Chap 2: Con chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 2:

Ngô Thế Huân hứng thú nhìn chằm chằm người kia, anh hơi nghiêng đầu nhìn. Thật ra cũng không mấy hứng thú với người khiếm thị, chẳng qua người này lại có phần hợp mắt anh cho nên Thế Huân mới cảm thấy hứng thú. Khuôn mặt kia có thể khiến người đối diện lần đầu gặp phải ngạc nhiên trầm trồ đấy, chỉ tiếc rằng lại là người khiếm thị.

Mãi không thấy cậu ấy trả lời, Thế Huân tiến đến, ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi lại: " Cậu tên gì?"

Lộc Hàm thoáng ngẩn ra, cảm nhận thấy hơi thở của người kia rất gần mình, khó chịu lớn tiếng: " Tránh xa tôi ra."

Lộc Hàm đứng dạy, cầm lấy cây gậy của mình, toan muốn rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn theo, khóe môi cong lên. Tính cách rất kiêu ngạo, nhìn cách ăn mặc và tính tình có thể đoán đây là con nhà giàu, nhà giàu nhưng lại bị khiếm thị.

Lộc Hàm đi được một đoạn, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc.

" Thiếu gia."

Lộc Hàm rất nhanh nhận ra đó là Ngôn Thừa Vũ.

Ngôn Thừa Vũ chạy tới, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, giọng nói đầy lo lắng: " Thiếu gia không thể đi mà chưa nói cho quản gia biết đâu."

Lộc Hàm lành lạnh không nói gì, chỉ gạt tay Ngôn Thừa Vũ ra khỏi tay mình.

" Chúng ta quay về biệt thự thôi."

Thừa Vũ cẩn thận nắm vào cánh tay Lộc Hàm, nhưng lại bị gạt ra, Lộc Hàm lạnh lùng: " Tôi tự đi được."

Lộc Hàm theo tiếng cây gậy bước đi, Thừa Vũ nhắc nhở: " Xoay trái."

Lộc Hàm không cứng đầu, vẫn xoay sang trái như lời anh ấy nói.

Hai người lên xe ô tô, Ngôn Thừa Vũ thận trọng vươn người ra với lấy dây an toàn, toan thắt cho Lộc Hàm. Khi dừng lại, lại quay sang nhìn khuôn mặt của cậu, dù ánh mắt của Lộc Hàm không hề rơi vào trọng điểm, nhưng Ngôn Thừa Vũ vẫn im lặng nhìn. Ánh mắt từ đôi mắt chuyển xuống mũi, xuống môi cậu ấy. Ngôn Thừa Vũ say sưa ngắm nhìn Lộc Hàm, khuôn mặt từ bao giờ sáp nhập rất gần.

" Đừng động vào tôi."

Lộc Hàm lạnh lùng cắt đứt sự si mê lúc này của Ngôn Thừa Vũ. Đừng tưởng tôi không nhìn thấy nghĩa là tôi không biết anh muốn làm gì. Những người như tôi chính là mới rất dễ cảm nhận thấy những động thái tinh vi nhất của loài người. Và người đó lại là kẻ như anh.

Ngôn Thừa Vũ ngượng ngùng, vội thắt dây an toàn rồi ngồi thẳng dạy.

Trên suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Lộc Hàm nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc, bên tai vang lên tiếng hát phát ra từ đài. Bài hát rất nhẹ nhàng.

Khi Ngôn Thừa Vũ dừng xe trong sân biệt thự, Lộc Hàm đã ngủ rất say. Anh không tiện đánh thức đành bế Lộc Hàm lên tay. Quản gia từ trong biệt thự chạy ra, không biết cậu đang ngủ lớn tiếng: " Hàm, cậu đã đi đâu hả?"

Lộc Hàm vì tiếng nói của Trác Huyền Miêu mà tỉnh lại, cảm nhận thấy cơ thể nhẹ bẫng, vội nói: " thả tôi xuống." Ngôn thừa Vũ đặt Lộc Hàm xuống, còn cẩn thận giữ tay cậu. Lộc Hàm gạt tay anh ra, tự mình đi vào trong biệt thự. Vì nơi đây đã quá quen thuộc nên Lộc Hàm đi rất nhanh chỉ với cây gậy dò đường.

Trác Huyền Miêu đã quen với cách cư xử ngang ngược này nên cũng không để bụng, quay sang hỏi Ngôn thừa Vũ: " Cậu tìm thấy Hàm ở đâu vậy?"

" Thiếu gia đi ở trên đường."

" Một mình?"

Thấy Thừa Vũ gật đầu, quản gia Trác nhắm mắt thở dài một câu. Nếu ngày nào cũng như hôm nay chắc tổn thọ mấy năm mất. Lộc Hàm rất cứng đầu, luôn hành động thiếu cẩn thận như thế. Cậu ấy lại không nhìn thấy gì, đi lại lung tung như thế thật dễ làm người ta sợ chết khiếp vì bất an.

" Cảm ơn cậu."

" Không sao. Công ti còn việc, tôi đi trước đây."

Sau khi Ngôn Thừa Vũ rời đi, Trác Huyền Miêu lên phòng Lộc Hàm, cẩn thận đóng cửa lại. Lộc Hàm ngồi trên giường đang lần mò đọc chữ nổi trên sách, nghe thấy tiếng mở cửa vội dừng tay lại, giọng nói lạnh lẽo: " Từ sau vào thì gõ cửa đi."

Tính cách lạnh lùng của thiếu gia thế nào, Trác Huyền Miêu đều biết, cô đã bước vào căn biệt thự này gần 10 năm, nên tính cách của Lộc Hàm cô đều nắm trong lòng bàn tay. Cậu ấy rất lạnh nhạt với Trác Huyền Miêu, dù cô đã cố gắng khẳng định mình là người tốt đi chăng nữa. Sau gần ấy năm, Trác Huyền Miêu cũng đành chấp nhận tập quen với tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng của cậu. Lộc Hàm rất không ưa Trác Huyền Miêu, luôn cay nghiệt với cô trong bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

" Tôi xin lỗi.", cô nhẹ giọng xin lỗi.

Lộc Hàm không bận tâm, tiếp tục đọc sách chữ nổi.

Trác Huyền Miêu thở dài: " Hàm, từ sau đừng đi lại tùy tiện như thế nữa, tôi đã rất lo cho cậu đấy."

Ánh mắt không có trọng điểm, nhưng lại khẽ co lại, Lộc Hàm hình như bất mãn gì đó, tựa theo nơi phát ra giọng nói ngước lên: " Chị... cũng đừng vượt quyền như thế. Tôi là Thiếu gia đó đừng tùy tiện gọi tên tôi."

Trác Huyền Miêu không biết nói gì, lại chỉ biết xin lỗi. Dù sao Lộc Hàm cũng không nhìn thấy gì, đôi co cũng chẳng để làm gì. Cô cũng cảm thấy Lộc Hàm là một đứa trẻ rất đáng thương, suy cho cùng tính cách ngang ngược này cũng từ hoàn cảnh bất hạnh mà ra cả. Hoàn cảnh chính là thứ đáng sợ nhất của đời người. Nó hủy diệt rất nhiều thứ mà không phải ai cũng muốn xảy ra.

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xuống chuẩn bị bữa tối."

Tiếng đóng cửa khe khẽ, lòng bàn tay Lộc Hàm siết lại.

Tôi ghét nhất là sự thương hại. Từ khi biết mắt không nhìn được nữa, tôi càng ghét sự thương hại hơn nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi dù không nhìn thấy gì những vẫn cố gắng đi lại bằng chính sức lực của mình, vẫn cố gắng chứng tỏ mình là người mạnh mẽ lạc quan nhất. Nhưng bọn họ vẫn luôn bao bọc, săn sóc tôi. Tôi biết tất cả bọn họ đều đang thương hại một kẻ mù như tôi. Bọn họ luôn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự thương hại. Tôi ghét sự thương hại này! Họ càng thương hại thì tôi càng coi đó là một sự sỉ nhục. Có mấy ai thật tâm yêu thương một kẻ bất hạnh như tôi đâu. Tôi không cho phép bất kì ai thương hại tôi, lòng tự tôn không cho phép bất cứ ai làm điều đó.

Tôi cần sự yêu thương thật lòng, tôi ghét sự thương hại giả dối này.

Lộc Hàm ném quyển sách sang bên cạnh, rời khỏi giường, đi ra ngoài. Cậu muốn đến một nơi mà chỉ một mình mình biết.

Lộc Hàm mò bật công tắc đèn, dù không thấy gì nhưng theo thói quen vẫn bật đèn lên. Cảm nhận quen thuộc này thật ấm áp, nơi này không lạnh như bên ngoài kia, Lộc Hàm ngồi xuống ghế.

Không gian tĩnh lặng, thời gian trôi đi, cậu tìm chiếc máy quay đặt ở trên bàn, cứ theo thói quen thuần thục mở ra gắn vào máy chiếu. Rất nhanh trên màn hình máy chiếu xuất hiện bóng người, âm thanh dịu dàng của người phụ nữ cất lên.

" Hàm..."

Lộc Hàm ngồi ngay ngắn trên ghế, trong đáy mắt vô điểm cứ nhìn phía trước, trong cảm nhận tự hình dung ra khuôn mặt của người trên màn hình.

" Mẹ xin lỗi, Hàm..."

Lộc Hàm trầm mặc, ánh mắt phảng phất nỗi buồn sâu nặng.

" Căn phòng này là bí mật đấy, đừng cho ai biết đấy nhé."

Khóe môi hơi cong lên, nụ cười buồn đến chua chát. Đúng thế, căn phòng này sẽ chẳng có ai biết cả.

" Mẹ xin lỗi vì đã không thể mang con theo được, khi ở với bố, con nhớ nghe lời bố đấy nhé. Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời mà."

Lộc Hàm gật nhẹ đầu. Con là một đứa trẻ ngoan, con rất biết nghe lời.

" Đừng khóc nữa, cũng đừng quá buồn. Bố con sẽ chăm sóc cho con thật tốt vì vậy con sẽ thấy ổn thôi. Còn anh trai của con... mẹ cũng sẽ chăm sóc thật tốt vì vậy con đừng lo lắng nhé. Mẹ tin con sẽ được hạnh phúc."

Mẹ tin con sẽ được hạnh phúc. Tại sao mẹ lại tin điều đó chứ? Nếu thật sự có thể hạnh phúc như lời mẹ đã từng nói thì tại sao suốt những năm tháng đã qua con vẫn không ngừng xem lại đoạn video này. Nếu thật sự hạnh phúc thì tại sao mỗi lần xem lại nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Nếu như thật sự hạnh phúc vậy tại sao con không ngừng nhớ đến những kí ức khi xưa. Mẹ nói dối...

" Mẹ rất yêu con. Nhưng mà mẹ không thể chịu nổi khi ở trong căn biệt thự đó thêm một chút nào nữa. Vì thế vì mẹ con hãy tha thứ cho một người mẹ tồi này, được chứ? Mẹ xin lỗi con, Hàm..."

Vì mẹ không thể chịu đựng được nên đã bỏ rơi con cô độc ở đây, lại nhẫn tâm mang anh trai đi mất. Mẹ cũng thật độc ác. Nhưng nỗi đau của mẹ con có thể hiểu được. Chỉ trách bố lại đối xử với mẹ không tốt. Nếu như ông ấy đối tốt với mẹ thì giờ đây con đã không phải chịu cô độc và đau khổ như thế này.

Con muốn nhìn thấy mẹ, khuôn mặt của mẹ như thế nào con cũng không còn nhớ rõ nữa. Con nhớ mẹ và anh trai, chỉ mong có thể một lần gặp lại.

" Mẹ sẽ hát ru ngủ cho con, nghe xong hãy ngủ thật ngon nhé."

Lộc Hàm nằm xuống chiếc ghế mềm mại, hai mắt nhắm lại. Tiếng hát nhẹ nhàng dịu ngọt của mẹ vang lên như say mê ru ngủ. Lộc Hàm cứ thế chìm đắm mãi, chìm đắm dần vào giấc ngủ, chỉ ước nếu như có thể thì muốn mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ ngon này, không còn can dự vào thế giới đầy khổ đau này nữa.

Con sẽ sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc như những gì mẹ mong muốn. Vì vậy mẹ cũng không cần có cảm giác tội lỗi vì đã rời bỏ con nữa. Con vẫn luôn mạnh mẽ dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nhất. Con không cần bất cứ sự thương hại của ai cả. Cả đời con sẽ không mở miệng cầu xin bất cứ ai làm điều gì cho con cả. Con sẽ thật mạnh mẽ, con sẽ thật hạnh phúc.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net