Concern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Sehun đa phần là trộm nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi đương nhiên hiểu em ấy vì cái gì mà vui vẻ. Sáng thức dậy vừa mở mắt đã thấy em ấy đóng vai dâu hiền vợ đảm, vừa nấu nướng lại vừa quét dọn nhà cửa. Bởi vì gặp tai nạn nên Sehun được công ty đặc cách cho làm việc qua mạng, tôi cũng không rõ lắm em ấy làm việc hết bao nhiêu thời gian một ngày, chỉ biết là sau khi đi làm trở về thì cơm nước đã sẵn sàng rồi.

Buổi tối là lúc chúng tôi có nhiều thời gian ở gần nhau nhất. Tôi thường ôm laptop cày mấy bộ phim truyền hình trên netflix còn Sehun xem tivi. Cứ chốc chốc, em ấy quay sang nhìn tôi rồi bảo:

- Junmyeon, em thích anh quá à!

E hèm, cuộc sống màu hồng như đôi vợ chồng son vậy. Tôi có cảm giác như mình vừa rước một cô vợ nhỏ đảm đang vào nhà. Hiển nhiên, tôi là ông chồng chỉ cần đi làm kiếm tiền và không cần lo nghĩ chuyện nhà cửa.

Mấy bữa nay thời tiết chuyển dần sang đông, khối lượng công việc cũng theo đó mà lớn dần lên. Sehun đã quay trở lại công ty rồi, mà tôi thì bị cảm nhẹ nên đang nằm bẹp ở nhà. Các sếp ở toà soạn cứ liên tục gọi điện giục deadline nên tôi tắt máy luôn, phiền muốn chết.

Tôi cứ ho khù khụ suốt mà đầu óc thì mụ mị quá. Bất giác tôi ngủ qua cả bữa trưa. Thời gian trôi đi, lúc tôi thức dậy đã thấy trời tối mịt rồi. Sao Sehun vẫn chưa về nhỉ? Đáng nhẽ em ấy đã tan làm được cả tiếng rồi chứ. Tôi có chút lo lắng. Em ấy thì đi đâu được, tôi cũng không quen bạn bè nào của em ấy để mà hỏi thăm. Tôi nghĩ mình phải đích thân đi tìm thôi, chứ ngồi chờ như thế này tôi lại càng thêm nóng ruột.

Dùng hết sức bình sinh, tôi mới nhấc được cái thân hình kiệt quệ của mình dậy. Tôi cứ thế lái xe đi vòng vòng mấy con phố gần nhà. Tuyết rơi dày quá nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, tôi phải căng mắt ra mà cứ nơm nớp lo sợ mình bỏ qua mất người đàn ông kia.

Lạ quá, tất cả những nơi quen thuộc đều đã đi qua nhưng tuyệt nhiên không thấy Sehun đâu cả. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Có khi nào lại có chuyện không hay xảy ra rồi không? Không được, tôi không nên tự khiến mình bất an như thế. Có lẽ em ấy đang trên đường về nhà cũng nên.

Nghĩ vậy, tôi lập tức vòng xe quay ngược trở lại. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên nặng nhọc. Tôi chỉ muốn uống một ly nước ấm rồi cuộn tròn trong chiếc chăn quen thuộc. Đấy là lí do tôi không thích bị ốm chút nào. Khi bị ốm con người thường yếu đuối và cần được vỗ về. Mà tôi thì chẳng có ai cả, tôi cũng không muốn ba mẹ mình phải lo lắng cho đứa con đã sắp đầu ba này.

Đúng như dự đoán, tôi thấy cái dáng cao cao của Sehun đang tập tễnh rảo bước trên vỉa hè. Tôi không rõ lúc đó trong đầu mình nghĩ gì, chỉ là tôi cứ thế tấp xe vào lề đường rồi chạy một mạch đến chỗ em ấy. Ban nãy trong lúc lái xe tôi đã nhìn nhầm mấy lần nên cứ liên tục dừng xe, sau đó thất vọng rời đi. Bây giờ tôi phải đảm bảo rằng mình nhìn tận mắt con người này để xác nhận. Tôi túm lấy tay áo người kia để gây sự chú ý, tôi không còn sức để nói nữa rồi, cổ họng tôi khản đặc.

Ơn trời...đó đích thực là Oh Sehun. Cảm xúc trong tôi như vỡ oà, bao nhiêu nỗi lo lắng, sự tủi thân, sự tức giận đều tuôn trào ra thành những giọt nước mắt không thể nào ngăn được. Em ấy hẳn phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi tàn tạ như thế.

Cơ thể tôi như nhận được tín hiệu rằng đây là chỗ dựa nên không cần phải chống đỡ nữa mà tự động lả đi. Tôi khuỵu xuống nền tuyết trắng trong vòng tay của em ấy.

Bằng cách nào đó, tôi về được nhà. Tôi mơ màng nhận ra Sehun đang ngủ ngồi bên cạnh giường. Tôi khẽ cựa mình vô tình khiến em ấy giật mình bừng tỉnh. Sehun sốt sắng hỏi tôi:

- Junmyeon! Junmyeon! Anh ổn không? Anh còn mệt không? Có muốn uống nước không?

Tôi ra hiệu từ chối. Đại khái tình trạng của tôi đã tốt hơn rồi. Nhưng tôi cũng không quên tra hỏi nguyên nhân gián tiếp khiến tôi ra nông nỗi này - chính là Oh Sehun.

- Này, ban nãy cậu đi đâu thế? Tại sao muộn rồi mà không về nhà? Có biết tôi lo lắm không hả? Ít nhất về muộn phải báo cho người ta một tiếng chứ, cậu coi tôi là cái gì hả? Hả? Hả?

Em ấy có vẻ bối rối với màn hỏi cung của tôi, mặt đơ ra một hồi mới đáp:

- Em về nhà rồi, nhưng mà lúc đó anh còn đang ngủ. Hơn nữa...em nghe thấy anh nói là muốn ăn gà tần nên mới chạy đi mua. Ai ngờ các hàng quán quanh đây đều đóng cửa hết rồi, em phải đi tìm hơi lâu chút. Về đến đây cũng nguội mất rồi. Anh có muốn ăn không để em đi hâm nóng lại?

Tôi nghe vậy đột nhiên thấy cảm động. Đã lâu lắm rồi không có người vì tôi mà kiên quyết làm một điều gì đó. Từ lúc chia tay đến giờ vẫn luôn là tôi quan tâm chính mình, thèm thì ăn, mà hết bán rồi thì thôi. Hơn nữa em ấy còn chưa lành hẳn, ngoài trời lại lạnh như thế, đi thật xa chỉ để mua cho tôi. Thật sự ấm áp đến muốn khóc.

Nhưng mà tôi nghĩ mãi cũng không ra chuyện mình đòi ăn gà tần.

- Tôi nói thế lúc nào?

- Thì...lúc anh ngủ.

Ôi trời ơi, tên này bị ngốc hay gì? Tôi nói mớ mà lại để bụng rồi còn vất vả đi kiếm nữa chứ.

- Cậu có điên không, sao không lo cho tình trạng của mình gì hết thế? Nhỡ xương khớp tệ hơn thì sao? Đâu nhất thiết phải vì tôi...

Tôi chưa kịp nói hết thì bị em ấy chặn họng. Sehun nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

- Anh đừng nói nữa. Dù là anh nói bâng quơ hay nói mớ thì em cũng muốn mua cho anh. Trước kia em chẳng bao giờ để ý anh thích ăn gì, bây giờ em sẽ bù đắp hết. Còn anh thì sao? Sốt cao như thế không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại chạy ra ngoài, còn ngất xỉu ngoài đường. Nếu như không có em ở đó xảy ra chuyện thì ai lo? Em sẽ phát điên thật đấy nếu anh có mệnh hệ gì, biết không?

Tôi bất mãn gào lên:

- Còn không phải vì lo cho cậu? Tôi đúng là làm chuyện không đâu mà.

Sau đó tôi tức mình quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi.

3 giây, không có gì xảy ra cả. Nhưng sau 3 giây, Sehun kéo tôi lăn vào lòng em ấy. Chẳng biết từ bao giờ em ấy đã chui vào chăn nằm kế bên tôi. Chúng tôi cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau.

- Junmyeon - Sehun thì thầm gọi tên tôi - Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Em yêu anh.

Dứt lời, em ấy đặt môi mình lên trán tôi, từ từ trượt xuống mí mắt, rồi xuống môi. Tôi cứ tự nhiên mà tiếp nhận hành động đầy dịu dàng ấy. Tôi đã nghĩ như thế này. Tôi không muốn từ chối Sehun nữa, tôi muốn được yêu, được quan tâm. Trên hết...tôi lại yêu người đàn ông bé này mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net