II...I4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.

Trương Nghệ Hưng sang học kì mới liền đổi chỗ ngồi.

Bất quá là từ phía trước ra phía sau Ngô Thế Huân, ngồi cùng Biện Bạch Hiền.

Trương Nghệ Hưng thì không sao nhưng Bạch Hiền là vô cùng chán ghét.

Tại sao? Tại vì trung bình một tiết học, Ngô Thế Huân quay xuống khoảng bốn lần, lần nào nói chuyện với Nghệ Hưng đều cười như một thằng hâm đao. Trương Nghệ Hưng vốn ít nói vậy mà chỉ có khi Ngô Thế Huân quay xuống lại khoe má lúm sâu hoắm.

Biện Bạch Hiền buồn bực nghĩ nghĩ:

Khi nào tên điên Phác Xán Liệt mới tỏ tình cùng mình? Bản thân cũng không khó nuôi lắm mà..?

I2.

Kim Chung Nhân đến cửa lớp kiếm Trương Nghệ Hưng, lúng búng một hồi mới nói ra câu:

- Cái kia...Ngô Thế Huân...rủ...chính là tỏ tình, tỏ tình với cậu như thế nào vậy?

- Cậu vì sao không hỏi Thế Huân?

- Tên kia...sẽ không giữ bí mật cho tôi.

- Cậu thích ai? Bạch Hiền? Không được đâu, hàng đặt trước của Liệt Liệt mà.

- Là Lộc Hàm. (Kim Chung Nhân: -_-)

- Oh, tôi chỉ cậu, chỉ cần thế này...*ngoắc ngoắc*

Kim Chung Nhân nghiêng người vào trong.

- Hàm ca, chiều nay anh rảnh không?

Lộc Hàm ngóc đầu: Rảnh.

- Có muốn cùng tên cũng đang rảnh này, Kim Chung Nhân, hai người đi coi phim cho bận không?

Kim Chung Nhân:...

Lộc Hàm:...

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền cười đến ruột quặn lại.

Biện Bạch Hiền vào tiết sau chỉ cần nhìn mặt của Lộc Hàm là thậm chí không cầm bút nổi.

I3.

Biện Bạch Hiền hỏi Trương Nghệ Hưng mỗi ngày Ngô Thế Huân đều quay xuống có thấy phiền không.

Trương Nghệ Hưng: Không phiền.

Bạch Hiền khó tin nhíu mày.

Trương Nghệ Hưng chống tay mỉm cười:

- Chính là ngày trước tôi cũng bị Thế Huân gọi quay xuống cho bằng được, bây giờ đến lượt cậu ấy, khác là ngày trước tôi chỉ quay xuống khoảng hai lần, bất quá cậu ấy tự xoay xuống được nên liền trở nên nhiều hơn một chút mà thôi.

I4.

Ngô Thế Huân ảo não thở dài:

- Nghệ Hưng, cậu thích tôi không?

- Có.

- Nhưng mà cậu không có nói ra, hôm qua tên nhóc Chung Nhân nói với tôi Hàm ca nói thích nó rồi. *dẩu môi*

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm chằm chằm.

- Nghệ Hưng, tôi thật khổ...v...v...v...

-...

- Nghệ Hưng tôi thật lòng thương cậu...bla...bla...bla...

-....

- Nghệ Hưng à, tôi...

- Tôi thích cậu, Ngô Thế Huân, thật sự thương cậu, thích cậu.

Kẻ ngồi dưới mặt mày nóng ran.

Người ngồi trên cao ngồng kia ngay lập tức "tắt đài", cười ngu cả buổi.

----------------------------------------------------------------------------

Lên luôn, không có gấu để đi chơi, viết fic điên cuồng vậy :))))

Ngồi ở nhà với con gấu khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net