Chap 3: Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 3:

Mỗi ngày trôi qua đối với Lộc Hàm đều chẳng có gì khác nhau. Nó như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, bóng tối cứ bao trùm mọi cảnh vât. Sáng dạy, cậu sẽ ăn bữa sáng, sau đó trải qua một ngày nhàm chán, đọc sách, chạy bộ, bơi lội, tưới cây...

Lộc Hàm ngồi đọc sách chữ nổi trong phòng, tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Buông sách xuống, Lộc Hàm lên tiếng gọi quản gia Trác nhưng không có người trả lời, chuông cửa vẫn không ngừng kêu. Không còn cách nào khác, bản thân đành xuống dưới tầng trệt.

" Ai đấy?"

" chuyển phát nhanh ạ."

" À, chuyển phát nhanh sao."

" Cậu kí vào đây nhé."

Người chuyển phát nhanh giúp Lộc Hàm cầm bút kí vào xác nhận. Lộc Hàm cầm lấy bưu phẩm, không quên hỏi trước: " Trong này có những gì vậy?"

" À, thông báo thuế và... à có thư của người tên là Ngô Thế Huân nữa."

Lông mày Lộc Hàm co lại. Người chuyển phát nhanh cười: " Người này chắc là người quen của cậu nhỉ, cứ hai tháng lại gửi thư 1 lần. "

Lộc Hàm khó hiểu, hỏi lại: " 2 tháng gửi thư 1 lần ư?"

" Đúng thế, cậu không nhận được sao. Mỗi lần đều là quản gia xác nhận mà. Chẳng lẽ cô ấy không đưa lại cho cậu."

Lộc Hàm hiểu ra, gượng cười: " À, tôi có nhận rồi."

Lộc Hàm cầm lấy bưu phẩm đóng cửa lại.

Quản gia Trác trong suốt thời gian qua không hề đưa một bức thư nào cho Lộc Hàm cả. Cô ta dám tự ý hành động như vậy. Lộc Hàm tức giận, khẩn trương tiến về phía cầu thang. Cô ta dám cắt đứt mọi liên hệ giữa Lộc Hàm và anh trai. Quả nhiên cậu không thể tin tưởng Trác Huyền Miêu. Cô ta vào cái nhà này chính là một tai họa.

Lộc Hàm đóng cửa phòng mình lại, tiến tới tủ đựng đồ tìm đồ để thay. Nếu như cô ta đã cố gắng cứt đứt mọi liên lạc như vậy thì chính Lộc Hàm sẽ đi tìm anh ấy. Tìm anh trai của mình.

Trác Huyền Miêu nhìn thấy người chuyển phát nhanh đi ra từ biệt thự, vội vàng lên tiếng gọi nhưng người ta đã đi mất. Lòng bất an, cô chạy vào biệt thự, lên phòng Lộc Hàm, quên cả gõ cửa, mở ra. Lộc Hàm lúc này đang đứng ngay ở cửa, hình như cũng định mở cửa nhưng đã bị mở trước. Lộc Hàm bất mãn: " Tôi đã nói rất nhiều lần là phải gõ cửa."

Nhìn thấy Lộc Hàm ăn mặc lịch sự, Trác Huyền Miêu vội hỏi: " Cậu định đi đâu sao?"

" Tôi có thể đi đâu chứ? Tôi chỉ đến nhà tình nghĩa thôi."

Trác Huyền Miêu lo lắng: " Cậu có cần tôi đi cùng không?"

" Không cần, tôi tự đi được." Lộc Hàm dứt khoát cự tuyệt. Định đi, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng hỏi quản gia Trác: " Nhưng... cô lên phòng tôi để làm gì vậy?"

Trác Huyền Miêu lúc này mới nhớ ra mục đích của mình.

" Câu có nhận được chuyển phát nhanh nào không?"

" Không, tôi không nhận được."

Trác Huyền Miêu nghi hoặc, mắt đưa xuống túi áo của Lộc Hàm. Cậu ấy nói dối, túi áo vẫn có đống bưu phẩm lộ ra. Trác Huyền Miêu muốn nói gì đó nhưng Lộc Hàm lại vội đi mất.

Trác Huyền Miêu nhìn theo, bất an trong lòng.

Lộc Hàm lên taxi, đưa đống bưu phẩm cho người lái, chỉ nói: " Địa chỉ có ở trong này, người gửi là Ngô thế Huân, bác cứ đi theo địa chỉ đó."

Sau khi xem xong địa chỉ, tài xế đưa lại bưu phẩm, Lộc Hàm cẩn thận cất vào túi áo.

Xe đi khoảng 30 phút, dừng lại trước một tòa khách sạn cao cấp, Lộc Hàm xuống xe, bác tài xế tốt bụng dẫn Lộc Hàm vào tận cửa khách sạn, tỉ mỉ chỉ đường: " Cháu đi thẳng vào là đến quầy tiếp tân, rồi hỏi phục vụ nhé."

" Cảm ơn bác."

Lộc Hàm theo tiếng gậy dò đường đi vào bên trong, khi gậy chạm vào vật cản mới dừng lại.

" Cho hỏi."

" Vâng."

" Địa chỉ này..."

...

Lộc Hàm được người phục vụ dẫn tận lên cửa căn hộ. Sau khi cảm ơn người ta một tiếng, cậu lần mò tìm chuông ấn, ấn chuông những ba lần mới có tiếng người đáp lại.

" Ai đấy?"

Tiếng nói của người đàn ông khiến Lộc Hàm ngẩn ra, một xúc cảm nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Lộc Hàm khi nghe thấy giọng nói đó, cảm giác nhung nhớ suốt 10 năm qua đều dạy lên tất thẩy, tầng nước trong suốt lộ ra trong đấy mắt vô điểm, giọng nói run lên: " Em là Hàm..."

" Hàm?" Giọng người đàn ông có điểm xa lạ: " Hàm là ai?"

Lộc Hàm thoáng hụt hẫng trước giọng nói xa lạ của người đàn ông kia, tâm trạng không tốt nữa: " Đây không phải là địa chỉ của anh Ngô Thế Huân sao?"

Trước mắt chỉ là một màu đen, bên tai cậu vang lên thanh âm hờ hững: " Đúng rồi, tôi là Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm nghe rất rõ, người đó khẳng định mình là Ngô thế Huân. Vậy tại sao lại không nhận ra, hay anh ấy cố tình không muốn gặp.

" Em đã nhận được thư của anh rồi..."

" Thư? À... là tên Thế Huân đó. Anh cậu đi vắng rồi. Chốc nữa mới về."

Lộc Hàm không hiểu anh ta đang nói gì, chẳng lẽ thật sự không muốn gặp em trai mình.

" Vừa rồi anh còn nói mình là Ngô Thế Huân, sao giờ lại nói anh ấy không có nhà."

Người kia hình như hơi khó chịu: " Nghĩa là tôi và hắn trùng tên với nhau, bây giờ anh cậu không có nhà, đừng làm phiền tôi nữa."

Người đó tắt chuông cửa, Lộc Hàm ấn đi ấn lại mấy lần cũng không còn kêu nữa. Sự thất vọng, Lộc Hàm ngồi xuống trước cửa. Nếu như anh ấy thật sự không muốn gặp thì cậu sẽ ngồi ở đây đến khi nào Ngô Thế Huân ra thì thôi. Cậu không tin anh có thể ở mãi trong đó.

Lộc Hàm ôm lấy chân mình, cơ thể nhỏ bé thu lại. Nơi này thật lạnh, đáng lẽ gặp được anh ấy phải vui hơn nhưng có lẽ không như cậu đã tưởng.

Thời gian trôi đi, rất lâu sau mới có tiếng mở cửa. Lộc Hàm vội đứng dạy, cảm giác chân đã tê dại đi từ rất lâu, tay bám vào tường để giữ thăng bằng, theo cảm nhận, phía trước chắc chắn có người.

" Anh.", Lộc Hàm nhỏ tiếng.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình. Người này anh đã từng gặp ở ngoài đường, cậu bé khiếm thị đó. Ngô Thế Huân nhận ra rất nhanh, cảm thấy kì lạ, vội nói: " Cậu vẫn đợi ư?" Chẳng lẽ cậu ấy là em trai của tên Ngô Thế Huân kia.

Lộc Hàm theo tiếng nói nhìn lên.

" Anh... đừng thế mà..."

Ngô Thế Huân nhìn xuống tay Lộc Hàm, thấy tay cậu đã tái đi vì lạnh từ lúc nào. Chắc chắn là đợi đã rất lâu. Anh không ngờ mình lại gây họa, tên Ngô Thế Huân kia mà biết em trai mình bị đối xử thế này, chắc chắn sẽ cho anh một trận nhớ đời.

" Tôi không phải anh cậu đâu."

" Rõ ràng anh bảo mình tên là Ngô Thế Huân mà."

Ngô thế Huân cảm thấy nhức đầu với mấy cái tên hay bị nhầm lẫn này. Nhưng người ta đã đợi lâu như thế, nên giải thích kĩ một chút, không cậu ấy lại nghĩ anh trai đối xử với mình không tốt.

" Tôi và anh của cậu có cùng họ và tên. Cậu hiểu chứ?"

Lộc Hàm khi này mới hiểu rõ mọi việc, ngẩn ra không biết nói gì. Thì ra từ nãy không phải anh trai. Cậu biết anh trai sẽ không đôi xử lạnh lùng như thế. Lộc Hàm thở khẽ một tiếng, sự thất vọng cũng giảm đi một chút.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, cậu ấy vẫn đẹp như hôm anh nhìn thấy bên đường. Đôi mắt đẹp nhưng lại không nhìn thấy gì. Thật không ngờ cậu ấy lại là em của tên Ngô Thế Huân kia, đúng là trùng hợp kì lạ.

" Cậu có vào ngồi đợi anh cậu không?"

" Không cần, tôi sẽ quay lại sau."

Lộc Hàm xoay người lại, cây gậy trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Cậu vội cúi người xuống, đôi tay nhỏ nhắn miết miết dưới sàn tìm kiếm. Còn Thế Huân phản ứng nhanh, cầm lấy cây gậy đặt vào lòng bàn tay cho Lộc Hàm.

" Cảm ơn anh."

Lộc Hàm đứng dạy, thế Huân cảm thấy không an tâm: " Để tôi đưa cậu xuống dưới. Có cần tôi cầm tay không?"

Lộc Hàm cười nhẹ: " Không cần đâu, anh chỉ cần đi trước là được. Tôi sẽ đi theo anh."

Thế Huân hiểu người khiếm thị có đôi tai rất nhạy, họ sẽ nghe theo âm thanh. Anh cũng không làm khó Lộc Hàm, đành đi lên trước.

" Cẩn thận."

" Sắp đến thang máy rồi."

" Bên này."

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC