Alter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi tìm Junmyeon ở khắp mọi nơi. Đến quán cà phê mà anh ấy hay ngồi, tìm gặp những người bạn thân của anh ấy, tôi thậm chí còn quay trở về nhà để hỏi thăm chút tin tức từ bố mẹ anh. Nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi chán nản nằm vật trên ghế sô pha, mắt nhìn lên trần nhà trắng trống rỗng. Căn nhà này từ trước đến nay lúc nào cũng tràn ngập giọng nói và hơi thở ấm áp của anh ấy, giờ chỉ còn lại mình tôi. Thì ra không có Junmyeon, không có sự bao bọc đến phiền phức của anh ấy thì cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Tôi thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến đám bạn đã lôi kéo tôi vào tất cả những thứ vô nghĩa này, và cả cô gái tôi quen gần đây nữa.

Tôi không liên lạc với bọn họ kể từ khi Junmyeon đến đây lấy đồ đạc. Cô bạn gái liên tục gọi cho tôi nhưng bị tôi chặn số và vờ như không quen biết. Đó là một hành động vô trách nhiệm, nhưng biết làm sao được, trong lòng tôi chỉ tồn tại hình bóng của duy nhất một người - Kim Junmyeon. Tôi trách mình sao bây giờ mới nhận ra điều tưởng chừng như quá đỗi hiển nhiên ấy. Phải chăng nếu sớm hơn, tôi đã có thể làm gì đó để giữ Junmyeon lại bên mình.

Trong trí nhớ của tôi đột nhiên hiện về hình ảnh hôm Junmyeon nhập viện. Có một người bạn của anh ấy đã gọi cho tôi. Phải rồi. Sao tôi lại quên mất được chứ? Chắc chắn anh ta biết Junmyeon ở đâu.

Nghĩ vậy, tôi vội lục tìm trong đống nhật kí cuộc gọi dài dằng dặc bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu còn không nắm lấy thì tôi chắc chắn điên rồi.

Sau khi tìm ra tôi lập tức gọi cho người đó. Tôi gặng hỏi bằng thái độ hoà hoãn nhất có thể dù rằng trong lòng tôi sốt ruột vô cùng.

- Anh có biết Junmyeon hyung đang ở đâu không?

Thế nhưng anh ta lại lấp lửng trả lời tôi:

- Tôi cũng không rõ lắm. Tôi tưởng anh ấy ở chung với cậu.

Cứ thế, tôi chẳng thể moi thêm được chút thông tin nào. Hết thật rồi. Kết thúc thật rồi. Sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cho kẻ không biết trân trọng là tôi đây. Nghĩ đến viễn cảnh Junmyeon ở bên một người khác, quan tâm chăm sóc một người khác, cười nói với một người khác, tôi không thể chịu đựng được.

Tôi dùng hết sức bình sinh mà hét lên thật to. Giận dữ và bất lực đã khiến tôi không thể giữ mình bình tĩnh thêm nữa. Đàn ông thì không dễ dàng rơi lệ. Họ chỉ khóc khi họ thực sự không còn đủ sức để kìm nén nỗi đau.

Rồi tôi phải sống như thế nào đây?

__________

Cuối tuần, tôi trở về nhà với gia đình mình. Tôi cần một lời khuyên, hoặc là một cái ôm an ủi thôi cũng được. Tôi chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến thế.

Tôi có một người chị gái hơn mình 10 tuổi. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau vì khoảng cách tuổi tác khá lớn. Nhưng ngoài chị ấy ra, tôi không thể nói chuyện này cho bố mẹ biết. Và thế là lần đầu tiên, chúng tôi tâm sự với nhau như những người bạn.

Khi tôi kể về chuyện của mình với Junmyeon, phản ứng của chị ấy bình thản hơn tôi nghĩ.

- Chị không ngờ quãng thời gian qua mày lại đổ đốn thế. Chị hiểu Junmyeon mà, thằng bé là đứa rất kiên trì. Chỉ khi nào thật sự quá sức chịu đựng nó mới quyết định buông tay. Chị thật sự muốn đấm mày một cú cho tỉnh ra đấy cái thằng em mất nết này.

Chị tôi là người nóng tính và rất manh động. May mà tôi tránh kịp, không thì chắc giờ này tôi đã phải đến bác sĩ nha khoa để gắn mấy cái răng giả cũng nên.

Tôi xấu hổ thừa nhận:

- Em biết em sai rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Em chẳng biết Junmyeon ở đâu cả. Em thực sự hối hận rồi mà, em muốn bù đắp cho anh ấy. Chị...cho em một lời khuyên đi.

Tôi chưa từng cầu xin ai bất kì thứ gì vì lòng tự trọng không cho phép tôi làm thế. Thế mà giờ tôi lại chẳng mảy may bận tâm, tôi chỉ muốn tìm được Junmyeon, muốn nói với anh ấy "Em sai rồi. Về với em đi được không?".

Chị tôi hẳn phải biết một khi tôi đã nhờ vả ai đó có nghĩa là tôi thật sự nghiêm túc. Có lẽ điều đó khiến chị ấy phải mềm lòng mà khuyên nhủ tôi thay vì cho dần tôi một trận tơi bời.

- Trước mắt, chị nghĩ là mày đừng đi tìm nữa. Hai đứa cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ cho thật kĩ. Mày thấy Junmyeon viết gì trong thư rồi đấy, học hành đi, dừng việc đàn đúm lại. Sau này có việc làm rồi thì mới tính đến tương lai xa hơn được.

Chị tôi nói không phải là không có lý. Nhưng tôi lo sợ trong khoảng thời gian này, rất có thể anh ấy sẽ có người khác, sẽ quên đi tôi.

Tôi nói với chị tôi về nỗi bận tâm của mình, nhưng chị ấy chỉ thở dài:

- Chuyện này phải dựa vào số phận rồi.

Tôi có một niềm tin rất lớn rằng Junmyeon nhất định vẫn còn yêu tôi. Bởi thế, tôi tự mình hạ quyết tâm phải thật thành công, phải bù đắp lại cho anh ấy, phải để anh ấy được sống một cuộc sống sung sướng.

Đó là cách tôi vứt bỏ được tất cả những thứ cám dỗ xung quanh mình. Tôi lao đầu vào học và thậm chí còn năng nổ tham gia các cuộc thi thường niên của trường. Nhờ đó, tôi quen được nhiều người tài giỏi, đem đến cho tôi nhiều cơ hội mới.

Tôi cũng xin một công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để trải nghiệm và tích lũy vốn sống. Đến năm cuối, tôi được mời thực tập ở chi nhánh của một tập đoàn lớn.

Mỗi khi chán nản và muốn bỏ cuộc, tôi thường nghĩ về mục tiêu của mình, nghĩ về Junmyeon để có động lực bước tiếp.

Tôi không biết mình đã nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần câu nói: "Junmyeon, chờ em nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net