Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sự có mặt của Thế Huân đã trở thành một sự kiện đáng ghi nhận của bầy sói, như một tia sáng ngoại lai mạnh mẽ đâm xuyên qua tầng mây mù dày đặc. Con quái vật đã nhìn thấy, vũ khí tối thượng của mình.

"Vậy...thưa quý ngài ngồi kia, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết cách thức của ngài ?"

Cáo thu lại cái vẻ bất ngờ hiếm hoi và thay vào đó là thái độ thoả hiệp đầy toan tính, đôi con ngươi sắc lẻm sáng quắc lên dưới xương lông mày nhô cao. Thế Huân nhìn hắn, cặp mắt sâu thẳm chẳng hề lộ đáy dưới cái nhìn sáng rực của Cáo. Mở đầu cho cuộc đọ sức giữa hai phe đối lập mà không nằm trong phạm trù của thiện và ác.

Thứ giọng nhàn nhạt vô thanh sắc lần nữa vang lên, đánh tan sự điềm tĩnh của những vị trưởng tộc bằng ngọn giáo "hưng phấn" kì lạ. Nó đây rồi, nỗi niềm khoái hoạt trước những trận thảm sát cùng cực.

"Để săn được con mồi, tôi cần một cái bẫy thật hoàn hảo."

Dù là vô tình hay cố ý, câu trả lời của Thế Huân vẫn khiến Cáo vô cùng hài lòng. Điều đó được biểu hiện bằng cách hắn khẽ kéo khoé miệng, vẽ ra nụ cười đắc ý. Cáo nói như rít qua kẽ răng, là rít lên vì khoái trá.

"Chà, tôi đoán tôi đã có một cái bẫy hoàn hảo rồi đây."

Dứt lời, hắn đưa tay rung mạnh cái chuông nhỏ bằng sứ cạnh ghế ngồi. Tiếng chuông thứ hai vang lên cũng đồng nghĩa với việc phiên họp đã kết thúc. Âm ngân vừa dứt thì Cáo lập tức quay ngoắt đi, bộ dáng háo hức của một đứa trẻ trông thật dị hợm trong thân hình quá khổ của hắn.

Hắn đi mà chẳng hề giải thích bất cứ lời nào.

Lúc bấy giờ - khi bóng lưng của Người Rung Chuông đã biến mất sau cánh cửa bọc nhung nặng nề - những vị Trưởng Tộc trao nhau những ánh nhìn thâm trầm đầy ẩn ý. Họ đoán, họ lập giả thiết, họ tính ra nhiều trường hợp. Sau tất thảy, giữ riêng đáp án cho mình.

Cuộc họp của bầy sói, hay nói đúng hơn là buổi thông báo về "chuyến đi săn dã ngoại" với cái phí bấp bênh như một canh bạc, đã kết thúc.

_TBC_

Để đọc cho đỡ ngán nên tui quyết định cắt ngắn cũn luôn các cô ợ :V

Annyway, sorry vì bây giờ mới đăng chap nhé các cô ;(
Lịch làm việc của tui kín quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net