Chap 5. Dù sống hay chết, anh nhất định không để em một mình!(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cứ bước đi, đi mãi, cậu chẳng biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng cậu đã khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ lên.
Cậu nhớ! Nhớ mỗi lần hai đứa cùng nhau đi ngắm cảnh đêm của thành phố.
Nhớ những lúc anh ôm cậu dịu dàng từ phía sau, thỏ thẻ mấy câu yêu thương với cậu. Nhớ nhiều lắm, cậu muốn gom lại hết những kỉ niệm, phải khắc thật kĩ vào lại não.
Vì sau này cậu còn cơ hội để nhớ sao.
- Luhan, cậu sao vậy? Sao lại không mang dù?
-Luhan....
- Nè nè, Luhan tỉnh lại, Luhan à.
--------------
Cậu mở mắt. Lại là bệnh viện. Cậu chán ghét nơi này lắm rồi.
Cậu chỉ muốn đến những nơi từng là kỉ niệm của hai đứa, sau đó sẽ nhìn Sehun tốt nghiệp. Xong thì cậu sẽ về với chúa.
- Luhan cậu tỉnh rồi hả ? - Luhan ở bên lo lắng.
- D.o - Luhan thều thào nói.
- Sehun có biết chuyện này không hả Luhan? - KAI từ ngoài bước vào.
- Kai à có chuyện gì vậy anh ?
- Bác sĩ nói đầu Luhan có khối u, nếu vẫn không chịu phẫu thuật sẽ nguy đến tính mạng.
- Trời, chẳng lẽ.... cậu ấy - D.o đã rưng rưng, dù gặp nhau không lâu như bọn Kris nhưng mà D.o cũng rất than thiết với Luhan ( Đương nhiên thụ thân với thụ là chuyện bình thường )
- Sehun có biết không ? - Kai đỡ D.o ngồi xuống .

Luhan nhắm mắt, lắc đầu nhẹ.
- Bọn tớ chấm dứt rồi.
- Cậu vì tên đó ?
- Không có.
- Vậy tại vì cái gì mà khóc đến ngất đi ?
- Tớ.... làm ơn đừng nói cho Sehun biết, tớ không muốn làm gánh nặng cho anh ấy.
- Luhan, cậu thật ngốc mà - D.o khóc, nếu là cậu chắc chắn cậu sẽ làm vậy.
- Tớ muốn nhờ Kai một chuyện.... phiền cậu năm ngày nữa đến ... kêu Sehun đi thi tốt nghiệp .
- Tớ sẽ làm nếu cậu đồng ý phẫu thuật.
- Tớ... thôi được rồi, tớ sẽ phẫu thuật.
Dù sao đến cuối cùng vẫn phải chết. Có phẫu thuật hay không quan trọng sao.
------------
Sehun tìm đến quán bar, đã mấy năm rồi anh không đến đây kể từ khi gặp Luhan.
Lại nhớ tới Luhan nữa rồi.
Sehun uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống không biết dừng. Mấy cô em trẻ đẹp trong quán thấy thế bèn lại gần ôm ôm ấp ấp. Sehun đã say cũng nhiệt tình ôm lại mấy ả.
Nhưng mà !
Vòng tay này không ấm ấp như ôm Luhan. Tiếng nói này cũng không dịu dàng như Luhan.
- Luhan - Sehun lè nhè gọi tên cậu - Luhan em đâu rồi ? - anh đứng lên tìm Luhan.
- Nè anh đẹp trai, đi đâu dạ đang vui mà anh - một con ả phấn son cả tấn trên mặt kéo tay Sehun nũng nịu.
- Buông tay, tôi phải đi tìm vợ tôi - anh hất tay ả ra cầm chai rượu rồi khỏi quán.
" Rầm... rầm"
- Luhan... ực mở cửa .... Luhan ... mau mở cửa
- Anh xin lỗi... vợ à ... ực ... ực ... mở cửa, anh nhớ em lắm ... Luhan à.
- Quay về với anh đi mà .... anh xin lỗi...
Anh đến trước cửa nhà Luhan đập rầm rầm. Được một lúc thì ngồi bệt luôn ngoài cửa, cười điên dại .
Là mày đuổi em ấy đi. Đúng là ngu mà. Giờ biết em ấy ở đâu mà tìm chứ.
" ha ha Oh Sehun mày cũng có ngày này, ngu ngốc, thật ngu ngốc"
Cười đã thì lại khóc, lần đầu tiên Sehun lại đau khổ như thế này. Vì một người mà từ một đại thiếu gia cao ngạo đã trở thành một thằng người không ra người ma không ra ma.
Sehun bước xiêu vẹo về nhà, vừa cười vừa khóc, quát tháo chửi với um xùm lên vì quản gia không mở cửa kịp.
- Sehun, con làm sao lại uống say thế này?
- Umma à, Luhan ... ưc... ưc không cần con nữa rồi ... ưc... em ấy có người khác rồi... mẹ à...ưc...
Nhìn đứa con ngốc nghếch trước mặt đúng là không thể không đau lòng người mẹ mà. Nhưng sống cùng Luhan mấy năm nay, bà không tin thằng bé là loại người có mới mới cũ.
- Đưa thiếu gia về phòng đi.
- Dạ phu nhân - người làm nhanh nhẹn đỡ Sehun qua người dẫn đi lên trên.
- Buông ra... toi muốn tìm Luhan .... có nghe không hả ? .... Toi sẽ đuổi hết các người....( Tội nghiệp couple này quá )
------------
Sáng sớm, Sehun tỉnh dậy, vô cùng đau đầu, nhớ đến ngày hôm qua đột nhiên lại nhìn sang bên cạnh.
Hình ảnh một cậu thanh niên với khuôn mặt ngây thơ đang kề sát mật cậu thanh niên nằm dưới giường, tay chọt vào má người nó. Bật thình lình môi chạm môi làm người phía trên ngơ ngác đỏ mặt rồi chạy mất vào nhà vệ sinh. Hình ảnh đó hiện lên rõ nét đến mức như nó vừa mới xảy ra.
Phải chúng ta bây giờ cũng ngày hôm đó thì tốt biết mấy.
Sehun nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài càng không muốn ăn. Cứ ngồi uống rượu.
Chỉ nghĩ dùng rượu để quen hình bống của Luhan. Nào ngờ càng uống càng nhớ, càng uống thì những ngày tháng bên Luhan càng xuất hiện, càng uống thì càng thấy rõ khuôn mặt của Luhan đến kì lạ.
Sehun nhớ Luhan! Nhớ điên cuồng! ( em hiểu lòng của anh )
Sehun đập phá đồ trong phòng, cái gì cũng không còn nguyên. Mẹ Oh cũng mặc kệ, đế cho nó tự hiểu ra, sau này mới có thể trưởng thành .
-----------
D.o ở trong bệnh viện chăm sóc cho Luhan, sẵn tiện đi kiểm tra tiểu bảo bối trong bụng được ba tháng.
- Cậu thật là sung sướng nha, có Kai này còn có một tiểu bảo bối nữa này- Luhan cười nhưng trong mắt chất đầy tâm sự.
- Nếu cậu vượt qua được khó khăn này, tin chắc rằng cậu cũng được như tớ.
- Tớ không có niềm tin ....
- Đừng như vậy mà, cậu rất thích tiểu bảo bối của tớ, sau này cậu phải thấy nó chào đời nữa.
- Ừ, biết rồi đừng lo cho tớ
Sức khỏe của tớ, tớ biết mà. Chỉ sợ ngày tiểu bảo bối ra đời còn xa quá.
Thật xin lỗi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net