Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Đêm qua thực sự là một đêm kỳ lạ đối với Jestina. Mọi chuyện diễn ra hệt như tập phim cô đã coi trên truyền hình hôm đó. Nếu những việc mà cô trải qua vẫn chưa tính là kỳ lạ, thì người ta tốt nhất nên gạch bỏ luôn từ "kỳ lạ" ra khỏi mấy cuốn từ điển, và cả anh em họ hàng nó nữa. Còn nếu bạn tin những gì Jestina nói là thật, xin hãy vui lòng ngồi lại, nhận lấy tách trà và một đĩa bánh, sau đó lắng nghe những gì cô sắp kể ra đây.

Đêm đó là một đêm tuyết phủ trắng trời.

Jestina và cậu bạn Lộc Hàm cùng nhau tản bộ trên đường, dưới ánh đèn tù mù của đêm đông và tiếng tuyết tan dưới dế giày, bọn họ dần chìm vào thế giới của riêng mình. Những lúc thế này, Jestina luôn là người dẫn trước, cô sải những bước thật dài, thật mạnh xuống đường để lắng tai nghe tiếng tuyết "kêu" với bộ dạng thích thú. Em ấy thường làm thế mỗi khi họ có dịp ở cùng nhau. Jestina dừng bước, cô đưa tay xốc lại chiếc áo da nặng trịch, rồi nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 phút. Quán cà phê không nên xa đến thế.

Hàng lông mày kiêu ngạo phật ý cau lại, cô nhịp nhịp chân, vừa định quay đầu chửi phỉnh tên kia thì đã không thấy mặt mũi cậu ta đâu. Lộc Hàm cứ vậy mà biến mất như bốc hơi, chỉ để lại trên đất một hàng dấu chân hết sức bình thường. Nói bình thường tức là nó không hề bình thường chút nào. Di chuyển dưới cái thời tiết này mà không để lại dấu vết gì ư, may ra có quỷ mới làm được. Tên chết toi này lại muốn giở trò chọc tiết mình đây mà. Jestina cảm thấy như bị xỏ mũi dắt đi, cô tức giận tìm một vòng xung quanh, định là vừa thấy hắn sẽ tẩn cho một trận nhừ tử, coi như 18 đẳng võ không bỏ phí. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy Lộc Hàm đâu. Quái lạ, hay là cậu ta về nhà trước rồi?  Suy nghĩ một chút, cô tốt nhất vẫn nên đi xem thử. Jestina trượt những nhón tay trắng tái của mình vào mớ tóc bạch kim, cô xoay người, quyết định về nhà.

...

Mở cửa, phòng khách tối om, lò sưởi đã tắt từ lâu nên nhiệt độ không khác bên ngoài là mấy. Jestina bước vào, việc đầu tiên cô làm là nhảy bổ tới cái bảng điều khiển để tăng gas. Lò sưởi nổi lửa, ánh sáng cam vàng làm gian phòng ấm lên đôi chút. Jestina máng áo khoác lên cây, lớn tiếng gọi.

"Lộc Hàm chết toi, cậu biến đi đằng nào rồi?"

Trả lời cô chỉ có tiếng củi nổ lách tách và tiếng gió rít qua những khe hở, lúc này cô nàng mới nghiêm túc nhìn nhận rằng, Lộc Hàm đã thực sự biến mất. Hơn nữa lại là bất thình lình biến mất, hệt như em ấy nhiều năm trước đây. Lòng cô chợt nổi lên dự cảm chẳng lành. Jestina ngồi phịch xuống ghế, cô rút điện thoại, vào danh bạ, chọn một dãy số đã phủ bụi, nhưng lại là hy vọng cuối cùng. Do dự một chút, Jestina vẫn quyết định bấm máy.

Chào cô là chất giọng khản đặc kỳ lạ khiến người ta liên tưởng ngay đến một cái đài hết pin.

"Có chuyện gì sao?"

Dù không rõ ràng nhưng Jestina vẫn nhận ra giọng điệu không mấy vui vẻ của hắn, nhưng cô kệ.

"Giúp tôi tìm Thỏ, cậu ta biến mất rồi."

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

Câu trả lời của hắn cộc lốc đến phát bực. Jestina kéo tay áo, cô xoa xoa cằm, cố giữ thái độ hoà hảo trong miễn cưỡng.

"Là biến mất cùng một kiểu với em ấy."

Bên kia im lặng rất lâu, tới nỗi Jestina còn tưởng hắn đã chết luôn rồi, thì mới có tiếng trả lời.

"Cô không đùa tôi chứ, Sói?"

"Tôi thèm gì đùa với đồ Rắn nhà anh. Để rồi xem, cậu ta sẽ trở về đây với cái đầu trắng toát như vỏ sò."

Jestina dùng thái độ chắc nịch tuyên bố, cô sờ sờ cái khuyên tai màu tím, một hành động mà chỉ khi chờ đợi cô mới làm. Hắn lại câm như người chết, Jestina thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nhịp chân, điều này làm cô trở nên cáu kỉnh. Nhưng cũng may là hắn đã bị thuyết phục.

Phía bên kia, cậu trai với chất giọng khản đặc được gọi là Rắn ngồi bất động trên ghế, đôi mắt xám đục đăm đăm nhìn cái quạt trần kiểu dáng thời thập cổ lai hy, cái loại mà người ta phải bắc ghế mới bật được. Hắn tháo cặp kiếng xuống, day day cần cổ đã mỏi nhừ rồi nói.

"Cô muốn tôi giúp gì?"

Jestina chỉ chờ có thế, cô trả lời ngay, còn nhanh hơn cả cái chớp mắt.

"GPS! Là GPS! Tôi muốn anh tìm xem cậu ấy đang ở đâu."

"Được rồi, giữ máy đi, một chút là tôi tìm ra ngay."

Cứ nghĩ một chút của hắn nhanh lắm, nhưng nào ngờ mãi tới khi Jestina sắp lăn đùng ra ghế vì buồn ngủ thì hắn mới xong việc. Loa điện thoại lại bị cái giọng khản đặc ấy quấy nhiễu.

"Quái thật, tôi không tìm thấy định vị của cậu ta đâu cả."

Khi Kang Jihoon hắn đã nói vậy, thì cũng đồng nghĩa với Lộc Hàm một là đã chết, hai là không hề tồn tại, nhưng cái số một có khả năng cao hơn, bởi GPS trong người bọn họ dưới 27 độ sẽ ngưng hoạt động. Jestina cảm giác như có gì vừa đổ vỡ trong mình, nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để phong toả hai bán cầu não. Cô ngồi thừ người rất lâu, mắt đăm đăm nhìn lò sưởi. Không cần biết Rắn còn giữ máy hay không, Jestina vẫn máy móc trả lời như thể nó đã được lập trình sẵn trong đầu cô.

"Cảm ơn, Rắn. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm việc báo cáo tử vong của cậu ấy. Anh vất vả rồi."

Bên kia im lặng, chắc đã gác máy từ lâu, mà Jestina cũng lười nhìn tới, cô lúc này chỉ có thể duy trì hành động thở, chỉ duy nhất thở thôi cũng đã khó khăn rồi. Trong đầu Jest giờ là một mớ hỗn độn, từng đoạn ký ức vụn vặt 5 năm trước lũ lượt ùa về. Mà cái chết của em là khởi nguồn cho tất cả.

...

Em chết đi trong sự phẫn nộ điên cuồng của bầy sói, bầy gồm những con sói đầu đàn. Cái chết của em đã châm ngòi giải phóng con quái vật bên trong chúng, khiến chúng điên cuồng trả thù. Bầy sói đánh hơi khắp xung quanh, chúng phong toả mọi sự sống trên những đoạn đường mà chúng băng qua. Chúng điên rồi, chúng để mặc con quái vật chiếm hữu mình.

Quái vật gào lên những tiếng kêu đau đớn, bởi trái tim nó đã chết rồi, trái tim xinh đẹp của nó nằm kia, im lìm như pho tượng được tạc từ những điều tốt đẹp cuối cùng. Mái tóc trắng tinh lộng lẫy của em phủ lên vai như làn suối vắt ngang triền đồi, nhưng bầy sói vô cùng tức giận vì điều này. Vì ở độ tuổi của em, tóc trắng là một sự sai trái, mà sở dĩ mái tóc em vốn đã là màu đen. Đây là thứ màu ngoại lai do con quái vật ấy nhuộm lên, Chúa trời không chấp nhận giống ngoại lai. Ngài ban cho em quyền được chết.

Trước sự chứng kiến của những con sói mà em hết mực yêu thương, em đã trút hơi thở cuối cùng, tiếng tru thống khổ vang lên như một bản nhạc táng. Em nhắm mắt, hai tay đặt trên lồng ngực vỡ toác, suối tóc trắng tinh hoà vào màu tuyết.

Đó là lần cuối cùng người ta trông thấy bầy sói ở cùng nhau.

...

Sáng hôm sau, Jestina bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Thật ầm ĩ, cô nghĩ vậy khi cào tung mớ tóc trên đầu, ngủ trên sofa làm người cô đau ê ẩm. Jestina vươn vai, cô bước về phía cái gương trong góc phòng, dùng tay chải lại mớ lộn xộn trên đầu. Ngoài kia vẫn liên tục bấm chuông, nó khiến cô sốt ruột đến mức quýnh quáng cả tay chân, cô tròng đại áo khoác vào rồi vội vã chạy ra.

Có chiếc xe đen đậu ở cổng lớn, ngồi trên mui xe là một người tóc trắng đang chúi mặt vào quyển sách như thể nó là thứ tuyệt nhất trên đời, mái tóc trắng tinh của hắn được cắt tỉa gọn gàng và cặp kiếng xám hợp mốt. Là Kang Jihoon. Jestina nheo mày, hắn thì làm cái quái gì ở đây? Cô vừa đi vừa chạy về phía Rắn, mang theo cả chàng nghi vấn trong đầu, lẽ nào hắn đã tìm được "xác" của Lộc Hàm rồi? Cổng vừa bật mở, Jestina định lao ra nhưng trước mặt bỗng tối sầm, cô đâm vào ai đó cao hơn mình ít nhất nửa cái đầu. Chiều cao của Jestina là 183cm, không tồi chút nào, nhưng giờ đây cô lại đang úp mặt vào ngực kẻ khác. Tên này ít nhất cũng gần 2 mét chứ chẳng chơi.

Jestina ngẩng đầu, cúi nhìn cô là gương mặt với nụ cười còn xảo quyệt hơn mười Lộc Hàm cộng lại. Trăm câu hỏi xầm xập rút thành một: "Sao cái con Rắn chết toi kia lại dẫn theo Cừu tới đây làm gì?" Jestina kín đáo liếc Kang Jihoon vẫn đang ôm quyển sách ở đằng kia, dường như cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh thứ hình hộp đó, còn Jestina thì nằm ngoài quỹ đạo. Người đàn ông gọi là Cừu lùi bước, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Jestina, hắn cúi đầu, bất ngờ kéo cô vào một cái ôm chào hỏi.

"Ái chà, Sói của chúng ta cứng cáp hơn trước nhiều rồi, trên người còn có chút mùi hoang dã, không tồi."

Hắn cảm thán, vỗ vỗ Jestina đơ như khúc gỗ trong tay, xong còn định ôm thêm chút nữa nhưng đã bị Kang Jihoon ngăn cản.

"Không có thời gian cho mấy vụ ôm ấp đó đâu, tìm thấy Thỏ rồi."

Rắn gập quyển sách lại, dùng bộ dáng tao nhã tháo kính, đứng lên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, hắn thắt dây an toàn xong thì đưa mắt nhìn hai đứa vẫn đang chàng chàng thiếp thiếp đằng kia. Jestina nhanh như cắt thoát khỏi gọng kìm của Cừu, cô chui tọt vào hàng ghế sau, bày ra dáng vẻ còn đẹp hơn cả người ngồi phía trước. Cừu đứng tần ngần một lúc, hắn hết nhìn Jestina xong lại nhìn tay mình, rồi cười cười đi tới, mở cửa ngồi vào ghế lái, thôi thì hắn làm tài xế vậy. Chiếc xe đủng đỉnh rời đi như thể nó đang đưa gia đình nhỏ đi giã ngoại.

Vừa trông thấy Kang Jihoon mở máy tính, Jestina nhịn không được hỏi.

"Có tín hiệu lại rồi à?"

"Cũng không hẳn."

Tên này dài dòng một chút thì chết à, chẳng trách người ta toàn gọi hắn là Kang Cộc Lốc, hẳn là không có Cừu thì hắn đi khâu miệng luôn. Rắn thường nói vậy mỗi khi tổ 9 hội họp. Tới bây giờ, Jestina vẫn nhớ như in cái bản mặt tỉnh queo và đôi tai đỏ bừng của Jihoon khi em ấy bắt Cừu thơm má hắn, đó là những tháng ngày vui vẻ. Jestina đang nghĩ ngợi lung tung thì Rắn bỗng lên tiếng, hắn chẳng buồn ngó xem có ai lắng nghe mình hay không.

"Xác của Thỏ đã được chuyển lên bệnh viện rồi, hình như cậu ta chưa chết."

"Thế không tới nhà xác nữa, đi bệnh viện luôn vậy."

Cừu nói khi hắn bẻ vô lăng để chiếc xe vòng lại, Jestina không ý kiến gì, cô tuyệt đối tin tưởng vào độ ăn ý của hai tên này. Chiếc xe cứ như vậy đi trên đường, tiếng động cơ tu tu khiến người ta thật buồn ngủ.

_TBC_

Cầu comments, cầu votes từ những nàng xinh đẹp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net