Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tối đó Jestina đã thực sự ở lại, tất cả cũng chỉ vì món bò hầm cộp mác Lộc Hàm quá hấp dẫn, nếu không có nó thì giờ này rất có thể cô đang ngồi ở nhà hàng nào đó với An Nhiên mỹ nhân rồi. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu và cô hai người hai tách trà ngồi trước lò sưởi xem vô tuyến. Jestina vì không chịu nổi bộ đồ da bất tiện nên đã mượn tạm một bộ thể thao của Lộc Hàm. Dáng người cô cực kỳ cân đối, tone da lại sáng hơn người cùng vẻ đẹp phi giới tính nên đến cả quần áo cũng không thành vấn đề.

Tivi bật lên cơ bản chỉ phục vụ mỗi Jestina, còn Lộc Hàm chỉ im lặng ngồi trên ghế, thi thoảng lại nhìn xem quanh nhà có cái bóng nào xuất hiện hay không. Từ sáng tới giờ cậu vẫn canh cánh trong lòng về sự kiện kỳ quái đêm qua. Những việc đó quá phi thực tế, nhưng không hẳn là chưa từng xảy ra, còn chưa kể tới cái hình lục giác chết tiệt trên cổ cậu đây, nếu còn ở nhà chỉ sợ chính mình sẽ phát điên. Lộc Hàm lòng dạ không yên nhịp nhịp chân lên ghế, cậu đặt cốc trà xuống, vỗ vỗ Jestina bên cạnh, hỏi.

"Này Jest, có muốn đi hóng mát không?"

Jestina dùng ánh mắt cổ quái nhìn cậu, cô nhướn mày, mắt liếc liếc đám bụi tuyết dày cộp trên cửa sổ, hai ngón tay đan thành chữ X thay cho lời từ chối. Nhưng Lộc Hàm lại làm như không thấy, vẫn kiên trì rủ rê.

"Đi với tôi đi, có một quán cafe sách cách đây không xa, ông chủ ở đấy hình như có vài lời của em ấy chuyển tới cậu."

Hai chữ "em ấy" tính ra còn có sức nặng hơn cả ngàn Lộc Hàm cộng lại, Jestina mới vừa lười nhác ngồi đó loáng cái đã đứng lên mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Cô cầm theo chìa khoá xe, quay đầu nhìn cậu hối thúc rồi biến mất sau cánh cửa. Lộc Hàm mừng thầm trong bụng, xong cũng cầm áo khoác nhanh chóng đuổi theo. Cửa vừa bật mở, một cơn gió bấc đột ngột lùa tới, lạnh đến cắt da xẻ thịt, Lộc Hàm vô thức xiết chặt tấm áo khoác của mình, vững vàng tiến về phía Jestina. Mắt thấy cô đang phủi phủi lớp tuyết dày cộp đọng trên chiếc Ducati, cậu liền ngăn lại, chỉ chỉ về phía cổng rồi lắc lắc tay ý bảo không cần đi xe đâu. Vốn không phải loại lười vận động, Jestina thấy vậy thì cũng không cố chấp, đút chìa khoá vào túi áo rồi cùng Lộc Hàm đi tới.

Hai người chậm rãi tản bộ trên con đường ẩm ướt, yên lặng cảm nhận từng cơn gió gió lướt qua tai và cái lạnh thấu xương của mùa đông rét mướt. Tiếng chân đạp trên tuyết đều đều vang lên, nghe vừa xa xôi mà cũng thật gần gũi. Nó khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian mình cùng những đứa trẻ đồng trang lứa hùng hục kéo lốp xe để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tuyển người, đó cũng là một ngày tuyết nặng hạt. Có rất nhiều đứa trẻ đã bỏ mạng vì chứng sưng phổi. Sau kì kiểm tra đầu tiên ấy, số ứng cử viên từ hơn một trăm đã tụt xuống còn vỏn vẹn hơn hai mươi lăm người, và sau ba đợt kiểm tra, người duy nhất còn đứng trên đấu đài cũng chỉ có cậu.

Cùng chung nguồn gốc với Lộc Hàm, Jestina đến từ đấu đài phương tây xa xôi cách đây ngàn dặm. Lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau, sự hoang dại vẫn chưa hề biến mất. Cơ hồ sau mỗi con người luôn ẩn dấu cái bóng của loài quái vật, sau mỗi nụ cười là một hàm răng sắc nhọn sẵn sàng xâu xé.

Tổ 9 còn có cái tên chìm khác, cái tên vẫn luôn bị người ta kiêng dè mỗi khi nhắc tới - Junk Yard - thật xứng đáng với danh hiệu của mình, nó là nơi những con sói đầu đàn đơn độc hội tụ. Vì là những vị trưởng tộc hoang dã, là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nên chúng không có người đứng đầu, chúng tồn tại độc lập, bất trị và chỉ chiến đấu vì mục đích riêng của mình. Dù là Lộc Hàm hay Jestina, họ đều có lý do để biến bạn thành thù, bởi bản năng của họ là phản bội, vũ khí sinh tồn là giết chóc.

Lộc Hàm nhìn mũi dày ngập trong tuyết, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh tú. Cậu chậm rãi nhắm mắt hít thở, cái khí lạnh buốt chạy vào khoang ngực với cậu lại là một sự thống khoái. Đúng vậy, cậu còn phải sống cho cả phần của họ.

Qua một lúc im lặng, Lộc Hàm mới dần mở mắt, lúc bấy giờ đã không thấy Jestina đằng trước đâu nữa. Ban đầu cậu vẫn nghĩ mình trông gà hoá quốc, nhưng mắt thấy trên nền tuyết từ đầu đến cuối chỉ in mỗi dấu chân của cậu. Lộc Hàm lòng đầy nghi hoặc chạy về phía trước, gọi to tên Jestina, nhưng trả lời cậu chỉ có tiếng gió gào thét.

Sợ Jestina xảy ra chuyện, Lộc Hàm vội vã chạy về hướng ngược lại, gió quất vào mặt khiến tai cậu ửng hồng. Chân cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng ánh đèn đường lại lùi dần ra xa, con đường như kéo dài cả ngàn dặm, khung cảnh hai bên như thể bị kéo giãn rồi biến mất. Trong phút chốc trước mắt cậu chỉ còn lại một màu trắng xoá. Lộc Hàm dừng bước, mái tóc cậu bị gió bới tung, trong tầm mắt chẳng còn gì ngoài những bông tuyết siêu vẹo. Hình xăm lục giác trên cổ bỗng nóng tới phát đau, Lộc Hàm định bốc một nắm tuyết đắp lên để khống chế nó, mới bất chợt nhìn thấy đường chỉ chạy dọc tay mình đã sáng đến chói mắt. Có một lực vô hình buộc cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Tận cùng của vùng trắng vô hạn dần xuất hiện một bóng đen, những bông tuyết không ngừng rơi xuống tạt nhoè nó thành hình thù cổ quái, nhưng từ động tác vẫn có thể thấy được, nó đang chìa tay về phía cậu. Bản năng nói cho Lộc Hàm biết, thứ này không được bình thường. Cậu lặng lẽ đưa tay chạm vào con dao găm vẫn luôn giắt ở mặt trong của áo khoác, nhưng còn chưa kịp cầm tới cán dao thì Lộc Hàm đã bị kéo mạnh về trước, cả người lảo đảo tiến lại chỗ thứ kia. Cậu tìm cách đứng lại, nhưng căn bản vẫn lao đi trên tuyết, phía sau để lại rãnh dài như rắn trườn. Cánh tay có hình lục giác một đường thẳng tắp chỉ cái bóng đen như kim la bàn, mặc cậu có cố thế nào cũng không điều khiển được nó.

Vào những lúc thế này, Lộc Hàm vốn không hề hoảng loạn, cậu đảo mắt nhìn quanh xem có gì để bám vào không, nhưng ông trời thật biết ngược đãi người ta. Xung quanh toàn là tuyết. Mắt thấy thứ kia ngày càng hiện rõ, Lộc Hàm vội dùng đế giày ghim xuống đất giảm tốc độ, rồi nhoài người tóm lấy con dao, cậu nhanh như cắt cắm phập nó vào tuyết. Con dao lút cát cày một đường dài rồi móc vào cục đá ngầm bên dưới, kéo cả người cậu dừng lại. Lộc Hàm gồng mình, sống chết giữ lấy cán dao.

Khoảng cách giữa Lộc Hàm và bóng đen dần ngắn lại, nó quỳ trên tuyết, hai con mắt rỗng tuếch đăm đăm nhìn cậu. Cánh tay khẳng khiu của nó vươn ra, ngón tay xương xẩu khẽ chạm vào hình lục giác lớn trên cổ. Một cơn đau thất điên bát đảo ập đến. Lộc Hàm co người, hai hàng lông mày nhíu chặt, gió tuyết mạnh mẽ quật tới, đong đầy khoang phổi những cơn tê dại. Lộc Hàm giơ tay muốn ngăn nó, nhưng cơ thể thứ này như làm từ một khối khí nén khổng lồ, tay cậu cứ vậy xuyên qua. Thấy Lộc Hàm không thể phản kháng, bóng đen liền dùng cả hai tay siết chặt cần cổ đỏ bừng của cậu, đường chỉ từ tay nó nối vào hình lục giác đã sớm biến thành màu đỏ tươi. Trong chốc lát chỉ số sinh tồn của Lộc Hàm vù vù giảm xuống, đầu cậu ong ong, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện đầy hoa ngũ sắc.

Trong nỗ lực từ những tia hy vọng cuối cùng, Lộc Hàm siết chặt con dao, chém loạn vào thứ vật thể đen thui trước mặt, nhưng nó cứ trơ ra như khối đá, không hề mảy may sứt mẻ. Dao găm trên tay run run rồi rơi xuống, nhỏ nhoi như tia sáng dưới tán rừng, lưỡi dao cắm phập vào tuyết nghe ngọt lịm. Lộc Hàm buông thõng hai tay, đầu cậu lúc này trống rỗng, ánh mắt mơ hồ đảo quanh vùng trắng xoá. Thật khó để chấp nhận khi biết mình sắp chết. Nhất là khi bạn đã từng đi bộ trên lằn ranh sinh tử, từng gõ cửa quỷ môn quan, nhưng sau hết thảy vẫn nhặt về một mạng. Chắc có lẽ Diêm Vương đã điểm tên nhớ mặt cậu, nên mới phái quỷ hành hình đến đón về xử tội.

Ngay khi Lộc Hàm nghĩ tử thần đã vung lưỡi hái thì bóng đen bất ngờ buông tay, mặc cậu rơi bịch xuống đất cùng cơn ho sặc sụa. Nó quay đầu nhìn khoảng trắng sau lưng, xong lại lưu luyến nhìn Lộc Hàm đang nằm bò trên đất, do dự một lúc mới nhấc chân bỏ chạy. Hình như có gì đang tới vô cùng đáng sợ.

Bóng đen dùng tốc độ kinh người lướt đi trên tuyết, loáng cái đã cách xa cậu vài trăm mét. Lộc Hàm nằm trên đất, một tay ôm lấy cổ, một tay gắng gượng nâng người. Tầm mắt cậu rợp hoa ngũ sắc, là bị quáng tuyết. Khi đầu óc bị khí lạnh làm cho thanh tỉnh một chút, Lộc Hàm liền nghe thấy sau tai vang lên tiếng xé gió the thé, rồi một vật vừa mảnh vừa dài vụt qua đầu cậu, nhắm thẳng vào bóng đen. Nó dù đã đi được rất xa, nhưng vẫn bị vật kia đả một cú ngã vật ra tuyết, lăn hai ba vòng mới dừng lại. Từ ngực bóng đen tuôn ra thứ chất lỏng đặc sệt như máu, nhuộm sẫm nền tuyết trắng xoá. Bóng đen lảo đảo đứng dậy, nó tiếp tục lao đi với tốc độ còn nhanh hơn trước, loáng cái đã biết mất sau màn tuyết dày đặc.

Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy, mắt cậu đã không nhìn thấy gì, tất cả mọi thứ đành dựa vào thính lực. Cũng may cơn bão tuyết đã qua, gió không còn thổi mạnh, giúp Lộc Hàm loáng thoáng nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Cậu lúc này đang ở vào tình huống lực bất tòng tâm, con dao găm thì không biết đã rơi đi đâu mất, nhóm người kia nếu trang bị vũ trang thì cơ hội trốn thoát của cậu chỉ còn 1/10. Đang tìm cách đối phó thì Lộc Hàm bỗng thấy đùi mình nhói lên, đưa tay sờ thử thì phát hiện đó là một mũi gây mê. Được vài giây thì đất trời bỗng đảo vòng dưới chân, trước khi mất đi ý thức, Lộc Hàm vẫn kịp nghe thấy một cái tên mơ hồ.

_TBC_

Nếu thấy hay thì hãy comment và vote để ta có thêm động lực nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net