Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm, không hẳn là một quãng thời gian dài nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn. Trong 5 năm vừa rồi, tôi cảm nhận được mình đã trưởng thành lên ít nhiều. Không còn là cậu thanh niên bộp chộp ngày nào, giờ làm gì hay nói cũng đều vô thức trở nên thận trọng.

Tất cả những sự cố gắng của tôi có lẽ gần như đều đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi học cao học một năm ở Anh. May mắn là khi về nước thì ngay lập tức được công ty trước đây tôi từng thực tập mời vào làm việc. Cả lương và thưởng mà họ trả cho tôi đều khá hậu hĩnh, đủ để tôi có thể nuôi sống bản thân và mua một căn nhà. Tôi cũng đang tính toán đến chuyện sắm một chiếc xe thay vì chen chúc trên tàu điện ngầm mỗi ngày. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều lắm.

Khi dọn ra khỏi căn nhà cũ vào bốn năm trước, tôi có tình cờ tìm thấy chiếc card visit còn sót lại của Junmyeon trong hộc tủ. Tôi đã định tìm đến công ty của anh ấy, nhưng rồi lại tự nhủ trong tay mình chưa có gì cả. Rồi một ngày nào đó, khi tôi có đủ tự tin, tiền bạc và địa vị, tôi nhất định sẽ tìm Junmyeon trở về.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi bắt taxi đến địa chỉ ghi trên chiếc card visit đã phai màu theo thời gian kia. Chuyến này đi giống như một màn cá cược vậy. Nếu còn duyên, chúng tôi sẽ gặp lại. Nếu hết duyên, chắc có lẽ Junmyeon đã từ lâu không còn làm ở đó nữa rồi. Tôi vốn là người theo thuyết duy vật, nhưng một phần nào đó, tôi tin vào chuyện người ta gặp được nhau là nhờ có sự sắp đặt của số phận.

Niềm tin ấy thôi thúc tôi đặt tất cả tình cảm của mình vào màn cá cược mạo hiểm này.

Tôi ngồi ở quán cà phê đối diện công ty và âm thầm chờ đợi. Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, hi vọng ngày hôm nay Junmyeon sẽ xuất hiện.

5 giờ chiều, nhân viên từ toà nhà đối diện bắt đầu tan làm. Thế nhưng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy Junmyeon đâu cả, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Có khi nào điều mà tôi lo sợ nhất sắp trở thành hiện thực?

Cố đè nén tâm trạng rối bời, tôi tiếp tục kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa. Tại sao mọi người đều ra về hết rồi mà anh ấy còn chưa về? Cứ như vậy, thời gian chậm rì rì trôi qua mà tôi thì vẫn ngồi đó. Nỗi tuyệt vọng dần choán lấy tâm trí tôi. Đã qua giờ tan tầm được hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tôi biết căn cứ vào đâu để níu giữ chút hi vọng mong manh này?

Và thế là tôi bỏ cuộc. Tôi rời khỏi quán cà phê đó mà trong lòng nặng trĩu. Chẳng lẽ tôi thật sự phải từ bỏ tất cả hay sao?...

Tôi dùng đôi mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại phía trước. Rồi...
.
.
.
.
Junmyeon xuất hiện. Cái hình bóng ấy có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể nào quên được. Có khác chăng chỉ là vóc dáng đã gầy đi ít nhiều mà thôi.

Cảm xúc trong tôi dường như vỡ oà. Gương mặt ấy, con người ấy, tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi giờ lại ở ngay trước mắt. Tôi đã kiếm tìm anh ấy lâu lắm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi...

Tôi gọi với sang phía bên kia đường: "Junmyeon hyung!"

Junmyeon nghe thấy tiếng tôi, anh ấy tỏ ra ngạc nhiên như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất. Tôi muốn chạy ngay đến ôm lấy người đàn ông kia, cho anh ấy biết tôi nhớ anh ấy, tôi hối hận đến nhường nào.

Nhưng rồi một hình bóng nhỏ bé chạy vụt qua người tôi, lao thẳng về phía lòng đường. Đó là một cô bé. Có một chiếc xe mô tô đang lao vun vút chỉ trực chờ làm tổn thương sinh linh bé nhỏ kia. Nếu có nhìn thấy, chưa chắc gã lái xe đã kịp tránh đi kịp lúc. Trực giác cho tôi biết cô bé đang gặp nguy hiểm, tôi phải làm gì đó để bảo vệ nó.

Tôi liều mạng chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ôm lấy cô bé rồi lăn vài vòng trên mặt đường. Chúng tôi tránh được chiếc mô tô nhưng lưng tôi lại va chạm mạnh với một chiếc xe hơi ngay trước khi nó kịp phanh lại. Cả tôi và cô bé đều văng vào lề đường.

Có vẻ như cô bé chỉ bị choáng và xây xát một chút. Nó vẫn cử động được còn tôi thì dần mất đi ý thức. Chỉ kịp trông thấy mờ mờ hình ảnh Junmyeon sốt sắng gọi xe cứu thương, trước mắt tôi tối sầm đi rồi không còn nhớ được gì cả.

___________

Tưởng chừng như đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi khó khăn tỉnh dậy. Ánh sáng bất chợt xuyên qua giác mạc làm tôi phải nheo mắt lại. Tôi đoán mình đã được đưa vào bệnh viện ngay sau vụ tai nạn. Nhưng tôi hầu như chẳng nhớ được gì nhiều bởi đầu tôi cứ nhói lên từng cơn. Tôi thử cử động tay chân xem thế nào, mừng là các ngón tay, ngón chân vẫn còn linh hoạt.

Khi dần dần trở nên tỉnh táo hơn cũng là lúc tôi cảm nhận được cơn đau truyền lên từ các đốt sống lưng. Có lẽ tôi vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật đốt sống chăng?

Tôi đang loay hoay đoán già đoán non về những vết thương trên người mình thì một người phụ nữ dắt theo một bé gái bước vào. Tôi nhận ra đó là cô bé vừa được tôi cứu sống. Nó cũng mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng có vẻ không bị thương nghiêm trọng.

Người phụ nữ nhìn thấy tôi đã tỉnh liền rối rít hỏi thăm. Tôi chỉ trả lời qua quít rằng mình đã cảm thấy khá hơn rồi dù sự thật là khắp người tôi đang đau ê ẩm.

Cô bé mới đầu còn ngại ngùng núp sau lưng mẹ, sau nhìn thấy tôi băng bó như vậy liền rơm rớm nước mắt, cẩn trọng bước đến nắm lấy bàn tay tôi rồi nói:

- Cháu xin lỗi. Vì cháu nên chú mới bị như vậy...cảm ơn chú nhiều ạ...Chú có đau lắm không?

Tôi mỉm cười nhìn con bé trấn an:

- Chú không sao. Đó là việc nên làm mà. Sau này cháu lớn rồi hãy giúp đỡ người khác nếu có thể nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net