Prove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đáng xấu hổ đó, Sehun đã kiên nhẫn ngồi đợi tôi dưới căng tin toà soạn cho đến giờ nghỉ trưa. Thái độ của em ấy có vẻ gì đó như muốn thăm dò tôi, cứ chốc chốc lại hỏi: "Anh có giận em không?", "Sao anh không nói gì thế?". Tôi biết phải nói gì bây giờ, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình kia mà.

Tôi tiếp tục im lặng ngồi nghe Sehun kể đủ thứ chuyện trên đời một lúc lâu, đến độ tôi phải ngắt lời em ấy bằng việc đề nghị đi lấy đồ ăn trưa. Biết làm sao được, tôi cũng rất tò mò 5 năm qua em ấy sống thế nào, nhưng giờ nghỉ trưa của dân văn phòng quý giá lắm.

Cả tôi và Sehun không hẹn mà cùng lờ đi chuyện hôm ấy ở trong bệnh viện. Sehun dường như không sốt sắng để nhận câu trả lời từ tôi thì phải? Rốt cuộc em ấy nghĩ gì trong đầu? Thổ lộ làm tôi bối rối rồi coi như chưa có gì xảy ra. Tôi thật sự không thể tiếp tục vờ vịt như thế này nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, sau đó nghiêm túc nhất có thể đối diện với em ấy:

- Sehun này, những gì cậu nói ở trong bệnh viện...tôi đã về nhà và suy nghĩ. Nói sao nhỉ? Tôi hiểu là lúc ấy cậu tuổi trẻ bồng bột, cũng đã lâu rồi, tôi không oán trách gì cậu cả. Nhưng để mà nói đến chuyện có thể nối lại hay không thì...tôi không chắc. Nói thẳng ra là tôi không sẵn sàng. Cậu biết đấy...cậu hoàn toàn có thể tìm một người khác tốt hơn tôi. Suy nghĩ của chúng ta khá khác biệt. Đó chính là lí do chia tay không phải sao?

Sehun cau mày hạ đũa xuống rồi kiên định nhìn tôi:

- Junmyeon hyung. Em hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ yêu em lần nữa đối với anh mà nói khá mạo hiểm. Nhưng em của 5 năm trước và em của 5 năm sau đã khác lắm rồi. Anh nhìn đi, em có việc làm, có một căn nhà, có bằng thạc sĩ, nếu không vì lá thư đó của anh em sẽ không được như bây giờ. Em thay đổi vì em cần anh, em muốn cho anh một chỗ dựa vững chắc. Có thể hiện tại anh chưa sẵn sàng, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy yêu em là một lựa chọn đúng đắn.

Tôi quả thật bị lời tuyên bố hùng hồn của em ấy làm cho đứng hình. Sehun mà tôi quen biết chưa từng kiên định đến như vậy. Từng câu từng chữ như ngấm dần vào trái tim tôi, cho tôi thêm một phần tin tưởng ở người đàn ông này. Thế nhưng những kí ức ngày trước lại lướt qua tâm trí tôi - ngày tôi thấy Sehun tay trong tay cùng người khác. Nó không cho phép tôi dễ dãi với cuộc đời mình thêm nữa.

- Vậy được. Trong vòng một tháng, hãy cho tôi thấy tôi nên tin vào điều gì. Tôi sẽ chờ.

___________

Sehun quả thật đã không bỏ lỡ bất kì một khoảng thời gian nào để chứng minh tình cảm của mình.

Bằng cách nào đó, em ấy có được địa chỉ nhà của tôi, rất có thể là từ miệng của tên nhóc Baekhyun mà ra. Mỗi buổi sáng, em ấy đều đặn có mặt lúc 6h, đặt một phần đồ ăn sáng trước cửa nhà tôi rồi vội vã rời đi. Tôi không biết em ấy lên đây bằng cách nào với cái chân đó. Rõ ràng căn hộ của tôi ở tận tầng 4, mà khu trọ này thì chẳng có nổi một cái thang máy. Càng tưởng tượng tôi lại càng thấy xót xa.

Cả tuần trời Sehun tiếp tục đi đi về về như thế nên tôi cảm thấy mình như đang hành hạ người ta vậy. Thế là sáng hôm đó, tôi thức dậy từ 5 rưỡi rồi đứng canh ở cửa. Quả nhiên chưa đến nửa tiếng sau, Sehun mặt nhăn mày nhó nhảy lò cò lên mấy bậc thang trông đến là tội nghiệp. Em ấy nhìn thấy tôi liền chột dạ:

- Ơ, anh dậy sớm thế?

Chắc hẳn em ấy không muốn tôi chứng kiến bộ dạng chật vật này. Nhưng em ấy rất ngốc, bởi vì vốn dĩ tôi là người rất dễ mềm lòng.

- Này cậu, đừng làm thế nữa. Chứng minh bằng cách khác cũng được mà.

Vừa nghe tôi nói như vậy Sehun liền dựng ngược lên:

- Không thể được! Em biết anh rất hay bỏ ăn sáng, cứ tiếp tục sẽ đau dạ dày mất. Với lại em cũng phải đi làm nữa nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Anh đừng gạt bỏ tấm lòng của em mà...

Gương mặt em ấy xụ xuống như một chú cún to xác khiến tôi chỉ muốn lao ngay đến mà vuốt ve. Trời ơi Kim Junmyeon, mày phải kiềm chế mới được!

- Vậy...nếu cậu không ngại...chuyển đến đây một thời gian được không?

Sehun trợn tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Nói rồi, em ấy hét lên sung sướng khiến cho cái cậu Kim Jongin ở phòng bên cạnh phải ló đầu sang cằn nhằn:

- Này anh gì ơi, vặn nhỏ cái volume xuống, tôi chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thôi! Thật là! Ngủ cũng không yên với mấy người!

__________

Tôi cũng không thể ngờ rằng ngay chiều hôm ấy, Sehun đã xách theo 1 vali đồ đến nhà tôi. Tôi quá đỗi ngạc nhiên về năng suất của Sehun và độ gọn nhẹ của hành lí:

- Cậu chỉ mang theo có nhiêu đây thôi hả?

Em ấy gật đầu trả lời tôi như một lẽ đương nhiên:

- Vâng, trừ quần áo ra thì nhà anh hẳn là phải có hết chứ.

- Hay thật, từ bao giờ cậu đã nắm rõ nhà tôi trong lòng bàn tay vậy.

Tôi cứ tiếp tục cằn nhằn về việc sao em ấy không để thư thả vài hôm nữa để tôi chuẩn bị tinh thần trong khi Sehun xếp đồ. Nhưng em ấy không vội vã gạt phăng lời tôi như 5 năm trước mà kiên nhẫn nghe hết rồi mỉm cười trả lời:

- Em đã bỏ lỡ anh 5 năm, giờ từng giây từng phút được ở bên anh em đều sẽ trân trọng.

Tôi thực sự bị em ấy làm cho đơ mất mấy giây. Cái tên nhóc này, sao lại cứ làm cho người ta cảm động kia chứ.

- Thôi sến sẩm đi! Sắp đến giờ ăn cơm rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net