20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ hai Renjun ở tại lâu đài, cậu đã nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, rủ Jeno cùng tản bộ ngắm hoa, cậu muốn nghe hắn kể thật nhiều về nơi này, muốn biết hắn đã cho khởi công xây dựng nó trong bao lâu, đã tìm thấy nó như thế nào, Renjun và Jeno có cách nhìn nhận về mọi khía cạnh trong cuộc sống không giống nhau, tuy vốn dĩ là cặp đôi bằng tuổi nhưng hắn sành đời và bản lĩnh hơn cậu, mỗi khi nghe hắn chia sẻ về những hoạch định tương lai, những mục tiêu trong công việc, Renjun luôn phải nhìn bạn trai bằng ánh mắt ngập tràn sự nể phục và ngưỡng mộ, cậu tủm tỉm cười suốt dọc đường đi, nửa thân trên nép hẳn vào vạt áo măng tô của hắn, cứ chốc lát lại đưa mắt ngắm nhìn ánh nắng đổ bóng họ lên vườn hoa đang rực rỡ khoe sắc.

"Resort này tên là gì vậy anh?"

"Tên là Kwangya."

"Tại sao?"

"Cha anh kể lúc đang mang thai anh, mẹ vẫn thường đêm đêm nằm mơ thấy một con trăn hoàng đế đang săn mồi trong một cánh đồng có màu sắc rất dị thường, và trùng hợp là bà nội cũng từng có những giấc mơ tương tự hồi mang thai cha anh, chính vì vậy mà họ đã đặt tên anh là Jeno, tức là nỗ lực của hoàng đế."

"Thế nên anh muốn đặt tên cho nơi này, vùng lãnh địa của mình, là đồng hoang, là Kwangya."

Lee tổng một tay nắm lấy bàn tay Renjun bên trong túi áo rộng, một tay cầm giỏ hoa cậu đã hái dọc đường đi, rèm mi dài gần như phủ kín hết tầm nhìn vì chủ nhân của chúng đang phải nheo mắt lại dưới ánh nắng, Jeno muốn mang theo dù che và kính râm, nhưng người hắn yêu lại nhất mực bắt hắn phải tắm nắng, giống như chuyện cậu thẳng thừng ngó lơ chiếc xe điện đã đậu sẵn ở ngay trước cổng lâu đài, quả quyết đòi bạn trai phải cùng mình đi dạo bằng đường bộ.

"Anh!"

Jeno dừng bước nhìn về phía Chenle trên sân cỏ, chẳng chờ nó nói thêm đã dứt khoác lắc đầu, Zhong thiếu gia vừa tinh mắt phát hiện bóng dáng Lee tổng ở xa xa thì liền hạ cái vồ polo xuống để kịch liệt vẫy gọi Jeno cùng tham gia, nhưng hắn chưa lần nào chiều theo ý nó, khiến Chenle cau có giận dỗi ra mặt, dù đối với Renjun thì chỉ riêng chuyện Jeno để mặc cho thằng bé được tùy tiện gọi hắn bằng mấy tiếng trống không đã đủ chứng tỏ vị trí của nó trong lòng hắn chẳng tầm thường chút nào hết.

"Hình như Chenle không thích em."

"Đừng quá quan tâm đến biểu hiện của nó, đứa trẻ này ruột để ngoài da, yêu nay ghét mai, nhanh thay đổi lắm, nếu để nó biết em đang muốn kết thân với nó, nó sẽ theo trêu em suốt cả ngày đấy."

"Về thôi, anh đổ nhiều mồ hôi rồi, muốn đi tắm."

Renjun thấy Jeno tiếp tục cất bước thì cũng vội vàng vẫy tay chào tạm biệt Chenle để nối gót theo sau, nhưng trước khi thu tầm mắt trở về, cậu lại bỗng phát giác thấy ánh nhìn của vị huấn luyện viên kia, có vẻ như anh ta đang trên đường xách yên ngựa tới chỗ Chenle, đôi mắt anh ta thờ ơ chuyển dời sang hướng khác ngay khi chúng chạm trúng đôi mắt của Renjun, và phản ứng đó chợt khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, đây là lần đầu tiên Renjun nhận thức được rõ rệt thái độ phớt lờ của chàng trai này đối với mình, như thể họ bị cấm không được giao tiếp với nhau dù chỉ bằng ánh mắt vậy, trong khi Renjun chỉ mới chuyển đến thôi, nhẽ nào đối phương lại vô duyên vô cớ có ác cảm với cậu?

"Renjun."

Dù vậy, nơi đây rồi sẽ là chỗ ở của Renjun trong những ngày tháng tới, lâu đài của cậu đang nằm ngay đằng kia, nên dù muốn hay không, họ cũng sẽ thường xuyên phải chạm mặt nhau, và Renjun hi vọng theo thời gian, người này rồi sẽ hiểu hơn về người nọ. Renjun không trông mong họ khắng khít như những người bạn thân thiết, cậu chỉ đơn giản là muốn phá vỡ bầu không khí khiên cưỡng đầy kỳ quặc đang tồn tại giữa hai người.

"Renjun."

"Dạ?"

"Em đang nhìn gì vậy?"

Renjun đã định sẽ lên tiếng hỏi Jeno về thái độ xa cách của anh chàng được Chenle gọi là thầy, nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi môi đã tan biến nơi đầu lưỡi, bởi vì ngay trước mắt Renjun hiện thời là hình ảnh Jeno xinh đẹp anh tuấn, làn da hơi rám nắng khiến tướng mạo khôi ngô của hắn càng thêm phần tráng kiện, áo măng tô phủ ngang đầu gối không làm lu mờ đi đôi chân dài thẳng tắp, thân thể tắm trong những gam màu ấm áp của ánh hoàng hôn, đến cả tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy và bệ vệ phía sau cũng chỉ có thể làm nền cho sự hiện hữu hết sức oai phong, hết sức nổi bật của Lee tổng.

"Nhìn riết rồi sẽ dần quen mắt thôi mà, đừng cứ đứng nghệch mặt ra như thế, các gia nhân sẽ chê cười em đấy."

Renjun ngơ ngác chớp đôi mắt đang cố nén xúc động nhìn về phía gã đàn ông vì nhầm tưởng người yêu của hắn đang tạm thời chết lặng do quá ấn tượng trước vẻ quyền quý, nguy nga của ngôi nhà trước mắt mà cất công quay trở lại để nắm tay dẫn lối cho cậu đi đúng hướng. Lee Jeno có ngoại hình và xuất thân vương giả chẳng hề thua kém so với những chàng trai được sinh ra trong hoàng tộc, báo chí vẫn thường khoa trương gọi hắn là hoàng tử của giới thượng lưu, và vị hoàng tử này giờ đã có thể dõng dạc xưng vua trên vùng đất mà hắn là bá chủ, một vùng đất có cả lâu đài và bạch mã hệt như trong cổ tích...

Lee Jeno có điều kiện tốt đến vậy, tại sao lại cứ một lòng một dạ muốn dây dưa níu giữ kẻ thường dân mồ côi cha mẹ, không tiền đồ mà cũng chẳng môn đăng hộ đối này? Renjun càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, cậu trào phúng muốn bật cười mỉa mai chuyện nghịch lý ở đời, nhưng ngay khi có ý định mỉa mai, liền cảm thấy Lee Jeno cũng thật là đáng thương, đáng thương vì đã trót si tình cậu, đáng thương giống như cậu.

Vậy nên trước lúc cảm giác thư thái sau khi ngâm tinh dầu cuốn Renjun vào giấc ngủ, trước lúc gã đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cậu uống cạn cốc trà hoa cúc mà hắn đặc biệt ưa thích, Renjun đã ngoan ngoãn nhích người tới bên hắn, rồi chủ động lên tiếng sau cả buổi trời chỉ lặng thinh chớp mắt.

"Anh đừng bận lòng ghen tuông nữa có được không? Em làm sao có thể ngu ngốc chọn lựa ai khác ngoài anh được."

Jeno không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ buông tiếng cười hài lòng, hạnh phúc ngồi yên cho Renjun áp mặt lên tấm lưng vững chãi, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được độ căng mịn từ gò má của cậu.

"Lee tổng à, rốt cuộc thì em như thế nào mới là tốt nhất cho anh đây? Em nên làm gì để xứng đáng với tình cảm của anh đây?"

Jeno xoay người ôm lấy khuôn mặt của chàng trai đang tròn mắt nhìn hắn, nụ cười hắn dành riêng cho cậu quá đỗi trìu mến và đôi mắt hắn gói gọn hình ảnh cậu bằng sự dịu dàng, khiến Renjun chẳng thể biết chính xác đối phương liệu có đang tin tưởng vào lời cam đoan của cậu hay là không, bởi vì tên bạn trai này vẫn luôn sẵn sàng đối đãi với cậu đầy nâng niu và bao dung cả vào những lúc hắn đang ghen tuông, đố kị.

"Em chỉ cần đáp lại tình cảm của anh thôi."

Jeno âu yếm đặt môi hôn lên từng phân khuôn trên mặt của Renjun, thừa hiểu được bảo bối quan trọng nhất đời hắn là một chàng trai đa sầu đa cảm, giữa lúc đang nhắm mắt tin tưởng tựa người vào bạn trai vẫn có thể đau đáu giữ trong đầu những khắc khoải khiến chính mình phải thở ra nặng nề.

"Trao cho em nhiệm vụ dễ dàng nhất rồi đấy."

Jeno tốc chăn đỡ Renjun nằm xuống mặt giường êm ái, muốn trọn đời bao bọc chàng trai này trong những giá trị thiêng liêng mà ngay đến cả cha mẹ cậu cũng không thể so bì là một trong những tham vọng sâu kín bên trong hắn, để không một ai có thể cướp cậu khỏi đời hắn.



-♞ -



"Bé cưng."

"Ngủ đi anh."

"Không ngủ được."

"Đã cho anh rồi."

"Vẫn không ngủ được."

"Mơ thấy ác mộng?"

"Ha, ừ, choàng tỉnh giữa đêm vì mơ thấy ác mộng, mơ thấy em nỡ bỏ lại anh ngay trong ngày cưới để leo lên lưng ngựa của một tên vô danh tiểu tốt nào đấy. Bảo bối, em nghĩ bạn trai của em là ai? Trong giấc ngủ lại có thể bị quấy rầy bởi thứ viễn cảnh vô lý đó?"

"Nói năng hàm hồ, xứng đáng bị phạt."

"Bộ nói thẳng ra là muốn làm em khó tới vậy sao mà cứ phải vịnh vào cớ phạt? Anh trong một đêm muốn thêm lần hai, lần ba, em từng phản đối được ư?"

"Chắc chỉ còn cách trốn ra chuồng ngựa..."

"Anh đời nào lại nỡ để bé cưng của mình nằm ngoài chuồng ngựa? Nhưng trong trường hợp em muốn thử một lần đổi gió, anh sẽ cân nhắc đến chuyện cùng em đi tới đó."

"Làm ơn bỏ ngay dự định ấy đi, tội nghiệp mấy con ngựa."

Renjun liếc mắt nhìn về phía sau cùng một cái bĩu môi tỏ thái độ, bàn tay đã thôi không còn ngăn cản Lee tổng ve vuốt khắp thân thể của mình nữa, hắn đã bắt đầu lẳng lặng đánh thức người yêu dậy bằng những nụ hôn mê đắm trải dọc từ vành tai xuống cần cổ và cử động luồn tay vào bên trong pyjama để xoa nắn vùng ngực mịn màng của cậu, lúc Renjun nới lỏng tự chủ và thư giãn nằm ngã người ra sau, lưng kề sát ngực với hắn, Jeno mới trượt tay xuống sâu hơn, tận hưởng triệt để khoảng thời gian riêng tư cùng xinh ngoan của hắn làm chuyện ấy, bao giờ cũng miết lòng bàn tay lên khắp mọi nơi trong tầm với, say sưa nán lại thật lâu trên từng phân khuôn da thịt của Renjun, từ phần bụng phẳng lì xuống cặp đùi trơn láng, rồi thích thú ve vãn quanh đầu gối tới tận khi đã thỏa mãn thì mới chịu cầm lấy bộ phận nhạy cảm nhất ở giữa hai chân cậu để tập trung vào việc chính.

"Renjun. Bảo bối. Em thật biết cách quyến rũ anh."

"Hồi nào vậy? Chính anh mới là người đã đánh thức em dậy."

"Em luôn thật mềm mại và nhỏ nhắn khi em rúc vào lòng anh, kể cả trong những lúc đang ra sức gồng người lên phản kháng, hay trừng mắt to tiếng quát tháo anh, chỉ cần anh ôm được em vào lòng, em lại trở về là xinh ngoan của anh, lại mềm mại, lại nhỏ nhắn, khiến anh dù có thế nào cũng chỉ muốn kề cận bên em trong phạm vi gần nhất."

"Hấp dẫn chết đi được."

"Đấy... đấy là thay đổi tự nhiên, là phản ứng chính đáng thôi..."

"Chàng trai nhỏ, mang sứ mệnh to, em là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bức tranh cuộc đời anh, một mảnh ghép hoàn hảo."

"Cái đầu anh, với cái... ấy của anh. Hình như... hình như không cùng chung một hệ điều hành."

Jeno bật cười giòn giã tới mức phải tạm thời vòng tay ôm ghì lấy Renjun để ngăn chính hắn khỏi việc lăn lóc trên giường, nếu như tổng giám đốc Lee gọi những lời đường mật vừa rồi của hắn là một phần của màn dạo đầu, là tức cảnh sinh tình, không thể không thổ lộ, thì chúng lọt vào tai Renjun lại kỳ quặc biến chuyển thành minh chứng cho sự tồn tại tách biệt của lý trí với con tim, bởi vì cậu còn đang bận rên rỉ kháng cự lại khoái cảm đến từ những đợt tuốt động dạn dĩ của Jeno lên sinh vật nhạy cảm trong tay hắn, đang chịu qua một trận kích thích đầy ám muội khi Jeno nửa ấn nửa cọ thứ đã dựng thẳng đầu cứng rắn trong đũng quần của hắn lên phần mông vẫn chưa được lột trần của cậu.

Gọi một tiếng ĐƯỢC thay vì BỊ là bởi do cảm giác chẳng đâu vào đâu này hiện tại đang tra tấn Renjun bằng hành động kích thích đầy nhẫn nại, đầy tiết chế của nó, và càng tra tấn hơn khi Renjun thừa biết chuyện cậu không nên liều lĩnh mở lời hối thúc Lee tổng vì hắn luôn dư sức đáp ứng cho đề nghị đó của cậu bằng mọi tư thế, mọi thời điểm.

"Nhất định phải nâng chân của em lên sao?"

"Chứ em không tự nhận thấy được là phía sau của mình vẫn còn rất nhỏ và rất chặt sao?"

"Đều tại anh tham lam muốn vào hết thôi."

Renjun duỗi một tay ra bám lấy drap trải giường khi Jeno kéo một đầu gối của cậu hướng lên cao để mở rộng đường xâm nhập và làm thông thoáng tầm nhìn, để hắn có thể từ phía sau đưa mắt nhìn xuống chiều dài của chính mình đang ra vào linh hoạt bên trong hậu huyệt nóng bỏng của chàng trai duy nhất mà hắn có gần gũi bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy nhàm chán.

"Lee tổng, anh xem, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng."

"Nhìn đi đâu đấy? Trả môi của em lại cho anh."

Renjun yêu chiều dán nụ hôn lên gò má của gã đàn ông đang sung mãn lưu lại những vết tích đỏ sẫm lên cần cổ của cậu mà mắt vẫn xao nhãng nhìn ngắm vầng trăng tròn vành vạnh đang lung linh sáng tỏ bên ngoài khung cửa sổ, dòng suy nghĩ có đôi lần bất chợt bị gián đoạn khi Jeno từ phía sau thúc vào đúng ngay điểm mẫn cảm nhất bên trong nơi tư mật, khoái cảm tuôn trào khiến mi mắt Renjun trĩu nặng và năm ngón tay cậu mò mẫm loạn xạ quanh phần tóc phía sau gáy của hắn.

"Sói ngoan, đừng gầm gừ nữa, trăng đang gọi anh kìa, mau nhìn về phía trăng đi."

"Em chỉ tay đi đâu đấy? Trăng của anh đã ở ngay đây."

"Em không phải là trăng, trăng với sói đã được số mệnh định đoạt là phải sống xa nhau, xa như trời với đất."

"Sói không xa trăng đâu."

Jeno mạnh mẽ lật người Renjun nằm ngửa ra để kéo cậu ngồi lên cùng với hắn trong lúc sinh vật cường tráng bên dưới hắn vẫn đang cắm sâu vào giữa cặp mông tròn trĩnh của cậu, Renjun cười hạnh phúc ấp ôm khuôn mặt đang si mê ngẩng lên ngắm nhìn cậu, trước khi cong lưng nhuổm người xốc nẩy nhịp nhàng theo cử động nâng hạ của đôi bàn tay đang bạo liệt ôm trọn hai cánh mông đầy đặn, cậu ưỡn ngực và ngửa cổ ra sau khi Jeno hăng hái để lại những dấu hôn của hắn trên vùng ngực trắng trẻo, hé miệng rên la trong sung sướng căng tràn, nhưng bầu không gian đang nhuốm đậm âm sắc vẩn đục của tình dục bên trong căn phòng kín đột ngột bị phá bĩnh bởi tiếng chuông điện thoại vừa bất chợt reo vang.

"Jeno. Jeno! Ưm. Bỏ em ra... Anh mau-- đi nghe điện thoại."

"Mặc kệ nó."

"Ngộ nhỡ... ôi... a... a... ngộ nhỡ là chuyện gì đấy nghiêm trọng??"

"Thì anh cũng đang làm một việc hết sức nghiêm trọng mà."

"Jeno! Nghe điện thoại đi anh! Bao giờ nghe xong mới được tiếp tục!"

"Được. Nghe thì nghe. Vậy em tự thân vận động."

"Nhưng em không muốn người gọi biết chuyện chúng ta đang làm."

"Bé cưng, đừng lo lắng dư thừa, anh bảo sao thì cứ làm vậy đi, giờ đang là nửa đêm, ai có quyền cấm anh quan hệ lành mạnh với người yêu của mình?"

"Vậy anh đừng bắn vào trong, em muốn được ngủ ngay sau khi làm xong."

"Còn tùy thuộc vào thành ý của em. Bảo bối, lo nghĩ cách năn nỉ anh đi. Thít chặt cái lỗ nhỏ của em lại. Và gọi chồng nhiều vào."

Renjun giật nảy mình kêu lên một tiếng khi Jeno bất ngờ đánh chan chát vào mông cậu, ngưỡng chịu đựng của Lee tổng thực sự rất đáng nể, khả năng kiểm soát chuyện xuất tinh luôn khiến Renjun phải thầm thấy khâm phục, cậu tin tưởng nhắm mắt làm liều, ngoan ngoãn chiều theo ý muốn táo bạo của bạn trai, vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn và nghiến chặt răng kiềm nén âm thanh rên rỉ lại bên trong cổ họng, cự vật của Jeno vẫn còn rất cứng rắn mặc dù đang bao bọc quanh nó là dịch ruột non trơn trượt và ấm áp của Renjun.

"Em nghe đây anh."

"À, về vụ đó hả..."

"Đợi em chút, vài phút nữa sẽ gọi lại cho anh."

Cảm nhận được chuyện Jeno đang dùng bàn tay đặt bên hông của cậu để giữ cậu ngừng nhấp nhô trên người hắn, Renjun tròn mắt ngồi thẳng lưng dậy thăm dò ý muốn của bạn trai, liền trông thấy hắn đang nở một nụ cười tiếc nuối, trước khi xoay người đặt Renjun nằm xuống giường để chủ động rút tinh khí rắn rỏi của hắn ra.

"Là anh Youngheum."

"Sao anh ấy lại gọi vào giờ này?"

"Anh ấy có chuyện muốn bàn bạc, Youngheum mà, mỗi lần cảm hứng sáng tạo nổi lên là lại quên để ý tới giờ giấc."

Jeno mỉm cười vuốt ve hàng lông mày đang chau lại của Renjun, trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyến luyến, cả bộ dạng thấm mệt của một người đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, nhưng khi hắn quyết tâm trượt những ngón tay khỏi thân thể của Renjun để bước xuống giường, thì cậu lại không hề thấy trong biểu cảm của hắn xuất hiện vẻ phiền muộn, mà ngược lại, Lee tổng còn đang kiềm nén nụ cười hài lòng của hắn trên vành môi và trong ánh mắt khi hắn cúi đầu tròng vào chân đôi dép dưới sàn nhà.

"Cuộc thảo luận e rằng sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian nên anh sẽ sang phòng làm việc, trả lại không gian yên tĩnh cho em ngủ tiếp đấy, không cần phải thức chờ anh quay trở lại đâu."

Renjun nghiêng đầu nhìn theo gã đàn ông ngay sau khi khoác vội lên người tấm áo choàng ngủ liền rất nhanh cất bước rời khỏi phòng, lòng thầm băn khoăn không biết là dự án hợp tác gì đã khiến tên bạn trai vốn dĩ vẫn luôn vô cùng thích quấn quýt bên cậu lại có thể bình thản tạm dừng cuộc vui của hắn mà chẳng hề than vãn lấy nửa lời.

Chưa đầy ba mươi phút sau đó, Renjun đã nghe thấy tiếng bước chân của Jeno vọng vào từ bên ngoài hành lang thông qua cánh cửa khép hờ, và nối tiếp theo đấy là tông giọng nhẹ nhõm của hắn lúc tìm thấy người yêu đang ngồi bên bàn trà.

"Ra là em ở đây."

"Hư quá, đêm hôm khuya khoắt, đã không nằm sẵn trên giường đợi anh về ôm mà còn bắt anh phải lo lắng đi tìm."

"Em không ngủ lại được. Anh cũng ngồi xuống đây một chút đi, xem cái này với em."

Renjun trìu mến vươn tay vỗ vỗ xuống phần nệm lót của chiếc ghế bên cạnh, nhưng Jeno lại dứt khoát lắc đầu rồi thẳng một đường kéo nó ra xa để yêu cầu Renjun ngồi lên đùi của hắn, để Renjun yêu chiều đút cho hắn một cái bánh bích quy trong khi bạn trai cậu đang tò mò lật quyển album trở về lại trang đầu tiên.

"Hình gì vậy?"

"Anh chưa nhìn ra sao? Là hình anh thuê người chụp lén em lúc còn ở tư trang của bác Song đó, chị Han kể là anh đã dặn chị ấy chỉ cần xem nó để nắm bắt tình hình của em thôi rồi muốn xử lý chúng thế nào cũng được, nhưng chị Han thấy toàn là ảnh đẹp nên đã tổng hợp thành album cho em giữ làm kỷ niệm luôn."

"À, thảo nào sáng nay chị ta có nhắn là đã gửi em quà tân gia... Gì thế này, anh tặng em lâu đài, vậy mà chị ta dám chúc mừng chỉ bằng một quyển album sao?"

"Thứ này cũng rất có giá trị mà. Nhưng đúng là chị Han đã tặng cho em một món quà tân gia tinh tế lắm."

"Là cái gì vậy? Có gợi cảm không? Có hợp ý anh không?"

"Tại sao? Quà cho em chứ có phải cho anh đâu. Đầu óc đen tối."

Renjun phì cười đút cho Jeno một cái bánh quy nữa để hắn có thứ nghiền ngẫm giết thời gian trong lúc chờ khám phá ra món quà tinh tế mà cậu đang quyết tâm giữ kín đến phút chót, không cam tâm, hắn nheo mắt soi vào từng chi tiết trên nét mặt của cậu như thể tìm kiếm thêm gợi ý từ biểu hiện của Renjun.

"Thực sự không định tiết lộ cho anh biết?"

"Là đồ dùng cá nhân của em, anh không cần phải biết."

Cảm thấy khó lòng cưỡng lại được ánh mắt hiếu kỳ của bạn trai, Renjun tủm tỉm cười giơ ra trước mặt hắn một tấm ảnh ngẫu nhiên mà cậu vừa rút ra từ quyển album để dùng nó che đi ánh mắt ấy, nào ngờ đâu nó lại khiến sắc mặt Lee tổng ngay lập tức sa sầm vẻ tức giận.

"Cái gì đây?"

"Sao vậy? Là ảnh em đang thu hoạch lá trà thôi mà."

Đối nghịch với tông giọng bình thản của Renjun, Jeno cau có mặt mày lật giở quyển album bằng lực tay mạnh hơn mức cần thiết.

"Sao toàn việc nặng nhọc vậy? Thế mà chị ta không hề kể cho anh hay! Chỉ toàn báo là em ổn!"

"Vì em thực sự ổn mà, đâu có việc nào ở tư trang của bác Song mà em không làm được."

"Nhưng anh sẽ không để em ở lại đó gần sáu tháng trời nếu thư ký Han thật thà báo cáo lại cho anh biết về những việc này! Sở dĩ anh dặn chị ta đừng đưa mình xem ảnh là vì anh sợ mình sẽ chạy đi tìm em, vì anh tin tưởng vào báo cáo của chị ta!"

"Lee tổng, nhìn em này, anh tin lời em nói mà phải không? Em xin khẳng định là công việc rất vừa sức, anh cũng thấy bác Song quý em tới nhường nào rồi đấy, bác ấy thậm chí còn chưa từng một lần quát mắng em."

"Đấy là nhờ em vâng lời, nhờ em chăm chỉ."

Không muốn bị thuyết phục trước những lời nói của Renjun, Jeno quay đi gạt bàn tay của cậu xuống, hắn giận cậu không biết phân biệt nặng nhẹ, không chịu tiếp nhận sự bảo bọc chở che của hắn, vì muốn bước ra khỏi cuộc đời hắn mà sẵn sàng sống xa nhà, sẵn sàng chọn làm lụng vất vả, càng giận chính hắn hơn khi không thể lo cho cậu được chu toàn, không có bản lĩnh nhìn vào những bức hình để nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net