4...7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. 

Trương Nghệ Hưng một mình khuân chồng tập lớn đi giữa trường, đi ngang qua sân bóng rổ.

Oạch, ngã một cách oanh liệt.

Chưa đầy một phút sau, Ngô thiếu xuất hiện người đầy mồ hôi, cười đến sán lạn.

- Nè, đứng lên đi, có sao không?

Trương Nghệ Hưng dụi mắt.

"Thì ra mồ hôi đứng dưới nắng sẽ tỏa sáng a"

5.

Ngô Thế Huân chơi bóng rổ, ngã trật chân. Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đỡ hai bên, đáng thương nhất chính là bạn học Biện, rõ ràng không được cao mà còn phải đi với hai cái trụ đèn.

Phác Xán Liệt: bla bla bla...

Biện Bạch Hiền: bla bla bla...

Ngô Thế Huân:...

Phác Xán Liệt: bla bla bla...

Biện Bạch Hiền: bla bla bla...

Ngô Thế Huân:...

Ở bên ngoài phòng y tế.

Phác Xán Liệt: Cái kia...tại sao mặt Thế Huân lại "thối" ra như thế? Bình thường cũng bị thương không phải sao? Cần gì phát ra khí lạnh đáng sợ?

Biện Bạch Hiền: Không phải hôm nay Trương Nghệ Hưng phải đi ôn thi Toán sao?

Phác Xán Liệt (0.0): thì sao? Bạch Hiền, cậu nói chuyện có liên quan đi.

Biện Bạch Hiền phun ra hai chữ: Ngu ngốc.

6.

Sáng sớm, Ngô Thế Huân lê cái chân đau lên lớp, mặt vẫn rất "thối". Vừa ngồi xuống lại phát hiện hộc bàn có hộp sữa và mảnh giấy nhỏ.

"Xin lỗi, hôm qua tôi đi học luyện thi, không đến xem cậu được, không sao chứ?

Cậu...cmn cẩn thận một chút cho tôi, nghe không?

Chiều ra nhà xe, tôi chở cậu về."

Ngô Thế Huân cười đến mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ, tưởng tượng Trương Nghệ Hưng vì mình mà chạy lên lớp sáng sớm, khoa tay múa chân mắng người, đáng yêu muốn chết.

Toàn bộ quá trình được Lộc Hàm và Bạch Hiền chứng kiến.

Lộc gia quay sang đàm đạo với bạn học Biện, nói một câu nhận được sự đồng tình lớn:

- Tội nghiệp, đẹp trai thế nhưng bị khùng.

7.

Trương Nghệ Hưng hôm nay phải đến thành phố B đi thi toán.

Ngô Thế Huân buổi chiều trong lớp len lén lấy điện thoại nhắn tin cho kẻ kia.

"Nè, thi xong chưa? Làm tốt không? ^-^"

20s sau

"Tốt, đừng nhắn tin nữa, cậu học đi -_-"

" Nè"

"?"

" Nhớ tôi không?"

20s sau

" Quả thật có nhớ...một chút"

Đoàng, cơ quan đầu não của Ngô Thế Huân nổ lớn, hoàn toàn bị oanh tạc, nổ tanh bành.

- Học sinh kia, lên bảng giải câu số 9.

Ngô Thế Huân vẫn bần thần.

Lộc Hàm nhanh miệng.

- Xin lỗi thầy, cậu ấy còn đang bối rối chuyện riêng.

Giáo Viên trên bục sa sầm mặt.

- Vậy bảo cậu ta có nhắn tin cũng nên tắt chuông báo cho người khác dạy, kẻ khác học.

Lộc Hàm:...

-----------------------------------------------------------------------------------------

mừng Noel, SG nghỉ tránh bão đê <3

Các nàng Noel ấm áp nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net