ phải tập làm quen với rất nhiều gia súc trong trang trại."

Renjun bất chợt hoàn hồn nhìn sang Jeno khi hắn nghiêng người vòng tay quanh hông cậu, cảm thấy biểu hiện lạ lẫm của cậu trong lần đầu tiên đến nơi này quá đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả trong trí tưởng tượng của hắn, Jeno không nhịn được buồn cười, phải đưa tay sang nựng cằm ghẹo Renjun.

"Nhộn nhịp quá phải không? Có cả con người lẫn động vật... Sau này khi trường đua mở cửa, nơi đây sẽ còn sôi động hơn thế này nữa."

"Anh đúng là rất biết cách kinh doanh đấy Lee tổng, ở đâu cũng nghĩ tới chuyện làm giàu..."

"Tất nhiên rồi, bạn trai của em là con nhà tài phiệt, nhìn thấy cơ hội kinh doanh sẽ liền không khống chế được tham vọng."

"Thế có bao giờ nghĩ tới chuyện rao bán luôn cả em không?"

"Không bao giờ nhé. Bảo bối của anh. Chỉ thuộc về một mình anh."

"Bất cứ lúc nào cảm thấy bị làm phiền, em cứ việc trốn vào tòa lâu đài, em từng gọi tầng lầu cao nhất là trái tim anh mà, sẽ chẳng ai khác ngoài hai chúng ta được bước lên đó đâu."

"Vậy còn vệ sĩ của anh thì sao? Anh có cho phép họ canh gác bên ngoài căn phòng của bọn mình luôn không?"

"Chỉ trong trường hợp có báo động khẩn thôi. Em đừng rên quá lớn tiếng là được rồi."

Renjun ngượng chín mặt kéo tay Jeno rời khỏi cằm của cậu, mấy lời như vậy cũng có thể để cho bốn tên đàn ông mặt lạnh như tiền kia nghe thấy sao? Sẽ phá hỏng hình tượng uy nghiêm lẫm liệt của bạn trai cậu mất! Nghĩ tới đâu hành xử tới đó, Renjun không cần khách sáo liền chủ động nắm tay dẫn Jeno bước vào bên trong tòa lâu đài đang rộng mở đón chào, nhất thời quên mất chuyện chỉ có duy nhất một mình cậu là lần đầu tiên đến nơi này, cũng quên mất luôn chuyện nhóm người mặc vest đen kia đã theo gia đình nhỏ của Lee tổng suốt từ lúc còn ở nông trại của bác Song, chẳng qua tính chất công việc buộc lòng bọn họ phải giấu cảm xúc thật bên trong cặp kính đen thôi, chứ để mà nói về đời sống tình cảm mặn nồng của Jeno và Renjun, thì ngoại trừ việc riêng tư diễn ra đằng sau cửa phòng đóng kín, tất thảy những cảnh tượng còn lại mấy người họ đều đã từng nghe thấy qua hết cả rồi.

"Lee tổng, anh rốt cuộc là đã lỡ dây vào ai vậy? Tuy anh nói họ chỉ là vệ sĩ xét về mặt hình thức thôi, nhưng vừa rồi chính mắt em thấy họ định bắn con ngựa của Chenle bằng súng thật!"

"Thì đã sẵn được trang bị cho súng thật, họ chẳng nhẽ lại đi xài đồ giả?"

Jeno chống hông trả lời với thái độ thiếu tập trung, hắn đang bận đưa mắt kiểm tra xem các gia nhân có bày biện những món đồ nội thất theo đúng căn dặn của mình không, tất cả vật dụng trên tầng lầu cao nhất bao gồm luôn quần áo, giày dép, đều do chính Lee tổng đã tự tay lựa chọn, bởi vì hắn tin không một ai khác có thể thấu hiểu Renjun nhiều hơn hắn, vậy nên dễ gì mà Jeno chịu để cho hành tung bí ẩn của mấy tên vệ sĩ kia cướp mất sự chú ý hiện thời của cậu.

"Xinh ngoan của anh, đừng nhiều lời nữa, mau tập trung ngắm cảnh."

Renjun mặc dù cảm thấy rất ấn tượng trước cảnh quan nhìn từ ban công của lâu đài, thế nhưng ngắm cảnh là việc có thể thực hiện bất cứ lúc nào cũng được, cậu bây giờ đâu thiếu dịp nhàn rỗi, đáng lưu tâm nhất hiện tại là kiểu trả lời không đúng trọng điểm của Jeno, Renjun sợ hắn rồi sẽ phải trả giá đắt cho sự chủ quan của mình.

"Nè. Lee Jeno."

"Yên tâm đi mà, anh chỉ thuê vệ sĩ để xoa dịu một ông bạn già của cha thôi, nhìn thấy anh tỏ ra biết nể sợ, ông ấy sẽ nhanh nguôi ngoai giận dữ."

"Ông ấy giận anh chuyện gì? Chuyện làm ăn không đồng quan điểm à?"

"Chuyện đó kể ra cũng điên rồ lắm, vị lão gia ấy với ông bà nội anh thân thiết tựa anh em kết nghĩa, cha anh nếu có giao thương gì ở Trung Quốc cũng phải mở lời với ông ấy trước vài câu, vậy mà anh lại dám có hành vi gây hấn ngay trong chính lễ mừng thọ của ông ấy."

"Càng nghe anh nói em càng thấy kỳ quặc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Bé cưng, em chỉ cần biết xung đột lần này đều là tại anh không chịu tiết chế tư thù cá nhân, nhưng đây cũng là lần hiếm hoi trong cuộc đời anh tuy phạm sai lầm nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái, rất vui vẻ, hậu quả về sau cũng hoàn toàn không nghiêm trọng."

Jeno vươn mười ngón tay đặt lên thành ban công, thuận lợi ép Renjun đến sát thanh vịnh, giữ cậu đứng trước ngực của hắn, vành tai cậu ở ngay dưới cằm hắn, chỉ cần nghiêng mặt hạ môi là có thể hôn lên.

"Ngoan, yên lòng hưởng thụ cảnh đẹp đi, toàn bộ dưới kia đều là thành quả làm việc của bạn trai em cả đấy, em phải ngắm no mắt thì lát nữa anh mới nếm no em được chứ."

"Ha, Lee tổng, ngài từ lúc nào lại phải bày vẻ nhiều thế này?"

"Hừm, để xem nào... từ lúc nhận ra mỹ cảnh nhân gian nhiều vô kể, nhưng mỹ nhân trong mắt anh lại chỉ có một thôi?"

"Ôi, quả nhiên là mật ngọt chết ruồi."

"Em không phải là con ruồi, và mật này cũng sẽ không đời nào hại chết em đâu."

"Nhưng mật này dính em ngộp gần chết!"

"Và sướng hơn tiên."

Renjun tủm tỉm cười đồng tình, hạnh phúc đưa mắt nhìn sang chiếc ghim cài áo mà cậu đã mua tặng hắn bằng tiền tiết kiệm của riêng mình, tuy Lee tổng mỗi ngày đều thay đổi âu phục, nhưng ghim cài áo thì vẫn chỉ xài duy nhất cái này thôi, giống như ấn định vị trí của cậu ở ngay trước ngực hắn, sự tồn tại tưởng chừng rất nhỏ bé, có đôi khi còn thiếu tương xứng với những món đồ khác, thế mà lại mang ý nghĩa không thể bị thay thế...

Giống như ngầm cho phép Renjun được hiên ngang tuyên bố với người ngoài rằng hắn là của cậu, Lee Jeno tài năng xuất chúng là của cậu.

Còn chuyện đã xảy ra trong lễ mừng thọ vị lão gia có mối thâm tình với ông bà nội của Lee Jeno, Renjun phải rất nhiều năm sau mới được biết tường tận, khi ấy mười hai người mẹ của cậu đều đã từ giã cõi đời, cô nhi viện được bảy người con nuôi tài giỏi của Renjun chia nhau quản lý, thư ký Han và cậu gặp lại được nhau trong tang lễ, sau vài phút tay bắt mặt mừng, họ dìu nhau đến một chiếc ghế đá gần đấy để tâm sự, để cùng ôn lại những kỷ niệm họ từng có với Lee Jeno.

"Ơ, chiếc ghim cài áo này... Sao anh ấy nói với em là nó đã bị gãy?"

"Phải, nó từng bị gãy, khiến chủ tịch Lee rất đau lòng, liền tìm thợ khôi phục cho bằng được."

"Có một người thợ đã khôi phục được, nhưng chị không muốn cậu ấy nhìn vật nhớ người rồi lại buồn bã vì chuyện cũ, nên đã nói điều ngược lại, nói người ta lỡ làm mất nó rồi."

"Chị biết chủ tịch Lee sẽ rất vui khi sửa lại được nó, nhưng em biết đấy, vào thời điểm đó... chiếc ghim cài này sẽ chỉ khiến cậu ấy mãi không thể buông bỏ được quá khứ mà thôi."

Renjun mân mê món trang sức bé nhỏ đã được giữ gìn vô cùng cẩn thận trong một chiếc hộp bằng nhung, từ nơi đuôi mắt đã hằn những vết chân chim kéo cong xuống một đường hạnh phúc, giọng cười của cậu nghẹn ngào vì nước mắt.

"Anh ấy luôn miệng bảo là không thể sống thiếu em, chắc nói mãi rồi cũng lay động được trời cao, để anh ấy được là người ra đi trước."

"Chủ tịch Lee... cậu ấy sở hữu khối óc của một nhà lãnh đạo, nhưng trái tim thì lại đơn thuần như trẻ con vậy."

"Trong suốt quãng thời gian làm việc cho cậu ấy, kể từ lúc mới nhậm chức tổng giám đốc cho đến khi kế vị được chức chủ tịch, có hai kỷ niệm về cậu ấy để lại trong chị ấn tượng sâu đậm nhất."

"Một là khi chủ tịch Lee hỏi chị tại sao lại ghi trong hồ sơ xin việc chuyện nhược điểm của mình là không có hứng thú với đàn ông, và chị đã thẳng thừng trả lời rằng bởi vì đấy là lý do chị bị đuổi khỏi công ty cũ, vì chị thiếu hợp tác với đề nghị của cấp trên, từ giờ làm rõ ngay từ đầu sẽ tốt hơn..."

"Lúc ấy, chị còn tưởng chủ tịch Lee sẽ lắc đầu chê bai chị không biết lý lẽ, trước đó đã có rất nhiều nhà tuyển dụng chê bai chị không biết lý lẽ... Nào ngờ đâu, cậu ấy lại thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói may quá, tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ."

"Còn khen chị thành thật."

Renjun bật cười, trong đôi mắt đầy ắp vẻ hồi tưởng, Lee Jeno mà cậu biết là một người đàn ông rất đề cao đức tính trung thực, có lẽ bởi do hắn từ nhỏ đã phải thường xuyên nghe toàn lời sủng nịnh, sau này lớn lên mặc dù hắn không ngại nói dối, nhưng lại rất biết quý trọng những ai dám nói thật.

"Kỷ niệm thứ hai là khi chị cùng chủ tịch Lee sang Trung Quốc, mang quà đến tận ngôi nhà chính của người đứng đầu gia tộc họ Huang để mừng thọ ông ấy, Huang lão gia nể tình chủ tịch là con cháu nhà họ Lee nên chẳng những đã vui lòng bỏ qua chuyện bọn chị vắng mặt trong đại tiệc, còn rộng lượng mời cả hai vào dự bữa ăn thân mật của gia đình."

"Rồi sẵn đang trong tâm trạng tốt, Huang lão gia đã cao giọng ngợi khen người vợ thập toàn thập mỹ của ông ấy, vị phu nhân này có xuất thân là một nữ minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ, nhưng ở vào thời điểm lừng lẫy nhất trong sự nghiệp, bà lại chấp nhận từ bỏ ánh hào quang, hi sinh cho chồng con. Điều này khiến Huang lão gia rất đỗi tự hào, nhưng cũng vô cùng áy náy, ông ấy đã từ lâu ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của vợ mình, vì vậy mà khi thấy vợ phải vì mình mà gián đoạn sự nghiệp, Huang lão gia đã tự hứa với lòng, chờ tới sau khi hai vị thiếu gia ăn học thành tài, sẽ liền dốc hết gia sản để hỗ trợ cho vợ khôi phục lại danh tiếng."

"Ấy thế mà, giữa lúc Huang lão gia còn đang trầm ngâm cảm thán chuyện năm xưa nếu không nhờ phu nhân của mình chịu mạo hiểm, ông đã chẳng có diễm phúc được kết hôn với một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn giống như bà, thì chủ tịch Lee lại bỗng nhiên bật cười, phá hỏng mất bầu không khí ấm cúng, chọc cho chị phải chịu qua một phen hốt hoảng."

"Hình như đấy là lý do Jeno từng có quãng thời gian phải thuê vệ sĩ đi theo hộ tống đúng không chị?"

"Cậu ấy đâu có sự lựa chọn nào khác, dám ở ngay trước mặt người đứng đầu một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất của Trung Hoa, buông lời chê bai Huang lão gia tuy mưu trí hơn người nhưng khiếu chọn vợ lại cực kỳ có vấn đề, vị tiểu thiếu gia nhà họ Huang tên là Yangyang liền bật dậy hỏi đây liệu có phải là đang có ý sỉ nhục cha bọn họ, thế mà chủ tịch Lee lại nhún vai không phủ nhận, Huang lão gia lập tức nổi trận lôi đình, cục diện khi ấy vô cùng hỗn loạn."

"Nếu không nhờ có đại thiếu gia Huang Guanheng một lòng tin tưởng vào nhận định của cậu ta về Lee Jeno, vừa không tiếc lời nói đỡ cho chủ tịch, vừa dọn đường cho bọn chị trở về xe, thì chị cũng không biết phải làm sao để cứu vãn tình thế, chủ tịch Lee chẳng báo trước một câu đã tùy hứng kiếm chuyện ngay trong nhà của người ta, rồi khi nghe thấy đại thiếu gia khiêm nhường dò hỏi lý do vì đâu lại hành xử khác thường đến vậy, lại chỉ qua loa trả lời rằng đấy là cậu ấy muốn nêu cảm nhận cá nhân thôi, trước khi lạnh lùng đóng cửa lại và hạ lệnh cho tài xế khởi động xe."

"Về sau vị đại thiếu gia kia chắc là do ở vào thế trung lập quá khó xử nên đã không còn nhắc lại chuyện đêm đó thêm một lần nào nữa, cha của cậu ta biết nhìn xa trông rộng cũng chẳng muốn vì chút bất đồng quan điểm mà khiến hai nhà phải trở mặt thành thù, chủ tịch Lee từ sớm đã biết Huang lão gia sẽ công tư phân minh nên mới dám liều lĩnh nói ra những lời ấy."

"Dù vậy, áp lực mà cậu ấy phải đối mặt sau chuyện đó không hề nhỏ, nhưng mà chủ tịch Lee vẫn chẳng mấy lưu tâm, em có biết nhờ đâu không?"

Renjun khe khẽ cười gật đầu, cậu sống được đến từng tuổi này, cũng đã sắp gần đất xa trời rồi, những chuyện thời trai trẻ từng cảm thấy khó lòng chấp nhận nỗi, khi về già lại cảm thấy chúng nhẹ tựa lông hồng, cho dù bí ẩn mãi tới hôm nay mới được làm sáng tỏ, nhưng Lee Jeno đã từng vì cậu mà làm ra những chuyện còn kinh thiên động địa hơn thế nhiều.

"Kể từ sau cái đêm em mở lời hỏi xin chữ ký của Huang phu nhân, chủ tịch Lee đã nảy sinh nghi ngờ và âm thầm thuê thám tử đi xác minh mối quan hệ huyết thống giữa em với bà ấy, còn giao cho chị nhiệm vụ sàng lọc tin tức thu thập được, vậy nên lúc ở trong xe chứng kiến cậu ấy khoái chí bật cười giòn giã với không chút hối lỗi gì, chị cũng chỉ có thể lắc đầu nói cho chủ tịch của mình biết lối hành xử vừa rồi của cậu ấy quá dại dột và bốc đồng, chẳng giống cậu ấy của mọi ngày chút nào hết, kể cả dù có nóng lòng muốn đòi lại công bằng cho em thì cũng không nhất thiết phải đi gây hiềm khích với nhà họ Huang, vẫn còn thừa cách để lật tẩy chuyện xấu của Huang phu nhân kia mà."

"Và em biết chủ tịch Lee đã nói gì với chị không?"

"Không ạ."

"Jeno... anh ấy chưa bao giờ muốn em hàn gắn lại mối quan hệ với người phụ nữ kia."

"Chuyện đó em có thể hiểu được. Giữa một người yêu em hơn tất thảy mọi thứ, với một người đã luôn kịch liệt chối bỏ sự tồn tại của em, làm sao có được sự đồng cảm?"

"Ừm. Đấy cũng là điều mà chủ tịch Lee đã khẳng định với chị."

"Tôi không muốn người phụ nữ đó nhận lại đứa con trai mình đã từng nhẫn tâm bỏ lại nơi đất khách, cái tôi muốn chỉ là phá hỏng hình tượng công dung ngôn hạnh của bà ta, đấy là kẻ chưa từng biết quý trọng người tôi quý trọng nhất cuộc đời, tôi sao có thể ngồi yên nhìn bà ta tận hưởng sự thán tụng?"

"Vào thời điểm nghe thấy chủ tịch Lee nói ra những lời đó, trong cuộc đời chị đã ghi nhận thêm được một người đàn ông khiến chị phải nể phục, bên cạnh cha của chị."

Renjun tủm tỉm cười trong nước mắt, dịu dàng đặt bàn tay cậu lên bàn tay của thư ký Han, trong lễ tang ai cũng mặc đồ đen, nhưng được mấy người thực sự đến để bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc dành cho Lee Jeno? Được mấy người thực sự đã quý mến và tôn vinh hắn bằng cả trái tim họ?

"Thời gian trôi nhanh quá chị à, chớp mắt đã qua gần hết một đời người, bao kỷ niệm vui buồn chúng em từng cùng nhau nếm trải, kể từ lúc em nhìn thấy anh ấy nghiêm nghị bước chân vào tiệm may, cho đến lúc anh ấy vội vã rời khỏi tòa lâu đài trong cơn mưa tầm tã, những ngày tuyết trắng xóa cả vòm trời, những ngày giông bão giăng mây đen xám xịt, tất cả, giờ đều đã thành chuyện của mấy chục năm về trước."

"Có lẽ một khi tâm tình chúng ta ít biến động, thời tiết cũng bởi thế mà trở nên bớt khắc nghiệt hơn."

"Dạ."

"Cảm ơn chị nhé, chị Han."

"Vì điều gì?"

"Vì trước khi gặp lại được chị, em còn tưởng rằng kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn ai thay Jeno nói cho em biết chuyện anh ấy yêu em nhiều tới nhường nào nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net