19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rồi sẽ nhớ nơi này lắm."

Renjun lưu luyến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay đã là ngày thứ tư cậu với Jeno nán lại ở dinh thự, và cả hai từng thống nhất là sẽ chỉ ở lại đây đúng ba ngày thôi.

"Ể, thế mà hôm bữa là ai đã nói không thích chỗ này ấy nhỉ?"

Cậu buồn bã nhìn sang tên bạn trai đang cúi đầu hôn lên vùng đầu gối nhô cao của mình, đang mang những lớp tinh dầu nổi bồng bềnh trên bề mặt nước ấm rưới lên đôi chân thon thả của người ngồi đối diện với hắn trong bồn tắm, Jeno tuyệt nhiên không để cho sự vướng víu của tinh dầu ngăn cản hắn áp môi lên thân thể của Renjun, hắn đang mải mê chăm sóc cho làn da của cậu, còn mối bận tâm của Renjun thì lại đang dành hết cho sức khỏe của hắn.

"Lee tổng à, thú thật là lúc ấy em đã nói dối anh đó, toàn bộ đều là nói dối hết đó, anh phạt em có được không? Phạt thật nghiêm khắc có được không?"

Jeno bật cười ôm thủ phạm vừa đẩy hắn nằm hẳn xuống bồn tắm ngồi dậy, còn hắn thì đứng lên bước ra khỏi đó trước để kiểm tra xem quạt thông gió đã sấy khô sàn chưa, đề phòng tinh dầu làm bé cưng của hắn bị trượt chân.

"Lee tổng. Jeno à. Anh hết thương em rồi sao? Không còn thích phạt em nữa sao?"

Mãi cho đến tận lúc đã bị dẫn tới đứng dưới vòi hoa sen để cùng nhau tắm rửa trước giờ lên đường, Renjun vẫn huyên thuyên bày ra đủ mưu kế để dụ khị Jeno ở lại, tổng giám đốc Lee trong mấy ngày nghỉ dưỡng vừa rồi đã chịu ngoan ngoãn ăn rất no, ngủ rất ngon, không chỉ có mỗi làm tình mà cả chạy bộ, bơi lội, vẽ tranh, hoạt động nào hắn cũng đồng ý tham gia cùng người yêu, khiến cho người yêu của hắn thực sự muốn tìm cách giữ chân hắn lại thêm vài ngày nữa, tròn đủ một tuần là cậu có thể yên chí bồi bổ cho hắn đầy đủ dưỡng chất rồi.

"Hôn em đi. Jeno. Hôn em đi mà."

Nhưng xúi quẩy cho cậu, Lee tổng lần này rất kiên quyết khởi hành đúng thời gian đã hẹn, tuyệt đối không để cho cám dỗ có cơ hội ngáng đường, khiến Renjun dù hạ quyết tâm đeo bám tới mức nào cũng không thể lay chuyển được hắn.

"Bé cưng à, em còn quà phải nhận, anh còn việc phải làm, chúng ta đừng làm khó nhau nữa có được không?"

"Nhưng mà đằng sau của em thực sự đang ngứa ngáy lắm, rất cần được lấp đầy. Anh giúp em với Jeno ơi, Lee tổng ơi, năn nỉ anh luôn đó."

"Em có biết thế nào là phản tác dụng, là hiệu ứng ngược không? Bé cưng, đường xá xa xôi, em đừng vội giả đò cầu xin anh giải thích, anh có thể chậm rãi cắt nghĩa cho em về chúng ở trong xe."

Tầm nhìn của Renjun đột ngột bị đảo lộn khi Jeno bất thình lình vác cậu lên vai, hắn dứt khoát lắc đầu từ chối nhận sự trợ giúp của nhóm vệ sĩ, đích thân cưỡng chế bắt ép bảo bối của hắn phải rời khỏi dinh thự.

"Anh nhất định rồi sẽ phải hối hận. Ra khỏi đây rồi đừng hòng nhận được sự chiều chuộng từ em nữa. Đến nước trà em cũng sẽ không rót cho anh đâu!"

"Xinh ngoan của anh, giữ gìn thể lực để còn sức đi thưởng ngoạn nơi anh sắp đưa em đến chứ!"

"Em không muốn đi đâu khác hết! Em muốn xin được làm việc ở đây!"

Dọc đường di chuyển từ phòng riêng xuống tiền sảnh, Renjun có một lần đã từ trên vai Jeno ngóc đầu nhìn lên và bắt gặp phản ứng kinh ngạc của đội ngũ nhân viên đang bước ra chào tạm biệt gia đình của tổng giám đốc Lee, đôi mắt đang trố ra hết cỡ của tất thảy bọn họ nhất thời khiến Renjun xấu hổ xuôi người giấu mặt vào lưng của Jeno, họ bàng hoàng cũng phải thôi, người yêu của Lee tổng lúc mới bước chân vào dinh thự là một chàng trai nhu mì nhã nhặn biết chừng nào, đột nhiên trước lúc rời đi lại giở chứng ngang bướng gây bát nháo từ trong phòng ra tới hành lang, buộc lòng bạn trai phải vác lên trên vai, thẳng một đường bế luôn vào trong xe.

Renjun chớp đôi mắt buồn hiu nhìn về phía nhóm nhân viên khách sạn đang vẫy tay chào bọn cậu, trong số họ có các đầu bếp đã nấu cho Jeno những bữa ăn rất ngon, có những người phục vụ phòng đã rất tế nhị tôn trọng không gian riêng tư của hắn, chỉ qua một ngày đã chuyên nghiệp nắm bắt được hết giờ giấc sinh hoạt để chỉ xuất hiện vào đúng những lúc hắn cần, cực kỳ biết cách hạn chế gây quấy nhiễu cho chuyện yêu đương của gia đình Lee tổng, còn có một người quản lý vô cùng am hiểu về nghệ thuật kiến trúc, lúc đánh cờ vây thua Jeno, anh ấy đã thực hiện lời hứa dẫn hắn với Renjun đi tham quan mọi ngóc ngách trong dinh thự và giảng giải về dụng ý đằng sau lối bài trí của mỗi một vật dụng tưởng chừng ngẫu nhiên, vô nghĩa.

"Mọi người ở đây ai cũng tạo cho em cảm giác giống như một đại gia đình vậy, rất gần gũi, rất thân thiện."

"Quy tắc ứng xử thôi mà. Không làm vậy sao chinh phục được khách hàng?"

"Nhưng nơi này thực sự có gì đấy rất khác so với những khu nghỉ dưỡng anh từng dẫn em đến."

Jeno gật gù ngẫm nghĩ đôi chút tựa như đang phân tích thử xem liệu có nên đồng tình với nhận định của Renjun hay là không, rồi hắn bỗng phì cười mỉa mai, tầm mắt vẫn dõi về phía cảnh vật bên ngoài cửa kính xe.

"Vậy thì rất có thể là nhờ anh ta có tài điều hành tốt."

"Mặc dù tên đó cho đến hiện thời vẫn cứ khăng khăng phủ nhận điều ấy."

"Anh đang nói ai vậy?"

"Anh họ của anh, chủ nhân của dinh thự, em đã gặp anh ta rồi mà?"

"Anh Youngheum hả?"

"Không, anh Taeyong đấy."

"Ban nãy anh có ghé chào tạm biệt trước khi trở về phòng thay đồ, tên đó còn lạnh lùng nói là đang bận làm gốm, không thể ra tiễn."

"Dè đâu thực sự không thèm ra tiễn thật."

"Nhưng tên anh ấy là Hong Taeyong mà? Và anh ấy nói mình chỉ là quản lý của khách sạn?"

"Bé cưng, em bị anh ta lừa rồi, tên đó đi đâu cũng giới thiệu mình họ Hong, nhưng thật ra anh ta họ Lee. Mẹ anh ta là con gái đầu lòng của ông bà nội anh, là chị cả trong gia đình..."

"Còn cha chồng của em là con trai thứ."

Renjun ái ngại nhấn tay lên ngực gã đàn ông vừa chồm tới ghé miệng rót vào tai người yêu một điệu cười nham nhở, cậu đẩy hắn ngồi nghiêm chỉnh trở lại ghế, Jeno liền hiểu ý không day dưa tiếp tục đùa giỡn với cậu nữa, hắn biết Renjun chưa bao giờ muốn tùy tiện gọi nhị vị phụ huynh của hắn là cha mẹ chồng trừ phi cậu nhận được sự công nhận từ họ, cho dù Renjun đã từng gặp qua mẹ của Youngheum và Haechan, đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ hai người cô thành đạt của hắn.

Khác với quan điểm ưa chuộng chủ nghĩa độc lập của Jeno, Renjun vẫn luôn nhất mực cho rằng gia đình, dòng họ, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là trong mắt của một người kể từ thuở lọt lòng đã không được cha mẹ thừa nhận như cậu, thì chuyện nguồn cội lại càng mang giá trị quý báu, thiêng liêng, thế nên Renjun chưa từng nuôi ý định lôi kéo Jeno sống tách biệt khỏi gia đình để độc chiếm được hắn cho riêng mình, để không bị cha mẹ hắn cấm cản, cậu hiểu Jeno phải gánh vác trọng trách của một người thừa kế bởi vì hắn là cháu đích tôn, mà như vậy có nghĩa là vị trí của Jeno trong mắt cha mẹ hắn cũng nổi trội tương đương với vị trí của cha hắn trong mắt ông bà nội, chính vì vậy mà Renjun chấp nhận bị xét nét, bị thử thách, nếu đấy là việc cần làm, bởi cậu không muốn chủ tịch Lee và vợ của ông ấy đánh mất đứa con trai, càng không muốn ông bà nội của Jeno mất cháu.

"Khoan đã, nói như vậy tức là anh đã phải bỏ tiền ra thuê dinh thự của chính anh họ hả?"

"Chứ chả nhẽ không, trên đời này đâu có thứ gì là miễn phí, mà anh lại còn muốn nó phải ngừng nhận thêm khách trong suốt thời gian bọn mình ở chơi."

"Thế anh ấy có giảm giá cho anh xíu nào không? Dinh thự rộng thế kia mà, người sở hữu nó chắc chắn đâu thiếu thốn gì..."

"Ừm... thật ra thì anh cũng có một chuyện vẫn chưa nói em biết."

"Lee Jeno. Anh đã mua dinh thự??"

Mắt Renjun mở to ra hết cỡ và năm ngón tay nhỏ nhắn của cậu ngay tức thì bóp mạnh lên đùi của Jeno khiến cánh tay của hắn phải thả từ vị trí choàng vai xuống vòng quanh eo của Renjun để dỗ cho cậu bớt kích động.

"Bé cưng, em trước tiên hãy bình tĩnh lại đã."

"Thảo nào... Em đã ngờ ngợ cảm thấy trong thái độ của anh có gì đấy rất khả nghi mà. Chỗ làm ăn của người ta mà anh muốn bao trọn thêm bao nhiêu ngày thì bao. Nhân viên của người ta nhưng lại đối đãi với anh như ông chủ. Và anh Taeyong thậm chí cũng đã tự giới thiệu anh ấy hiện thời chỉ còn là quản lý của khách sạn."

"Em sao hôm nay lại ồn ào thế? Cứ động đến vấn đề tiền nong là mặt nặng mày nhẹ với anh."

"Bởi vì nếu như anh không phung phí thì anh đã không phải suốt ngày đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền. Cho dù là người nắm chức vụ tổng giám đốc hay lao công thì một khi anh chi tiêu không tiết kiệm, anh đều sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền."

"Làm sao em dám quả quyết là anh phung phí tiền? Mà nói chính xác thì anh cũng chỉ là chủ nhân tạm thời của dinh thự ấy thôi, vài tháng sau anh sẽ bán nó lại cho Kim tổng."

"Kim tổng? Ý anh là tổng giám đốc Kim Doyoung."

"Ừ. Hắn ta muốn ra tay cứu người, nhưng người lại bị giam cầm trong dinh thự, thế là năm lần bảy lượt nhờ anh đứng ra lấy danh nghĩa Lee Jeno mua lại nó, bởi vì ông bà nội anh sẽ chỉ trao quyền sở hữu nơi đó cho con cháu trong nhà."

"Tuy anh vốn không thích dính líu vào chuyện lừa dối ông bà, nhưng nể tình Kim tổng là đối tác kinh doanh bền vững suốt mấy năm nay, hắn ta lại sẵn sàng trả một số tiền không nhỏ, thế là anh đồng ý giúp đỡ luôn, đến ngay cả cha anh nếu biết được tin anh dám từ chối một hợp đồng có tiềm năng thương mại lớn tới vậy cũng sẽ thất vọng mắng anh là đồ ngốc."

"Nhưng đấy là dinh thự chứ có phải nhà tù đâu mà giam lỏng được người ta?"

"Em đi mà nói với Lee Taeyong."

"Nơi đó vốn dĩ là quà ông bà nội tặng mẹ anh ta nhân dịp bà ấy đến tuổi trưởng thành, giao lại cho anh ta tiếp quản nó cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng Taeyong lúc nào cũng coi đấy là hành động giam lỏng, mặc dù chuyện anh ta không chịu nhấc nửa bước rời khỏi đó hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện."

"Em cũng cảm thấy anh Taeyong khá lập dị, nhưng mà không ngờ anh ấy lập dị tới mức này..."

"Thật ra hoàn cảnh của anh ta cũng trớ trêu dữ lắm."

"Cô của anh là một vũ công múa ballet đã từng rất nhiều lần được đi lưu diễn vòng quanh thế giới, sau đó ông bà nội muốn cô tạm gác lại đam mê để kết hôn với một doanh nhân mà hai bên gia đình đã đính ước từ trước, không giống như mẹ của Youngheum và Haechan, cô rất hiền lành, sẵn sàng dẹp bỏ đi sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con."

"Vậy mà năm anh Taeyong lên chín, cô lại phát hiện ra chồng mình suốt bấy lâu nay đều không hề chung thủy, quá đau đớn vì bị phản bội, cô lập tức đòi ly hôn, còn cho rằng chính bởi do ông bà nội của anh mà cô bị gián đoạn sự nghiệp, bị gả cho một tên lăng nhăng, nên đã cương quyết đoạn tuyệt mối quan hệ, một mình bay ra nước ngoài tìm kiếm cuộc đời mới, bỏ con trai ruột ở lại dinh thự."

"Anh Taeyong giận ông bà nhiều hơn giận cô anh, anh ta rất thương mẹ, nên kể từ lúc đó, dù ai có thuyết phục thế nào, anh ta cũng không chịu rời khỏi dinh thự, Taeyong tin rằng cô của anh sẽ có một ngày quay trở lại đấy đoàn tụ với con trai, anh ta hiểu mẹ mình, muốn giữ cho mẹ mình một nơi để trở về, thế nhưng lại chưa bao giờ chịu công nhận dinh thự là tài sản của anh ta, chỉ toàn gọi nó là nhà tù, bởi vì tại nơi đó, mẹ của anh ta đã phải chịu sự kiểm soát của ông bà, đã phải sống những ngày tháng căm phẫn trước nỗi đau bị phụ bạc."

Renjun ngậm ngùi cúi đầu lắng tai nghe Jeno kể chuyện mà lòng thầm hồi tưởng lại thời điểm mình cũng đã từng ghét bỏ gọi căn biệt thự ở ngoại ô được bạn trai mua cho là lao ngục, nếu không nhờ có lời khuyên nhủ của dì Kim, cậu hiện tại chắc cũng sẽ giống hệt như anh Taeyong vậy, đều nỡ mang cái nhìn tiêu cực đi đánh giá sai về cả một thiên đường.

Nhưng suy cho cùng thì cậu có phải người trong cuộc đâu mà dám phán xét anh ấy chứ, có lẽ vào ngày mẹ của anh Taeyong thực sự quay trở lại thăm con trai, lao tù sẽ thay hình đổi dạng thành địa đàng.

"Kim Doyoung rất yêu anh họ của anh, yêu từ hồi còn thơ bé, nhưng Taeyong lại chỉ xem hắn ta là em trai, Taeyong từ nhỏ đã có định kiến cực kỳ tệ về những tên doanh nhân, người cha bội bạc của anh ta cũng là một doanh nhân, vậy nên dù Kim tổng có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, thì Taeyong dường như vẫn sẽ không đón nhận hắn bằng tình yêu đôi lứa, vẫn sẽ giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định."

"Trong năm nay, Kim tổng xem chừng đã chịu buông xuôi, chịu từ bỏ rất nhiều thứ, hắn ta không ngăn cản Kim Jungwoo hẹn hò với Suh Johnny nữa, cũng không còn quan tâm anh Taeyong đối đãi với hắn bằng loại tình cảm gì nữa, hắn nói với anh rằng người ta muốn xem hắn là em trai cũng được, là tri kỷ cũng được, chỉ cần có thể được kề cận để chăm sóc cho người ta là hắn hạnh phúc rồi, vậy nên nếu như anh Taeyong đã không thèm quan tâm chuyện anh mua lại dinh thự vì ai, bán lại dinh thự cho ai, nếu như anh thuận lợi qua mắt được ông bà nội, thì sang năm sau là Kim tổng có thể hoàn thành mơ ước gần gũi bên người hắn yêu rồi."

"Tính cách của Kim tổng có đôi phần giống anh đó Jeno..."

"Ừm. Có lẽ em nói đúng. Anh cũng thấy như vậy."

"Thế nên em suýt thì không thể tin nỗi chuyện ông anh trai cứng rắn và quyết đoán của anh Jungwoo rồi sẽ có một ngày chịu nhún nhường giữ thân phận của một người em, người bạn, để được quan tâm săn sóc cho người hắn yêu."

"Đều tại hắn xui xẻo, trên thương trường giỏi giang là thế, từ chuyện ngoại giao đến chuyện đấu đá đều chẳng bao giờ chịu thua kém gì ai, vậy mà trên tình trường lại dập tắt không xuể ác cảm của người yêu, đành chọn cách sắm vai tri âm tri kỷ vừa xa vừa gần, hi vọng năm dài tháng rộng, gạo rồi cũng sẽ nấu thành cơm."

"Lee tổng, anh nghĩ nếu anh rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan giống Kim tổng thì anh có bằng lòng lấy danh nghĩa bạn bè để được song hành trọn đời trọn kiếp bên ý trung nhân không?"

"Đương nhiên là không rồi! Làm vậy chẳng khác nào mở đường cho người thứ ba. Cố nhân có câu Dục Tốc Bất Đạt, nhưng cố nhân cũng sợ đêm dài lắm mộng chứ, vẫn là cao thủ không bằng tranh thủ."

"Nhưng trước khi em nhận lời hẹn hò với anh, anh cũng đã từng đồng ý giữ mối quan hệ bạn bè mà?"

"Chúng ta khi ấy chỉ là bạn hồi nào? Anh vẫn cần cù từng ngày cầm cưa đi tán tỉnh em đấy thôi, hai sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau nha, Kim tổng có lẽ sẽ không nỡ ra tay phá hoại nếu đấy là kẻ may mắn giành được trái tim của anh Taeyong, vì hắn đã tự đưa mình vào friendzone, hắn khó lòng đủ tư cách để can thiệp, còn anh thì từ sớm đã xác định rõ đây là cạnh tranh công bằng, không câu nệ ai hết, kể cả anh em họ."

"Tại vì Kim tổng quá si tình đi, tới mức sẵn sàng hi sinh chính lợi ích của bản thân."

"Đâu phải ai si tình cũng thảm hại như vậy, giống như anh sẽ chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách tranh giành em tới cùng, rồi sớm muộn gì em cũng sẽ chọn anh thôi bởi vì anh yêu em nhiều nhất, mà có bao giờ người giành hạng nhất lại thua cuộc đâu nào?"

"Vậy nếu em chọn bên thua cuộc? Nếu em yêu người đó nhiều hơn anh?"

"Thú vị đấy, nhưng đến giờ anh phải họp trực tuyến rồi, bé cưng, bút và máy tính bảng của em đây, thử vẽ ra nhân vật hư cấu ấy đi rồi sau khi xong việc anh sẽ chuyển sang nghiên cứu xem mình thua tên đó ở điểm nào nhé?"

Renjun đặt máy tính bảng qua một bên rồi nhích người tới ôm lấy cánh tay của Jeno để tựa đầu lên vai hắn, nếu là họp nội bộ thì Lee tổng có thể không cần mở camera, và thư ký Han đã có lần kể với cậu rằng bởi Jeno rất thường xuyên tắt camera mỗi lần Renjun có mặt ở gần đấy nên các nhân viên đều đã ngầm hiểu đó là tín hiệu khả quan, sự hiện diện của cậu có tác động tích cực lên Lee tổng và hắn sẽ không quá hà khắc trong buổi họp...

Vì vậy, Renjun đã có đôi lần cố tình bám dính lấy Jeno để cấp dưới của hắn được nhẹ nhõm vài phần, và cậu cảm nhận được chuyện Jeno giả như không hay biết, thế nên bất cứ lúc nào Lee tổng đề nghị người yêu trả cho hắn không gian riêng tư để làm việc, Renjun sẽ ngay lập tức hiểu ra mức độ trọng đại của buổi họp.

"Em sẽ tranh thủ chợp mắt một chút, biết đâu chừng lại gặp được người ấy ở trong mơ."

"Bé cưng, anh biết em vẫn còn dỗi chuyện bị ép buộc phải rời khỏi dinh thự, nhưng tin anh đi, em rồi sẽ nhanh chóng quên bẵng mất chuyện đó ngay sau khi chúng ta đến nơi."

Renjun không trả lời, cậu lim dim mắt nhìn Jeno bắt đầu cuộc họp bằng thiết bị được gắn sẵn trên xe, chẳng mấy chốc đã nhờ nằm gối đầu trên đùi hắn mà chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống bận rộn tới mức phải đan xen công việc với sinh hoạt thường nhật của bạn trai.

Renjun ngủ rất ngon, chiếc siêu xe đắt tiền lăn bánh thật êm ái, Lee tổng lại không ngừng luồn tay chải tóc cậu, thế mà trong giấc mộng, cậu vẫn thực sự mơ thấy mình đang ngồi trên lưng một chú ngựa trắng, cùng nắm chung dây cương với một người bí ẩn, lúc Renjun hiếu kỳ định ngoái đầu nhìn về phía sau, chàng trai không rõ danh tính ấy liền hỏi cậu có muốn di chuyển lên ngọn đồi đằng kia không, và cảm giác mất mát, tựa hồ đang muốn tìm kiếm điều gì đấy, đã thôi thúc Renjun chẳng chút do dự gật đầu.



-♞-



Khi Jeno đánh thức Renjun dậy bằng một cái véo yêu lên gò má, cậu vẫn mơ hồ nhầm lẫn thực tại với giấc mơ, bởi vì tiếng Lee tổng gọi cậu quá ngọt ngào, còn bên ngoài cửa kính xe là hình ảnh những chú ngựa đang lũ lượt nối đuôi nhau chạy song song với đoàn xe của họ.

Renjun mang theo tò mò và choáng ngợp ngồi dậy dán chặt tầm mắt vào cảnh vật hai bên đường, quanh đây không chỉ có sông hồ thơ mộng, có vườn hoa trải rộng ngút ngàn, mà còn có cả đồi núi và rừng rậm phía xa xa, có những ngôi nhà nằm tách biệt nhau theo phong cách bungalow, tất cả chúng tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng kết hợp với chăn nuôi gia súc mà Renjun nhớ cậu chỉ mới được trải nghiệm qua một lần khi cùng Jeno đi du lịch ở Bắc Mỹ, chứ còn những gian nhà bungalow mà họ từng thuê ở trước nay dù tiện nghi cách mấy cũng chưa từng hòa nhập được với thiên nhiên, với động vật tới nhường này.

"Thế nào hả? Có phải là ăn đứt dinh thự của Lee Taeyong rồi không?"

Renjun thán phục gật đầu, mặc dù chẳng muốn kích động bản tính trời sinh đã hiếu thắng và ngạo mạn của bạn trai, cậu vẫn không thể chối bỏ sự thật là Jeno quá giỏi, hắn có đủ tư cách để lên mặt với người khác.

"Đây là món quà mà anh đã nói ư?"

"Không, quà tặng em là của riêng em chứ, còn toàn bộ nơi này rồi sẽ là tài sản chung của hai chúng ta."

"Nhưng nó... nó..."

Bị hớp hồn vào phong cảnh thiên nhiên, Renjun nhất thời lúng túng không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp để mô tả chính xác cảm giác thản thốt của cậu dành cho công trình vĩ đại của Jeno, khi cậu trầm trồ quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn, Renjun liền bắt gặp ánh mắt Lee tổng đang đắm đuối nhìn cậu, môi hắn giữ nguyên một nụ cười hạnh phúc.

"Đây là thứ đã chiếm dụng của anh nhiều công sức tới mức phải từ chối giao dịch với đối tác bên phía chủ tịch Lee hả?"

"Ừm, thà như thế còn hơn là cố quá thành quá cố."

"Nhưng có nhất thiết phải chơi lớn tới mức độ này không?"

"Có chứ."

Jeno dịu dàng cúi đầu hôn lên chóp vai tròn trịa của Renjun, rồi gác cằm hắn lên trên đó, cùng nhìn về một hướng với người thương.

"Trông thấy phản ứng hiện tại của em, bao nhiêu kinh phí anh đã bỏ ra cho nơi này đều vừa được đền đáp xứng đáng."

"Em đừng nên ái ngại, anh cho xây dựng resort là vì lợi ích chung, vì tương lai của cả hai chúng ta, đây là tài sản đầu tiên anh có toàn quyền sở hữu mà không phải dính líu tới bất cứ ai trong gia đình, nó chỉ thuộc về mỗi một mình anh, một mình Lee Jeno."

Nói đoạn, Jeno chợt quay sang âu yếm hôn lên gò má của Renjun, của người đang chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net