8...I0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Ngô Thế Huân hôm nay lại được nữ sinh tỏ tình, giờ ra chơi phải ra sân sau trường.

Lộc Hàm đưa đầu ra cửa sổ, nhổm cả mông lên mà hóng chuyện với Bạch Hiền, miệng còn la ơi ới:

- Nghệ Hưng, đừng ăn nữa, cậu xem, tên Thế Huân kia lại dụ dỗ được người khác rồi.

Trương Nghệ Hưng vẫn bình thản tập trung chuyên môn ăn bánh của mình, chỉ lơ đễnh trả lời:

- Vậy sao? Chắc là vào nhanh thôi...trên tay sẽ cầm hộp bánh...hoặc quà gì đó.

Ngô Thế Huân thật sự đang sải bước đến gần bọn họ, trên tay có hộp quà màu đỏ.

- Sau đó Thế Huân sẽ cho tấm thiệp vào thùng rác.

Tên kia thật sự ngừng bên cạnh thùng rác, thả tấm thiệp hồng đáng yêu vào bên trong.

- Tháo nơ, mở hộp quà ra.

Thật sự mở quà rồi.

- Nếu là bánh sẽ cầm vào, là thứ khác...

Lộc Hàm trợn mắt, lắp bắp:  là...là một cái áo len.

Trương Nghệ Hưng chép miệng, sau đó đứng lên phủi mông đi WC.

Ngô Thế Huân quay vào lớp với tay không.

- Quà đâu?_Lộc Hàm nhướng mày.

- Thùng rác.

9.

Trương Nghệ Hưng được một nam sinh trường khác tỏ tình.

Ngô Thế Huân cả ngày đứng ngồi không yên cứ đòi đi kiếm người, bị Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ.

- Không có tiền đồ.

Ngô Thế Huân cười vui vẻ, không quan tâm mà quay sang tán gẫu với Lộc Hàm. Nội dung chủ yếu là thấy Phác Xán Liệt có một cái khăn choàng mới mà cả mẹ và chị đều không biết đan len, hôm qua cả hai cùng chơi bóng đến tối muộn, không hiểu ở đâu ra, đã đi mua khi nào.

Nói xong không thấy Biện Bạch Hiền đâu nữa.

Lộc Hàm rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng.

I0.

Ngô Thế Huân muốn tỏ tình, vì thấy Trương Nghệ Hưng mỗi ngày không là của mình đều không ổn, thả thính hại nước hại dân.

- Này, cậu rảnh không?

Trương Nghệ Hưng ngậm trà sữa trả lời.

- Rảnh.

- Tôi cũng rảnh, hay là chúng ta yêu nhau đi, cho nó bận.

Biện Bạch Biện ngồi bên cạnh bị sặc trà sữa, ho liên tục.

Trương Nghệ Hưng nín cười, hai lỗ tai đỏ hồng, híp mắt nhìn người đối diện.

- Nếu sau này yêu nhau, cậu sau lưng tôi có kẻ thứ ba thì sao?

- Nếu người yêu là cậu thì sẽ không.

Ngô Thế Huân vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng.

- Nếu người đó không phải là tôi?

- Vậy kẻ thứ ba đó là cậu.

Lộc Hàm mém xíu là vập cả răng vào bàn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bão lớn quá đê...

Tôi như bị điên ấy, ý tưởng dạt dào :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net